chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mắt nhìn, đảo qua đảo lại vẫn thấy có cái gì không đúng nhưng ngẫm cái không đúng vì sao không đúng thì không thể, mọi thứ cứ như mơ. Kí ức cuối cùng dừng ngay tại khung cảnh tối om, mùi ẩm ướt thấm đẫm và khe nhỏ thi thoảng lại lóe lên một đường sáng rồi ngay sau đó lại biến mất, ánh sáng biến mất là lúc không còn nhớ được gì nữa. Đầu đau, mặt còn hơi sưng, đưa tay chạm vào vẫn còn nhức bên má, nhắc đến tay mới thấy ở cổ tay trái và phải cũng băng gạc trắng xóa.


Rút cuộc có chuyện gì?


Cơ thể nhỏ cuộn mình trong chăn dày suy nghĩ, đông lạnh, chỉ muốn ngủ một giấc nhưng bản thân lại thấy có gì không ổn nên thức mãi. Giờ là nửa đêm, không ngủ thì nghĩ, đó là thói quen. Những lúc này, ngày còn ở Vu tộc, nàng không ngủ được thì có Tiểu Ngư thi thoảng lẻn vào phòng kể chuyện hay ho dưới núi, những câu chuyện không đầu không đuôi lại đưa nàng vào giấc ngủ. Nếu không là Tiểu Ngư thì nàng lẻn vào chỗ bà bà. Tuy sẽ bị bà bà nhắc nhở, trách mắng chút ít nhưng sau đó lại vòng tay qua người nàng vỗ về.


Bà bà...


Thiên Bình thấy mắt mình ươn ướt liền đưa tay gạt đi, miệng hơi cười trở lại. Không biết từ lúc nào, ngay cả khi cô đơn một mình đã biết cách giấu cả sự cô đơn, lừa người không nói, ngay cả bản thân cũng phải lừa, đó chính là một Thiên Bình khác. Một Thiên Bình trưởng thành hơn, cũng buồn hơn trước.


Mẫu thân, mẫu thân Bảo Bình trước kia khi nàng mất ngủ hay thổi tiêu cho nàng nghe. Ống tiêu xanh sẫm, đơn điệu còn có chỗ sờn đi lớp vỏ xanh vậy mà chỉ cần mẫu thân đưa lên thổi một điệu lại thấy ống tiêu đó sao kì diệu quá. Mẫu thân Bảo Bình của Thiên Bình rất xinh đẹp, rất dịu dàng, rất phóng khoáng, rất hào hiệp, rất tốt, có phải vì người tốt như vậy mà ông trời mang người đi sớm không?


Mẫu thân ra đi năm Thiên Bình tròn mười tuổi.


Cái ngày mưa tầm tã, cái ngày nha đầu Bạch Thiên Bình thấp bé cầm theo cây đuốc chạy khắp nơi trong rừng dù rất sợ lạc, rồi gặp cơ thể đầy máu của mẫu thân và cố lay gọi thế nào người cũng không tỉnh dạy ôm lấy Thiên Bình vào lòng, nói với Thiên Bình rằng người vẫn ổn. Người ra đi bất ngờ, đột ngột, đau thương. Lúc nào cũng vậy, cô đơn không ai chở che.


" Sao, chính ta giết ả, ngươi không ngờ?"

Thiên Bình giật mình, cả người nóng ran, đầu như muốn nổ tung. Vừa nghĩ đến mẫu thân lại một giọng nói khác xem vào, giọng nói khó chịu, nửa nam nửa nữ. Hắn nói chính hắn giết chết Thánh nữ trước kia, mẫu thân của nàng chính là Thánh nữ.


Há chẳng phải hắn đã giết chết mẫu thân của nàng sao?


Kẻ giết chết mẫu thân, kẻ bắt cóc nàng...


Thiên Bình cảm thấy mảng sương mù trong đầu đột nhiên rõ ràng. Nàng từng thề chỉ cần biết được kẻ giết chết mẫu thân là ai, dù là chân trời góc bể nàng cũng quyết báo thù, nhất định phải để hắn chịu khổ đau. Giờ đây hắn đã gần như thế mà nàng lại vô lực một chỗ, yên ổn trong chăn ấm đệm êm sao?


Không! Phải tìm hắn, phải tìm ra kẻ giết mẫu thân.


Nghĩ là làm, Thiên Bình ngồi dậy, chờ cơn váng vất qua đi nàng khoác áo bông treo trên giá nhanh chóng bỏ ra ngoài nhưng vừa đi đến gờ cửa đột nhiên cửa mở toang, khí lạnh tràn vào, gió bấc từng đợt như dao cắt càng khiến tâm trí tỉnh táo, cũng đủ sức nhận ra người đứng trước mặt là ai.


Thanh niên anh tuấn, khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, mắt đen thâm trầm vốn rất đẹp nay nhuốm màu mỏi mệt, cằm còn có đường râu mọc nhẹ. Thanh niên anh tuấn mà tiều tụy đang nhìn mình là ai trong đầu nàng khắc rõ. Áo chùm bạc lóng lánh dưới nến vàng mang theo hương mai lạnh phả vào gian phòng nhỏ. Bất ngờ đến độ nàng ngây ngẩn một hồi vẫn không tin nổi vào mắt mình, những câu hỏi vì sao chàng ở đây, sao lại cầm theo chăn bông to như vậy, sao có thể tìm ra em đều loạn lên nhưng duy nhất nỗi lo cho chàng là chất chứa cả con tim.


Thiên Yết, sao lại gầy đi như vậy?

- Tỉnh rồi lại định bỏ đi đâu?


Giọng chàng khàn đặc, cả điệu bộ cũng rất lạnh. Không nói không rằng khép chặt cửa, kéo nàng ngồi lên giường, đưa tay kéo chăn bông quàng qua người nàng giống như bó một miếng thịt vào bánh chưng xanh.


- Nhìn chàng gầy quá. Chàng ốm ư?


Thiên Yết không đáp chỉ đưa tay đặt lên trán Thiên Bình kiểm tra nhiệt độ cơ thể, rồi nhanh chóng nắm hai bàn tay bị băng kín lên xem xét, lúc sau từ tốn chạm lên má nàng. Bàn tay lạnh đặt trên má lúc này rất có ích, tựa như túi đá lạnh chườm lên vết thương. Cũng đúng, má nàng đang sưng vù như hai quả đào vào hạ còn gì.


- Còn đau không?

- Không, không. – Thiên Bình lắc đầu, nàng cảm thấy nếu nói chuyện với chàng hơn nữa sẽ mê say mà lỡ dở chuyện bắt kẻ giết mẫu thân.


Thực lòng muốn được ngồi bên chàng, nghe chàng hỏi han, được chàng ôm nhẹ bảo vệ nhưng mẫu thân, người mà nàng thương nhất trên đời, mối thù này không thể chậm trễ. Nàng không thể ngồi đó, mong chờ Tiểu Ngư mang hắn về, càng không thể nói rõ thân phận của mình cho chàng nghe nên trong đầu Thiên Bình chỉ muốn ngay khắc mà bỏ đi, đi tìm hắn, tìm kẻ sát hại mẫu thân.


- Tiểu Ngư, chàng biết hắn ở đâu không? – Nàng đột nhiên hỏi đến Song Ngư, không hiểu sao chuyện về mẫu thân, những chuyện xưa cũ nàng đều vô tình mà nghĩ đến hắn, muốn cùng hắn tìm ra mọi điều khúc mắc trong lòng. Chính sự vô tình này lại khiến người nàng yêu trở nên khó chịu, phải, Thiên Yết trước mặt nàng đang mang theo vô vàn cái gọi là khó chịu trong lòng.

- Em tìm hắn làm gì? – Thiên Yết dường như đã đoán được vài điều nhưng vẫn muốn hỏi lại. – Muốn tìm ra kẻ bắt em?

- Đúng, ai lại để hung thủ bỏ trốn. Phải bắt hắn rồi trừng trị đích đáng. – Thiên Bình cười cười, cố lấp đi nỗi lo phập phồng, giống như giấu chàng là điều tệ nhất nàng từng làm. Nàng không biết lời nàng nói lại vô cùng mâu thuẫn, sao kẻ bắt hắn không phải chàng mà lại là Song Ngư? – Em đi chút, lát nữa về, chàng nghỉ đi.


Thiên Yết lạnh nhạt chờ Thiên Bình đi ra đến cửa mới buông ra một câu dở dang.


- Kẻ bắt nàng sao không hỏi ta bắt được hắn hay không? Hay giữa nàng và tên Ngư kia...

- Không lẽ chàng bắt được kẻ đó? – Nàng cảm thấy cả người hơi run nhưng vẫn quyết định quay đầu. Thực sự, lo lắng bị chàng phát giác thân phận vô cùng đáng sợ nhưng thà vậy còn hơn chuyện không thể biết kẻ sát hại mẫu thân. – Chàng bắt được rồi đúng không?

- Không- Vương Thiên Yết đạm mạc nâng chén sứ, mắt đen thăm thẳm như hồ sâu không đáy, một lúc thấy sau thấy người áo trắng đứng kế bên đang phập phồng nín thở định hỏi thêm liền cười nhạt nói xẵng. – Chẳng thu được gì, hắn ta là tên xảo quyệt, giấu mình rất tốt. Ta đã nói trước nhưng tên Song Ngư không chịu nghe, vẫn cố công tìm ra. Ban nãy mới quay về phủ.


Thiên Bình nhận ra nét cợt nhả của chàng liền im lặng.


Phải, chàng đã biết nàng đang giấu chàng, chuyện mà chỉ nàng và Tiểu Ngư biết, vậy mà chàng không được biết. Nhưng sao có thể hiên ngang nói với chàng rằng hắn ta giết mẫu thân nên em phải tìm hắn trả thù, chàng cũng nên cùng em báo thù.


Ngay sau đó chàng sẽ tìm hắn, chắc chắn tìm ra hắn, nếu không thì manh mối về hắn từ trước đến nay chàng đều có thể biết ít nhiều. Thân phận mẫu thân, thân phận nàng cứ vậy mà bại lộ trước chàng. Thiên Bình thực sự không muốn chàng biết mình là ai, thực sự sợ có ngày chàng biết mình là ai, rồi bản thân nàng lại liên lụy đến chàng- người duy nhất trên đời nàng không muốn tổn thương cho dù một chút.


Vậy nên, nàng im lặng, ngay cả giải thích cũng không nói.


Vương Thiên Yết hiểu rằng điệu bộ mình lúc này là sai nhưng ghen tuông trong lòng không thể vì thế mà suy giảm. Chàng đã lục tung cả Hạ thành tìm lão, điên cuồng tìm người ép lão ra mặt nhưng không thể. Thiên Yết muốn biết mọi uẩn khúc về nàng, người mà chàng yêu nhất, muốn trả món nợ này giúp nàng nhưng dường như tất cả chỉ thêm rối, chàng bất lực với chính mình.


Dẫu biết Thiên Thiên luôn lo sợ thân phận bị bại lộ, vẫn biết gã Song Ngư kia chỉ là bằng hữu của nàng nhưng Vương Thiên Yết vẫn mong nàng có thể tin mình. Nói với chàng một câu rằng nàng chính là Thánh nữ, gã bắt nàng là tên đã hại chết mẹ nàng. Nhưng sự thực ấy đổi lại, Thiên Thiên sớm muộn cũng biết Vương Thiên Yết chính là Thái tử Minh quốc, người sớm muộn cũng bắt nàng đi, người chẳng khác nào lũ tham lam trên đời khao khát có nàng làm vật tế.


Vậy nên, cả hai lại chọn cách im lặng, nén mình vào lớp vỏ cứng cỏi vì nỗi sợ mất mát không lời.


Thiên Bình cầm chăn dày đang khoác đắp lên người Thiên Yết, nói nhỏ vào tai chàng.


- Thôi em nghỉ đây, chàng cũng về nghỉ đi nhé. Bỗng nhiên thấy mệt nên đi ngủ sớm vậy.


Song Ngư không tìm ra, nàng cũng không thể ngay trong đêm mà tìm ra. Mọi chuyện dồn dập lại khiến nàng đau đầu, mỏi mệt, hơn nữa khi nãy còn làm chàng giận, biết đâu lại phái người đi theo. Nguy hiểm cho cả nàng và chàng, thôi thì chậm một hôm cũng không sao. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, không thể tiến sai dù cho là một bước.


Gặp lại nhau lại là cuộc cãi vã của giấu diếm và đau khổ.


Chuyện tình cảm này sẽ kéo dài đến đâu?


Thiên Yết chờ Thiên Bình nằm trên giường xong đâu đó mới từ từ tiến lại. Chàng ngồi mép giường, đưa tay vuốt mái tóc dài lộn xộn trên gối. Mùi mai lạnh thoáng lướt qua, khi cúi người để áp tay lên trán Thiên Bình lại tạo nên khoảng cách gần đến độ Thiên Bình có thể nhận ra hơi thở quen thuộc của chàng, nhận ra được sự dịu dàng bất lực trong giọng nói vốn mơ hồ xa xăm.


- Sau nếu có chuyện gì cứ nói với ta, nhất định không để em phải lo nữa, Thiên Thiên. Xin lỗi vì đã khiến em buồn...


Tiếng thở đều đều, Thiên Bình cuộn mình như con mèo nhỏ say sưa ngủ không hay biết chuyện gì xảy ra, càng không biết chàng nói những gì lúc ấy. Thiên Yết thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng đi ra, không quên thổi ngọn nến trên giá cho nàng dễ ngủ. Trong phòng mùi sáp nến thoang thoảng trên đầu giường xen giữa mùi gỗ thông từ lò lư hương nghi ngút khói, chốc lát dư vị ấm áp tràn ngập gian phòng nhỏ.


Tiếng cửa vừa đóng, hơi thở đều đặn trong chăn dày lại đứt quãng khó nhọc. Nước từ vành mắt cứ thế rơi ra, vì sợ khóc thành tiếng nên cố nén nhịn lại biến thành tiếng ư ư khổ sở. Cứ đưa tay quẹt nước thì dòng khác lại chảy ra, hồi lâu không dứt. Nước mắt mặn chát tràn vào miệng, vốn khát nước lại càng khô khốc khó chịu, mũi nghẹt lại không sao thở nổi.


Quả nhiên tình yêu cũng đau như vậy.


Càng giữ sẽ càng đau nhưng không phải ai cũng có thể buông tay. Nếu có buông, người buông tay mới là người đau nhất.


Ngoài cửa là bóng đen đứng sẵn, vầng trăng rõ ràng in lên bóng tay đưa lên gõ cửa nhưng lại không nghe bất cứ tiếng động nào. Thì ra tay đã đưa lên nhưng người muốn gõ lại không thể gõ, tay giơ giữa không trung lại cứng ngắc mà dừng. Áo khoác ngoài gặp gió lạnh thổi tung từng đợt, tà áo bay lật phật trong gió. Giữa khung cảnh đêm vắng vốn tĩnh lặng lại trở nên tiêu điều, buồn bã. Thiếu niên im lặng ngoài hiên cửa, cả người vững vàng trước gió lại vì tiếc khóc câm lặng bên trong mà run rẩy.


Nàng đau, hắn cũng đau.


Mọi chuyện mới bắt đầu đã trở nên hỗn loạn.


Nàng là người hắn muốn bảo vệ nhưng cả đời lại chẳng thể bảo vệ. Một Vương Thiên Yết có thể bảo vệ nàng thì nàng lại luôn đẩy y ra thật xa để bảo toàn tính mạng. Nếu giờ bản thân hắn muốn bảo vệ nàng được an toàn, để nàng không bị uy hiếp, không bị chà đạp thì nhất thiết cần một nơi an toàn và kiên cố. Để khi có chuyện xảy ra, hắn không cần chạy điên dại một mình để tìm nàng, hắn cũng không cần bất lực đứng nhìn kẻ khác một tay xoay chuyển đội quân để tìm nàng, cũng không cần lo hôm nay nàng và hắn phải ở nơi nào.


Chỉ có cách đó, chỉ còn cách đó mà thôi.


Dẫu là quay về thân phận ấy, dẫu là sống lại cùng cơn ác mộng của bản thân trước kia hắn cũng phải làm.


Song Ngư, cái tên này từ giờ sẽ không còn là bí mật của riêng hắn.

.
.
.
.


Kẹt


Tiếng cửa gỗ vang lên mang đến cái lạnh buốt của đông sang, cô gái ngồi dưới ánh đèn mờ chậm chạp ngẩng đầu nhìn bóng áo tím tiến lại gần. Nét mặt thiếu nữ áo tím lạnh băng, người như khoác lên cái bóng mờ nhạt, tịch liêu. Nàng ta ngồi xuống, tự tay rót lấy một tách trà. Ấm trà lạnh ngắt, thiếu nữ áo vàng mơ màng rồi hoảng hốt qùy xuống.


Ban nãy là do thói quen xưa, gặp Công chúa rồi cũng hay ngồi như vậy, giờ mới nhận ra thân phận của mình hiện tại đã làm nên hành động thất thố ra sao.


- Tham kiến công chúa.

- Tỷ tỷ, sao lại khách sáo như vậy, đúng không Phúc tỷ tỷ? – Giọng nàng cao vút, Nhân cợt nhả nở nụ cười khiến Sư Tử sợ hãi.

- Công chúa,...- Sư Tử định giải thích gì đó nhưng ánh mắt như dao nhọn của nàng công chúa đối diện khiến nàng không sao thốt nên lời, tất cả điều định nói, tất cả mọi thứ định biện hộ cho mình, cho chàng, cho cả tình cảnh ép thành phi tử của Song Tử đều hóa thành cái lắc đầu bất lực. – A Mã, muội đến rồi.

- Đến rồi?! Tỷ tỷ, mong ta vậy sao? Ngỡ rằng thấy ta sẽ không ổn chứ, chẳng phải hoàng huynh cùng tỷ đang chơi trò trốn tìm với ta sao? – Nhân Mã nheo đôi mắt phượng, ánh sáng như lưu ly từ mắt nàng càng thêm lạnh lẽo.


Họ giấu nàng, họ hạnh phúc, một câu hỏi thăm vốn không khó nhưng cũng không cho nàng, giờ vẽ bộ mặt hiền lành, lo âu này há chẳng phải muốn diễn vở kịch tội nghiệp sao? Được, Song huynh, nếu huynh hết lòng muốn vị cô nương như hoa như ngọc này không biết được chút chuyện của gia đình thì để Hán Vĩ Thuần ta kéo hộ lớp rèm bí ẩn này.


Nhân Mã nghiêng người về phía ánh nến, nhẹ đưa tay phất bọn nô tài ở sau lui về đóng cửa lại. Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, một A Mã ngây thơ đâu, một A Mã nhiệt tình hay cười đâu, thực sự Sư Tử không tìm ra.


Cô gái như băng như ngọc trên môi chỉ có mỉa mai và cay độc này là ai? Vì sao A Mã của nàng, A Mã đáng yêu ấy, A Mã tuyệt vời ấy đã xảy ra chuyện gì?


- Xin lỗi vì phải giấu muội, Song huynh bảo ngày muội vào lãnh cung tốt nhất không đến bởi...

- Không cần giải thích, tỷ sắp là tẩu tẩu của ta cần gì phải vậy. – Nàng phẩy nhẹ tay. – Ta đến đây là muốn thưa chuyện Song huynh muốn giấu tỷ.


Giấu?


Song Tử có chuyện gì muốn giấu nàng sao? Đó có phải là lý do mà chàng nhốt nàng vào căn phòng này, ngăn nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngay cả Xử huynh cũng úp úp mở mở không chịu nói cho nàng nghe bất cứ điều gì?


Nhưng là vì sao?


- Có chuyện gì vậy?


Sư Tử điềm đạm đáp lời, điệu bộ đoan trang của nàng vốn là thứ Nhân Mã luôn yêu thích giờ đây trong con mắt Hán Nhân Mã lại mang muôn phần đáng ghét.


- Ồ, quả nhiên tỷ không biết gì.

- Ta không biết vì sao muội lại như vậy nhưng muốn nói gì cứ nói thẳng, tốt hay xấu đều là chuyện phải nghe vẫn nên nghe.

- Tỷ tỷ, quả nhiên khí khái vẫn như xưa. – Nhân Mã nàng đến đây là muốn xem chút đổ vỡ tình cảm nam nữ thắm thiết, nàng muốn xem xem rút cuộc trên đời này nữ nhân so với bí mật triều đình thì nam nhân chọn thứ gì. Hóa ra cũng là một, hắn ta cũng thế, Song huynh của nàng cũng thế. Họ luôn tàn nhẫn như thế.


Nhân Mã nàng thậm chí còn muốn nếu Song huynh bảo vệ Sư Tử như vậy nàng sẽ càng ra sức phá, nàng muốn biết nhiều thứ về cái tình yêu cung cấm, về tình yêu sai trái này. Sao Sư Tử với nàng đều là bị lừa dối nhưng chỉ có nàng sụp đổ, sao Sư Tử vẫn điềm nhiên như vậy?


Hán Nhân Mã mím môi, nàng vốn định nói tin lão Tể tướng, cha Phúc Sư Tử đã bị bắt vì tội bán tin cho Tự quốc đến ba ngày nữa lão sẽ bị xử tử cùng gia quyến nhưng rồi nhìn vẻ mặt bình thản của Sư Tử nàng lại muốn biết, nếu tận mắt nhìn thấy tất cả Sư Tử sẽ ra sao? Sư Tử sẽ ra sao khi thấy người mình yêu nhất ra tay giết gia đình mình, ép mình phải lấy họ.


- Tỷ tỷ, nói ra sẽ không hay. – Nhân Mã dựa vào bàn nói khẽ. – Ba hôm nữa ta sẽ đến mang tỷ đến nơi này, liệu tỷ có muốn đi xem xem Thái tử đang làm gì không?

- ...


Sư Tử bỗng cảm thấy lạnh người.


Giọng nói ngon ngọt từ A Mã, nó rất nhẹ, rất mê hoặc nhưng cũng rất đáng sợ. Có điều, bí mật luôn là thứ khiến người ta sẵn sàng gạt bỏ mọi lo âu để tìm ra điều ẩn sau nó.


- Được, ta chờ muội.- Sư Tử đáp lại.

- Ta nói trước, có thể tỷ tỷ sẽ hối hận, có thể sẽ hận huynh ấy vô cùng, cũng không muốn nhìn mặt huynh ấy.


Bỗng Nhân Mã cảm thấy sự mất mát vô hình, nỗi bi thương nào đó bao trùm lên người con gái áo vàng trước mặt. Người vốn là tỷ tỷ thân thiết của nàng, người nàng từng rất yêu thương, liệu nàng làm như vậy có phải rất quá?


- Nếu nghĩ như vậy cho ta liệu muội có đến để nói ta biết? A Mã, dù sao chuyện trước kia đã không quan tâm muội là ta sai, Song huynh cũng sai, muội trách cứ sao cũng được. Nhưng bí mật hiện tại, chuyện tương lai có lẽ vì chuyến đi của muội tặng ta mà thay đổi. Có thể ta rất hận huynh ấy, cũng rất hận muội nhưng hiện tại, ta thực sự vẫn rất yêu, rất tin Song huynh cũng như tình cảm dành cho muội. Vậy là đủ.

- ...


Nhân Mã nhìn nữ nhân áo vàng ẩn sau lớp mặt nạ đang mỉm cười nhìn nàng, nụ cười phù dung buồn bã mà bao dung. Nàng cảm thấy những điều ấm áp nhất, thuần khiết nhất như trào khỏi lớp lớp song sắt mà nàng vốn giấu kín tận đáy lòng, mắt nàng phủ lên lớp sương mờ. Nhân Mã nhất quyết gạt nỗi mơ hồ, sự yếu đuối phút chốc mà khôi phục lại nụ cười nửa miệng kiêu kì.


Nàng ngay từ khi quyết định đến đây đã chẳng còn cách trở lại, nàng căn bản đã chọn việc đối đầu với họ, với vị sư huynh nàng trân trọng nhất, với vị tỷ tỷ nàng thương nhất. Nàng muốn biết khi tất cả đối đầu với nàng, nàng sẵn sàng thành người lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất sẽ còn lại gì.


Nàng quay người về phía cửa, bóng trăng trải từng dải bạc lên tà áo tím.


- Tỷ tỷ, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tỷ nghĩ tốt về ta. Sau này, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác, hận thù, đau đớn tỷ gánh chịu sẽ là lỗi của ta, của Song huynh, tỷ cũng không cần ghi tạc ta của quá khứ vào lòng để đánh lừa cảm giác. Có lẽ ta vốn là vậy, nhưng tình yêu của Song huynh với tỷ luôn là điều thiêng liêng nhất.


Nàng bỏ đi, ánh nến vàng yếu ớt vì gió mà vụt tắt.


Có lẽ tình yêu đó là thiêng liêng nhất nhưng chưa từng là điều quan trọng nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro