3. Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản demo mà em đăng được đón nhận hơn em mong đợi. Mọi người khá thích nó, nhìn lượt tương tác là thấy ngay. Wooje thích điều này, em yêu hát, yêu bài ca của mình được mọi người lắng nghe.
Màn ra mắt thành công như thế khiến em càng nóng lòng muốn đưa đứa con em ấp ủ ra ánh dương. Công cuộc chuẩn bị cho nó cũng khiến em dần tất bật hơn. Chỉnh sửa lần cuối, thu âm rồi còn ti tỉ thứ khác. Em bé bị xoay mòng mòng đến nhũn cả người. Nếu hỏi em mệt không, em gật đầu vội luôn ấy. Nhưng hỏi em có chán không thì chắc chắc em lắc đầu nguầy nguậy. Vui chết đi được.

Và, bước mà em thấy đắn đo phiền lòng nhất đã tới. Chọn bìa cho album!! Lần nào em cũng thốt lên "Ôi, em lấy hết! Em muốn in nó lên hết cơ. Đẹp xuất sắc luôn á chời ơiiii." Minseoki toàn phải lựa hộ em thôi.

Theo như Minseokie kể với em, cậu đã bàn xong với Minhyeong để hắn giới thiệu người thiết kế hình họa cho album lần này. Nghe đâu là anh họa sĩ giỏi nhất, hay hợp tác với phòng tranh của gã. Hóng quá đi!! Bé Chớp muốn nhanh chóng gặp người đóoo.

@keriaaa -> @zzeus

@keriaaa
Ê
Cuối tuần có bận gì không
U Chê ơi ??

@zzeus
Em á
Rảnh chớt đi được ấy
( =ω= )

@keriaaa
Ừ đúng =))))
Còn bao nhiêu việc mày
bếch hết sang cho tao
rồi còn gì nữa dcm =)))

@zzeus
Ơ, bé có biết gì đâu

@keriaaa
Thôi mày khoải
Cuối tuần 8h qua phòng
tranh của Minhyeongie

@zzeus
Suốt ngày Minhyeongie thôi
Hứ
Qua làm gì á anhh

@keriaaa
Sang gặp người vẽ bìa cho
mày đó ông giời con
Mày cứ linh tinh tao hủy kèo
=))))))

@zzeus
Waoooo
Em sắp được chọn bìa rùi ư
Híhí
(ノ≧∀≦)ノ
Yêu Minseokie lắmmm

@keriaaa
Nhớ qua đúng giờ

@zzeus
Dạaaaa
keriaaa đã tim tin nhắn.

Háo hức và mong chờ, Wooje bây giờ chỉ mong cuối tuần đến nhanh nhanh thôi. Thật ra ngoài yêu nhạc em cũng thích ngắm tranh. Em thích cách mảng màu chồng chéo lên nhau, hòa lẫn vào nhau, tạo lên khối hình yên lặng trên mặt giấy. Đôi khi chính những bức họa là nguồn cảm hứng cho em viết thành lời. Em sẽ kể lại câu chuyện do màu sắc tạo thành, theo suy nghĩ riêng của em.

Mấy chốc mà đã cuối tuần, em thích thú nhanh chóng chuẩn bị rồi ra khỏi nhà, hướng bước tới phòng tranh. Còn ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn, không cần vội. Chầm chậm bước từng bước, em thả lỏng tâm trạng, mặc nó trôi theo áng mây bay phía xa.

Bỗng, em dừng bước. Em đứng trước cây phong, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Tại nơi này đây em gặp được nốt nhạc cuối cùng, cũng lạc đi mất một phần nhỏ trái tim. Wooje đã nghĩ nhanh thôi, mảnh trái tim lỡ rơi ấy sẽ trở về, em sẽ lại bình tĩnh khi đi qua bóng cây to lớn kia. Nhưng em thật sự không thấy nó về. Hình ảnh anh ấy vẫn cứ rõ ràng sâu đậm trong tâm hồn em. Không sao mà quên được.

'Ôi, em quả thực đã đem lòng thương. Thương người chỉ ghé ngang đời'

Sốc lại tinh thần, em không thể tâm trang ỉu xìu như này được. Đôi má hồng của em cứ xụ xuống là không đẹp tí nào.

Phía trước phòng tranh em đã thấy bóng Minseokie cún con thân thuộc, bên cạnh còn bóng người to lớn hơn chắc là Minhyeong, cứ như gấu nâu ấy. Khiếp, trông kìa, khoác tay thủ thỉ nhau đồ đó. Cái đồ hai con người mập rõ. Ghéc.
Chạy lại bên hai người kia, cái miệng xinh xinh của em chu lên, đánh giá những chiếc người thích lắm mà không chịu yêu nhau.

"Nhìn từ xa đã thấy quấn nhau. Chậc chậc, không cho nhau một danh xưng đi cứ để vậy mất là tự chịu à"

"Cái mỏ mày là cỏ lúa như nhau lắm rồi nhé!"

Úi giời, chớt chưa, cún con mắng em vì em nói đúng quá kìa.
Nhưng cậu ta quý em lắm, không lỡ giận em đâu. Em cười khì ôm lấy cậu mà làm nũng. Đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn không rời như thế cũng khiến Minseok cười theo. Đúng là, chỉ giỏi lấy lòng cậu thôi. Xoa xoa đầu em nhỏ, cậu thương nó biết bao.

Minhyeong đứng cạnh cảm thấy hình như hắn bị cho ra rìa trong một nốt nhạc. Vừa nãy cún con của hắn còn đang híp mắt đùa với hắn. Thế mà giờ ôm em bé là quên hắn ngay. Nhưng thôi, biết làm sao đây. Cậu và em đối với nhau là gia đình, là điểm tựa cho nhau. Mà hắn cũng quý Wooje. Em ngoan ngoãn, dễ thương, ai mà không quý cho nổi. Mỗi tội thân vào là cái mỏ nó không phân cỏ lúa, quy về một hệ hết.

Rồng rắn nối đuôi nhau vào phòng tranh, ba cậu trai yên vị trên bộ sofa rộng rãi.
Nhìn đồng hồ trên tay, 8h10p. Rõ là bình thường thằng này có trễ giờ đâu nhỉ? Gương mặt hắn đăm chiêu đến nhíu mày, hắn không thể để Minseokie đợi lâu được.

"Hình như nó đến muộn rồi, thằng họa sĩ ấy. Cậu có muốn ăn gì không, anh mua cho?"

"Tớ không. Cậu liên hệ lại với người ta xem sao"

"Để anh gọi, cậu mệt không? Nằm đây nghỉ nè"

U Chê hiện hình. Em chưa có tàng hình. Lại phải ăn cơm chó hay sao, còn khướt nhá. U Chê chuồn đây, trả hai người về với nhau.

"Em đi tham quan phòng tranh nhé. Hai người cứ ở đấy mà mập rõ"

Không để cho cậu và hắn kịp nói gì, em chu miệng, chạy thẳng ra cửa rồi mất dạng. Cơ hội ngàn năm có một, phòng tranh của Lee Minhyeong không phải muốn là vào đâu. Em cần nhanh chân xem hết ngõ ngách khu nhà vật vã này!!

Bao phủ khắp phòng trưng bày giờ đây là vệt nắng sau lớp cửa kính, khiến không gian vốn mang màu trắng sạch sẽ tinh khiết lại càng như thực như không. Xem từng bức tranh treo trên tường và bày trên giá, lòng trong em bình yên đến lạ.
Những khung tranh ở đây có rất nhiều trường phái thể loại, nhiều cả tác giả tạo ra chúng. Mỗi bức, mỗi người đều có nét riêng biệt.
Ngắm nghía, chụp ảnh hồi lâu, em bị thu hút bởi bức tranh đề tên "Nắng". Là thể loại tả thực. Rất đẹp. Em thích thể loại này, bởi nó dễ dàng đi sâu vào hơn tất cả. Màu vẽ hẵng còn độ tươi, có vẻ người ta mới vẽ xong cách đây không lâu. 'Oner', đó là tên tác giả. Dạo quanh lại từ đầu, em muốn xem hết lại tranh của người này, một cách kĩ càng hơn. Và thật lạ, như một loại cảm tính, tranh của Oner làm em có thứ cảm xúc quen thuộc. Càng nhìn, em càng nhớ đến người con trai dưới bóng phong hôm ấy.

Phía bên kia, chỉ sau khi em lao ra khỏi phòng một lúc, Moon Hyeonjoon bước vào. Anh là họa sĩ mà Minhyeong giới thiệu cho em.

"Minseokie, đây là họa sĩ anh nói tới với cậu. Thằng này giỏi nhưng khùng lắm"

"Này, thái độ nhờ vả thế à con gấu kia? Nãy tao vẽ nốt nên đến muộn"
"Chào, tôi là Moon Hyeonjoon, cũng là Oner. Hợp tác vui vẻ"

"Chào cậu. Tôi là Ryu Minseok. Còn một người nữa nhưng thằng bé chạy đi chơi rồi. Cậu thông cảm"

"Không sao, tôi không cần trao đổi nhiều. Cho tôi xem ý tưởng là được"

Quả thực anh không ngồi lâu. Chỉ xem xét ý tưởng mà Wooje vẽ vời trong sổ nhỏ rồi đi mất. Từng đấy là đủ để Hyeonjoon triển khai thành tranh rồi.
Cơ mà sao anh cứ liên tưởng đến em bé trắng trắng mềm mềm mà anh yêu. Chắc là do yêu quá. Anh tự nhủ lòng mình vậy đấy, như cách để xoa dịu con tim đang loạn cả lên.

Vừa hay, lúc anh đi là khi em trở về. Một lần nữa. Mảnh trái tim em rơi không tìm thấy, linh hồn anh còn chôn trong mắt em. Duyên phận như trêu đùa cả hai. Hay là do anh và em, chúng ta chỉ có thể lỡ bước ngang nhau?

--------
Mọi người thấy lỗi sai, thấy không hay ở đâu thì góp ý cho em. Em sẽ cố gắng sửa lỗi hoàn thiện ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro