chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tiếng huyên náo, chàng tựa mình vào cột gỗ phía sau lưng rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng người trên phố. Tiếng đàn hát từ căn phòng nhỏ phát ra nhẹ nhàng, du dương, giọng thiếu nữ tuổi xuân còn mơm mởn nét dịu dàng, ấm áp. Xử Nữ không nghe ra đây là bài ca gì bởi lẽ từ trước đến nay chàng chỉ biết đến tiếng trống trận ra quân, bài ca duy nhất chàng có thể gọi tên là bài ca dùng cho màn múa của Cự Giải ở Thúy Phương lầu trước kia


Xử Nữ bật cười, chàng lại nhớ đến nàng rồi.


Chàng đưa tay nắm lấy ly rượu rồi không nhanh không chậm đưa lên môi, chỉ là không cảm nhận được gì đã nuốt trọn ly rượu nồng vào trong. Chàng xưa nay uống rượu đều không muốn say vậy mà giờ đang lại cố say.


Say cho khỏi nhớ, say cho khỏi sầu.


Ánh trăng mờ nhạt phía cao rọi vào lớp áo xám lấp lánh chàng mặc, vẻ cô độc phủ lên nét tịch liêu nơi chàng. Bài ca vang lên từ gian phòng đó đã hết tự khi nào còn chàng thì vẫn chẳng thể say mà thôi nghĩ về nàng.


Cự Giải, liệu nàng ấy có nhớ đến chàng không? Một chút, một chút cũng được, chỉ cần một chút cũng đủ rồi. Xử Nữ không thể tham lam vì chàng biết trái tim nhỏ bé, cô độc ấy chỉ có thể chứa mình Hoàng Kim Ngưu, chỉ mình hắn, chỉ một mình hắn...


Trong cơn mơ màng, Xử Nữ nhìn thấy bóng áo hồng quen thuộc phía cầu thang.


Cự Giải của chàng xuất hiện ở đây ư?


Giữa hư hư thực thực, giữa những guồng quay chập choạng lúc đêm về nàng vẫn nổi bật như một lẽ thường tình, tà áo hồng nhẹ nhàng, phiêu lãng tựa tiên nữ. Nàng bước đi, nàng cúi đầu, cả nụ cười hờ hững trên cũng vô cùng rạng rỡ. Những cử động dẫu nhỏ nhất của nàng đối với chàng lúc này đều chân thật và sống động vô cùng. Đây là mơ cũng được, là ảo giác cũng được, chỉ cần là hình bóng của nàng, chàng đều có thể yêu thương


Dường như suy nghĩ được trò chuyện cùng nàng đột nhiên trở nên mãnh liệt đến mức Xử Nữ quên mất rằng Cự Giải đã biết rõ thân phận mình. Chàng loạng choạng bước đi, mắt mi mờ đục nhưng vẫn gắng giữ vẻ nghiêm túc mà tiến đến bên nàng.


Cự Giải hôm nay đi cùng Kim Ngưu ra ngoài thành, ban đầu là cùng nhau đi lấy tin tức nhưng rồi giữa đường Kim Ngưu lại nhận mật lệnh từ Thái tử nên đành ra còn lại mình nàng. Xong việc rồi cũng không muốn về phủ, Cự Giải dừng chân tại quán nước để nghỉ ngơi một chút ai tin được rằng nàng có duyên với Chu Xử Nữ đến vậy.


Nhìn chàng từng bước đến bên nàng, Cự Giải tay đã nắm thành quyền, với dáng vẻ nửa tỉnh nửa say của Xử Nữ chỉ cần gặp một đòn của nàng chàng sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng với một kẻ đã chết sẽ trở nên vô dụng thà rằng giữ cho hắn sống mà lợi dụng về sau, nghĩ đến đó nàng liền ngưng lại thế thủ ở vị trí phòng vệ đoán xem chàng ta định làm gì mà tránh bất trắc.


Cự Giải im lặng, ngay cả cước chân cũng dừng ở phía hành lang, vô tình mà lãnh đạm, dáng hình in vào đáy mắt mông lung của chàng.


- Cuối cùng cũng say rồi. – Xử Nữ thì thào, chàng đứng ngay trước nàng lại do dự không dám chạm vào mái tóc dài hờ hững thả trước vai của Cự Giải liền than nhẹ. – Nhưng nàng ở đây, chạm vào lại tan đi mất...


Nụ cười ngây ngô của chàng khiến nàng giật mình mà nhìn lại, Xử Nữ vừa nói gì vậy?


- Nàng có thể ngồi lại đây được không, chỗ hiên cửa ấy. Đứng thế này nàng chắc khó chịu lắm, ngồi ở kia với ta được không?

- ....

- Không được ư? – Tiếng chàng tiếc nuối. – Vậy đứng thế này cũng được, miễn sao nàng không biến mất là được.


Chàng không còn dáng vẻ một đại tướng quân lừng lẫy thiên hạ, cũng chẳng mang nét trầm ngâm, lạnh lùng. Chỉ đọng lại trên gương mặt ửng đỏ vì rượu sự ngượng ngùng trước người con gái mình thầm yêu.


- Lại kia ngồi đi.


Nàng cất giọng rồi tiến về phía bàn gỗ đặt cạnh hiên cửa ngồi xuống, một lúc sau vẫn thấy chàng ngây ngẩn đứng nhìn liền lên tiếng gọi lại.


- Ngươi không định ngồi?


Giấc mơ này của chàng thật quá, hơn nữa còn rất đẹp. Cự Giải của chàng ở đây, không ghét chàng mà còn rất dịu dàng, nàng không dùng ánh mắt lạnh như băng để nhìn chàng như dạo nọ mà rất hiền. Giấc mơ đẹp thế này thực lòng chàng không biết mình phải hành xử ra sao để có thể sống tiếp trong ảo mộng hoàn mĩ mà không cần tỉnh giấc.


- Không sợ ta giết chết ngươi ư? – Cự Giải hỏi, nàng không ngẩng đầu chỉ chuyên tâm rót rượu sau đó uống cạn một ly. – Không sợ ư?

- Nàng không làm vậy đâu.

- Vì sao ngươi chắc chắn ta sẽ không giết ngươi...


Ngón tay chàng đưa lên bờ môi ngăn nàng nói tiếp, ngón tay thô ráp vì sa trường bỗng nhiên lại mềm mại đến kỳ lạ.


Chàng sợ lời nàng nói mang theo cái lạnh giá quen thuộc cũng sợ bản thân chỉ cần chạm vào nàng lại tan ra như bao giấc mộng khác nhưng nàng vẫn ở đó, đôi mắt đen nhìn chàng không chớp, đồng tử mở to ngạc nhiên vô cùng. Trong giấc mơ của chàng nàng lại đáng yêu đến nhường này thật khiến Xử Nữ không muốn phí một giây vướng vào chuyện chiến sự thường ngày.


- Suỵt. – Chàng hơi cười. – Đừng nói những chuyện đó được không? Ở đời thực đã vậy, trong mơ ta và nàng có thể nói chuyện khác được không?


Tiếng chàng nài nỉ thật trẻ con.


Cự Giải không thủ thế phòng vệ mà thu tay về, giống như nàng đã bỏ mặc việc tự bảo toàn tính mạng mình vì câu nói chân thật khi say của nam tử đối diện.


Thực lòng rất xót xa, Cự Giải xót xa cho Chu Xử Nữ.


Nàng khẽ gật đầu, bản thân không né tránh bàn tay của chàng mà để mặc Xử Nữ đặt nó lên môi mình tựa đôi tình lữ khi giận hờn cãi vã.


- Cảm ơn nàng, A Giải.


Xử Nữ dịu dàng gọi tên nàng, chàng vươn tay chạm lên gò má thoáng ửng hồng của mĩ nhân, chuyên tâm nhìn nàng.


Chàng rất muốn nói câu yêu nàng, rất muốn nói rằng hãy lấy chàng. Chàng thực lòng muốn đem lại hạnh phúc cho nàng dù rằng phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh, dù rằng phải mang tội nghiệp mà người đời khinh rẻ chỉ vì lực chọn nàng, lựa chọn lấy nữ nhân của kẻ thù. Chỉ cần A Giải bằng lòng bên Xử Nữ, chàng sẽ làm tất cả.


Nhưng Chu Xử Nữ ngay trong mơ vẫn biết một điều, A Giải chỉ có thể yêu mình Hoàng Kim Ngưu.


Chỉ có thể là Hoàng Kim Ngưu.


- Giá mà nàng quên hắn thì tốt quá...


Xử Nữ thì thào rồi đổ gục xuống bàn, chàng thiếp đi trong tâm trạng ngổn ngang buồn bã. Cơn say nhấn chìm chàng vào dòng suy nghĩ tưởng như không có điểm dừng kể từ chàng biết mình lỡ yêu nàng.


Cự Giải lặng người, nàng không sao nói nổi, cơ thể nhỏ bé run lên.


Thực ra đến giờ nàng vẫn không sao tha thứ được chuyện Xử Nữ lợi dụng nàng nhưng nàng luôn biết chàng làm thế cũng vì bất đắc dĩ, bản thân Xử Nữ là người thật thà sao biết cách dối lòng kẻ khác. Ngay cả khi bị nàng phát hiện chỉ cần nói dối một chút là có thể lừa nàng vậy mà chàng cũng không chịu nói, thậm chí lúc ấy muốn bắt Cự Giải lại chàng cũng không làm.


Ban đầu nàng không hiểu vì sao Chu Xử Nữ bảo vệ nàng như vậy nhưng giờ có lẽ mọi thứ đã quá rõ ràng. Rõ đến mức nàng không dám tin, cũng không muốn tin. Thà rằng không biết còn có thể đem lòng căm hờn mà giết chàng ngay tức khắc, giết chàng rồi sẽ giúp ích cho Minh quốc của nàng, hạ đi vây cánh của kẻ thù.


Nhưng biết rồi, hiểu rõ rồi sao nỡ giết chàng đây?


Cự Giải siết chặt con dao bên hông rồi nhẹ nhàng rút lên, nàng kề dao vào cổ Xử Nữ. Con dao sáng lóa đột nhiên khiến nàng thấy chói mắt vô cùng, nhấn nhẹ một chút đã thấy vệt máu nhỏ ra, thêm chút nữa, chỉ cần cố thêm một chút nữa là nàng có thể giúp Thái tử, giúp Kim Ngưu.


Chỉ cần nàng gạt đi thứ tình cảm mà chàng vừa thú nhận.


Chỉ cần như vậy...

.

.

.


Vẫn là không thể.


Cự Giải bất lực buông con dao nhỏ, run rẩy nhìn bàn tay nóng như đổ lửa của mình rồi nhìn lại kẻ vô tư ngủ trước mặt kẻ thù là Xử Nữ.


- Tướng quân, tướng quân.


Tiếng gọi thất thanh của nô bộc khi thấy vệt máu in hằn trên vành cổ chàng, vị nô bộc hoảng hốt nhìn nàng rồi lấm lét choàng tay qua người chủ nhân nhanh chóng rời đi như sợ cô nương trước mặt sẽ hại chết Chu tướng quân của gã. Trước khi rời đi gã nô bộc còn không quên nhìn nàng hăm dọa vì gã cho rằng việc mình xuất hiện kịp thời đã ngăn nàng giết chàng, gã nghĩ mình cần phải cứu chàng. Bóng dáng một thấp một cao khấp khểnh rời khỏi tửu lầu, chậm chạp mệt mỏi.


Cự Giải đứng lên không mang theo ý định sẽ gọi người đến bắt chàng không chỉ vì món nợ ân tình mà còn vì nàng không thể đối diện với chàng được nữa. Nàng một lần chấp nhận khi quân để đối lấy sự thanh thản trong lòng.


Vũ Cự Giải qua lần này sẽ không nợ Chu Xử Nữ.


Mạng nàng lần trước đổi lấy mạng chàng lần này vậy là đủ.


Bóng áo hồng hòa vào dòng người rồi biến mất tựa như chưa từng xuất hiện, tựa như cơn mộng của nam tử đang ngủ gục.


Nhưng có thật sẽ không còn nợ nhau điều gì?


.

.

.

.


Sư Tử tỉnh dậy, rơi vào tầm mắt nàng là màu vàng óng của đỉnh màn, là sắc nâu trầm của đình giường. Nàng như vừa trải qua một cơn mơ thấm đầy mất mát, máu và nước mắt đan xen trong mảng kí ức lộn xộn. Sư Tử khẽ cựa mình liền làm vết thương trên ngực đau nhói, nàng không khỏi rên một tiếng mà ngã xuống. Vết thương băng kín quanh ngực nàng vô cùng cẩn trọng, lớp băng trắng xóa giống như màu áo tù nhân trong cơn ác mộng.


- Đã một tuần trôi qua, ta cứ nghĩ nàng sẽ không tỉnh dậy nữa. – Sư Tử nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói nàng nghe được. Dáng vẻ tiều tụy, lo âu lúc này của chàng ta không giấu nổi niềm vui.


Hán Song Tử tiến đến bên nàng, nâng bàn tay mềm yếu của nàng hài lòng vì nhiệt độ của Sư Tử đã ổn định hơn trước rất nhiều.


Chàng vốn nghĩ nàng sẽ hất chàng ra, sẽ lạnh lùng đối diện với chàng vậy mà nàng không hề làm vậy, thực sự không xa lánh chàng. Song Tử không dám nói quá nhiều càng không dám thể hiện cảm xúc mình vì mặc cảm tội lỗi trong lòng, chàng cứ im lặng như vậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.


- Nắm vậy đủ chưa? – Giọng nàng yếu ớt thế nào đi nữa vẫn đủ sức toát lên cái lạnh băng đến gai người. Phải, nàng căm hận chàng, lúc này đang vô cùng căm hận chàng.


Nàng căm hận chàng vì việc chàng giết gia quyến nàng là không sai, chưa bao giờ sai.


- Xin lỗi nàng. – Song Tử đau đớn nhìn nàng.


Ngay lúc này Sư Tử chỉ lặng lẽ như cách nàng tiếp nhận chàng khi nãy, nhẹ nhàng nhưng vô cùng tàn nhẫn.


- Người nhà tôi chàng giết chết, phụ mẫu tôi bị tội chàng biết cách cứu nhưng vẫn để họ chết thảm như vậy. Gia tộc họ Phúc chúng tôi dẫu có tham lam nhưng chỉ cần chàng cho họ một điểm dừng chắc chắn họ sẽ dừng nhưng... - Nói một hơi dài khiến vết thương trên ngực nàng đau nhói, Sư Tử nuốt khan. – Thực ra chàng rất ích kỷ, ngôi vị đó chàng cần như vậy sao không giết tôi đi? Bí mật của chàng vốn chỉ còn mình tôi làm nhơ bẩn nó...

- Đừng!


Song Tử quát lên sau đó dường như đã biết mình đã phạm sai lầm mà cúi đầu im lặng.


Phải, chỉ cần không có nàng ở đây chàng sẽ không cần lo lắng, sẽ chẳng còn bí mật để Thái tử Tự quốc ép buộc, cũng không cần giữ lại mạng sống cho một ả vô dụng nhưThiên Bạch Dương. Chỉ cần nàng không bên chàng, chỉ cần nàng không ở đây...


Nhưng thực lòng chàng không thể, dẫu rằng chàng tham vọng ngôi vị Hoàng đế kia đến mức đánh đổi tình thân, bằng hữu cũng không thể đánh mất nàng.


Hán Song Tử chàng cần có Phúc Sư Tử ở bên, cần người con gái năm ấy nắm lấy bàn tay chàng, cần người con gái đã lặng lẽ nghe chàng khóc, cần người con gái ấm áp ôm lấy chàng an ủi trước những sóng gió hoàng cung dù cho chàng đã làm nàng tổn thương đến tê tâm liệt phế.


Ngàn làn, vạn lần chàng vẫn cần có nàng.


Sư Tử nhìn Song Tử, đáy mắt nàng dửng dưng vô hạn tựa hồ không muốn hỏi thêm điều gì. Sinh mạng đã trải qua một lần nguy hiểm mọi thứ liền trở nên nhạt nhòa.


- Tử nhi.

- Thái tử, người hãy nghĩ về điều tôi vừa nói. Nếu có thể hãy cho tôi đoàn tụ gia quyến của mình, dẫu sao cả gia tộc họ Phúc tính cả tôi vào được chết dưới tay chàng là tốt nhất.


Đôi mắt nàng không một tia cảm xúc, thứ lạnh nhạt hờ hững này còn đáng sợ hơn căm hờn, thù ghét gấp trăm lần. Đây là loại cảm xúc dành cho nỗi đau đã vượt sức chịu đựng, đem tất thảy những điều quen thuộc vào một góc lãng quên.


Chậu hoa mẫu đơn lặng yên dưới sắc vàng hoàng hôn, màu đỏ nhạt nhòa buồn bã thoáng chốc phủ lên tầm mắt Song Tử. Rèm mỏng khẽ đưa theo làn gió, cả gian phòng chìm vào trầm mặc. Sư Tử vẫn nhìn chàng không chớp, không có căm hờn, không có khẩn thiết yêu cầu, càng không màng câu giải thích từ chàng


Hán Song Tử bật cười, có lẽ từ trước đến nay nàng đã luôn hiểu chàng, từng bước đi của chàng nàng luôn hiểu. Hiểu đến mức đau lòng, hiểu đến mức không cần câu giải thích cho mọi điều diễn ra ngay cả khi nó ảnh hưởng đến bản thân.


- Tuyệt tình.


Sư Tử biết hai chữ "tuyệt tình" đó chàng dành cho mình liền cảm thấy nực cười nhưng không hiểu sao vừa nhếch môi cười nhạt nước mắt đã chảy dài trên gò má. Thứ nước mặn chát mà ngột ngạt nuốt chửng lấy nàng, lặng lẽ tuôn rơi như châu lệ.


- Thái tử nói gì cũng đúng, tôi tuyệt tình như vậy mới xứng được giữ lại mạng sống đến giờ.

- Tử nhi...

- Hay chàng định giết tôi rồi phải không? – Nói rồi nàng gắng gượng ngồi dậy, dùng sức chống mình lên rồi nhếch môi cười.


Sư Tử không hiểu sao thà người trước mặt nàng cứ lạnh lùng như khi đứng ở đài cao ban cái chết cho gia tộc nàng còn hơn chàng nhìn nàng như vậy, nhìn chăm chú đến đau lòng, nhìn đến mức muốn đem căm hờn của nàng mà chết. Chỉ tiếc điều Sư Tử nghĩ và điều nàng làm lại khiến Song Tử hiểu nhầm. Chàng cau mày, nén đi tức giận và căm phẫm mà bước ra ngoài.


- Chăm sóc cho nàng, nếu như nàng có mệnh hệ gì ta sẽ giết chết từng kẻ các ngươi.


Đám nô tài quỳ mọn dưới chân chàng, Sư Tử vẫn vô vọng ngồi trên giường mà lặng lẽ nhỏ lệ. Nàng đau đớn không sao thở nổi, gia quyến của nàng, tình yêu của nàng sao lại tàn nhẫn đến như vậy?


Sư Tử không kìm được mà ho ra một búng máu, cung nữ đứng gần đó xanh mặt đưa khăn lau cho nàng rồi nhanh chóng đỡ Sư Tử nằm xuống. Nhìn hành động gấp gáp mà thuần thục này nàng có thể hiểu những người ở đây đã không ít lần bắt gặp nàng như vậy lúc hôn mê.


- Tỷ tỷ sao lại có thể vì người không quen biết mà căm hận Thái tử? Dẫu sao cũng là Phúc tể tướng có tội trước mà.


Sư Tử không đáp, sắc mặt vô hồn quay vào góc giường trống trải bên trong. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng cung nữ kia chỉ thở dài một cái rồi nói tiếp.


- Ta không biết tỷ thế nào chứ Thái tử dù biết tỷ làm loạn nơi hành xử quan binh vẫn nhất quyết cưới tỷ, thậm chí người còn bị phạt quỳ suốt hai ngày trước điện Hoàng đế cũng không chịu bỏ đi cho đến khi được sự chấp nhận của Hán đế. – Cung nữ mỉm cười đầy ước ao. – Tỷ có biết những hôm tỷ hôn mê bản thân Người dẫu mang bệnh vẫn ngày đêm ở đây vừa làm việc vừa nắm tay chờ tỷ tỉnh dậy không?


Đoạn sau đó cũng rất dài nhưng nàng không nghe nổi, cả tai ù ù. Sắc mặt Sư Tử vốn trắng lại càng thêm trắng, nét nhợt nhạt phủ lên sắc hồng quen thuộc mang theo nỗi bi thương vô hạn.


Giá như những chuyện này không đến tai nàng, giá như nàng bớt hiểu chàng đi một chút có lẽ tốt hơn.


Nhưng "giá như" vốn không có trên đời.


Giá như?


Có giá như nào cho số mệnh đau buồn của nàng đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro