4. Ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje từ lúc ngắm nghía phòng trưng bày xong thì tâm trạng trở nên lặng trĩu. Em không buồn nhưng cũng chẳng vui cho nổi. Nó lững lờ, bấp bênh giữa cả hai. Mắt em phủ một tầng sương. Thân xác em nơi đây nhưng tâm trí thì cứ loanh quanh không rời cây phong và bức họa 'Nắng'.
Chẳng biết vì đâu, em cứ cảm thấy giữa mình và anh, hình như đã bỏ lỡ gì. Và em cứ chắc nịnh rằng anh và 'Nắng' có mối liên quan. Tim em như bị giày xéo. Bởi chính em.

"Chớp về rồi hả mày. Nãy anh họa sĩ có tới mà đi mất rồi"
"Này?? Chớp ơi??"
"Wooje!! Choi Wooje!!"

"Ơ? Dạ? Anh gọi em hả?"

"Không, tao gọi con tao á"

Treo nụ cười trên môi, em xuề xòa cho qua chuyện. Ánh mắt của cún cứ dò xét em như thế càng làm em chột dạ. Em không muốn đối diện với ánh nhìn ấy, nhất vào lúc cảm xúc như tơ vò rối ren bây giờ.

"Thế chuyện thiết kế bìa sao rồi ạ?"

"Nãy anh ta có xem ý tưởng mày vẽ trong sổ rồi"

"Vậy là được rồi ý ạ? Anh họa sĩ tên gì ấy hai anh??"

"Nó bảo như thế là được rồi. Thằng ấy là Oner, thằng giỏi nhất anh quen đấy"

"Công nhận là anh ý giỏi thật"

"Mày biết anh họa sĩ ấy hả?"

"Không, em vừa xem được mấy bức của Oner vẽ. Đẹp lắm"

Thật sự, em có hơi sững lại một nhịp khi nghe đến cái tên ấy. Chính tranh của anh khiến tim em mãi không chịu yên, làm nó loạn xạ liên hồi. Tiếc thật, nếu em về sớm hơn một chút, hay thậm chí là không rời đi thì có lẽ em đã không mang trong mình nỗi suy tư này.

'Nếu em bước đi thật nhanh, người em thương có lẽ đã kề cạnh'

Hừ! U Chê phải vùng dậy. Em mà chịu để cho tim réo cơn đau á, không có đâu. Bé Chớp này sẽ tự mình tìm ra chân lý!!

"Minhyeong, em xin inf anh họa sĩ"

"Wtf?? Mày mà cũng có lúc đi xin inf người ta cơ??"

"Cún đừng có nghĩ linh tinh. Em lấy để tiện trao đổi thôi"

"Chắc tao lạ mày lắm á ông giời con"

"Ô kìa, cún phải tin em chứ"

Đúng là cún của em, cái gì cũng đoán ra được. Hết cả hồn hông đó.

Em giữ cho mình nét mắt bình tĩnh nhất có thể, gõ phím tìm kiếm Instagram của anh ta theo lời Minhyeong. Hóa ra anh tên thật là Moon Hyeonjoon. Tên hay thật. Có lẽ tên người con trai kia cũng hay như thế. Wooje đinh ninh như thế, chẳng vì lí do gì. Em tự thấy em lạ nữa mà.

Minseok ngồi đối diện em, cậu nhìn chằm chằm vào đứa em bé bỏng đang nắm chặt ngón tay khi nhìn điện thoại. Chắc chắn thằng bé đang giấu đi điều gì đó ở sau lưng. Nhưng trông nó cứ cười khờ khi hỏi đến làm cậu cũng không muốn gặng hỏi. Thôi thì để lúc khác, đợi nó mở lời hoặc cậu sẽ cố moi lưỡi nó sau.

Thêm một lúc, khi đã nói hết chuyện từ trên trời đến dưới biển, lúc này Wooje đã khôi phục thanh cảm xúc vui vẻ. Em duỗi lưng, tạm biệt hai người quấn quýt trước mặt rồi ra về.

Bước tới cửa lớn, ngước lên cao, em thấy mây đen giăng kín cả bầu trời rộng lớn, che khuất tia nắng ấm. Giọt nước nặng nề cũng từ trên cao rớt xuống, dần bám lên mọi vật thứ nước lạnh buốt.
Tâm tình em vừa đỡ đi một chút lại liền xuống dốc không phanh. Trêu ngươi thật chứ.
Không như những kẻ nghệ sĩ khác. Nếu họ yêu mưa, yêu cái màu buồn cô độc và giai điệu tí tách trong không trung. Thì Wooje, em ghét mưa. Em không thích không khí ảo não của mưa, ghét thứ ẩm ướt mà mưa mang tới. Bởi, mưa làm em nhớ tới chia ly. Em từng kết thúc sự vụn vỡ trong tim vào ngày mưa. Nước mưa trôi, xóa mờ cả cái tình yêu ngây ngô thuở non nớt của em.

Em không còn vương vấn thứ sai lầm đó. Một chút cũng không. Các bản nhạc của em chả khi nào liên quan tới nó cả. Nhưng vết sẹo khi tim vỡ tan thì còn ở lại. Và mỗi khi tuôn mưa, vết sẹo đó nhói lên, như đang nhắc cho em nhớ 'Tình yêu là thứ khiến ta chết dần'.
Nhưng, em lại đang yêu. Còn yêu một chàng trai không biết tên. Chỉ vì chiếc lá phong đỏ lúc ấy dường như đựng cả một phần trong em. Trớ trêu làm sao!

Cũng may, tại phòng tranh của Minhyeong hắn có để sẵn ô cho bất cứ ai cần. Wooje thoát một kiếp lội mưa tầm tã. Cầm ô bước chậm dưới màn mưa trắng xóa, thứ nước lõng bõng dưới giày khiến em khó chịu. Chắc em chả đủ kiên nhẫn mà đứng dưới mưa nữa đâu. Nhanh chóng trú thân mình vào tiệm cafe, em chọn ngồi cạnh cửa kính, nhìn ra ngoài trời phía xa. Ghét mưa không đồng nghĩa em sẽ không ngắm nó từ xa. Nhìn mưa cũng hay chứ bộ.
Ơ, dáng người kia quen quen thế nhỉ? Giống ai vậy ta?

'Có khi nào...?'

Em nín lặng. Tim em đang rơi một nhịp trên người anh kia mà. Nó sao lại nhận sai được cơ chứ. Đúng là anh, người em thương rồi.
Chồm người dậy, em lao vội ra khỏi quán, mắt em không ngừng loạn xạ đảo quanh để tìm người con trai ấy. Ánh mắt em rơi khắp nơi, thế mà chỉ một góc áo anh thôi cũng chẳng thấy đâu. Trong mắt, em chỉ còn nhận ra màu trắng của mưa.
Có lẽ anh đã hòa vào dòng người hối hả. Hoặc là, cơn mưa đã đem anh giấu đi mất.

"Má nó! Sắp gặp được rồi mà!!"

Wooje dậm chân, nước mưa văng lên chân em, tung tóe rồi bấu lấy mảnh vải trắng em mang. Ướt cả một góc quần. Em không quan tâm nó, có khi em còn chả nhận ra. Toàn bộ sự chú tâm của em là anh, nhưng mưa mang anh đi mất.

Gần đến như vậy, chỉ cách nhau một tấm kính. Ngỡ đâu em đã có thể níu lấy tay anh, em có thể hỏi tên anh, tên người con trai mang một mảnh tim em đi mất.
Em hận mưa mất thôi!

Cơn mưa ngớt, em về tới nhà của em rồi. Cả một quãng đường dài, im lặng lẫn cô đơn, em muốn òa lên mà khóc

@zzeus -> @keriaaa

@zzeus
Anh, còn nhớ cảm xúc dưới
cây phong mà em kể
không ?

@keriaaa
Nhớ chứ sao không
Làm sao à ?

@zzeus
Hôm nay em gặp lại
Định hỏi tên nhưng
không kịp
=)))))
Tứkkk

@keriaaa
Vcl =)))))
Nhưng sao mấy nay mày
có vẻ lạ lắm
Thích chàng thơ cây phong
đó à ?

@zzeus
Thì
Có chút chút...

@keriaaa
Vãi cả chút chút
=)))))
Thiếu điều mày yêu người
ta thì có ấy

@zzeus
Chắc là xíu xiu thui mà
Nhưng dcm mưa to nên em mới
không đuổi kịp anh ấy
Má =))))

@keriaaa
=))))
Nghe ứa gan thật chứ

@zzeus
Cún đừng nói với các anh vội
Để khi nào em bình tĩnh em
kể với mọi người
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

@keriaaa
Tình yêu của mày
Báo vcl =))))
zzeus đã thả sad tin nhắn này

Thở hắt ra một hơi, em chán nản tắt màn hình điện thoại. Mặt kính đen phản chiếu gương mặt em xinh xắn. Nhưng nỗi sầu trong tim bao phủ lên đôi mắt em ánh buồn rười rượi. Cuộn tròn thân mình trong chăn, em chỉ còn cách gạt thứ hờn tủi này sang ngang.
Có lẽ, em không hợp để nói chuyện yêu đương...

--------
Sắp gặp rùi, quằn một xíu xìu xiu thuiii
Nếu mọi người thấy không hay, thấy lỗi sai ở đâu hãy nói với em nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro