chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8​

" Thánh nữ tứ thần.

Người nắm giữ sức mạnh thiên nhiên, điều khiển thần linh. Chỉ duy nhất một lần điêu khiển, một lần dùng sức mạnh cũng đủ để bốn phương tám hướng đảo lộn, chúng sinh đổi dời, sinh lão bệnh tử bỗng trở nên hỗn loạn.

Một người đủ để chuyển thắng thành bại.

Ba nước Hạ, Minh, Tự tranh giành đã nghìn năm.

Đồn rằng ngày Thánh nữ tròn mười sáu tuổi, nơi nàng đứng sẽ có ánh trăng chiếu rọi, bầu trời đêm tràn ngập ánh sáng các vì sao. Nàng rực rỡ, chói lòa bước đến với thế giới đầy tranh chấp giống như cách nàng được sinh ra dưới sự bảo hộ của đất trời.Ở thời loạn kéo dài, nhiều nguồn tin đồn đại Thánh nữ chẳng thể hạ phàm, cũng có người lại cho rằng trên núi cấm của Hạ quốc có Thánh nữ hiển linh. Nàng vốn không phải người phàm nên việc sống ở núi cấm của Hạ quốc ắt hẳn có cơ sở. Ngoài nơi rừng thiêng nước độc nhưng muôn phần bí ẩn ấy thì còn nơi nào trên thế gian để bảo vệ người con gái rất mực quan trọng ấy..."

Căn phòng nhỏ dưới đêm vẫn còn ánh nến lập lòe. Thứ ánh sáng nhàn nhạt phủ lên tấm lưng người vận áo choàng đen, nét mặt vô thường vốn đã lạnh lùng lại thêm phần cô độc. Ngoài tiếng sột soạt của giấy bút thì mọi thứ xung quanh chỉ lặng yên như tờ, không chút động tĩnh.

Hơi lạnh của đông đưa qua từng kẽ hở của căn phòng, một người ngồi bên bàn gỗ, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, buông mảnh giấy cầm trên tay xuống bàn như chợt nhận ra điều quan trọng. Vành môi khẽ nhếch lên hỏi nữ nhân xinh đẹp vận đồ đen đứng sát cửa lớn, khuôn mặt lạnh lùng cũng chẳng kém gì người ngồi bên bàn gỗ, thậm chí còn có chút dửng dưng trong đáy mắt nàng ta.

- Ai cứu ngươi khi bị truy đuổi ở núi Vọng?

- ...- Như suy nghĩ thêm, nữ nhi đó mới điềm đạm trả lời.- Là cô nương họ Bạch ấy cứu giúp.

Không gian lại chìm vào sự im ắng đến dị thường.

Như có điều gì đó lóe lên sau câu trả lời kia. Ánh mắt cả hai có phần dao động, một kẻ lấy câu trả lời đó làm băn khoăn nhưng kẻ khác lại sợ hãi vì nhận ra cái sai lầm của câu nói đó.

- Ngươi nghĩ xem.Thiên hạ đồn đại Thánh nữ cuối cùng đã diệt vong không lẽ là dối trá?- Vương Thiên Yết chống cằm nhìn về phía Thiên Bạch Dương.

- Tất cả chỉ là nghi vấn. – Bạch Dương cúi đầu nói.- Vết thương nặng khi ấy là do vị trưởng làng cứu giúp, bản thân tại hạ chưa nghe nơi đó nhắc đến Vu tộc, hay Thánh nữ. Họ là người bình thường như những kẻ dưới núi, thưa Thái tử. Còn Bạch Thiên Bình gặp tại hạ rồi đem về làng cũng xem như cứu mạng. Tại hạ cũng từng nghe vị Thánh nữ cuối dùng đã bị giết chết cách đây mười hai năm.

Nàng thấy lo lắng cho Vu tộc, cho Thiên Bình. Câu trả lời vừa rồi là buột miệng cảm kích nhưng chợt nhận ra người nghe mình nói vốn là ai, đang bàn về về điều gì Bạch Dương nàng mới biết mình đã vô tình tạo nên một nghi vấn đáng sợ đến nhường nào. Nhưng thiết nghĩ, nơi nàng sống đúng là Vu tộc trong truyền thuyết, còn Thánh nữ cuối cùng cũng đã chết, một cái chết tuy bí ẩn nhưng lại là sự thật chẳng thể chối bỏ.

Chính Hoàng đế của Minh quốc còn tự tay lập một đàn cầu siêu cho người con gái tài sắc ấy, chuyện đó đâu thể là đùa?!

- Ngươi lui đi.

Vương Thiên Yết phẩy tay một cái, Thiên Bạch Dương cúi đầu rồi bước ra ngoài. Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại vị Thái tử trẻ tuổi trầm ngâm.

Về Vu tộc, Thiên Bạch Dương đã nói dối hắn.

Hắn biết.

Rõ là nàng ta muốn bảo vệ Vu tộc, sợ hắn điều binh lên Vu tộc điều tra chăng?

Thật nực cười.

Nếu muốn vậy thì Vương Thiên Yết hắn sẽ chờ Hán Song Tử kia ra tay trước, tung chút tin đồn phải chăng sẽ lợi cả đôi đường vì dù sao hắn đang muốn nhờ kẻ đó làm rõ vài phần câu chuyện. Có điều, Thánh nữ vốn là người đặc biệt vô hạn, cứ cho rằng nàng ta còn sống nhưng sao hắn có thể nghĩ đó lại là một nha đầu nhỏ tuổi, tính khí kì quặc kia được nhỉ?!

Dải lụa buộc trên đỉnh đầu của hắn khẽ chuyển động, màu trắng tinh khiết như vẫn tỏa mùi hương mềm mại, thoang thoảng núi rừng, mùi vị thơm mát của cây cỏ, sự bình yên ấy mỗi khi hắn mỏi mệt lại nghĩ về.

Một nha đầu trẻ con, da trắng như bột, môi đỏ hay cười, bản tính lúc mạnh mẽ, ngay thẳng, lúc lại mềm yếu, nhỏ nhẹ. Má lúm đồng tiền in sâu trong tiềm thức của hắn như mộng mị, đêm đến thi thoảng vẫn mơ về. Dải lụa trắng của nha đầu đó lúc băng vết thương hộ hắn, hắn vẫn giữ bên mình thay cho dải lụa đen quen thuộc xưa nay.

Hành động này của hắn giống như muốn lưu lại kí ức về nha đầu đó vậy, thật kì lạ.

Những thứ nhẹ nhàng, tinh khiết như nha đầu ấy vốn từ đầu hắn không nên biết mới phải.

Thiên Yết hắn, thân làm Thái tử, đã trưởng thành qua những khó khăn của một triều đình thất thế, những thử thách của chiến trận liên miên, sự mất mát tình cảm từ thuở bé, những muộn phiền của chính trị cũng đủ hiểu hắn đã khôn ngoan, đã mạnh mẽ hơn người ra sao.

Lạnh lùng là hắn, đau thương cũng là hắn.

Là một Thái tử, hắn cũng có những phẩm chất một Thái tử, nhưng hạnh phúc một đời, có lẽ hắn phải để cái ngôi Thái tử ấy quyết định một phần. À không, muốn lấy lại mọi thứ: sự uy nghiêm của Minh quốc, sự phồn thịnh của Minh quốc có lẽ hắn cũng cần ngôi vị ấy quyết định hoàn toàn việc chọn ra một vị Thái tử phi tương xứng, một vị Thái tử phi đủ sức mạnh để đứng bên hắn.

Ngôi vị xây dựng bằng cuộc hôn nhân chính trị cũng không phải điều quá đáng sợ.

Đó là nếu trong tim hắn ngay từ đầu không chứa chất bất cứ ai.

Phải, ngay từ đâu, tận trong tim hắn không được cất giữ hình bóng của bất kì ai.

______________________​

Thiên Bình nằm trên giường mãi mà nàng vẫn không sao ngủ được, cứ nghĩ về việc Thiên Bạch Dương bỗng nhiên bỏ đi suốt mười ngày nay chưa về khiến trưởng tộc tức giận quyết không cho phép nàng ta quay về, còn lý do đưa ra lại muôn phần kì quặc: Vì Bạch Dương đã xuống núi nên nhất quyết không thể lên. Nàng cực lực phản đối, cực lực giải thích nhưng vẫn không có tác dụng, đã vậy còn bị bà bà trách phạt nhốt ở phòng suốt ba ngày.

Nàng không hiểu, vậy những ngày tìm nàng, Thiên Bạch Dương cũng từng bỏ đi vẫn có thể quay lại. Giờ đây nàng ta chỉ đi mươi ngày hơn đã bị trục xuất khỏi tộc. Nhưng nàng nhất quyết không chịu để yên, Bạch Dương nàng ta ngoài Vu tộc còn nơi nào để ở nữa.

Thật vô lý!

- Cô cô, vẫn chưa ngủ sao?

- Tiểu Ngư, ngươi có dò la thêm thông tin nào chưa? Kể ta nghe.

Nàng mở tung cửa sổ, khuôn mặt sáng bừng. Mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng mơn trớn lên cánh mũi của tên nam nhân đang đứng bên cửa khiến hắn bỗng nhiên thấy dễ chịu vô cùng, tuy là không hay ho gì nhưng mùi hương ấy từ nàng quả nhiên khiến đầu óc người khác khoan khoái.

Tuy miệng hắn gọi nàng là cô cô nhưng thực chất lớn hơn nàng năm tuổi. Thiên Bình nàng lúc đầu cũng thắc mắc nhưng lâu dần thành quen, chưa kể từ khi nàng năm tuổi đã gặp hắn, nghe Tiểu Ngư hắn gọi hai tiếng cô cô cũng xử sự như kẻ bề trên lâu dần thành quen khiến bà bà nhiều lần quát mắng, nhưng đã thành thói quen sao mà bỏ được.

Khuôn mặt Song Ngư tuấn tú khác lạ, vẻ phong trần có chút đào hoa, ngũ quan tinh tế của hắn cũng đủ để mấy vị cô nương trong tộc ngây ngất. Vậy mà bản thân hắn chẳng chút đoái hoài khiến họ khóc không hết nước mắt. Thiên Bình cũng không hiểu vì sao hắn lại chẳng chịu động lòng trước những mĩ nhân ấy, phải chăng hắn vào loại mà người đời vẫn gọi là đoạn tụ?!

Đã vậy hắn còn thường xuyên dính lấy Bạch Thiên Bình, khiến họ tị nạnh với nàng, thật quá bất công. Cũng may, từ khi Thiên Bạch Dương xuất hiện hắn cũng ít khi qua lại với Bạch Thiên Bình nhưng giờ Thiên Bạch Dương vắng bóng hắn lại giở chứng nào tật nấy.

- Ta không thích nàng ta nên thông tin về nàng ta, ta không nghe lấy một chữ, cô cô đừng hỏi.

- Ngươi đã hứa với ta rồi, quá quắt. – Thiên Bình cau mày, túm tay áo hắn giật lên giật xuống.- Cho ta biết đi Tiểu Ngư, Bạch Dương có được về làng không?

- Không. Trưởng lão đã nói, cô cô còn hi vọng gì. Mà ta nghe được tin hay hơn thế cô cô có muốn biết không?- Miệng gậm cọng cỏ, hắn nhướn mắt nhìn nàng đang háo hức vô tận.

- Có.

- Chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác, không phải vất vả như đây nữa. Nơi đấy rất tốt, cây cỏ, nguồn nước cũng không thiếu thốn như đây. Cô cô thích không?

Nhìn hắn cười mà nàng không cười nổi, nàng đang sững sờ vô cùng mà hắn lại thản nhiên đón nhận tin này. Nàng đã sống ở đây từ bé, sao cứ nói chuyển là chuyển, Bạch Dương chưa quay về nhỡ chuyển đi nàng ấy trở về thì biết làm sao? Song Ngư hắn quả nhiên đơn giản, chỉ cần vui vẻ và đầy đủ.

Bần thần một hồi, Thiên Bình nhìn về phía Song Ngư. Nàng cất tiếng:

- Ta không đi đâu.

- Cô cô sao vậy?- Song Ngư thốt lên, dù biểu hiện của hắn rõ là hốt hoảng nhưng thâm tâm cũng chẳng mấy bất ngờ với điều nàng nói. Hắn vốn rõ bản tính ngây ngô, thích ở yên một chỗ của nàng từ lâu. Thuận miệng hắn cũng đáp lại nàng. – Cô cô phải đi.

- Ta không thích.

Song Ngư túm lấy vai nàng lắc lắc hai cái rồi lại như buồn bực vì cái tính thích yên ổn, lười đi lại của vị cô cô trẻ con mà ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ điều gì to lớn lắm.

Nàng tưởng hắn thất vọng thật nên mở lời trêu chọc, Thiên Bình nàng quen nhìn một Song Ngư vui vẻ, vô tư hơn. Có điều nàng không biết, hắn vốn không phải kẻ vô tư, cũng chẳng là dạng bất cần, chỉ vì muốn nàng nghĩ vậy, muốn nàng vui, muốn nàng an tâm mới trưng bộ mặt nửa đùa nửa thật mà thôi.

Song Ngư hắn kể chuyện này cho nàng cũng muốn cho nàng biết thêm về tình hình Vu tộc. Trưởng lão đã nghi ra điều không hay mới muốn tộc di rời trước khi bị diệt vong, đặc biệt là Thiên Bình sẽ đảm bảo được mạng sống. Nàng ấy lúc nào cũng sống trong sự thanh bình đâm ra thành quen, chẳng chịu đề phòng bất cứ điều gì, cứ thoải mái chơi đùa.

___________________________​

Sau một hồi tranh cãi về việc đi hay ở qua canh ba, thấm mệt Thiên Bình leo lên giường ngủ, vẫn không quên đuổi hắn đi về và giữ thêm chút hòa khí với Song Ngư hắn, nàng cười rồi chúc hắn về nhà có được giấc ngủ ngon. Ngay sau đó, Thiên Bình ngủ mà chẳng cần biết hắn đã đi chưa.

Nàng thật rất dễ ngủ, đặc biệt khi quá mệt mỏi về chuyện gì đó chỉ cần có vị trí thuận lợi sẽ lăn ra mà ngủ, chẳng cần để ý phép tắc hay lễ nghi gì nữa.

Dưới ánh nến dần tắt, vẻ đẹp vốn đã hơn người của Thiên Bình lại muôn phần quyến rũ, bờ môi cong khẽ mở, đôi mi như hàng liễu rủ bên hiên rất mực dịu dàng, khuôn mặt nhỏ vùi vào lớp chăn dày thi thoảng lại cựa mình.

Song Ngư đưa tay gạt những lọn tóc xõa trước mặt nàng, ánh mắt hiền hòa, mang nét sâu xa lại muôn phần ngọt ngào. Hắn vuốt ve gò má nàng, môi mấp máy những tiếng thật nhỏ.

- Thiên Bình nàng hãy mãi như thế này, còn ta sẽ mãi bảo vệ nàng.

- Chuyện hôn lễ ta sẽ lo liệu, còn Thánh nữ cần nhanh chóng tìm ra. Chu Xử Nữ tùy ngươi lo liệu, chuyện Nhân Mã chúng ta sẽ tìm cách sau. Dù thật hay giả thì Thái tử của hắn cũng giết chết muội muội của ta. Hành sự tuyệt đối cẩn thận.

- Vâng.

Hán Song Tử trầm ngâm, đôi mắt như thâu tóm cả đất trời Hạ quốc. Đã đến lúc thay đổi đại cuộc, sự nổi loạn của Minh quốc đã đến lúc chấm dứt, sự tàn lụi ở Hạ quốc sẽ bắt đầu từ vị huynh trưởng phản quốc đã đến lúc dừng lại.

Có điều đánh đổi những điều đó mất mát chẳng hề ít.

t=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro