chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạch Thiên Bình quan sát tấm áo da đặt trên bàn, vẻ mặt nàng đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt lúc sáng lúc tối không rõ có điều gì khúc mắc. Trên tấm áo da là muôn vàn hình vẽ bằng than chì, mỗi hình là một dòng chữ nhỏ chú thích bên cạnh vô cùng tỉ mỉ, đây chính là thảo phổ mà mẫu thân nàng để lại, ngoài chúng ra còn có cả một tập giấy đề tên các loại dị thảo trên đời.


Không phải ngẫu nhiên Thiên Bình mở chúng ra xem, đặc biệt là khi kiến thức về thực thảo trên đời của nàng vốn không tệ. Sinh ra đã được dạy về mộc thảo, mẫu thân từ nhỏ đã có cách khiến nàng gẫn gũi chúng, tuy không mang võ công bên mình nhưng Thiên Bình không phải là kẻ vô dụng trong việc tự bảo vệ mình. Bản thân có thể tạo ra mê hồn hương, độc vạn kiếp cũng từ khả năng này mà ra.


Cái Thiên Bình đang tìm kiếm chính là mùi hương kì lạ mà nàng bị bắt cóc lần trước đã ngửi được, có điều mùi tử kỳ từ người nàng tỏa ra đã vô tìm che lấp đi vài mùi hương vốn có lúc đó, khó mà định ra mùi hương toát ra từ tên áo đỏ. Hắn ta lúc lại gần nàng trên người đều tỏa ra mùi hương này, ngoài mùi cơ thể còn lẫn một vài thảo dược mà nàng nghĩ là vô cùng hiếm có.


Nếu có thể định ra mùi hương từ hắn nàng sẽ dễ dàng tìm ra chỗ chế hương hoặc là một số nơi bán những loại thảo dược trên, còn nữa, chỉ cần định ra mùi thì chỉ cần đi lướt qua nàng có thể cảm nhận được nhờ loại nước tôn hương. Vấn đề, đã ngồi suốt hai ngày mà vẫn không định ra thứ còn thiếu là gì.


Chuyện nàng không lên Phù Vân đỉnh đã chậm trệ gần năm ngày, phải nhanh chóng tìm ra thảo mộc để có thể thuận lợi mà đi. Nàng tự nhủ không thể mãi giữ lấy sự bảo hộ của Thiên Yết, Song Ngư và bản thân không nên để kì vọng của các tỷ muội đã khuất, của bà bà chôn vùi vì hận thù cá nhân. Nhưng hai ngày rồi, chế đi chế lại nàng vẫn bỏ quên một thứ, nàng không biết đã quên đi thứ gì, chỉ biết là rất quen.


Song Ngư từ khi tiến lại gần nàng cho đến giờ vẫn không thấy nàng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn nàng lâu như vậy, gần như vậy mà nàng vẫn coi như không biết, chỉ chăm chú quan sát mẫu thực hoa dị thảo.


- Làm gì chăm chú vậy, Thiên Thiên? – Hắn khẽ đưa tay trước mắt nàng trêu chọc, ai ngờ nàng cũng không để tâm mà giở sang một tấm da khác, vẫn coi như không thấy hắn. Cảm giác bị coi không khiến Song Ngư bực bội, hắn ngồi xuống cạnh nàng, cất giọng cao hơn, tay không quên thúc nhẹ vào nàng. – Ta có chuyện muốn nói.


Thiên Bình gần như quá mỏi mệt với việc tìm kiếm, càng tìm càng bất lực nàng cần phải nghỉ ngơi lại một chút trước khi mọi chuyện rối tung lên. Nhìn thấy Song Ngư từ lúc nào đã ngồi bên mình cầm chén trà trong tay thưởng thức, nàng cất lời.


- Ngươi đến rồi Tiểu Ngư, chờ ta thêm vài hôm nữa sẽ xong chuyện này rồi nhất định đi Phù Vân đỉnh. Mối thù mẫu thân sắp trả được rồi, ngươi đừng đi tìm loạn lên nữa, đừng làm khổ mình nữa. – Thiên Bình hơi cúi đầu, đưa mắt nhìn gương mặt gầy của Song Ngư, dạo này hắn lao lực quá rồi.

- Ta có chuyện muốn nói. – Hắn thôi giọng trêu đùa, khẽ cười gương mặt lo lắng của nàng. Nàng quả thực vẫn có hắn trong tim.

- Chuyện gì?


Thiên Bình tò mò hỏi, còn chuyện gì quan trọng đến mức hắn phải úp úp mở mở với nàng sao?


- Ta đang nghĩ liệu có phải quay về. Danh phận ấy tuy không lớn nhưng có thể đảm bảo...

- Ngươi vì ta nên quay về? – Nàng chau mày, xưa nay không phải nàng không biết Song Ngư tính toán điều gì. Hắn bảo vệ nàng đã không từ mọi việc, nay đến chuyện quay về nơi đó cũng gắng gượng đến cùng. Không được, Song Ngư không được làm như vậy!


Thấy nàng đoán trúng, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Thiên Thiên xưa nay lanh lợi, thông minh cũng tốt nhưng có những chuyện nếu lanh lợi quá sẽ thành ra khó nói, hắn đôi lúc muốn nàng ngờ nghệch, nhất là khi mọi chuyện đã bắt đầu phức tạp.


Thông minh quá chính là hại người hại mình, ngốc một chút vẫn là bình an.


Vương Thiên Yết có một danh phận phức tạp nhưng hắn ta lại quá cẩn trọng với Song Ngư, lại càng cẩn trọng hơn với Thiên Bình. Nàng dưới sự bảo hộ của hắn tuy an toàn nhưng sự an toàn mờ mịt này lại không khiến Song Ngư tin tưởng, hơn nữa Song Ngư không muốn nàng bên cạnh Vương Thiên Yết đó mãi. Đã đến lúc nàng rời khỏi kẻ khó lường đó rồi.


- Ngươi không cần đi Tự quốc hành hạ mình như vậy, ngươi không thích Tự. Không cần vì ta, chỉ cần ngươi bên ta là đủ, được không Song Ngư?

- Nhưng đặt nàng dưới sự bảo hộ của một kẻ không rõ danh phận, một kẻ ngày đêm mất dạng như Vương Thiên Yết liệu có ổn? Ngay cả ta còn không thể tìm ra hắn, sao nàng có thể tin được hắn? Nếu ta không tìm lại danh phận đó, liệu nàng có được an toàn?

- ...


Thiên Bình im lặng, nàng biết Tiểu Ngư nói không sai.


Vương Thiên Yết chàng tuy bảo hộ nàng rất tốt nhưng chàng lại chưa từng cho nàng biết bất cứ điều gì về mình. Nàng cũng tự dặn bản thân, chàng chỉ là một binh lính tầm thường ở đất Minh nhưng có binh lính nào có thể triệu một đội quân đi tìm nàng, có binh lính nào giàu đến mức mua cả thừa phủ, có binh lính nào lại thông minh đến mức bàn luận chuyện ba nước lân bang giao tranh khiến đám người đi cùng phải ngạc nhiên giật mình.


Không phải nàng ngốc, chỉ là chưa đủ dũng khí để tìm ra.


Chàng không lợi dụng nàng, không lợi dụng danh phận Thánh nữ của nàng đã là quá tốt. Nếu nàng nghi ngờ chàng như những tên Thái tử tàn độc ở vách núi xưa kia, phải chăng đã quá ích kỷ?


- Đó là chuyện của chàng, ta không tìm hiểu. Chàng bảo vệ ta, dẫu có biết ta là Thánh nữ cũng chưa từng đối xử khác biệt. Chàng tốt như vậy, sao có thể hại ta?

- Ta không tin hắn.

- Nếu là vì ta mà quay về Tự thì đừng như vậy. Còn nếu là vì chàng, ta có thể khẳng định chàng không hại chúng ta, không lợi dụng ta.

- Nàng còn nhớ tên họ ta. Ta vốn không phải Song Ngư, ta họ Vạn, nàng nhớ không, Thiên Thiên?!

- Ngươi là Song Ngư, với ta mãi là thế, là Tiểu Ngư của ta, là tiểu quỷ của ta. Không có Vạn Song Ngư nào cả, chỉ có Song Ngư thôi.


Nàng chân thành đáp lại hắn không chút ngại ngần, phải, nàng chân thành như vậy, trong sáng như vậy sao có thể không yêu thương cho được.


Hắn nắm lấy tay nàng áp lên mặt mình. Bàn tay nàng nhỏ bé, run run chạm vào làn da lạnh của hắn tựa như sưởi ấm. Có lẽ vì hành động đột ngột của hắn khiến nàng ngại ngùng, lo sợ nên tìm cách buông ra nhưng hắn lại không hiểu, điều nàng cảm thấy lo sợ không phải hành động bộc phát từ hắn mà chính là ánh mắt bỗng nhiên đượm tình buồn bã.


- Buông ra đi, Song Ngư.


Thiên Bình một mực muốn rút tay nhưng lại bị hắn siết chặt.


- Nàng thích ta không? – Thấy nàng sắp trả lời hắn liền nói tiếp. – Không phải một tiểu quỷ, không phải một đứa cháu, một bằng hữu hay một người thân. Nàng có thể thích ta như một nữ tử thích một nam nhân không?


Bên ngoài gió ào ào thổi, cảnh sắc xung quanh lại cô quạnh buồn chán, ngay đến không khí trong phòng cũng lặng thinh tiêu điều.


Thiên Bình giờ đã hiểu vì sao trước kia Song Ngư lại quan tâm đến nàng, hay nhìn nàng kỳ lạ như vậy. Có lẽ bản thân hắn từ lâu đã thích nàng, thích nhiều đến mức coi sinh mạng nàng là sinh mạng mình mà ra sức bảo vệ. Hắn làm bao nhiêu chuyện vì nàng, ngay cả Thiên Yết cũng nhận ra tình cảm của hắn, chỉ mình nàng ngờ nghệch cho đó là tình cảm người thân mà vô tư đón nhận.


Thiên Bình nàng quả thực quá ngu ngốc rồi.


- Không được, Tiểu Ngư.

- Vì Vương Thiên Yết? – Hắn cười gằn, ánh mắt ấm áp ban nãy đã chuyển sang những mảng màu u tối. – Nàng bên ta lâu hơn hắn, nàng gần gũi ta hơn hắn vậy sao vẫn thích hắn hơn ta?


Bàn tay hắn càng nắm chặt hơn, từng lời nói ra càng thêm dữ dằn.


- Ngươi sao vậy, Tiểu Ngư? – Thiên Bình hoảng loạn, nàng chưa từng thấy một Song Ngư đáng sợ như vậy, một Song Ngư bất chấp tất cả mà hỏi nàng, một Song Ngư mang đôi mắt u ám đáng sợ để nhìn nàng.

- Nếu phải chọn giữa ta và hắn, nàng chọn ai?


Ngay khi hắn gắt gao kéo Thiên Bình về phía mình cũng là lúc cán quạt đập từ xa bay đến đập thẳng vào cổ tay. Song Ngư rụt lại, đưa tay đỡ lấy lực từ cán quạt. Khi hắn ngẩng đầu lên đã thấy Vương Thiên Yết thản nhiên đứng trước mặt, hắn ta ôm Thiên Thiên, cúi đầu nhìn. Ánh mắt Vương Thiên Yết thâm trầm lạnh lẽo, gương mặt uy nghiêm mà cứng cỏi, giọng điệu tuy thờ ơ, vô cảm nhưng lời nói ra chưa từng bỏ qua bất kỳ nghi điểm nào.


- Nếu đã thích nàng như vậy cũng không nên làm nàng hoảng sợ. Nắm tay Thiên Thiên quá chặt liệu ngươi có biết nàng mới lành vết thương ở cổ tay không?

- Ngươi quan tâm đến nàng thì cũng nên cho nàng biết danh phận của mình. Một chút tin tưởng không có, ngươi nghĩ ngươi xứng để nàng yêu?


Thiên Yết cười nhạt, Song Ngư dám lấy điều đó dọa nạt hắn quả nhiên muốn phân cao thấp rõ ràng.


Thiên Yết năm lần bảy lượt bỏ qua việc hắn ta gần gũi với Thiên Thiên vì nàng một mực khẳng định Song Ngư chỉ là người thân, còn hắn cũng không giải thích lấy nửa lời. Giờ chính Song Ngư hắn thú nhận tình cảm với nàng, lúc đầu hơi lo sợ nhưng rồi bản thân Vương Thiên Yết lại lấy đó làm thú vị, hắn ta dám nói với Thiên Thiên như vậy chứng tỏ nàng ngay từ đầu đã không biết điều gì. Há chẳng phải từ đầu, trong mắt Thiên Thiên chỉ có hắn thôi sao?


Nàng chỉ có mình Vương Thiên Yết trong lòng, còn gì không đủ.


- Nàng tin ta là đủ.

- Đủ?


Song Ngư quay đầu bỏ đi, trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn nói lại một câu.


- Thiên Thiên, ta vẫn quay về Tự. Nàng nghĩ xem, giữa ta và hắn nàng chọn ai? Nàng đi cùng ta hay sẽ ở bên hắn?


Vương Thiên Yết không nói gì, đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai run rẩy của nàng.


Lựa chọn Song Ngư đưa ra không phải là không có lý do. Thiên Yết khó đoán như vậy ở bên thực sự nguy hiểm, nếu nàng không tin tưởng có lẽ không bao giờ chọn hắn. Nỗi lo lấn át tâm trí Thiên Yết, bàn tay vô thức siết lấy vai nàng. Hắn biết Song Ngư ngang nhiên thốt ra câu đó chắc chắn đã phải đắn đo rất nhiều.


Thực tâm mà nói, chẳng phải đây chính là câu hỏi mà Song Ngư lẫn Vương Thiên Yết xưa nay đều muốn biết hay sao?


- Chàng tin ta không?


Vương Thiên Yết khẽ ôm lấy nàng nhưng Thiên Bình lại lạnh nhạt bước quá. Giọng nàng thanh như gió, lại mang âm điệu nhẹ nhàng khó mà đoán được nàng đang vui hay buồn.


- Chàng giấu ta rất nhiều chuyện, cũng không chịu nói bất cứ điều gì ta không trách. Song Ngư một mực làm mọi thứ vì ta, ngay cả việc không nên làm, ta cũng không trách. – Nàng hơi ngưng lại rồi nói tiếp. – Cả chàng và Song Ngư đều tự cho mình là đúng, tự cho mình có thể che mắt ta, tự cho mình quyền quyết định sự ra đi hay ở lại của ta.

- ....

- Khi Song Ngư nói về lựa chọn, chàng thực lòng cũng muốn biết ta lựa chọn thế nào, phải không?


Vương Thiên Yết nhìn nàng, tuyệt nhiên Thánh nữ không thể là người chỉ biết dựa mình vào kẻ khác.


- Phải. – Tiếng chàng âm thầm mà mạnh mẽ, trốn tránh có lẽ không phải cách chàng đối diện với điều mình mong muốn.


Thiên Bình mong Thiên Yết sẽ nói điều gì đó an ủi nàng. Nàng vẫn biết dù chàng hay Song Ngư làm gì đều là muốn tốt cho nàng nhưng cách họ làm đều vô tình tổn thương nàng, nếu Tiểu Ngư ép nàng lực chọn thì Vương Thiên Yết lại là người đẩy nàng đến lựa chọn không mong muốn. Chàng có thể đưa ra những quyết khác, có thể nói rõ danh phận của mình ngay lúc ấy để Song Ngư thôi đi Tự quốc nhưng chàng lại chọn cách giữ im lặng đến cùng.


Thiên Bình cười nhạt rồi bỏ đi, bóng lưng nàng nhỏ bé, đơn độc. Rõ ràng luôn có hai người yêu nàng đến vậy nhưng lại chưa từng khiến nàng hạnh phúc, vui vẻ.


Nàng tin chàng nhưng chàng không hề tin chuyện nàng có thể chấp nhận mình.


Nàng tin tưởng Tiểu Ngư thì hắn nhất quyết ép nàng tới quyết định ly khai.


Mẫu thân đã khuất vẫn phải oan ức nằm dưới hoàng tuyền mà nàng căn bản vẫn không lùng ra kẻ bắt cóc.


Cuộc đời nàng, những ngày yên bình của nàng có lẽ đã đi xa mất rồi.

.

.

.

.

Nghe kể năm nay Tự, Hạ liên thủ đã gặp không ít chuyện không may. Dân chúng thi nhau bàn tán, họ âu lo cho số phận hẩm hiu của mình.


Nói đến chuyện lo lắng thì hiện giờ Bạch Dương mới là người cần lo lắng nhất, muộn phiền nhất.


Quận chúa xinh đẹp, tài giỏi nổi tiếng của Hạ vừa có chuyến đi sứ ở Tự quốc. Nếu bình thường thì nàng đã không cần phiền não lo âu nhưng đây lại là một trong những người thân thiết nhất với Phúc Sư Tử. Nàng ta và Sư Tử vừa là địch thủ cho ngôi vị Tài nữ vừa là bằng hữu lâu năm, chuyến đi đột ngột này một là thăm dò Tự, hai là "thăm" ngôi vị Thái tử phi mà kẻ giả mạo Thiên Bạch Dương nàng đang ngồi.


Những ngày đầu coi như bình thường, nàng vẫn có thể giả vờ nói chuyện đôi ba câu, lẩn tránh vài ba điều nhưng hai tuần tại Tự quốc, nàng có thể trốn đến đâu? Cầm kỳ thi họa, bằng hữu cũ, quan hệ gia quyến, những chuyện chỉ có nàng ta và Phúc Sư Tử biết thì sao nàng có thể biết?


Bạch Dương đi lại trong phòng, nàng quả thực rất lo.


Bị phát hiện chẳng qua là bị phạt chết, nàng xưa nay vốn không sợ chết nhưng so với việc bị Vạn Ma Kết ghét bỏ thì nàng thà chết còn hơn. Quả thực, cái nàng lo lắng chính là chàng biết nàng chỉ là kẻ giả mạo, sẽ ghét bỏ nàng, không cần nàng nữa.


Hôm nọ quận chúa có "hảo ý" mời nàng thi qua cầm kỳ thi họa, nàng đâu thể khước từ, vì danh phận giả mạo nàng không thể khước từ. Cầm, kỳ, thi, họa mọi thứ vốn rất xa lạ với một kẻ được nuôi thành sát thủ, dẫu là vậy thì nàng vẫn phải làm, chỉ cầu cho những thứ nàng trải nghiệm suốt bốn tháng qua sẽ giúp nàng phần nào.


Vốn là người nhanh trí, trước phần thi cầm nàng chuẩn bị trước một cây đàn rồi khẽ cứa qua dây, chỗ cứa phải thật mảnh, thật hiểm. Phương quận chúa ưa thể hiện dĩ nhiên chọn gẩy trước, nàng ta ắt sẽ bị thương. Chính vì bị thương mà phần họa sau đó phải dừng lại, cùng một lúc nàng trốn được hai bài thi khó.


Phần vũ nàng không quá lo, ở Tự này nàng may mắn quen một cô nương vô cùng giỏi về vũ, nàng ta dạy nàng những bước chuyển tuy đơn giản nhưng kết hợp lại sẽ thành một màn vũ tuyệt mỹ. Bốn tháng qua, nàng cũng tự rèn mình một phần tài năng cho giống Sư Tử nên vũ không làm khó nàng. Tuy không xuất sắc nhưng kết hợp với hình ảnh tuyệt đẹp từ hoa đào nở rộ, từ phục trang nhẹ nhàng cũng biến điệu múa đơn giản của nàng trở nên mê hoặc.


Bạch Dương chính là lợi dụng cảnh sắc làm nổi bật dụng ý của điệu múa, nàng biến điệu múa đơn giản thành phức tạp, từ bình thường thành tuyệt mỹ. Chính Vạn Ma Kếtkhi thấy nàng múa như vậy cũng không khỏi cảm thán một câu hoàn hảo. Chàng biết, Thiên Bạch Dương thay đổi nơi thể hiện bài vũ là có dụng ý liền cười vì sự thông minh của nàng, ngay cả Phương Hiên quận chúa còn cau mày khó chịu.


Việc đánh cờ, Bạch Dương chọn việc dồn đối phương vào thế bí, chỉ có thể cầm hòa thay vì đánh thắng. Có thể nàng đánh cờ không giỏi nhưng chơi theo cách này nàng lại có thể học rất nhanh. Phương Hiên học cờ lâu năm, đánh với một kẻ chỉ muốn dồn mình vào thế hòa mà không màng thắng thua thì nàng ta cũng đành chịu.


Hòa, nàng ta buộc phải hòa hõan như vậy.


Thiên Bạch Dương đã thắng một cách mĩ mãn như thế, chiến thắng cả bốn phần thi minh bạch như thế. Có điều, chính vì vậy mà trước ngày ra về, Phương Hiên mới hẹn nàng ra hồ một chuyến để nói chuyện.


Quận chúa họ Phương hôm nay diện lên người xiêm váy ánh kim lấp lánh còn Bạch Dương vốn đơn giản chỉ một màu thiên thanh, đối chọi ngay lúc đầu. Nàng ta vừa nhìn thấy nàng, nét cười lộ ra rõ hơn, nhẹ nhàng đuổi khéo đám cung nữ sau lưng. Bạch Dương hiểu ý bèn lệnh cho đám cung nữ theo mình đi ngay. Muốn trò chuyện bí mật, được, hãy nói một phen xem sao. Lâu nay nàng ta bức nàng, ép nàng chắc chắn phải biết môt vài chuyện.


Đám cung nữ vừa đi hẳn, Phương Hiên thôi cười, ánh mắt sắc lạnh.


- Thái tử phi, sống dưới danh phận giả mạo như vậy liệu có mệt không?

- ....


Bạch Dương quan sát nàng ta, không đáp một lời.


Ngoài chuyện tranh tài rõ ràng không mang ý tốt, Phương quận chúa còn thẳng thắn bộc lộ cảm tình với Vạn Ma Kết không hề tôn trọng nàng. Thiên Bạch Dương dẫu có ngu ngốc cũng biết mục đích lần này của nàng ta chính là thăm dò nàng. Nàng ta, Phương Hiên đã biết nàng là giả mạo, hăm dọa nàng trước rồi mới nói rõ chuyện sau này.


Chỉ là nàng không ngờ điều cô ta nói ra tiếp theo mà thôi.


- Thái tử của chúng ta, Hán Thiên Long vốn cho cô con đường sống nào ngờ cô lại có thể từ đó khiến Vạn Thái tử tuấn mĩ, tài năng yêu thương. Cô cần phải biết, khi có cơ hội được ân sủng như vậy nên một lòng cảm ơn Hạ, một lòng báo đáp.

- Báo đáp?


Nàng cười khẩy, lòng lạnh đi một bậc. Là hắn ta bắt nàng thế thân cho nàng ta, là hắn ép nàng tước bỏ mọi khả năng phòng vệ đã ăn vào máu thịt, là hắn ép nàng. Cảm ơn, báo đáp, nàng không nợ cần gì báo đáp.


- Muốn ta làm phản bội Vạn Thái tử? Ngươi sẽ tính sao nếu ta từ chối nguyện vọng này?

- Từ chối rồi ư? – Phương Hiên cười lạnh.


Phương Hiên nàng ban đầu sang đây đã năm lần bảy lượt cảnh cáo Phúc Sư Tử giả mạo, nào ngờ Vạn Ma Kết lại bảo hộ nàng ta kỹ càng còn nàng ta lại luôn nhanh trí thoát khỏi sự sắp xếp của nàng. Không những hình ảnh của Bạch Dương không bị vạch trần mà còn dựa vào đó tiến xa thêm vài bậc.


Giờ biết mình bị phát giác danh phận vẫn có thể hiên ngang từ chối, quả thực ả sát thủ họ Thiên này quá cao ngạo rồi!


- Ta sẽ tố cáo ngươi, sẽ nói ngươi là kẻ giả mạo, ngươi vẫn không sợ.

- Vậy thì bảo hắn mang Phúc Sư Tử thật đến Tự, ta không sợ hắn ta không tiếc thương nàng tiểu thư đó. – Bạch Dương cứng giọng đáp lại, dẫu đã biết điều Phương Hiên nói nhưng không thể ngăn nổi việc sợ hãi.


Nàng sợ, sợ chàng biết, sợ chàng sẽ ghét nàng.


- Không cần, ngươi nghĩ Thái tử không biết sao? Phúc Sư Tử đó đã chết rồi, vốn dĩ bị ngươi giết rồi. Ngươi nghĩ xem, câu chuyện ngươi giết nàng ta rồi giả mạo chúng ta không bịa được sao? – Phương Hiên phẩy tay áo, đi qua người nàng. – Ngươi vào Tự làm ô uế thanh danh, bị giết là phải.

- Ai sẽ đứng giữa liên minh Tự, Hạ này đảm bảo. – Bạch Dương quay đầu nhìn nàng ta, mắt nàng sáng rực. – Ta chết rồi, ngươi nghĩ quan hệ vốn dĩ dùng một kẻ giả mạo làm lá chắn này sẽ ra sao?

- Ngươi chết rồi, ta sẽ làm. – Phương Hiên đẩy vai nàng, Thiên Bạch Dương loạng choạng lùi về sau nhưng vẫn quyết giữ vẻ bình thản. – Ta sẽ làm Thái tử phi, vốn Thái tửHán Thiên Long muốn ngươi vẫn sống vì nể mặt vị Phúc tiểu thư đó nhưng ngươi không nghe lời đành đi đến bước đi này thôi.


Nể mặt, kẻ ích kỷ như Hán Song Tử làm gì có chuyện nể mặt vị tỷ tỷ Phúc Sư Tử kia, hắn chẳng qua muốn củng cố ngôi vị Thái tử, muốn có người hậu thuẫn rõ ràng bên Tự mà thôi. Hắn giết nàng, hắn đưa Phương Hiên lên là để làm điều đó.


- Giờ ngươi sẽ làm gì đây, quận chúa?

- Cầm kỳ thi họa ngươi đều qua, việc nói chuyện cũng khôn khéo thoát khỏi ta. Mọi thứ đều chuẩn bị như vậy, nhưng cơ thể ngươi sao có thể nói dối đây?

- Ngươi định...


Thiên Bạch Dương không kịp nói hết câu đã bị xô ngã xuống mặt ao, lớp quần áo nặng trịch kéo nàng xuống sâu thẳm. Bạch Dương chới với nổi lên liền bị nhấn xuống, nàng mờ mờ ảo ảo nghe tiếng Phương Hiên đứng trên bờ vọng xuống.


- Nếu ngươi chết ở đây thì cũng có thể vạch mặt sau, nếu mạng lớn thì sớm muộn lộ ra thôi.


Nàng ngụm lặn vất vả, không khí mỗi lúc một ít hơn. Không, Bạch Dương nàng không thể chết dễ dàng như vậy. Nàng không thể để Ma Kết ghét nàng được, nếu có chết, nàng cũng phải cho chàng hiểu nàng xưa nay chưa từng gạt chàng, chưa từng hại chàng.


Nàng yêu chàng như vậy...


Yêu nhiều như vậy...

Tiểu Dương, tỉnh lại nhìn ta đi



Tiểu Dương tỉnh lại

Ai, ai gọi tên ta? Là ai...

Thứ đập vào mắt nàng đầu tiên là ánh nhìn đau đớn, giằng xé của Vạn Ma Kết. Chàng cả người đẫm nước, ôm lấy nàng. Chàng vuốt lên gương mặt nàng đầy âu yếm, sau đó khẽ thở phào khi thấy nàng mở mắt rồi ôm nàng thật chặt như sợ nàng sẽ tan biến.


Lúc nào chàng cũng cứu nàng, lúc nào cũng là chàng vì nàng mà vào sinh ra tử.


Có phải người vừa gọi nàng chính là chàng không, có phải là chàng?


- Nàng thấy thế nào rồi? Cảm thấy ra sao? Đau chỗ nào? – Chàng vừa hỏi vừa dùng tay ôm lấy gương mặt nàng. – Trả lời ta đi, đừng như vậy.

- Thiếp...ổn...

- Nàng ta là giả, sao Thái tử không chịu tin ta?!


Bạch Dương khó nhọc quay đầu nhìn cô nương đang bị ép qùy dưới đất là Phương Hiên. Nàng ta cố giãy giụa, khản giọng la hét bảo nàng giả mạo.


- Cô ta là sát thủ đã giết chết Phúc tiểu thư Hạ quốc chúng tôi, sao Thái tử mãi chìm trong bể tình không chịu thoát?! Cô ta chỉ có gương mặt giống còn lại đều không giống.


Đám nô tài, phi tần bên cạnh đưa mắt nhìn nhau dò xét. Chúng xưa nay cũng thấy vị Thái tử phi này cổ quái, khác người, cũng chưa từng bộc lộ tài năng gì. Còn vị quận chúa kia sống chết bảo là giả thì chắc gì đã sai.


Ma Kết lạnh lùng bế Bạch Dương tiến sát lại gần Phương Hiên, giọng chàng khản đặc, vô cảm. Ánh mắt càng đáng sợ, nó gắt gao như muốn giết chết kẻ đối diện.


- Ngươi xô Thái tử phi xuống hồ, làm khó nàng suốt cả tuần qua. Giờ lại dám đặt điều bảo nàng giả mạo, ngươi chứng minh cho ta xem.


Nhìn Vạn Ma Kết như quỷ diêm la, sát khí vảng vất, cơ thể cao lớn choán lấy tầm nhìn, bức cả không khí xung quanh. Phương Hiên bị chàng dọa cho phát sợ, luống cuống nghĩ cách, lúc đó chỉ lo biện hộ thật nhanh cho mình liền lỗ mãng kéo áo Bạch Dương xuống.


Cơ thể Thiên Bạch Dương lộ ra, tấm lưng trắng hiện lên năm sáu vết sẹo lớn nhỏ, trên cánh tay cũng hằn lại hai vết mờ mờ. Bạch Dương sợ hãi kéo áo lên, tay nàng hoảng loạn không còn giữ lấy vạt áo Ma Kết.


- Sao, Người thấy chưa? Phúc Sư Tử của chúng tôi thân như ngọc quý, trong trắng, mềm mịn. Một cô nương khuê các sao có thể đầy sẹo trên người. – Nói rồi, nàng ta quay sang chỉ vào Bạch Dương đang lặng người trong vòng tay Ma Kết. – Chỉ có sát thủ như ả ta mới chằng chịt sẹo. Chỉ có ả mới mang cơ thể gớm ghiếc như vậy mà thôi!


Đám người xung quanh ồ ạt kêu lên, chúng thì thầm hoang mang. Vị chủ nhân điện Thái tử phi không lẽ lại đáng sợ như vậy?


Vạn Ma Kết run rẩy dùng tay kéo lớp áo mỏng ẩm ướt phủ lên Bạch Dương, chàng nghiến răng trấn tĩnh. Người mà chàng nâng niu nhiều như vậy, người mà chàng yêu thương nhiều như vậy, ngay cả chàng còn chưa từng làm vậy với nàng, chưa dám chạm vào nỗi đau quá khứ của nàng sao kẻ khác dám?!


Sao ả ta có thể to gan hạ nhục nàng, chà đạp quá khứ của Tiểu Dương?


CHÁT.


Ma Kết không khoan nhượng mà tát Phương Hiên, chàng nghiêm mặt, gằn từng tiếng.


- Chỉ có vậy mà ngươi dám nói nàng là giả ư? Sao? Cầm kỳ thi họa ngươi thua nàng không chịu, lại lôi cơ thể nàng ra đùa cợt ư?

- Thái tử,...

- Im miệng. Vết thương của nàng là do lần trước cứu ta khi đi ra ngoài, kẻ như người có tư cách gì nói nàng đây. – Bàn tay chàng siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang lạnh dần của Bạch Dương. – Ngươi còn gì để nói?!

- Ta...- Phương Hiên câm lặng, quả thực nếu là vậy còn gì để nói.

- Nếu bảo nàng giả mạo thì mang xác Phúc Sư Tử thật đến đây. Nếu không, kẻ nào dám mở miệng nói nàng giả mạo ta sẽ giết kẻ đó. Còn ngươi, thân là quận chúa mà hành xử ngông cuồng, vô lễ với Thái tử, Thái tử phi, sát hại nàng. – Chàng nhìn kẻ đang quỳ dưới chân rúm ró, sợ hãi. - Ngươi.Phải. Chết.

- Thái tử, thái tử!!!


Chưa một ai trong hoàng cung thấy Vạn Ma Kết trầm tĩnh, ôn hòa giận dữ, càng chưa từng thấy chàng giận đến phát điên. Ngay cả lệnh chết cũng dám ban cho cô nương mang nhiệm vụ đi sứ quan trọng, chàng quả thực không phải người dễ dàng, ôn nhu như miêu tả.


Những kẻ xung quanh quỳ xuống cầu xin, chúng biết án tử ban ra thì khác nào mối quan hệ Hạ, Tự này sẽ càng trở nên mong manh, yếu ớt. Nhưng chúng có cầu xin thế nào, van lạy ra sao Vạn Ma Kết vẫn quyết không đổi ý, chỉ một mạch bế Thái tử phi đi về tẩm điện phía Đông. Bóng lưng cao ngạo mà uy cường, giống như cả thế giới đều chẳng đáng để tâm. Cả người chàng chìm vào sắc xanh của cây cỏ, dần biến mất khỏi đám đông ồn ào.


Trong vòng tay chàng, Bạch Dương không nói lời nào, nàng chỉ ngả đầu vào ngực chàng, lẳng lặng đưa tay ôm lấy cổ chàng. Mùi bạch đàn khẳng khái mà dịu dàng, nàng sẽ còn cảm nhận được bao lâu?


Nàng biết, chàng nói dối.


Sẹo của nàng nhờ suối Mộng tan đi khá nhiều nhưng những vết sâu hơn thì mãi còn đó, chàng chưa từng chung phòng cùng nàng ắt sẽ phải cảm thấy ngạc nhiên hơn mới phải. Vậy mà nhìn rồi, chàng lại bao biện hộ nàng, bảo rằng vết thương là cho nàng cứu chàng mà có.


Lần đi ra ngoài cung, đúng là nàng có cứu chàng một lần nhưng chẳng qua rất nhỏ, vốn đã lành từ lâu. Chàng biện hộ như vậy, chẳng phải cố tình che chở nàng hay là vì chàng yêu nàng đến mức đã tự huyễn hoặc nàng chính là Phúc Sư Tử đoan hiền, nhân hậu đó?!


Thiên Bạch Dương cười buồn, nàng không rõ chàng là yêu mình hay yêu gương mặt mình mà ra sức bảo vệ. Tuy vậy, chỉ một điều nàng chắc chắn là mình yêu chàng vô cùng, yêu đến mức chết cũng được, sống cũng được miễn sao chàng còn chút xót thương, dẫu có chết nàng cũng cam lòng.


Chàng bảo vệ nàng như vậy, yêu thương nàng như vậy thì nàng nguyện làm người thay thế để có thể bước tiếp bên chàng, đời đời kiếp kiếp.


Nàng nhắm mắt, thì thầm một câu.


- Thiếp yêu chàng...


Tiếng của nàng hòa vào mây xanh, dịu dàng hơn gió. Bước chân chàng hơi khựng lại rồi lại như chưa nghe điều gì mà bước tiếp. Lớp lớp hồng đào phía sau nghiêng mình, cành cây nhỏ khẳng khiu đong đầy sắc hồng đung đưa, nhảy múa. Từng cánh đào bám lên lớp áo màu đen trầm ngâm của chàng, bám lên mái tóc ướt thẫm của nàng, hương hoa trùm lên bóng hình cao lớn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro