chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong mơ nàng thấy hắn.


Hắn đang ngồi trên mỏm đá lớn trước hiên nghịch cây sáo trúc của mẫu thân nàng. Hắn, Tiểu Ngư của nàng, đang cười với nàng. Thiên Bình vội chạy đến nói chuyện với hắn, muốn giữ hắn bên nàng nào ngờ vừa đến nơi liền thấy Tiểu Ngư dùng ánh mắt căm hờn nhìn mình. Hắn nhìn nàng, gương mặt vui vẻ ban nãy đăm đăm tức tối, nét tủi hờn xen lẫn những đau thương.


- Sao lại chọn hắn, không chọn ta?


Sao không chọn ta...


Thiên Bình bật dậy trong đêm, mồ hôi lấm tấm trên trán.


Nàng không biết đã mơ bao lần giấc mơ đáng sợ này. Lần nào cũng vậy, bắt đầu cơn mơ luôn là nụ cười của hắn nhưng đến khi kết thúc lại là câu nói này. Thiên Bình vội khoác áo ngồi ra ghế, thực lòng mỗi khi tỉnh dậy đều không thể ngủ tiếp, nói đúng hơn là không dám ngủ tiếp vì nàng biết bản thân sợ điều sẽ diễn ra. Dẫu là ở thực tại nó đã diễn ra rồi nhưng Thiên Bình là vậy, cái gì còn có thể hi vọng nàng sẽ hi vọng, cái gì tránh được sẽ cố tránh, nếu trong mơ có cơ hội trốn tránh nàng sẽ cật lực tránh đi.


Tránh lực chọn, tránh tổn thương.


Thiên Bình chạm vào chiếc lọ sứ trên bàn, đây là thuốc nàng làm ra để tìm kẻ sát hại mẫu thân. Nàng định dùng nó để cùng Tiểu Ngư bắt hắn, đầu tiên sẽ tung tin đồn Thánh nữ còn sống ở chân núi Vọng rồi dựng đó một túp lều. Người tò mò chắc không ít, dĩ nhiên nàng sẽ dùng thuốc này để làm nổi bật lên mùi hương mà kẻ sát nhân sử dụng. Chỉ cần là hắn thì mùi thuốc sẽ nồng lên, khi nàng ra hiệu Tiểu Ngư sẽ dùng võ công của mình tóm gọn hắn.


Kế hoạch của nàng vạch ra hoàn hảo là vậy, rồi khi bắt được hắn ta sẽ hỏi lý do vì sao lại giết mẫu thân, bắt hắn ta phải trả giá. Sự việc kết thúc, nàng lại cùng Tiểu Ngư đi lên Phù Vân đỉnh gọi thần Huyền Vũ, sẽ im lặng mà đi như thế. Trên đường đi nàng lại cố gắng để Tiểu Ngư hiểu hơn về Thiên Yết, để Tiểu Ngư hiểu chàng thật nhiều, cho đến lúc quay về hắn và chàng không còn ghét nhau, cũng không vì nàng mà gây ngổ nữa.


Thực lòng, nàng nghĩ như vậy và chỉ muốn như vậy.


Nhưng vốn dĩ điều nàng mong muốn có khi nào thành sự thật.


Tiểu Ngư đi rồi, thực sự đã bỏ nàng mà đi rồi. Thậm chí hắn còn lựa chọn quay về Tự quốc – nơi hắn căm ghét đến tận cùng chỉ vì nàng. Là Thiên Bình nàng làm hại hắn.


Thiên Bình co người trên ghế, dùng hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy toàn bộ cơ thể. Cảm giác mất mát này giống như bị tróc một mảng thịt lớn, chỗ bị thương cứ thế chảy máu, rõ ràng biết vết thương nằm ở đâu nhưng không thể tự mình băng bó chỉ còn cách ôm chặt bản thân ngăn cơn đau lan rộng.


Nàng ngồi như vậy hết canh một, canh hai, canh ba cho đến khi cơ thể mỏi nhừ mới chịu đứng lên. Thiên Bình bắt bản thân ngăn nỗi đau lớn dần trong cơ thể, bắt mình đối mặt với mọi thứ bằng cách tập quen với việc không có Tiểu Ngư ở bên.


Nàng nghĩ nàng sẽ nói cho Thiên Yết biết sự thật.


Chàng từng nói nàng phải tin chàng.


Trước kia Thiên Bình sợ bản thân sẽ hại đến chàng nên không nói, nàng cũng nghĩ có Tiểu Ngư rồi thì mọi chuyện nàng cùng Tiểu Ngư làm sẽ không bao giờ gây hại đến chàng. Giờ Tiểu Ngư bỏ đi, chuyện tìm ra kẻ sát hại mẫu thân sẽ khó xảy ra nếu chỉ còn mình nàng. Giả như nói dối chàng để mượn quân binh chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp, với tính cách của chàng biết nàng nói dối sẽ chỉ còn sự đề phòng, né tránh. Thiên Bình chọn cách tìm chàng và nói thật cho chàng nghe mọi chuyện.


Thậm chí Thiên Yết có vì danh phận Thánh nữ của nàng mà lựa chọn từ bỏ nàng cũng cam chịu, nhưng nếu chàng vẫn quyết đi cùng nàng thì nàng sẽ không giấu chàng bất cứ điều gì.


Thiên Bình bước ra ngoài hiên cửa thấy hai nô tỳ đang gà gật ngủ, nàng khẽ khàng đóng cửa lại cố gắng không làm họ tỉnh giấc rồi một mạch đi ra ngoài hồ sen để lấy chút bản lĩnh để ngay sáng mai có thể nói cho Thiên Yết nghe. Nàng đã lựa chọn nói thật thì tuyệt đối sẽ không trốn tránh nữa.


Thiên Bình rảo bước ra ngoài hồ khi trăng còn tựa mảnh liềm nhỏ nơi cuối trời lúc hừng đông vắt ngang qua ngọn cây lớn. Thứ ánh sáng mờ mịt, nhạt nhòa giao hòa giữa đêm và ngày, giữa sáng và tối, mọi thứ hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng của nó. Thiên Bình bước đi thật khẽ, nàng lắng tai nghe tiếng ếch kêu trong lùm cỏ phía xa xa, tiếng cựa mình của những chú chim trên tổ dựng phía cành cao, tiếng rì rào của gió lùa qua tán lá. Vạn thứ sinh trưởng trong yên lặng, trầm tĩnh để rồi tàn úa mà bay đi.


Thiên Bình bước chân trần, mỗi bước nhẹ nhàng như lướt trên thảm cỏ, thêm một bước lại gần hơn mặt hồ buổi sớm liền thấy bóng nam nhân đang đứng phía mặt hồ đối diện. Ban đầu nàng không quan tâm đó là ai nhưng khi nhận ra hình dáng thân thuộc lại muốn đến gần hơn chút nữa. Nàng lúc đầu còn lưỡng lự định quay về nhưng lại cho rằng đã gặp chàng ở đây rồi thì nên lấy dũng khí gom được mà nói. Sẽ không giấu chàng, không trốn tránh, Thiên Bình nàng sẽ nói tất cả.


Nhưng dù thế nào, dù cho sự thật nàng muốn nói chàng nghe vẫn không thể gạt bỏ sự sợ hãi lớn lên trong lòng, bước chân vì thế cũng chậm lại, dần dần dừng lại thật khẽ phía sau cây sơn trà cao lớn sau lưng chàng. Nàng đứng yên, chân không sao bước tiếp.


Thiên Bình dằn sự sợ hãi đang lớn lên trong lòng, hít một hơi định lên tiếng gọi chàng lại nghe tiếng chàng như trò chuyện cùng ai đó.


- Mọi chuyện dường như đã ổn hơn nhiều rồi.

- Giờ không còn người theo dõi, quả thực nói chuyện cũng dễ dàng hơn đôi phần. – Tiếng nam nhân xen vào giữa tĩnh lặng của không gian rộng lớn.

- Ngươi sợ tên Tiểu Ngư đó?


Thiên Bình nhận ra giọng Thiên Yết, nó mang chút cợt nhả và hòai nghi quen thuộc.


- Không lẽ người không sợ? Dù sao hắn làm tôi thấy nguy hiểm phần nào. Hắn giỏi võ, lại tinh khôn, nếu không vì cô nương họ Bạch từ chối có lẽ hắn vẫn còn cố gắng ở đây vạch mặt chúng ta.


Họ đang nói về Tiểu Ngư và nàng?


- Tên Song Ngư ấy chỉ muốn bảo vệ Thiên Thiên những chuyện khác dù hắn biết được cũng không màng quan tâm.

- Phải rồi, Thái tử. Thực ra cái hắn quan tâm nhất là vị cô nương đó, chỉ tiếc không tận dụng được người tài ở bên. Kẻ như hắn quả thực rất hiếm.


Thái tử? Không phải Thiên Bình nàng nghe nhầm phải không? Nam nhân đó gọi Thiên Yết chàng là Thái tử?!


Thiên Bình cảm thấy tim mình đập thình thịch, lòng nàng cuộn lên những dự cảm không lành. Thiên Bình bấu chặt vào vạt váy tiếp tục lắng nghe.


- Nói thật từ khi tin đồn Thánh nữ chưa chết liền dấy lên hi vọng cho dân chúng, tôi biết điều đó sẽ giữ dân không ồ ạt bỏ đi nhưng về lâu dài không ổn, người dụng binh không bằng dụng lòng dân. Thái tử, người nên nói rõ ràng với các quan đại thần, họ thực lòng tin lời đồn đó từ người.

- Ta không nói dối.

- Ý người là?!

- Khi nào cần thiết ta sẽ đem vị Thánh nữ đó đến Minh quốc, sẽ dùng nàng ta vào việc lấy lòng dân. Ngươi không cần lo.


Lời Thiên Yết nói ra đã xé toạc mọi thứ trong lòng nàng, Thiên Bình dường như thấy mình không còn thở. Nàng thậm chí còn không biết mình đã bấu chặt đến mức máy chảy cả bàn tay, nàng thực sự đã bị sự thật này làm cho đau đến mức không thở nổi nữa.


Minh quốc? Thái tử Minh quốc? Đó không phải một trong những kẻ đi lên Vu tộc bắt nàng sao? Những kẻ tàn nhẫn, ba nước Hạ, Tự, Minh đã giết chết Vu tộc của nàng, giết chết các tỷ muội của nàng, giất chết bà bà của nàng...


Vương Thiên Yết chàng chính là Thái tử Minh quốc?


Thiên Bình thấy mờ mịt vô cùng, người nàng vốn tin tưởng đã biết nàng là Thánh nữ, thậm chí chàng còn muốn lợi dụng nàng. Hãy nói là chàng đang nói dối, hãy nói là chàng không biết Thánh nữ, không phải chàng, làm ơn!


- Thái tử, chuyện này không đùa được, vị trí của Thánh nữ trong lòng dân không thể đùa!

- Kim Ngưu, từ khi nào lời ta nói lại thành trò đùa, ngươi từng thấy ta nói đùa khi nào chưa? Ta biết rõ nàng ta ở đâu, thậm chí phải ép buộc cũng mang nàng ta về.


Giọng điệu tự tin đó, lời nói băng lãnh đó Thiên Bình nàng tuyệt đối không nghe nhầm. Vì sao chàng chắc chắn sẽ có được Thánh nữ, chẳng phải là đã biết rõ nàng là ai, cũng biết rõ việc nàng có vị trí thế nào ư?


Thực lòng nàng không thể giả vờ ngu ngốc nữa rồi, thực lòng chàng chính là như vậy còn nàng lại mải mê chìm vào cái tự huyễn của bản thân rồi.


Thiên Bình muốn trốn chạy tất cả, nàng dường như quên mất việc mình đang nghe trộm cuộc nói chuyện giữa chàng và Kim Ngưu. Ngay khi nàng vội vã quay người bỏ đi đã bị phát hiện, Hoàng Kim Ngưu nghe tiếng bước chân liền thi triển khinh công bắt kịp nàng. Cuộc nói chuyện ban nãy nếu là kẻ thù nghe được sẽ không thể cho qua, y nhất định ngăn cản tên nghe lén vừa rồi. Ngay khi giữ được Thiên Bình, y vội vàng buông tay quỳ xuống tạ tội.


Cô nương này sao ban nãy lại nghe trộm cuộc nói chuyện giữa y và Thái tử?


- Xin lỗi Bạch cô nương vì đã mạo phạm, tại hạ tưởng cô nương là thích khách nên đắc tội, xin cô nương bỏ qua.


Kim Ngưu từng trò chuyện cùng Bạch Thiên Bình nên hiểu rõ tính cách đơn thuần, trong sáng của nàng.


Trong mắt y, Thiên Bình là tiểu cô nương hay cười hay nói, nàng đối xử với ai cũng rất thân thiện, gần gũi, tuyệt đối không vì được Thái tử yêu chiều mà lên mặt hống hách. Y không hiểu vì sao Thái tử một mực giấu kín danh phận nhưng y biết mọi chuyện người làm đều vì Bạch cô nương. Một cô nương thuần khiết, giản đơn như vậy dẫu là người lạnh lùng nhất cũng sẽ hết lòng vì nàng.


Có điều, hôm nay Bạch Thiên Bình rất lạ. Kim Ngưu vẫn nghĩ khi nghe y nói những lời khách sáo, kính trọng nàng sẽ ái ngại khuyên y đứng dậy nhưng phản ứng của nàng lúc này chỉ là cúi đầu không đáp rồi lách người đi qua như muốn trốn tránh điều gì đáng sợ lắm.


- Ngươi mau rời khỏi đây, Kim Ngưu.


Tiếng Thái tử vội vã truyền đến, y dẫu có thắc mắc cũng chỉ còn cách nhanh chóng biến mất.

.

.

.

Thiên Bình mải miết chạy, thậm chí khi chạy còn không biết bản thân muốn chạy đến đâu, nàng chỉ là không muốn nhìn, cũng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Đoạn đường phía trước trài đầy sỏi đá, mỗi bước chân dẫm lên đoạn đường sỏi đá lạnh ngắt, gai góc đau như cắt, đau như trái tim vô vọng lúc này của nàng.


- Thiên Thiên, đứng lại.


Không, nàng không đứng lại. Nhất định không đứng lại!


- Ta bảo nàng đứng lại, Thiên Thiên!! – Vương Thiên Yết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt nàng. Vì sao có thể, vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? – Nàng đã nghe thấy gì? Thiên Thiên, nàng nghe từ lúc nào?


Thiên Bình không đáp, nàng đưa tay gạt bàn tay vuốt lên đỉnh đầu mình bằng tất cả những giận hờn, trách móc. Đôi chân nàng vô thức lùi về sau cảnh giác, thực lòng nàng không thể tin người này được nữa.


- Chàng biết tôi là Thánh nữ từ khi nào? – Tiếng nàng cất lên nhẹ như mây lại khiến tim chàng đau buốt. Câu hỏi của nàng không phải sự tò mò thường tình mà chính là lời khẳng định, nàng khẳng định rõ ràng việc chàng biết nàng là Thánh nữ tứ thần không giấu nổi nàng lần này được nữa.

- ...

- Nói tôi nghe, chàng biết tôi là Thánh nữ khi nào? Chàng đã dựng việc lợi dụng tôi từ khi nào? – Thiên Bình kiên trì hỏi, nàng ngăn mình rơi nước mắt trước mặt người nàng yêu. Trong khi nàng đang đối chọi với mọi nỗi đau chàng đem lại, Thiên Yết luôn chọn cách im lặng nhìn nàng. Sự im lặng đến bức bách này khiến Thiên Bình muốn xé nát nó. Nó ngột ngạt quá, khó chịu quá!


Nàng hét lên bằng tất cả chịu đựng trong lòng.


- Nói đi, Vương Thiên Yết!


Chàng nhìn nàng, nhìn dáng vẻ bi thương của nàng, nhìn giọt nước trong suốt rơi trên gương mặt tái xanh vì đau đớn và sợ hãi của nàng. Lời chàng nói ra hẳn đã tổn thương nàng biết mấy.


- Từ khi nàng bị bắt cóc, từ lúc đó đã biết tất cả. – Giọng chàng đều đều mà lạnh nhạt.

- Vậy là chàng đã biết từ lúc đó ư? Biết từ lúc đó nên mới giữ ta ở lại, vì biết ta có thể lợi dụng sao? – Bạch Thiên Bình nhếch môi cười nhạt, nàng bấu chặt vạt áo trước ngực ngăn lại cơn đau từ tim truyền lại. Đau, thực sự rất đau.

- Thiên Thiên...

- Chàng là Thái tử, chính là người dẫn đám quân binh đã kéo lên Vọng núi để sát hại người Vu tộc chúng tôi... Chàng làm hay không đây, Thiên Yết? Thực sự chàng đã làm vậy với tôi ư?

- ...- Thiên Yết không phủ nhận.


Đúng là chàng không sát hại Vu tộc nhưng nếu không vì gặp nạn trên đường tiến vào Vu tộc ngày ấy Thiên Yết không dám chắc mình sẽ chỉ đứng im mà không ra tay để tìm Thánh nữ. Nói cho cùng chàng vẫn sẽ giết họ nếu họ một mực giấu Thánh nữ, chàng cũng sẽ làm những việc Song Tử, Ma Kết đã làm.


Chàng giống họ, trách nhiệm của chàng là bảo vệ dân chúng của chàng dù rằng phải giết cả Vu tộc vô tội để tìm ra Thánh nữ.


- Ngay đến cả phủ nhận chàng cũng không muốn nói? Sao chàng có thể lạnh lùng đến thế?


Thiên Bình cảm nhận những yêu thương luôn chở che cho nàng từ trước đến nay đã biến thành lớp lớp gai nhọn, hết lớp này đến lớp khác đâm vào người nàng liên tiếp không dứt. Không thể trốn tránh, không thể chống lại, chỉ có cách đem bản thân đầy máu và nước mắt mà chịu đựng. Đem bản lĩnh ít ỏi còn lại sau câu nói của chàng, đem niềm tin nhỏ bé còn lại trong nàng chống lại sự lạnh lùng, vô cảm từ chàng.


- Thiên Thiên, hãy tin ta. – Tiếng chàng khản đặc mà mỏi mệt, chỉ tiếc nàng mãi không nhìn ra khoảng khắc ấy chàng cũng đau khổ biết bao.


Thực lòng điều chàng nói chỉ đúng một nửa.


Quả thực chàng sẽ dùng tin tức đó để tung hỏa mù mà giữ lòng dân bên Minh quốc. Chàng sẽ giữ kín thân phận nàng dẫu phải nói dối chàng cũng quyết không đưa Thiên Thiên ra cuộc chiến này. Nói với Kim Ngưu như vậy chẳng qua là để trấn an lòng hắn, để hắn tin chàng, để hắn biết Minh quốc còn hi vọng. Chàng không muốn ngay cả vị tướng anh dũng nhất cũng bị lung lay vì chính điều mình nói.


- Tin, chàng muốn tôi tin điều gì đây? – Thiên Bình lắc đầu, nàng đưa tay gạt những giọt lệ lã chã tuôn rơi tựa như không gì ngăn cản nổi. Giống như cả thế giới đã sụp đổ dưới chân, cô đơn, đau khổ và mất mát cùng một lúc ập đến đánh gục nàng, đánh gục con người mạnh mẽ bấy lâu trong nàng. – Tôi chọn tin chàng mà không phải tin lờiTiểu Ngư, tôi luôn chọn cách tin chàng. Thiên Yết, vì sao chàng đối với tôi như vậy?


Vương Thiên Yết bất lực nhìn nàng đau đớn rơi lệ. Lời chàng nói ra sao có thể sửa lại, ngay lúc này giải thích điều gì nàng cũng không tin chàng nữa rồi. Dù là vậy, dù sự thật là như vậy chàng cũng không muốn mất nàng...


- Tôi luôn tin chàng, thậm chí còn ngu ngốc sợ chàng vì thân phận này mà liên lụy. Chàng nghĩ xem, tôi ngu ngốc cỡ nào? Vì chàng, tôi đã làm tổn thương Tiểu Ngư, khiến hắn bỏ đi. Vì chàng, tôi còn định giấu kín mọi chuyện chỉ để chàng bình yên.

- Thiên Thiên...

- Đừng gọi tên tôi. Tôi sợ chàng rồi, thực sự sợ các người rồi.


Thiên Bình không còn nghe ra giọng nói của mình, nó chỉ còn tiếng nức nở xen giữa những tủi hờn đau đớn.


- Sao các người lại đáng sợ như vậy? Chàng không khác gì họ, không, là chàng giống bọn họ. Đều muốn lợi dụng tôi, giết chết Vu tộc rồi ép tôi.

- Không như nàng nghĩ, Thiên Thiên.

- Tôi không thể tin chàng, Vương Thiên Yết.


Thiên Yết lúc này chỉ muốn ôm chặt nàng, muốn nói nàng nghe chàng thực lòng bảo vệ nàng, thực lòng yêu thương nàng. Hãy để chàng ôm nàng, hãy để chàng bảo vệ nàng.


Bàn tay chàng vươn tới lau những giọt lệ rơi như chuỗi ngọc kéo dài không dứt. Bình minh trở mình trong nắng ấm lại không thể sưởi ấm con tim đã mục nát vì đau đớn của nàng. Chúng chỉ còn những ánh vàng nhạt nhòa trong sớm mai, nhạt đến mức ngay cả người đứng đối diện với thái dương chói lọi dường như chỉ biết đến cái lạnh lẽo của trời đêm.


- Đừng chạm vào tôi.


Bạch Thiên Bình ngăn lại những yêu thương, nàng thực sự không thể đứng lại nơi này thêm một phút. Nàng không thể mãi chìm vào đoạn tình cảm mà bản thân ngộ nhận, chìm đắm vào những cử chỉ yêu thương, giữ mình trong từng lời nói ngọt ngào hứa hẹn. Thậm chí, cảm giác đau lòng nàng cũng không được phép vì lỗi lầm đều là nàng gây ra, là nàng sai, tất cả là nàng sai.


Thiên Bình đã yêu kẻ thù của Vu tộc, kẻ thù giết chết bà bà, Vu tộc của nàng.


Giờ nàng chỉ xin một khoảng bình yên để có gom lại chút mạnh mẽ tàn dư mà đứng lên làm những việc còn giang dở.


Nếu Song Ngư biết mọi việc nhưng chọn cách im lặng để nàng hối hận thì Vương Thiên Yết lại chọn cách im lặng giấu kín mọi chuyện để lợi dụng nàng, hai người họ luôn tàn nhẫn như vậy.


Chỉ mình nàng ngu ngốc mà thôi.


Nàng quay người bước đi, không chạy trốn, không hoảng hốt. Chỉ đơn thuần bước đi như chính con tim nguội lạnh lúc này. Bản thân nàng giống ngọn cỏ lau trơ chọi trên mảnh đất trống, gió bão, giông tố hết lần này đến lần khác lựa chọn những khi nàng yếu ớt nhất mà tìm đến. Giống như tất thảy khó khăn mà cuộc đời phải trải qua, giống như ông trời muốn thử thách bản lĩnh của kẻ được khoác lên mình danh phận cao quý, giống như cuộc đời muốn biết bản thân nàng sẽ đối diện ra sao, chống lại thế nào.


Thiên Bình ban đầu gặp phải chuyện đau lòng đều ra sức kháng cự, ra sức chống đỡ đó là vì nàng còn người thân ở bên, còn người yêu nàng và quan trọng hơn còn có những người nàng yêu thương. Nhưng giờ, ngay cả người nàng đặt trọn niềm tin cũng bỏ lại nàng, người nàng thương cũng lừa dối nàng.


Nàng chẳng muốn gì nữa, thực sự, chẳng cầu mong gì nữa.


Thiên Bình nàng, căn bản chẳng còn gì nữa rồi.


.

.

.

.


Tự quốc, điện Thái tử phi

Bạch Dương từ ngày biết Song Ngư chính là vị Hoàng tử thất lạc của hoàng tộc họ Vạn liền sinh ra trầm tư, khép kín. Nàng một mực nhốt mình trong phòng, ngay cả giao tiếp thông thường cũng không muốn. Không phải nàng sợ gặp lại Song Ngư hắn sẽ nói ra danh phận nàng, cũng không phải sợ vì lời nói đó của hắn bản thân nàng chỉ còn cách chết đi mà là nàng sợ phu quân của nàng, Vạn Ma Kết của nàng biết rồi chàng sẽ căm ghét nàng, sẽ buông bỏ nàng.


Rút cuộc lại là nàng trốn tránh người nàng yêu thương nhất mà không phải kẻ đáng sợ nhất.


Nàng sợ, nàng thực sự rất sợ.


Thiên Bạch Dương ngồi trên ghế gỗ, đôi mắt phủ đầy những hoang mang lo lắng. Dáng vẻ nhỏ bé của nàng trong lớp váy lụa màu trắng thêu hoa anh đào nơi gấu áo thanh thoát lại càng tăng vẻ mỏng manh yếu ớt, tựa như bản thân nàng chính là lớp hoa mỏng manh trước giông bão. Nàng ngồi đó, chỉ ngồi một chỗ mà chịu đựng cảm giác sa vào vũng lầy không thể bước đi.


Trước kia người của Song Tử đến dọa nạt, nàng cũng chưa từng sợ vì nàng biết chúng không thể hại nàng, hoặc chăng có hại nàng thì mọi chuyện về quá khứ của nàng không kẻ nào biết nhưng giờ đây Song Ngư lại biết rõ, hắn rõ tới mức chỉ cần nói một câu cũng khiến Ma Kết căm ghét nàng.


Liệu một Vạn Ma Kết dịu dàng, trầm tĩnh có chấp nhận được quá khứ trước kia của nàng?


Liệu chàng có thể tha thứ cho một kẻ từng giết người mà không mảy may run sợ là nàng?


Bạch Dương co người, nàng ôm chặt lấy đầu ngăn cơn đau không dứt. Thực sự nàng không muốn nghĩ nữa, thực sự không muốn nữa.


- Thái tử phi, Hoàng tử đang đứng ở ngoài hi vọng Thái tử phi có thể gặp người. Người có thể... - Tỳ nữ thấy dáng vẻ yếu ớt của Bạch Dương liền lo lắng, chủ nhân của nàng ta rõ ràng đang sợ hãi đến ngây người. – Hay là người đi nghỉ, tôi đi báo lại cho Hoàng tử.

- Không, mời Hoàng tử vào.


Bạch Dương vuốt mái tóc dài về sau, nàng chỉnh lại bộ y phục mặc trên người thật trang nhã rồi bình thản đứng lên đáp lại lời tỳ nữ tựa như trước đó chưa có chuyện gì xảy ra.


Ngay cả Bạch Dương cũng không nghĩ mình sẽ chấp nhận việc đối diện với một Song Ngư, à không, giờ phải là Vạn Song Ngư dễ dàng như vậy. Nhưng nếu trốn tránh thì sao, nàng sẽ trốn được đến bao giờ? Nàng muốn trì hoãn sẽ trì hoãn được đến khi nào? Thà rằng đối diện, biết hắn muốn gì nàng còn có thể tìm ra cách chống trả, còn tìm thấy đường lui cho mình và trên hết, nàng có thể bảo vệ được chàng.


Tỳ nữ cúi mình rồi lui ra ngoài truyền người báo cho Hoàng tử, lát sau đã thấy hắn bước vào trong điện Thái tử phi.


So với trước kia là một kẻ nghịch ngợm hay mặc chiếc áo nâu sờn cũ kỹ khiến kẻ khác vừa vui thích vừa muốn trêu chọc giờ hắn đã khoác lên mình gấm vóc thượng hạng, mái tóc dài cũng không tùy tiện buộc cao mà vấn lên kỹ càng, cả gương mặt tựa như cũng vì ngôi vị này mà thay đổi. Nét mặt bình tĩnh mà uy nghiêm, thần thái vui vẻ cũng thay bằng sự cô độc đến lạnh nhạt, Song Ngư này có còn là Song Ngư trước kia?


- Hoàng tử Vạn Song Ngư xin diện kiến Thái tử phi.


Thiên Bạch Dương nhận ra nét cợt nhả trong giọng điệu vờ như tôn kính của Song Ngư, nàng không đáp chỉ ra hiệu cho đám người sau lưng lui đi mới cất giọng.


- Đã lâu không gặp, Song Ngư.


Song Ngư ngẩng đầu nhìn nàng, dường như sự tôn kính ban nãy chỉ do nàng tưởng tượng mà thành. Hắn đoan nghiêm đi đến bên nàng rồi vươn tay kéo nhẹ lớp áo của nàng, nơi chiếc cổ trắng ngần lộ ra một vết sẹo nhỏ. Song Ngư mỉm cười, đôi mắt dài nheo lại tựa con báo đốm đùa giỡn con mồi, đây là một trong những vết sẹo qua những lần hắn và nàng phân tài cao thấp trên tộc Vu.


- Ta tự hỏi một kẻ cẩn trọng như Vạn Ma Kết đã biết phu nhân yêu quý của mình là sát thủ hay chưa? Bạch Dương, ta cũng muốn hỏi vì sao ngươi lại có thể bước vào hoàng cung này, hơn nữa còn là thế thân cho một mỹ nhân nơi Hạ quốc? – Hắn bước qua nàng rồi tự nhiên ngồi lên ghế. – Không phiền kể lại ta nghe chứ?

- Chuyện đó có quan trọng bằng việc ngươi định làm gì ta không? – Bạch Dương dẫu sợ hãi vẫn không để lộ cảm xúc trên gương mặt từng khinh qua khổ ải, nàng lạnh lùng bước đến bên Vạn Song Ngư. – Hiện tại ta vẫn là đại tẩu của ngươi, ngươi hãy hành xử cho lễ độ.

- Ngươi vẫn như xưa, rất biết cách khiến người ta căm ghét. – Vạn Song Ngư trầm ngâm nói. – Giờ thì ta cũng chưa biết định làm gì, dẫu sao cũng phải khiến Vạn Ma Kếtđau đớn đến mức không chịu được.


Lời Vạn Song Ngư nói như mũi kiếm đâm qua lớp vỏ kiên cường của Bạch Dương, sao hắn ta lại muốn hại Ma Kết, tại sao lại dùng nàng để hại chàng?!


- Ngươi quả nhiên rất thích hắn, xem kìa, mặt ngươi đã trắng bệch vì nghe ta nói sẽ hại hắn thật ư?

- Ngươi định làm gì chàng?

- Kẻ ở thế bị động có quyền gì để hỏi ta đây? Bạch Dương, chuyện của ta với hắn có lẽ sẽ nhờ ngươi mà thêm phần thú vị đây.


Bạch Dương cảm thấy bầu không khí ngột ngạt sắp nuốt chửng lấy nàng, một Song Ngư đáng sợ nhường này nàng chưa từng biết, thực sự chưa từng thấy. Song Ngư trước kia chỉ hay cười, hay chọc ghẹo và trêu đùa, vì sao hắn lại thành ra như vậy?


- Ngươi vì sao phải như vậy, đã có chuyện gì?

- Chỉ là ngươi không biết đâu có nghĩa ta thay đổi. Chuyện cần nói ta cũng đã nói, à còn định cho ngươi biết việc ngươi bại lộ hẳn còn mất một thời gian. Hãy tranh thủ tận hưởng thời gian yên vui còn lại.


Vạn Song Ngư bước ra ngoài, cả bóng lưng rộng lớn của hắn cô độc đến mức ngay cả Bạch Dương cũng không thể nhìn thấu. Nàng chỉ biết một điều người có thể khiến Song Ngư nồng nhiệt, chân thành trở nên như vậy là người đó, phải, là Bạch Thiên Bình.


- Thiên Thiên...

- Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt ta.


Ngay khi nghe Bạch Dương gọi hai chữ Thiên Thiên liền thấy Vạn Song Ngư đứng lại, hắn quay đầu về phía nàng, ánh mắt giống như muốn nghiền nát nàng thành từng mảnh, sự hận thù này còn đáng sợ hơn lời dọa nạt ban nãy. Nhưng vì sao hắn đột nhiên lại căm ghét Thiên Thiên như vậy?


- Thiên Thiên còn sống phải không? – Bạch Dương quyết hỏi đến cùng, nàng ngăn nỗi sợ hãi khi đối diện với Song Ngư mà đứng trước mặt hắn.

- Ngươi không sợ chết?


Song Ngư gằn từng chữ, chân mày hắn gắt gao nhíu lại. So với điệu bộ nhàn nhã, khinh khi của bậc vương tôn ban nãy thì lúc này gương mặt hắn đã trở nên đáng sợ đến dọa người.


- Nếu Thiên Thiên còn sống sao ngươi trở về đây một mình? – Bạch Dương dường như không màng đến lời Song Ngư nói, nàng ngoan cường đáp lại bằng chất giọng thanh lạnh quen thuộc. Nàng chỉ muốn biết Thiên Thiên của nàng, bằng hữu của nàng lúc này đang ở đâu. – Ngươi bỏ lại nàng ở đâu? Vì sao ngươi bỏ lại Thiên Thiên một mình, ngươi...

- IM MIỆNG!


Không biết từ khi nào hắn đã dùng bàn tay cứng hơn sắt bóp lấy cái cổ thanh mảnh của Bạch Dương, dùng đôi mắt căm hận mà chì chiết mối quan tâm chân thành từ nàng.


Bạch Dương không sợ sự tàn nhẫn của Song Ngư sẽ tước đi sinh mệnh mình, trong lòng nàng chỉ chú tâm đến cái căm hờn toát ra từ hắn, nàng biết cảm giác căm hận này chỉ có thể vì yêu thương quá đậm sâu mà thành. Chính tình yêu sâu sắc của hắn dành cho một Bạch Thiên Bình thuần khiết, trong sáng mà hắn từng nâng niu hơn tất thảy mới khiến hắn tổn thương tới mức căm hận nàng.


- Thiên Thiên..

- Nếu ngươi thách thức ta một lần nữa ta sẽ không ngại cho ngươi cái chết kinh khủng nhất.- Bàn tay hắn bóp chặt rồi dần nới lỏng nhưng chưa chịu buông, ý định giết chếtThiên Bạch Dương thực sự hắn chưa thể dừng.


Đột nhiên cơ thể Bạch Dương được bao bọc sau lớp áo lam dày ấm áp, cơ thể nàng lọt sâu giữa vòng tay chậm rãi mà kiên cường. Hành động đột ngột này không khiến nàng ngạc nhiên vì nàng biết người trên đời này có thể dịu dàng tới nhường này, người sẵn sàng bảo vệ khi nàng gặp nguy hiểm chỉ có thể là chàng, chỉ có thể là Vạn Ma Kết của nàng.


- Có ta rồi, đừng sợ. – Tiếng chàng trầm xuống an ủi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng bệch sau lớp áo của nàng. – Hoàng đệ lần sau nên chú ý đến hành động của mình, dẫu sống ở nơi nào giờ vẫn là hoàng cung, nên cư xử cho phải phép.

- Xin lỗi hoàng huynh.


Tuy nói lời xin lỗi nhưng sự chân thành không hề có dẫu chỉ là mảy may. Vẫn biết sự càn rỗi, coi thường trong lời xin lỗi nhưng Vạn Ma Kết không có ý định đôi co với một kẻ đang đứng giữa ranh giới bình tĩnh và căm hận như Vạn Song Ngư.


Chàng bước qua Song Ngư kéo theo Bạch Dương vào trong điện Thái tử phi, cũng không có ý định đứng lại để tiễn, chỉ nói vọng ra một câu.


- Hãy về tự trấn tĩnh, lần sau đừng vì bản thân mất bình tĩnh mà mạo phạm người khác. – Sau đó chàng hơi ngưng lại. – Đặc biệt, tránh xa Thái tử phi ra.


Nói rồi chàng sai người ra ngoài tiễn Hoàng tử còn bản thân điềm nhiên ngồi nghỉ trên trường kỷ trải đệm dày ấm áp, hơn nữa còn không nể mặt đám nô tỳ đứng đó mà kéo Bạch Dương ngã vào lòng mình khiến chúng đỏ mặt, lúng túng đi ra ngoài.


Chàng thoải mái mỉm cười, vòng tay lớn ôm chặt nàng, hưởng thụ mùi hương dịu mát tựa anh đào từ nàng tỏa ra lấp đầy những thương nhớ.


- Sao chàng lại nói vậy?

- Chỉ cần chạm đến nàng chính là chạm đến ta, không thể dung thứ. – Nói rồi chàng đưa mắt nhìn nàng, ngón tay dài vuốt lên những lọn tóc rối vương trên gương mặt mĩ nhân. – Ban nãy sợ không?


Bạch Dương không đáp chỉ khẽ lắc đầu, thực lòng không có gì khiến nàng sợ bằng việc chàng sẽ căm ghét nàng. Chỉ cần chàng còn cần nàng, dẫu phải chết nàng cũng không sợ.


Vạn Ma Kết để mặc Thiên Bạch Dương vùi mình vào vòm ngực rộng của chàng, mặc nàng ôm chàng không chịu nói. Chàng thầm nghĩ, có lẽ nàng đã sợ biết bao. Lỗi của chàng là đánh giá thấp Vạn Song Ngư, chàng không tin một người đơn giản, dễ bảo như Song Ngư lại có thể nanh độc, đáng sợ đến nhường này. Thậm chí Thiên Bạch Dươngtừng coi là bằng hữu cũng bị hắn gạt bỏ lợi dụng, Vạn Song Ngư thực sự khiến người khác bất an vô cùng.


Nhưng hắn có nguy hiểm tới mức nào chàng cũng không thể để hắn hại đến Tiểu Dương.


Nhất định không.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro