chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba quân trở về sau những ngày truy tìm Thánh nữ. Sau những ngày rượt đuổi mỏi mệt, bản thân luôn phải chống lại cái khắc nghiệt của núi Vọng, những cuộc tấn công bất chợt từ Vu tộc, thậm chí còn phải dè chừng ngay với cả đồng minh của mình, thứ họ nhận được hóa ra chỉ là lượng binh sĩ tinh nhuệ giảm sút cùng lời cảnh báo cuối cùng của Thánh nữ về cái họ mong muốn.


Hình ảnh thân gầy trong tà váy trắng muốt ngỡ là bạch hạc ngã xuống miệng vực như in vào tiềm thức của những người chứng kiến. Nụ cười tiên quyết, dáng vẻ cao ngạo, điệu bộ dửng dưng không chần chừ nhảy xuống vực sâu thật khiến kẻ khác ngỡ ngàng, Vị Thánh nữ mỏng manh ấy, vị Thánh nữ yếu ớt ấy đã khiến những kẻ xung quanh phải ngỡ ngàng trong nuối tiếc. Dường như tất cả đều không tin vào mắt mình, không tin vào quyết định của người con gái nhỏ bé mà kiên cường. Riêng họ, những binh lính, tướng sĩ vốn được coi là trụ cột, là sức mạnh của dân tộc lại chính là lý do khiến cô gái nhỏ phải quyên sinh, một Thánh nữ phải lìa xa trần thế.

Thánh nữ ra đi chính là lúc cục diện ba nước thay đổi.

Hán Song Tử cùng Nhị hoàng tử trở về, cả hai đều tay trắng nhưng ít nhất điều đó cũng làm Hán Song Tử thấy ổn hơn việc Thánh nữ vào tay Nhị hoàng tử.

Về phần Nhị hoàng tử, chuyện y tàn sát tộc Vu đã trúng kịch độc không còn lạ, nếu có ngạc nhiên cũng chỉ là phần sau câu chuyện. Song Tử hắn vốn định để kẻ vô dụng này nếm thêm ít đau khổ, hoặc chăng sẽ mặc y chết vì mê hồn dược. Chết vì kịch độc do quá ngông cuồng âu không thể trách vị hoàng huynh như Song Tử đã khuyên bảo vị hoàng tử kia tận tình.

Nhưng ai ngờ tên Vạn Ma Kết lại tỏ ra tốt bụng, hào hiệp vì tình bằng hữu lân bang gắn bó bấy lâu không ngần ngại mà chia nửa số thuốc giải cho y, thế nên cái mạng vô dụng của Nhị hoàng tử lại được kéo về từ cõi chết. Kẻ thù đáng lý nên bỏ mạng một cách chính đáng lại được tên đồng minh giảo hoạt giang tay cứu giúp.

Quả nhiên, ngôi vị Thái tử kia muốn vững vàng chắc chắn bản thân Song Tử còn phải biết cách nắm chắc.

Song Tử rõ ràng nhìn ra việc bất ổn của việc hợp tác may rủi cùng Vạn Ma Kết- tên Thái tử mưu mô của Tự quốc, nhưng nhìn ra bộ mặt gia trá, mưu mô kia rồi không hợp tác với kẻ như vậy liệu có ổn? Ma Kết là kẻ có tiếng nói nhất ở Tự quốc, thậm chí chỉ nhìn vào công trạng mà hắn ta lập nên mà bỏ qua cái danh Thái tử điện hạ cao quý trải sẵn cũng đủ thấy hắn ta quan trọng thế nào với triều đình nhà Tự.

Tuy nhiên, có điều này Song Tử hoàn toàn thấy thỏa mãn, việc Vạn Ma Kết vô cùng yêu thương Bạch Dương – nữ sát thủ mà hắn gửi đến.

Nếu cô ta cũng yêu thương hắn ta như vậy, hắn lại nhất mực chung tình với ả sát thủ đó liệu có thể sử dụng chiêu bài đe dọa danh tính chăng? Nếu như vậy có thể lợi dụng hoàn cảnh mà ép Vạn Ma Kết xuất quân đánh Minh cùng hắn hay không? Ép hắn ta loại bỏ Nhị hoàng tử vô dụng kia, kết đồng mình với hắn, nâng cao ngôi vị Thái tử này?

Hiện tại, đám Minh quốc đó không thể coi thường. Chúng dám chống lại Hạ quốc sau bao năm lệ thuộc, đánh thành chiếm đất không nề hà. Giờ còn xuất hiện thêm một tên Thái tử thông minh mẫn tiệp, nắm rõ thế trận như chân tơ kẽ tóc, chính kẻ đó mà việc trên Vọng núi suýt biến Song Tử thành cái xác không hồn nếu không được tiếp ứng từ Vạn Ma Kết, màn đánh lén hòan hảo ấy chắc chắn thành công.

Vương Thiên Yết chính là kẻ không thể coi thường, cái danh của hắn ta không hề vô thực chút nào.

Thêm nữa, Minh quốc còn có sự hỗ trợ của Hoàng Kim Ngưu, tướng quân trẻ tuổi nhất cũng như tài năng nhất của nhà Vương. Hắn ta, một người luôn rõ mình phải làm gì, sẽ đi ra sao, một bước chưa từng sai. Một người như vậy chẳng thể trách tiểu muội đã tha thiết say mê, rồi tự ôm lấy nỗi đau một mình.

Nhắc đến đó, hắn lại không khỏi nhói lòng chuyện tiểu muội.

Nhân Mã muội ấy, hắn thực không biết nói sao.

- Chàng nghĩ gì vậy?- Thân áo xanh diễm lệ bưng tách trà nóng đưa lên trước mặt hắn.

Hán Song Tử ngẩng lên, khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia, hắn thực rất nhớ. Đã về được ba ngày mà hắn chẳng có thời gian tìm nàng. Lòng dấy lên đợt nhớ nhung cồn cào,Song Tử kéo nữ nhân trước mặt vào lòng, vòng đôi tay rắn chắc giữ nàng.

Không hiểu sao mỗi khi ở cạnh Sư Tử hắn lại trở nên nhỏ nhen và ích kỉ như vậy.

- Chàng có biết làm như vậy sẽ bị phát hiện không.

Vẫn là Sư Tử nàng lí trí hơn hắn, đó là lí do khiến nàng đặc biệt. Dù cho con tim nàng, cơ thể nàng đang run rẩy và nóng bừng tiếp nhận hắn nhưng lời buông ra vẫn ngập tràn cảnh giác, là cảnh giác cho cả hắn và nàng.

- Nàng ngại ta?!

Hắn thì thào qua vành tai nàng.

- Chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.- Phúc Sư Tử hơi nghiêng người né tránh, lúc nào hắn ta cũng trêu nàng.

Giờ thì nàng đã không đủ nhẫn nhịn cho cái gọi là ngại ngùng rồi, nàng cũng nhớ hắn đến ngạt thở, cũng nhớ đến cồn cào. Sư Tử cười nhẹ, đáy mắt long lanh như chứa ngàn vì sao trên trời. Nàng đưa tay đặt lên cổ hắn, đối diện với Song Tử, cái nhìn đầy mị hoặc khiến ý nghĩ chiếm hữu trong hắn như muốn nổ tung.

- Nàng có biết làm vậy rất nguy hiểm không?

Hắn nhướn mày hỏi nàng.

Hắn mới đi được nửa tháng mà khi trở về nàng đã từ con mèo nhỏ hóa thành con hồ ly mị hoặc rồi.

- Chàng nghĩ gì? Ta đoán hẳn không phải vì Thánh nữ, chàng đi lần này cũng chỉ là hơn thua với Nhị hoàng tử, chàng coi như thắng hắn.- Sư Tử nói, tất nhiên nàng không sai.- Vậy, là chuyện Công chúa, phải không?

- Ừ.- Hắn đáp lại cái nhìn của nàng bằng tiếng thở dài.- Ta chưa từng thấy muội ấy như vậy bao giờ.

- Vậy chàng tính thế nào?

Sư Tử nhẹ nhàng hỏi.

Dù nàng là người bạn tốt nhất của Nhân Mã, nhưng dưới danh phận nô tì này thì nàng đâu có thể đi tự do, ngang nhiên vào hỏi thăm. Quả nhiên danh phận cũng là thước đo cho nhiều điều.

Song Tử bần thần nhớ lại khuôn mặt Nhân Mã.

Làn môi mỏng mang sắc hồng tươi nhếch lên cao ngạo, mắt phượng tinh anh chứa chan nồng nhiệt, tóc dài tựa thác vấn cao quyền quý – tất cả đều tôn lên dáng vẻ thanh tao mà kiêu ngạo. Hắn từng nghĩ Nhân Mã chính là người có khí chất hoàng tộc nhất hắn từng biết, cũng là người có vẻ đẹp rực rỡ nhất hắn từng thấy.

Giờ thì sao?

Tất cả chỉ còn lại đôi môi khô, nhợt nhạt, đôi mắt đen vô cảm, trống rỗng, tóc dài tùy tiện thả tung, cơ thể càng gầy gò yếu ớt.

Trông muội ấy như đã bị rút trọn tâm hồn, giờ chỉ còn thân xác rễu rã.

Hán Song Tử chợt kích động, cả thân hình cao lớn đều run rẩy.

Nhân Mã, muội ấy đau đớn như vậy, khổ sở như vậy rút cuộc phận làm huynh trưởng như hắn chẳng giúp nổi một việc, cho dù là cỏn con.

Nhân Mã, là ta có lỗi.

Phúc Sư Tử ôm lấy bờ vai của hắn, đưa tay vỗ nhẹ sau tấm lưng rộng mà an ủi. Quả thực, hắn đã quá đau lòng cho Nhân Mã.

Thực ra, nàng cũng có một tiểu muội.

Vị tiểu muội nàng chẳng khi nào nhớ mặt, vị tiểu muội cầm đao giết nàng. Thế nhưng, giây phút muội ấy rơi nước mắt vì làm vật thế thân cho nàng đi Tự quốc vẫn khiếnSư Tử chẳng thể kìm lòng mà nhói lên một tiếng. Thậm chí, nàng còn ước bản thân sẽ có cách ngăn lại nước mắt của muội ấy, sẽ ngăn lại sự căm phẫn hiện lên qua đôi mắt ngỡ như vô cảm nhưng lại quá bi thương. Chính những xúc cảm thân thuộc kia mà người ta mới hiểu thế nào là tình thân. Huống hồ, Hán Nhân Mã lại là người thân duy nhất của Song Tử.

Với hắn, Nhân Mã chính là gia đình, là nơi hắn tin yêu.

Một Nhân Mã hồn nhiên, vui vẻ trở thành một người như vô năng vô tri nàng còn thấy đau, nói gì đến Hán Song Tử đang quặn thắt trong lòng.

- Ta sẽ để muội ấy bình tâm thêm vài hôm, đi khuyên Hoàng đế đừng trách phạt muội ấy.

- Hay để ta đi tìm công chúa bầu bạn?

- Không, nàng đừng đi.- Song Tử ngước nhìn nàng, nụ cười bất lực hiện lên khuôn mặt thường tình vẫn lộ vẻ vô thường vô cảm.- Muội ấy nếu biết chuyện nàng vào cung với thân phận này chỉ thêm rầu rì, đổ lỗi bản thân.

- Vậy được, ta không đi nữa.

Sư Tử nhẹ nhàng đáp lại.

- Công chúa là người mạnh mẽ, hẳn sẽ vượt qua. Ta tin như vậy. Chàng đừng lo lắng quá.

- Ta cũng hi vọng muội ấy như vậy.

Hán Song Tử đưa đôi mắt nhìn về phía xa.

Nhân Mã từ nhỏ đã không biết mặt phụ mẫu. Là con nuôi của Hoàng đế, Nhân Mã vẫn biết dù mang thân phận cao quý nhưng trong lớp vỏ hào nhoáng luôn là đứa trẻ đơn độc, không mẹ cha. Ngày bé mang tiếng xấu, phải tự dùng sức mình mà đi lên giữa lớp lớp công chúa, hoàng tử để được Hoàng đế yêu thương.

Muội ấy luôn cố gắng từng chút, từng chút một để được yêu thương, để được coi trọng.

Giống như hắn, cả hai huynh muội đều phải cố gắng hết mình, cố gắng đến hơi thở cuối cùng để giữ được vị trí trong lòng Hoàng đế- người mà trước mặt luôn kính cẩn gọi hai tiếng Phụ hoàng hóa ra chỉ là vị thúc phụ, vì lời hứa với phụ thân đã mất mà đưa hắn lên làm Thái tử đương triều còn Nhân Mã mang trên người danh phận công chúa.Song Tử hắn thân làm nam nhi tinh thần chắc chắn cứng cỏi hơn, lạnh lùng hơn so với vị muôi muội nhỏ tuổi, chưa kể đến việc hắn luôn biết rõ mình là ai, cần những gì, khác hắn với Nhân Mã ngây thơ chuyện đời còn chưa thấu.

Cú sốc đầu đời của muội ấy là biết mình chỉ là con nuôi của Hoàng đế điện hạ. Nhân Mã đã nhốt mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống cho đến khi ngất lịm mới được đưa đi cứu chữa. Hoàng đế đã phải an ủi Nhân Mã hết lời, dỗ dành với lời hứa không bao giờ coi muôi ấy là kẻ ngoại lệ.

Nhưng có ai hiểu rằng, muôi ấy dù miệng đã chấp nhận nhưng tâm nào chịu đựng nổi?

Mười tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để biết đến bí mật khủng khiếp cuộc đời mình.

Sau bí mật động trời, Nhân Mã trở nên khép mình hơn, hành động cẩn trọng hơn. Thay vì đôi co với những đứa trẻ bằng tuổi hay ganh ghét những người hơn mình, Nhân Mã chọn cách cố gắng và im lặng cho qua mọi chuyện. Nhân Mã tự khép mình trong lớp bọc hoàn mĩ, cao ngạo, tự tin. Thậm chí trong tâm tưởng của muội ấy, ngoài Hán Song Tử ra thì trên đời này không còn ai đáng tin tưởng.

Nhưng từ ngày quen biết Hoàng Kim Ngưu, muội ấy đã dần thay đổi. Chính Nhân Mã còn nói Hoàng Kim Ngưu chính là người mà muội ấy tin tưởng nhất, coi trọng nhất, tất nhiên lúc ấy vẫn là sau Song Tử hắn.

Sau một Hán Song Tử chắc chắn Hoàng Kim Ngưu ở vị trí số hai, với Hán Nhân Mã là vậy.

Bản thân Nhân Mã nào biết, với muội ấy Hoàng Kim Ngưu luôn ở vị trí không ai thay thế được, không ai lấp đầy được. Kể cả vị huynh trưởng là hắn.

Nếu biết muội ấy chẳng thể chịu đựng, Song Tử hắn đã cứu muội ấy sớm hơn, đã nói cho muội ấy biết sớm hơn, đã chẳng để tên khốn khiếp ấy làm muội ấy vọng tưởng nhiều hơn nữa.

Nếu...

Sẽ chẳng có nếu thì trong cuộc đời, vậy nên phải chấp nhận mà bước tiếp.

Liệu muội có làm được không, Nhân Mã?

.
.
.
.

Biệt cung im ắng đến dị thường.

Nàng công chúa mất tích nay trở về, tất nhiên Nhân Mã cũng đã khiến triều đình lao đao một phen nhưng chung quy nàng vẫn là một công chúa, vẫn là con gái của Hoàng đế điện hạ, chuyện vui mừng phải hơn những lời đồn tai ác khác. Có điều, lần này trở về lại biến thành kẻ gánh tội cho việc tỉnh Nam Giang vào tay Minh quốc, tiếng vốn đã xấu giờ còn xấu hơn.

Hoàng đế không một lần ghé qua, đám tỷ muội công chúa vốn không ưa nàng từ xưa nên việc này xảy ra lại càng thêm đắc ý. Thậm chí còn có một câu chuyện kể về việc tránh xa Hán Vĩ Thuần phiền phức là nàng sẽ yên ổn nhất, có khi còn tránh được tai ương.

Ngoài hoàng huynh chẳng ai buồn đến hỏi thăm nàng lấy một câu, giống như nàng là căn bệnh truyền nhiễm cần phải cách ly. Ngay cả cung nữ cũng chỉ cử đến một người theo lệnh Thái tử, có lẽ do Nhân Mã nàng ngày mới trở về đã không kiêng nể mà cầm kiếm kề cổ một tỳ nữ khiến ả ta sợ hãi. Từ đó ai cũng nghĩ nàng điên, Hoàng đế điện hạ cũng nghĩ nàng đã điên lại càng tỏ ra khó chịu, chỉ mời Ngự y đến khám qua loa cho nàng, còn Người, tuyệt nhiên vẫn không đến.
Là con nuôi chẳng thể là ruột thịt.

Cuộc đời nàng thật nực cười biết mấy.

Mỗi khi nghĩ có người yêu thương mình thật lòng thì một sự thật khác lại hé lộ, hóa ra người vẫn nghĩ là yêu thương lại chỉ vì trách nhiệm? Nhân Mã nàng đã làm gì sai ư? Hay ở kiếp trước nàng đã mắc nợ họ quá nhiều?

Nhân Mã lại cười.

Nụ cười méo mó đến đáng thương.

Nàng ngồi bệt xuống đất, dáng hình mỏng manh tựa vào cột gỗ lớn, khuôn mặt xanh xao đờ đẫn nhìn quanh giống như vừa quan sát nhưng lại không phải vậy. Mọi thứ qua đôi mắt đen đều trở nên mờ đục, phủ lớp sương dày. Cứ cố xóa tan lớp sương ấy thì sự bế tắc lại dâng lên. Giống như việc nàng không khóc nữa chính là những bất lực cuộn trào không lối thoát của bản thân, muốn thoát khỏi nhưng mãi chẳng thoát. Nước mắt đã cạn khô, chỉ còn cách gào thét trong tâm, cảm giác gào thét mà người đời vẫn gọi là khóc trong tâm với Nhân Mã còn đau đớn hơn nhiều.

Mỗi khi nhìn lên trời, nàng chỉ thấy lớp ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chẳng rõ là nắng gắt hay nắng nhẹ, thứ duy nhất Nhân Mã nhận được là một màu vàng chói, chói đến đau mình, chói đến nhức mắt.

Nhân Mã không nghĩ được rõ điều gì, cũng không rõ phải làm gì.

Hình như là nàng quên gửi lời xin lỗi đến Chu tướng quân đã dám trái lệnh vua, cứu mạng mình. Nàng cũng quên mất đã không cảm ơn hoàng huynh thay vì giữ lấy danh dự, niềm tin của mình với Hoàng đế mà cứu nàng, người tham vọng như huynh ấy làm như vậy nàng thực không dám hi vọng. Nàng còn quên gì nữa?

À, phải rồi.

Nàng lại quên mất phải làm gì với kẻ nàng nguyện bỏ trốn cùng, bỏ đi những thứ từng là tất cả với mình, bỏ đi danh phận, bỏ đi hoàng cung, bỏ đi gia đình chỉ để đi theo kẻ đó.

Cuối cùng nàng còn lại gì?

" Hoàng Kim Ngưu, ta tuyệt đối không để chàng mất mạng vì cô đâu, Nhân Mã. Nếu chọn giữa Tự quốc và cô, không, là chọn giữa bản thân và cô chắc chắn chàng sẽ chọn bản thân mình. Vậy nên tôi sẽ giết cô, thay chàng."
Vũ Cự Giải đã nói như thế.

Nàng ta đã nói giết chết nàng thay cho kẻ đó, nàng ta hay kẻ đó đều muốn giết nàng để tránh liên lụy về sau.

Cũng đúng, nàng hi vọng gì chứ?

Tử đinh hương thoang thoảng mùi dịu nhẹ, sâu lắng dưới sắc tím u buồn quen thuộc.

Nhân Mã đưa tay chạm vào đám hoa trong chậu sứ. Nàng mơn trớn lên cánh hoa mỏng manh, chúng thật yếu ớt và nhỏ bé. Tử đinh hương vốn là vậy, trải dài cành lớn, theo từng chùm đung đưa trong gió, tạo cảm giác rộng lớn bao la. Thân cây cũng khá cao, màu nâu trầm tôn lên sắc tím u buồn thoạt nhìn là mạnh mẽ nhưng...

Nhân Mã bóp nhẹ lên cành tử đinh hương. Chúng cong mình, vặn vẹo rồi đổ xuống. Lớp lá xanh cũng ép mình trong lòng bàn tay của nàng chảy là lớp dịch xanh ngắt khó chịu còn cánh hoa lại nhăn nhúm xấu xí biết bao.

Thực ra, so với hồng hoa thì tử đinh hương yếu ớt hơn rất nhiều, chạm nhẹ sẽ héo tàn, vô tình lướt qua sẽ khiến nó gãy nát, từng bông hoa nhỏ bé sẽ bị vùi ngay trong tích tắc. Những bông hoa không có gai nhọn bảo vệ, cũng không thể đứng vững một mình, chúng phải dựa vào cây, dựa vào nhau để sống. Giống như lớp lớp cánh hoa trải dài dựng lên bởi sự nối tiếp ấy, còn nàng, lòng tin nơi nàng chính là lớp lớp của yêu thương không bao giờ dừng lại.

Trái tim nàng cũng như tử đinh hương.

Mạnh mẽ ư?

Không, là yếu ớt, là mỏng manh.

Nghĩ là tổn hại một chút, vài cành hoa dập nát cũng không sao.

Đó là người ta nghĩ vậy, nhưng sao lại có thể không sao?

Vốn đã nát sẽ mãi là dập nát, đã đánh vào trái tim mỏng manh dĩ nhiên sẽ vỡ nát mà thôi.

Một thân cây chỉ vài vết thương mà không đổ thì sẽ nghĩ rằng chúng không sao, vài năm nữa vẫn tiếp tục sống, hoa lại tiếp tục mọc, mang theo cả những ngọt ngào vào tim. Tất nhiên cây lớn sẽ lành, cành hoa sẽ khỏi, cũng có thể mùi hương vẫn dịu ngọt, sâu lắng nhưng vết xước trên thân mãi ở đó, mãi nằm trên tấm thân nâu buồn của tử đinh hương.

Chàng liệu có hiểu?

Hay chàng vốn dĩ không chịu hiểu?

Hoàng Kim Ngưu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro