07. lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟎𝟕

. . .

「quay đi quẩn lại, người năm ấy sớm đã không còn là người năm ấy」

. . .

Giữa màn đêm tĩnh mịch, một thanh đao hướng thẳng về phía Phương Đa Bệnh, hắn cũng nhanh nhẹn tránh đi được. Cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau, không ai nhường ai bất phân thắng bại.

Phương Đa Bệnh xoay người, thực hiện cú đá xoay chân hướng về phía của đối phương. Đối phương như biết được ý của hắn, nhanh chóng tránh sang một bên.

Phương Đa Bệnh đạp vào thân cây, tay cầm chặt Nhĩ Nhã kiếm. Đôi mắt hắn sắt lạnh, không nể nang ai ra đòn càng độc càng hiểm. Nhĩ Nhã kiếm cứ như xé nát màn đêm tĩnh lặng. Đao kiếm vô tình, trái tim nguội lạnh. Trận này ta sống ngươi chết không có hòa.

Đối phương xoay thanh đao đồng thời Phương Đa Bệnh cũng cầm kiếm đâm tới, cả hai lướt ngang qua nhau. Mười năm rồi, hắn không luyện tập thường xuyên nhưng kiếm pháp chỉ có tiến bộ hơn chứ không tệ dần đi.

Phương Đa Bệnh xoay người, một chân bước đến kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Thanh đao của đối phương chắn ngang đường kiếm, giờ phút này Phương Đa Bệnh mới nhận ra người cùng hắn đánh từ nãy đến giờ là ai.

“A Phi”

Nhận ra người quen cũ, hắn lập tức thu kiếm. Địch Phi Thanh cũng thu đao, tra đao vào vỏ phía sau. Địch Phi Thanh nhìn đến Phương Đa Bệnh đôi mắt sáng ngời, Phương Đa Bệnh từ từ tiến lại gần hắn cách hắn một bước chân vui vẻ nói.

“Đã lâu không gặp”

Địch Phi Thanh nhìn hắn, mười năm rồi thiếu niên năm dương quang năm nào cũng đã trưởng thành. Hắn mừng thay cho Lý Liên Hoa, cũng mừng cho đối phương giờ đây có thể cùng hắn đánh nhau bất phân thắng bại.

“Ừ, đã lâu không gặp”

Phương Đa Bệnh cười đến tít cả mắt, mười năm rồi y mới gặp lại Địch Phi Thanh. Tuy hắn đã trở về làm minh chủ của Kim Uyên Minh, y muốn có thể đến đó tìm hắn. Nhưng chỉ tiếc, mười năm dài đằng đẵng là thế một lần gặp mặt nhau cũng không có.

“Ngươi đến đây từ lúc nào?”

Phương Đa Bệnh hỏi hắn, y kéo tay áo hắn lại ngồi trước đống lửa. Ánh lửa óng ánh xua tan giá lạnh ban đêm, tuyết rơi là thế nhưng giờ y không thấy lạnh có lẽ là vì gặp được người quen chăng?

“Mới tới”

Địch Phi Thanh không nhìn y, hắn chỉ nhìn về phía đống lửa đang cháy kia. Từ bên hông lấy ra hai bình rượu mà hắn đem từ Kim Uyên Minh đến, hắn đưa cho Phương Đa Bệnh một bình còn hắn một bình mở nút ra uống một hơi.

“Đã lâu rồi ta không có uống rượu”

Phương Đa Bệnh nhìn bình rượu nhỏ trong tay mình nhỏ giọng nói, tửu lượng của y không tốt. Từ sau khi Lý Liên Hoa mất tích, y cũng không động đến một giọt rượu.

“A Phi, ngươi ở đây thật tốt”

Hôm nay coi như là ngoại lệ đi, cũng xem như vì cố nhân phá lệ một lần. Phương Đa Bệnh mở nút bình rượu ra uống một hơi, Địch Phi Thanh quay sang nhìn y. Hắn hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

“Ngươi có hối tiếc gì không?”

Địch Phi Thanh nhìn thiếu niên hỏi thẳng, con người hắn thích thẳng thắn hơn là vòng vo rồi không thu được gì. Tuy là ở Kim Uyên Minh, nhưng hắn cũng thường xuyên nghe được tin tức bên ngoài giang hồ.

Giang hồ nói Lý Liên Hoa đã chết.

Giang hồ nói Phương Đa Bệnh tự cố chấp không chấp nhận sự thật.

Giang hồ nói Phương Đa Bệnh một lòng si mê ái tình mà không màng tất cả.

Hết thảy đều là những lời đồn đại trên giang hồ, mà đã là lời đồn trên giang hồ thì có mấy phần là thật, mấy phần là giả chứ? Trước khi đến đây, Địch Phi Thanh gặp ai đang đồn thổi về Lý Liên Hoa hay Phương Đa Bệnh đều bị hắn tiễn sang thế giới bên kia. Cơ mà, làm như thế cũng không giúp ít được gì chỉ có càng ngày càng tệ hại hơn.

“Điều nuối tiếc lớn nhất của ta, có lẽ là đánh mất Lý Liên Hoa đi?”

“...”

“Nếu như có thể được làm lại, ta rất hi vọng bản thân là người trúng loại độc Bích Trà chứ không phải Lý Liên Hoa”

“...”

“Ta thật sự rất muốn biết, trong vòng mười năm đó. Lý Liên Hoa đã trải qua cơn đau như thế nào, có phải rất đau không?”

Phương Đa Bệnh cúi gầm mặt, y nói ra những lời sâu thẳm từ tận đáy lòng.

Rượu vào lời ra, Phương Đa Bệnh rất muốn thay Lý Liên Hoa trải qua cảm giác đó. Phương Đa Bệnh biết Lý Liên Hoa rất đau, nhưng biết thì sao chứ? Y cũng không thể thay thế Lý Liên Hoa chịu đựng cơn đau đó được.

Mi mắt Phương Đa Bệnh ngập tràn nước mắt, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua thôi cũng có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Gió không phụ lòng người thật, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đây. Hai hàng nước mắt của y thi nhau rơi xuống, nhưng y vẫn cúi gầm mặt. Nước mắt rơi đầy trên tuyết lạnh, tạo ra một mảng lớn bờ vai run lên từng đợt.

“Phương Đa Bệnh, ngươi đừng khóc”

Địch Phi Thanh hắn không biết an ủi người khác khi khóc, bàn tay hắn đặt lên vai của Phương Đa Bệnh như trấn an đối phương. Phương Đa Bệnh ban đầu chỉ có vài tiếng nức nở nhỏ thôi, nhưng khi Địch Phi Thanh đặt tay lên vai y an ủi. Phương Đa Bệnh được dịp khóc đến thương tâm, y ngẩn đầu lên nhìn Địch Phi Thanh. Gương mặt đỏ ửng, hai mắt đỏ ửng tràn ngập nước mắt.

Phương Đa Bệnh là thế, y có thể chịu đựng được. Y có thể cố trấn an bản thân mình nín khóc, nhưng chỉ cần có người an ủi. Phương Đa Bệnh sẽ đem toàn bộ uất ức trong suốt mười năm qua, một là nói ra còn hai là khóc để nhẹ lòng hơn.

“Tại sao, tại sao Lý Liên Hoa không trở lại tìm ta?”

“Tại sao lại một lần nữa bỏ ta? Lần này huynh ấy bỏ ta tận mười năm”

Phương Đa Bệnh nhìn thẳng vào mắt của Địch Phi Thanh, y muốn tìm câu trả lời. Muốn biết Lý Liên Hoa tại sao lại một lần nữa vứt bỏ y, một lần nữa bỏ rơi y, lần này xóa sạch mọi tung tích tận mười năm.

Phương Đa Bệnh đào ba tất đất, đi qua ngàn núi, đi thuyền qua sông, từng khu rừng và các con đường nhỏ khác đều đi qua. Nhưng không có nơi nào tồn tại tung tích của Lý Liên Hoa, rốt cuộc là tại vì sao?

Mười năm Thiện Cô Đao nợ Lý Tương Di, Phương Đa Bệnh đã dùng hết thảy mười năm trả lại cho Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh y có thể chịu đựng mười năm, hoặc hai mươi năm, thậm chí là ba mươi năm. Phương Đa Bệnh có thể chứ không phải y xứng đáng bị như thế này.

Khoảng cách giữa có thể và xứng đáng nói gần không gần, nói xa càng không xa. Chỉ là ranh giới của nó quá mỏng manh, Phương Đa Bệnh lại đứng giữa hai ranh giới đó tiến không được lùi cũng không xong.

“Phương Đa Bệnh, thú thật mà nói thì ngươi không cần phải chịu đựng một mình”

Phương Đa Bệnh nghe không rõ lời của Địch Phi Thanh nói, đôi mắt y nhòe dần đi vì nước mắt hai bên tai ong ong nghe không rõ. Phương Đa Bệnh rất muốn đoán xem khẩu hình miệng của Địch Phi Thanh, nhưng y không nhìn ra được.

Trước khi mất đi y thức, Phương Đa Bệnh ngả người về phía sau lại nghe rất mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng.

“dù gì ngươi cũng còn có ta”

Địch Phi Thanh rất nhanh đã đỡ được Phương Đa Bệnh, hắn nhìn y dựa đầu lên vai mình khẽ thở dài một hơi đầy nặng trĩu. Dáng vẻ thế này của y là dáng vẻ hắn không muốn nhìn thấy nhất, trong lòng hắn có y thế nhưng trong lòng y chỉ có Lý Tương Di.

Hắn thua Lý Tương Di trong võ công đã đành, đằng này thua xa vị trí trong lòng của Phương Đa Bệnh. Đúng thật rất buồn cười, mười năm. Phương Đa Bệnh đợi Lý Liên Hoa mười năm, hắn đợi một cái quay đầu của Phương Đa Bệnh cũng ròng rã hết mười năm.

Địch Phi Thanh ôm ngang người của y lên, sau đó mang y vào Liên hoa lâu. Chăn đủ ấm, hắn thổi tắt đèn luyến tiếc liếc nhìn Phương Đa Bệnh một cái sau đó cũng phi thân rời đi.

Chuyện tình ái là thế, chỉ có người ở trong cuộc mới rõ được tình cảm của mình. Người ngoài làm sao có thể một lần liền có thể nhìn thấu hết được?

Người ta trông thấy Phương Đa Bệnh si tình với Lý Liên Hoa, nhưng không một ai và chẳng bao giờ biết cũng có một Địch Phi Thanh hết lòng hết dạ vì một người là như thế nào.

________end chương 07________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟔.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑

《đừng lo, tôi sẽ không để minh chủ cô độc một mình sau khi trọng sinh đâu》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro