12. Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Choi Wooje đang là học sinh trung học phổ thông năm nhất, em ngây thơ và trong sáng, có khá nhiều người theo đuổi, tán tỉnh em. Nhưng rồi em yêu phải một kẻ trăng hoa.

Kẻ đó lớn hơn em một tuổi, cùng clb nghệ thuật với em. Thời gian tiếp xúc và gặp gỡ cứ tăng dần lên, thằng đó mãi luôn quấn quanh ong bướm bên tai Wooje. Nó làm em cảm thấy bản thân là người nó yêu nhất. Vậy nên em đồng ý, em chấp thuận moi tim ra cho nó xem.

Thời gian đầu công nhận nó thương em thật. Nó vì em tránh xa những mối quan hệ không rõ ràng, vạch lên giới hạn cho mọi thứ xung quanh. Thậm chí là toàn tâm toàn ý lắng lo bảo vệ em. Khi ấy, em hạnh phúc vô cùng. Nhìn người mình yêu cũng yêu mình có ai mà lại không vui?

Em còn tưởng bản thân sẽ trải qua những ngày tháng bình yên cùng tình yêu mà nó mang tới.

Nhưng con mẹ nó, trước khi bão đến, biển luôn yên ả đến lạ.

Bỉ ổi, thối tha và đê hèn. Nó dần bộc lộ ra một tâm hồn bốc mùi như rác thải, kinh tởm. Nó hành hạ em.

Cái đánh vào da thịt là thứ thường thấy nhất trong chuỗi ngày địa ngục của Wooje. Nó cứ hễ điên lên thì sẽ tìm đến em, trút lên thân em. Từng cơn đòn roi loạn xạ in vết lên làn da em trắng mềm.
Sau những lần đó, nó sẽ quỳ xuống hối lỗi mà ôm lấy em cầu xin sự tha thứ.
Và, Wooje chọn tha thứ.

Một tối nọ, chính mắt em bắt gặp người em yêu đang lăn lộn trên giường cùng người khác. Giữa hai người họ chẳng có lấy một kẽ hở. Dục vọng lấp đầy cả không gian.
Bàng hoàng, em chôn chân trong ngôi nhà của em, nghe những âm thanh ghê tởm đang cất lên ở phía sau.
Khi nó xong việc và bước ra ngoài, nó thấy em ngồi đó. Thế nhưng em không tức giận như nó nghĩ. Em vẫn níu lấy tay nó, miệng lẩm bẩm 'đây là lần cuối'.

Xem kìa, em yêu nó đến quên mình. Nó nhoẻn nửa miệng lên cười, thằng nhóc trước mặt này chẳng thể bỏ nó được đâu.

Nó hiểu được điều ấy nên càng sống bê tha hơn. Nó mặc kệ em nghĩ gì.
Phóng túng, trụy lạc, nó lâm vào nghiện ngập. Từng cơn thèm thuốc làm nó khùng cả lên.

Nó bắt đầu xem Wooje là cái ngân hàng không đáy, tiền của em nó cứ trộm dần trộm dần. Em đã một lần tóm được tay nó đang móc tiền trong ví em. Nhưng nó xô em ra, chẳng nhân từ, em ngã rầm lên mặt sàn cứng. Đau điếng nhìn theo bóng nó chạy ra khỏi cửa.

Những ngày ấy, em rửa mặt bằng nước mắt. Em khóc tới độ hai con ngươi như muốn rơi ra theo dòng nước tuôn. Đau nhói, khổ sở thế mà em chẳng bỏ được nó.

Đỉnh điểm nhất cho sự thối nát của thằng chó ấy, cũng là thứ khiến em sợ khi yêu một người. Nó suýt đã ném em vào vực sâu của nhục nhã.

Hôm ấy, nó hẹn em tới bar. Kêu rằng nó say, nó không thể tự về được nên em hãy tới và đón nó về nhà. Em tin nó vô điều kiện, em bước vào thế giới inh ỏi em chưa từng chạm vào.
Nó ngồi trong một góc tối, giơ tay gọi em lại. Nhìn nó không giống say, em thấy có điều chẳng lành.
Đưa em ly rượu xanh lè bắt em uống, nó cười xảo trá và man rợ. Nhưng em không ngu đến thế, em quyết không uống mà đổ đi và vờ là đã uống.
Thế rồi nó đỡ lấy em, dẫn em ta ra đằng sau. Nơi cách ly với tiếng nhạc ồn ào.

Trong Wooje lúc ấy le lói một tia hi vọng, rằng nó sẽ dẫn em đến một nơi an toàn, một nơi không làm em buồn nôn.
Song, hiện thực nó mang lại, tạt thẳng vào em một gáo nước lạnh buốt, lạnh đến thấu xương. Nó ném em lên giường nơi có một bầy sói bao quanh. Những con sói ấy nhìn em thèm thuồng, em phát sởn vì cái nhìn ấy.

Con mẹ mày, đặc ân cuối cùng, bế tao ra khỏi đây. Em nhìn nó với ánh mắt như nói thế đấy. Nó có chùn bước thật, nhưng nó ngoảnh đi, lấy túi bột trăng trắng trên bàn rồi toan bước ra.

"Đứng lại đi thằng chó à"

Giọng em xé tan không gian, làm đống người ngỡ ngàng. Em ngồi dậy, ve vuốt lưỡi dao em vừa lấy ra từ dưới ống quần. Dao chặt xương bản to.

Đâu có một câu chữ nào miêu tả Wooje hiền đâu nhỉ? Em bỏ qua cho nó chả qua là vì em yêu thôi.

Bước xuống giường, em tiến thẳng tới nó, thằng lồn bế em tới đây. Không nói cũng chẳng rằng, em vung tay, nhắm thẳng mà hạ dao. Thứ bột trắng trên tay nó như thác nước đổ, thi nhau chảy dài xuống nền đất.
Nó sợ, cả người bắt đầu run lên, như cầy sấy. Ai lại dám nghĩ cậu trai trắng trẻo kia lúc cầm dao lại đáng sợ như thế?

Em quay lại, nhìn đám sói già trước mắt, như cười như không

"Tao muốn ra khỏi đây. Chúng mày muốn giữ thì tao không ngại vào tù"

Bố thằng nào dám giữ. Chúng nó khao khát cơ thể em thật, nhưng đéo ai lại vì thỏa mãn cơn dục vọng mà cống đi cả mạng sống. Nhìn em có giống nói đùa đâu, em thật sự sẽ vung dao chặt đôi chúng nó.

Ra khỏi nơi đen tối ấy, em đi trên đường, trời mưa lã chã, làm ướt cả thân em mệt mỏi. Em không khóc được nữa, còn yêu đâu mà phải khóc. Từ lúc nó dí ly rượu vào môi em, em đã giải thoát cho con tim rồi.
Cơ mà buồn thì vẫn buồn chứ, còn sợ nữa. Em sợ bản thân không tự bảo vệ được thân xác mình. Ôi, tình đầu của em, sao nó trắc trở và đớn đau thế. Chính ông trời còn đang mưa như chia xớt nỗi buồn này với em. Tình đầu là tình dở dang nhưng em đéo nghĩ nó vừa dở vừa đáng kinh thế này.

Về đến nhà, em tắm gội, em rửa trôi những hạt mưa trên người. Còn tình yêu thì mưa cuốn đi rồi, chẳng còn gì mà rửa. Nằm trên chiếc giường êm ái, em kể tất thảy với các anh, kể niềm vui và cả niềm chua chát. Em cần các anh chia sẻ và dỗ dành, chỉ khi đó đống lộn xộn bộn bề vì thằng chó má kia mới thôi khiến em tức trong lòng.

@mhj.oner
Thế nên chuẩn bị tâm lý
mà anh nói
Là lúc bé ý cầm dao
phang thằng kia
??

@whw.peanut
Đúng rồi đấy em
Mày cẩn thận không
nó quạng dao vào
đầu mày đấy =))))

Hyeonjoon lặng im, khẽ đánh mắt sang em nhỏ. Em vẫn đang ngủ say, nhịp thở đều đều bên tay anh. Nhìn em nhu mì, bé bỏng. Anh đéo dám tin là em dám cầm dao phang cả người ta.
Họ Moon rén, rén vãi cả l.

---------
Bất ngờ không, ngỡ ngàng không =)))))
híhí
Em không muốn Wooje quá ám ảnh vì quá khứ. Em muốn hai đứa có những buổi mặn nồng cơ. Vì bất cứ ai sắp bị cưỡng bức đều sản sinh ra ý niệm bài xích về sau.
Và em bé của em, em ý mạnh mẽ lắm. Cả đời thực hay truyện của em. Wooje tự cứu mình được. Em bé chỉ cần người an ủi yêu thương cho vết thương em thôi không đau.

Mọi người thấy lỗi sai và không hay ở đâu thì nhắc em nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro