chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay người về phía cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của trăng ôm lấy người thiếu nữ. Vẫn là điệu bộ vừa dịu dàng vừa cam chịu nhưng nay còn có chút dửng dưng ẩn sâu trong làn nước như sương phủ lên minh mâu trong sáng. Mắt đen như mực không chút biểu cảm, môi mềm phủ lớp son đỏ rực, làn da trắng nõn thoa chút phấn hồng lại thêm vài phần quyến rũ, hàng mi khẽ rung tựa cánh bướm chập chờn trong đêm vắng.


Nàng vận trên mình trang phục màu thiên thanh, trên gấu áo nổi lên những đường chỉ thêu hoa trắng muốt, phần eo cột sợi dây đỏ hình phượng hoàng uy nghi. Tóc vấn cao sau chiếc mũ đội bằng vàng khảm ngọc trắng trang trí cầu kì. Trên vai, chiếc khăn lụa mượt mà vắt ngang hờ hững cũng một màu xanh nhẹ nhàng của trời đất. Đôi hài trắng với những nụ xanh tinh xảo ôm lấy gót ngọc dịu dàng.

Thiên Bình quá đẹp, một vẻ đẹp mĩ lệ muôn phần, một vẻ đẹp chao đảo cả đất trời.

Một người đẹp có thể làm gì?

Như nhiều giai thoại từng viết, một thiếu nữ đẹp có thể làm thay đổi cả một đất nước, thay đổi cả một thế hệ, khiến người đời khó quên, nhưng đây lại là thiếu nữ như hoa như ngọc thay đổi cả đất trời, điều đó chưa xảy ra đã khiến người đời dấy lên những nghi vấn và hi vọng không ngừng.

Phải, là Thánh nữ vạn năng.

Nụ cười buồn chầm chầm vạch lên khóe môi cong.

Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, từng bước từng bước gần nàng hơn. Những bước đi dứt khoát, tiếng trầm khan vang lên giữa tĩnh mịch như đánh thức tri giác nơi nàng tỉnh dậy.

Thiên Bình mở lời.

- Song Ngư, mọi việc thế nào rồi?

- Ba nước đã di chuyển gần đến nơi. Chúng chọn cách phối hợp thay vì chạm trán trước. Đặc biệt là Tự và Hạ, Minh quốc yếu thế hơn. Bọn chúng cũng chọn cách hòa hoãn với tộc ta để không nảy sinh chiến tranh.

Nam nhân đang cúi đầu đáp lại, mái tóc dài khi thường vẫn buộc hờ đầy lãng tử nay cột cao mang cho người nhìn cái nét trưởng thành, lãnh đạm nơi hắn, mặt nạ sắt che nửa gương mặt anh tuấn. Dải lụa đỏ trên tóc bay phất phơ trong gió lạnh.

- Hư tộc?- Thiên Bình nhàn nhạt hỏi lại, giọng điệu không chút quan tâm. Như thể cái mạng nhỏ của nàng chẳng đáng quan tâm.

- Chúng ta đã cử người đi dò tìm nhưng chưa ai quay về. – Song Ngư lén ngẩng đầu nhìn thân áo xanh quay lưng với mình, hắn chẳng thể đoán ra nàng ấy đang lo sợ hay buồn bã, một chút phản ứng bình thường xưa kia cũng không còn nữa rồi sao? – Thánh nữ, Người sẽ an toàn.

Thiên Bình hơi giật mình khi nghe hai từ Thánh nữ từ người thân thiết, nàng không hiểu sao bỗng quên mất là Song Ngư cũng phải gọi nàng là Thánh nữ. Đó là mệnh lệnh, không ai được quên, nàng là Thánh nữ.

- Cám ơn ngươi- Nàng đáp lại hắn.

Hắn thật sai lầm vì nghĩ nàng đang sợ hãi cái chết, có lẽ hình ảnh ngày xưa của nàng đã in sâu trong hắn. Một Thiên Bình sợ hãi sẽ hét toáng lên và run rẩy im bặt của những ngày bình yên trước kia. Giờ đây, sợ hãi với nàng chỉ là nỗi ám ảnh đêm ngày chuyện tộc Vu bị diệt vong, nỗi ám ảnh mất đi bà bà, mất đi Vu tộc. Nhưng làm sao tránh khỏi khi tất cả mọi người đều không bỏ trốn như ý muốn của nàng, làm sao tránh khỏi khi tất cả mọi người đều bảo sẽ ở bên nàng?

Thiên Bình quay người lại đối diện với Song Ngư, hành động bất ngờ từ nàng khiến hắn giật mình mà vội ngẩng đầu lên. Hắn nhận ra ánh nhìn nghiêm nghị từ nàng, người con gái hắn vốn coi rất đỗi bình thường.

Thiên Bình nàng chỉ như bao người khác, cuộc sống tự tại, chẳng lo âu cũng không buồn bã.

Trong mắt hắn, nàng luôn như vậy. Không, chính là Song Ngư hắn luôn mong nàng như vậy. Thiên Bình nàng sẽ mãi là cô gái nhỏ hắn có thể bảo vệ, nàng sẽ hạnh phúc, vui vẻ đừng như người ấy, không thông minh, không dũng cảm và gan lì. Nàng sẽ đứng yên đằng sau, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ để hắn bảo vệ.

Nhưng bây giờ...

- Ta cần quân di tản. Những kẻ dưới ngươi rất giỏi điều đó, ta muốn họ nhanh chóng đưa trẻ con và nữ nhân đi càng sớm càng tốt. Ta biết vẫn còn rất nhiều người muốn ở lại nhưng cần để họ ra đi trước khi quá muộn.- Nàng rút từ túi áo ra một lọ hương. – Đây là mê hồn dược. Hãy di tản hết đi.

- Cô cô.

Song Ngư khẽ giật mình, hắn không ngờ nàng dám đánh liều như vậy. Nếu quân dưới hắn đi hết, vậy ai bảo vệ nàng? Ý nguyện của các trưởng làng thì sao?

- Ngươi phải làm. Ta chỉ mới giữ chân những kẻ xâm phạm đến Vu tộc, ta không dám chắc khi nào chúng đến nơi nên việc cấp bách người cần làm là đưa họ bỏ trốn.

Bóng áo trắng đột nhiên xuất hiện sau lưng Song Ngư, từng bước tiến sát lại nơi Thiên Bình ngồi. Hành động thản nhiên như vậy, ngay trong lúc tin mật từ vị Thánh nữ nhỏ tuổi nói ra cũng không khiến bà thay đổi biểu hiện, chỉ điềm nhiên gài then cẩn thận rồi đứng trước nàng nói ra hai chữ.

- Không thể.

- Bà bà.- Thiên Bình cau mày nhìn lại.

Nàng vốn nghĩ bà bà sẽ không đồng ý với cách làm của nàng. Thiên Bình nàngđã luờng truớc việc bà bà khi biết chuyện chắc chắn không hài lòng với mình, lòng tuy bực bội nhưng nàng vẫn cố bình tĩnh để giải thích cho bà bà hiểu rõ, việc nàng làm không hề vô ích. Từ việc yêu cầu thả lũ rắn do đích thân trưởng làng nuôi- loại rắn đặc trưng của làng để gây khó khăn trong khi đó chỉ cần người làng bôi thuốc lên ắt hẳn không bị cắn đã là một lợi thế, sau đó tạo thời cơ chạy trốn.

Còn lần này, mê hồn dược – loại thảo dược dùng mùi hương để tấn công sẽ khiến những kẻ đứng gần sẽ không thể cử động, thậm chí nếu quá ba canh giờ khí huyết trong người tự ngưng lại mà chết. Giờ đang sang thu, địa điểm tấn công lại trên núi cao, đường gió thổi sẽ tản mạn khắp nơi, thuốc giải nàng đã lệnh cho vào thức ăn của dân nên họ sẽ không bị ảnh hưởng về loại dược liệu này, việc cầm chân này chắc chắn thành công. Nàng đã dày công suy nghĩ, tính đi tính lại, nếu nàng có chết cũng không khiến Vu tộc bị thiệt hại nặng nề, thậm chí, may mắn ra có thể bào toàn mạng sống cho nhiều người vô tội.

- Hành động của Thánh nữ mọi người đã biết từ lâu.- Bà bà nhìn nàng, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Thiên Bình chỉ cố gắng tận dụng tất cả những gì mình hiểu biết, hành động trong khả năng của mình để cứu mọi người, nàng không dám nghĩ sâu xa, càng không dám mong chờ kì tích, đặc biệt là việc bị bắt sống về tay Hư tộc hoặc chăng là các nước đang tranh quyền đoạt lợi khác. Mẫu thân quá cố đã dạy nàng, số mệnh ngang trái này, nàng đã đủ nhận ra cái nghiệt ngã của nó rồi.

Sống vô âu vô lo, sống bình thường như bao kẻ, che dấu thân phận, xem chừng cũng không được nữa.

- Nếu muốn trốn ai cũng có thể đi.- Bà bà dịu giọng. Người cháu nhỏ của bà từ trước đến giờ luôn thầm lặng như vậy, sự thông minh của nàng, sự cam chịu của nàng lúc này quả là làm người khác ngạc nhiên, nhưng có điều nàng dùng nó cho sai việc rồi.- Chúng ta đã bàn bạc, người ở đây vốn là nhữngchiến binh lâu năm. Thánh nữ không cần lo lắng.

- Bà bà.- Thiên Bình dường như đã dồn hế những bất lực vào tiếng gọi đó. Giọng nàng thảng thốt đầy uất nghẹn.

Bà bà cười, nụ cười ẩn ý mà Thiên Bình ngay lúc ấy chưa chắc đã hiểu hết. Bà đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt ngơ ngác của nàng, đặt lên cổ nàng chiếc vòng bằng vỏ ốc đã ố vàng cũ kĩ. Giọng bà bà thoảng nhẹ qua tai nàng.

- Con cũng hãy trốn đi, Thiên Thiên.

Phải rất lâu rồi nàng không được nghe bà bà gọi mình như thế.

Chỉ có điều.

Sau câu nói đó, nàng thật sự không còn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Lần này không phải là ánh sáng mờ đục của trăng rằm mà là bóng tối đang phủ lên đôi mắt nàng.

Nàng muốn cất tiếng gọi bà bà nhưng không thể.

Sự sợ hãi bất chợt dấy lên.

" Con cũng hãy trốn đi, Thiên Thiên"
Thiên Thiên...

Bà bà...

_________________________​


Con đường phủ đầy hoa huyết tu trắng xóa, những người có vai vế trong tộc đều ngồi quanh chiếc ghế bằng ngọc trắng cao quý mà uy nghi. Họ nghiêm chỉnh cúi đầu, phải, dù là chết ngày hôm nay cũng phải để nghi thức hoàn thành. Những cô gái trẻ đứng thành hai hàng, người vận y phục trắng, tóc đen thả ngang hông chỉ cài đơn giản một nhành hoa huyết tu còn đương nở rộ, họ cũng nhắm mắt, thành khẩn cầu nguyện.

Một ngọn lửa chợt thổi bùng.

Ánh trăng sáng rực, thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo bỗng như chói lọi giống vầng thái dương lạnh của buổi đêm.

Thân áo xanh từ xa tiến lại nơi ghế ngọc đặt giữa con đường. Từng bước đi cẩn trọng, nhẹ nhàng như không muốn làm tổn thương đến những cánh hoa nằm dưới đất mềm. Khuôn mặt được phủ kín bởi chiếc khăn dài. Thấy người đó tiến tới, tất cả những người xung quanh đều đứng dậy, nghiêng mình chào. Một cử chỉ vô cùng tôn nghiêm, thân áo xanh kiều diễm không nói, chỉ giơ tay ra hiệu, những người đang cúi đầu đều cung kính ngồi xuống vị trí của mình.

Ánh trăng như hòa vào ánh sáng của chiếc ghế ngọc cao quý, phát ra thứ ánh sáng màu bạc rất thu hút, tôn lên màu áo xanh trên người thiếu nữ.

Xung quanh bỗng vang lên tiếng hò reo, la hét. Đáng lý những người ở đây sẽ vì đó mà hoảng loạn bỏ chạy, nhưng không, họ vẫn điềm tĩnh chờ người vận áo xanh ngồi xuống. Và sự chờ đợi của họ bỗng trở thành nỗi lo khi người đó vẫn đứng im như tượng gỗ.

Vị trưởng tộc liền mạo phép tiến lại, ông hỏi bằng chất giọng trầm khan quen thuộc.

- Thánh nữ, Người hãy hoàn thiện bước Trưởng thành.

- ....

Một sự im lặng đến đáng sợ đáp lại.

Binh lính xung quanh bỗng xôn xao, một người tiến lại chỗ đứng của vị trưởng tộc. Nét mặt anh ta vô cùng hốt hoảng.

- Tất cả những kẻ tấn công đã tràn vào làng từ tứ phía. Song Ngư không hiểu sao cũng biến mất, còn bà bà... bà bà cũng không thấy trong gian phòng đó.

- Cái gì?!

Trưởng tộc vội vã định nói, nhưng câu tấn công chưa kịp bật thành lời đã thấy một mũi tên sượt qua mũ ngọc của Thánh nữ, kèm theo đó là lời đe dọa vang lên giữa tiếng cười man rợ.

- Ồ, hóa ra là Thánh nữ, ta có thể chờ ngươi hoàn thành nốt bước Trưởng thành đấy, lão già.

Nam nhân vận giáp bạc cười khinh khi, nhàn hạ lên tiếng.

- Đệ có thể thôi đe dọa người khác.

Một nam nhân từ sau tiến tới, khí khái hơn hẳn một bậc so với kẻ vừa lên tiếng, nhưng khí khái từ hắn phát ra lại có thể kìm hãm kẻ khác đến vậy. Dĩ nhiên bọn họ không ai khác là hai vị Thái tử và Hoàng tử của Hạ quốc lừng danh.

- Sao người không nói thế khi giết tên Thái tử của Minh quốc kia, Hoàng huynh đáng kính của ta.- Nhị hoàng tử vẫn cố kéo dài chất giọng ngang tang của mình.

Y nào dám tin kẻ vừa cố sống cố chết giết chết Vương Thiên Yết cách đây nửa canh giờ, khiến hắn ta rơi xuống hố sâu không đáy lại có thể điềm tĩnh khuyên nhủ y khiêm nhường, từ tốn. Nhưng cũng phải nói rằng, y và Hán Song Tử kết hợp không hề tệ, nếu không muốn là rất tốt khi đã diệt trừ đi một kẻ địch lớn, lập công cho Hạ quốc. Nói đến đó cũng không khỏi tán dương Vương Thái tử đó, hắn ta đúng là kẻ võ công cao cường, lại dụ được y đến cái bẫy mình bày ra, giao chiến với Vạn Ma Kết, Hán Song Tửvà y không hề kém phần. Nếu lúc đó chỉ có mình y hoặc Song Tử, Ma Kết có lẽ đã bại dưới tay hắn.

- Thái tử nói không sai, ta hi vọng Hoàng tử hãy bỏ thói ngông nghênh kia đi.

Một kẻ khác cũng lên tiếng ngay sau đó, trên người hắn chỉ đơn giản vận bộ giáp đen như bao kẻ khác nhưng mũ đội lại là loại dát vàng cao quý của bậc đế vương. Ngữ điệu phát ra trầm ổn, nghiêm nghị.

Thái tử Tự quốc- Vạn Ma Kết.

Vạn Ma Kết , Hán Song Tử không hẹn mà gặp, cùng lúc nhìn về đám người trước mắt rồi thầm đánh giá. Quân số của cả hai đều đã thương vong một nửa vì chiến đấu với đám người canh gác ngoài, cũng như trúng độc do rắn cắn trên núi và trận đánh với tên Thái tử Minh quốc. Nhưng dù có mất đi một nửa, cả hai vị Thái tử này đều không cần lo vì tại đây cũng chỉ hơn chục kẻ bảo vệ Thánh nữ.

Tổn thất có xảy ra cũng chỉ là việc cỏn con, còn điều lớn hơn sẽ làm gì để Thánh nữ về bên mình.

Hạ hay Tự?

Trưởng tộc cau mày, ông điềm tĩnh chắn trước mặt ba vị quân vương tương lai. Tấm lưng cong trở nên căng cứng, phải, là chúng đến giết làng và quan trọng hơn là chiếm lấy Thánh nữ.

- Người đừng sợ, Thánh nữ.

Trưởng tộc điềm tĩnh đáp lại sự im lặng của Thánh nữ. Nhưng ngay sau đó ông phải sững người vì giọng nói phát ra từ sau lớp khăn che.

- Ngài không cần lo, Thánh nữ an toàn rồi. Chỉ là giờ hãy cố gắng giữ lấy cái mạng mình và khiến chúng nghĩ tôi là Thánh nữ.

Là bà bà!!

Ông chậm chạp cố gắng không quay đầu, dần dần những việc xảy ra được bẩm báo đã được ông sắp xếp lại. Nếu không nhầm thì Song Ngư biến mất chính là mang theo Thánh nữ bỏ trốn.

- Vì sao bà làm vậy? – Ông nói nhỏ để không ai nghe thấy trừ hai người họ.- Dù chết cũng nên để Thánh nữ chết như một Thánh nữ.

- Vì đó là cháu ta.- Bà bà nói, vẫn nghe giọng cười nhẹ trong đó. Phải, vì Thiên Bình là người cháu bà vẫn yêu thương. Nàng có là ai đi chăng nữa thì trong mắt bà, nàng vẫn chỉ là cô cháu nhỏ, hay cười, hay khóc, nhỏ bé và dễ tổn thương.- Ngài cũng là ngoại công, ngài hiểu lời ta, phải không?

Trưởng tộc im lặng.

Thái độ của bà bà quyết liệt, ngay thẳng. Người phụ nữ tôn thờ thần Huyền Vũ, người phụ nữ nhất quyết tìm cho được Thánh nữ, người phụ nữ muốn cầu bình an cho bách tính muôn nơi của những năm về trước dù thế nào vẫn chỉ là người mẹ của một Thánh nữ đã chết trong lạnh lẽo, là người bà của một Thánh nữ non nớt và yếu mềm.

Và bà bà đã để Thánh nữ cuối cùng bỏ trốn.

Bỗng nhiên ông nghĩ nó chẳng có gì sai, cảm giác bảo vệ đứa cháu nhỏ ông cũng vừa trải qua, nhìn Tiểu Bảo Bảo níu tay ông khi trốn, đôi mắt to như những viên hồ lô long lanh nước khiến ông không nỡ buông tay. Vậy nếu so với bảy năm yêu thương của ông, bà bà đã tự tay chăm sóc tiểu Thiên Thiên đó suốt mười sáu năm, mười sáu năm ấy đánh đổi tất cả lòng tự tôn thần Huyền Vũ cũng chẳng là gì.

- Được, coi như bà đã thật lòng. Ta cùng giữ chân chúng.- Tộc trưởng dung chất giọng trầm ấm thân thuộc đáp lại nụ cười sau mạn che.

Đám binh sĩ mỗi lúc thêm đông, quân số bảo vệ ngày càng giảm. Những thiếu nữ còn trẻ cũng bị giết hại không thương ấy, họ nằm dưới đất lạnh, đôi mắt vẫn còn thấm đượm những giọt nước mắt oan ức, tổn thương. Đến người già chúng cũng không tha, chúng giết người như chém loài dã thú, cần giết ngay tức khắc sẽ giơ kiếm lên lấy mạng. Kẻ cầm kiếm tàn sát nhiều nhất chính là Nhị hoàng tử, kiếm hắn cầm, máu đã có thể nhuộn đó suối Mộng nơi rừng thiêng. Đôi mày rậm nhíu sát mỗi lần vung kiếm đã cướp đi mấy mạng người, không ai có thể ngăn cản.

Hán Song Tử nhíu mày khó chịu, định ra tay ngăn cản tên huynh đệ tàn ác nhưng chợt nhận thấy Thánh nữ sau lưng người trưởng tộc có vẻ chẳng hề nao núng bỏ trốn, và quan trọng hơn vị trưởng tộc không có dấu hiệu bảo vệ người quan trọng đằng sau mà cố cầm cự giữ bản thân không bị thương tổn.

Điều này có hơi trái lại quy luật của Vu tộc.

Phải chăng?

Vụt.

Mũi tên xé gió lao đến phía người mang danh Thánh nữ, lật tung tấm mạn che dài màu trắng, lộ ra khuôn mặt của người phụ nữ già. Nhìn thấy khuôn mặt đăm đăm già nua chỉ thoáng hoảng hốt, sau đó lại điềm nhiên đứng nhìn hai vị Thái tử Tự, Hạ không chút hoảng sợ.

- Quả nhiên là giả.- Ma Kết buông cây cung trên tay, mày hơi nhíu lại.- Hán Thiên Long Thái tử cũng rất tỉnh táo khi nhận ra kẻ giả mạo này.

- Không có gì, vẫn chậm hơn người một bước.- Hán Song Tử điềm nhiên cười lại, không ngờ Vu tộc nhỏ bé ấy lại có thể bày đủ chiêu trò để cầm chân họ. Không nên xem thường kẻ yếu, bài học này hắn phải ghi nhớ rõ ràng.

Nhị hoàng tử hoảng hốt quay đầu khi nghe lời đối đáp của hai vị Thái tử.

Y chau mày cau có, càng cau có lại càng bực tức. Hóa ra cảnh y đi dẹp chỗ náo loạn và dùng chính đôi tay này cướp đi Thánh nữ trước mắt chỉ là trò cười. Cuối cùng thì sao? Không phải lão thái giám đó nói, y chỉ cần cầm kiếm chiếm đoạt tất cả, chính lão còn nói lão chính là truyền nhân của Hư tộc, kẻ thù của Vu tộc, mà kẻ thù thì có chịu giúp kẻ thù không? Cuối cùng lại thành thế này đây, người y định cướp lại là một mụ già đầu bạc, căm căm nhìn lại, khinh thường hoàng tộc.

Sự căm tức lên đến tột độ, y cầm kiếm đâm thẳng về phía trưởng tộc và lão bà bà sau lớp áo xanh. Nhìn khuôn mặt chỉ còn ý muốn giết chết tất cả để xả cơn giận trong lòng.

- Chặn hoàng tử lại, không thể để hắn chém loạn như vậy. Chắc hẳn hai người đó biết Thánh nữ ở đâu.

Ma Kết chỉ vội nói rồi cũng nhanh chóng giương cung lớn bắn về phía Nhị hoàng tử, mũi tên của chàng làm lệch đường kiếm của y nhưng không thể ngăn y lao về phía trước. Thậm chí việc nhận phải mũi tên của Vạn Ma Kết còn làm y điên loạn hơn. Ý muốn thất bại, lần này Nhị hoàng tử lên đây, bắt bằng được Thánh nữ, nếu thành công sẽ được vua cha công nhận, sẽ đạp đổ ngôi vị của tên Thái tử hống hách Hán Song Tử kia. Y không thể chịu làm phép thử cho hai kẻ mang danh Thái tử, rồi nhìn chúng thỏa mãn với kết quả Thánh nữ là giả. Hóa ra y là kẻ thử sức, là kẻ đưa đầu ra làm trò cười ư?

Hán Song Tử cũng nhanh chóng thúc ngựa về phía trước. Kiếm vừa chạm vào đường chém của Nhị hoàng tử cũng không đẩy lùi cơn tức trong y, chàng lùi về sau vài bước. Tuy bản thân có thể ngăn chặn nhưng nhìn y điên cuồng mà ngăn lại lúc này chỉ khiến y bị thương nặng, điều này ắt hẳn sẽ không làm Hoàng đế vui lòng, chàng không thể.

Phật.

Đường kiếm lạnh lùng đâm xuyên qua cơ thể người trưởng tộc già nua, ông gục ngay xuống dưới chân y không kịp kêu lên một tiếng. Bà bà bên cạnh như đã trải qua hàng ngàn lần truy đuổi ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng. Bà như chờ đợi một cơ hội. Cơ hội cuối cùng bảo vệ đứa cháu nhỏ.

Hãy đến gần ta thêm chút nữa, rồi cả ta, cả ngươi, tất cả lũ các ngươi cùng chết.

Nhị hoàng tử vừa định xuyên qua bụng Thánh nữ giả mạo bằng kiếm sắc bỗng nhiên gục xuống, toàn thân cứng lại. Hán Song Tử đứng ngay phía sau Nhị hoàng tử nên đã kịp thời vận công bay lên cao. Vạn Ma Kết chợt nhận ra trong lòng bàn tay người phụ nữ già nua đó là thứ bột nâu đỏ và chắc chắn chúng là thứ bất lợi cho mình. Nhưng chàng đã không thể tránh kịp khi cơn gió vừa thổi qua vô tình tạo nên cơ hội vô cùng thuận lợi cho đường bay của thứ bột lạ về phía chàng.

Cả thân hình chờ chực đổ xuống như Nhị hoàng tử thì nhận ra có người đang chắn trước mặt mình, kẻ dùng cả tấm thân đẩy chàng về sau và hứng lấy đợt gió mang theo loại mê hồn dược- kịch độc của Vu tộc. Vạn Ma Kết vội vàng giữ lấy người đỡ cho mình. Trên người kẻ đó mặc bộ giáp của Tự quốc, làn da có hơi nâu sạm nhưng bàn tay lại trắng nõn, nếu chàng không nhìn nhầm thì lớp da trên cổ kẻ đó vừa bong ra một chút?

Ma Kết cẩn thận lột lớp mặt nạ kẻ nằm trong tay. Khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong tích tắc, làn mi cong nhíu lại vì đau đớn, môi đỏ mím chặt, làn da lúc trắng lúc xanh khiến tâm chàng không ngừng run lên vì kích động.

Vạn Ma Kết tự hỏi Bạch Dương nàng sao lại ở đây?

Nàng trà trộn vào đám lính để lên Vu tộc ư?

Nàng đi theo chàng đến đây là có ý gì?

Vì lí nào nàng lại đỡ lấy làn gió độc cho chàng? Nàng đâu yêu thương chàng, chẳng phải lúc nào cũng tránh mặt chàng sao?

- Tại sao nàng làm vậy? Tại sao đến đây.

- Không sao cả, mê hồn dược không chết hại chết được thiếp đâu.- Bạch Dương cắn chặt môi, lời nàng nói ra thật nhẹ nhàng, dù chân tay đã dần cứng lại.- Có thuốc giải, có lẽ... sẽ có người cầm thuốc.

- Được, ta tìm cho nàng.- Ma Kết ôm chặt nàng, ánh mắt điềm đạm thường ngày bùng lên một ngọn lửa.

Chàng vừa bế nàng vào lòng vừa tiến sát lại người phụ nữ già đang nằm phục dưới đất, màu áo xanh đã thấm đẫm máu tươi, mái tóc trắng xõa tung dưới đất đen. Vạn Ma Kết lạnh lùng dí kiếm bạc vào cổ bà rồi hỏi.

- Thuốc giải đâu?

- Ta không có.- Bà bà khó nhọc lên tiếng, ánh mắt lờ đờ nhìn lại Ma Kết, miệng trào máu.

Ma Kết căm phẫn cầm kiếm dí sát hơn vào cổ bà bà, chợt nghe giọng nói của Bạch Dương.

- Đừng.

Bạch Dương đã không thể nói thêm điều gì nữa dù cho nàng muốn ngăn cản chàng đừng giết bà bà, đừng giết bà bà của bằng hữu tốt nhất của nàng. Đừng làm hại bà ấy, đừng thảm sát Vu tộc, hãy đi tìm Thiên Bình cho nàng. Nhưng nàng nào thể nói, càng không biết như thế nào để thoát khỏi mê hồn dược kì quái đáng sợ này. Đầu tiên là cơ thể co cứng, mọi giác quan mơ hồ căng lại, ngoại trừ thính giác còn hoạt động chút ít nhưng sớm muộn cũng sẽ biến mất, rồi những cơn đau đến rất nhanh và cuối cùng là chết.

- Đừng?- Ma Kết cau mày, nàng muốn chàng làm gì. Nếu không tìm ra thuốc giải nàng chỉ còn đường chết, chàng sao nỡ nhìn nàng đi. Dù cho chàng biết điều mình làm có lẽ không hề đúng khi đối với mỗi bà lão sống chết trong gang tấc. - Thuốc giải, giao ra cho ta.

Chàng sốt ruột lên tiếng, bản thân xưa nay chưa từng mất đi sự điềm tĩnh nay lại thấy mình quá nóng nảy. Nhưng dù sao, mạng sống của thê tử chàng đang bị đe dọa, không thể dùng cách cương nhu lúc này.

Phật.

Máu đỏ tuôn ra.

Bà bà rút con dao dắt bên người đâm vào mình một đường, chấm dứt tất cả đau khổ trong nháy mắt. Ý niệm trước khi nhắm mắt xuôi tay trong biển lửa vô tình chỉ là Thiên Thiên của bà sẽ bình an, con bé sẽ sống. Chỉ cần con bé còn sống rời khỏi nơi này, hoàn thành di nguyện của họ thì bà chẳng cần gì nữa. Lúc đó, khi gặp lại Bảo Bình, sẽ không cần hổ thẹn, không cần buồn bã, bà sẽ không cần như vậy nữa.

Ma Kết sững người, chàng vốn nghĩ sẽ lấy được thuốc giải nào ngờ lại bức tử một người. Vậy Bạch Dương nàng phải sao? Ma Kết cần một kẻ nói cho mình biết làm thế nào mới cứu được nàng, làm thế nào mới có thể khiến nàng thoát khỏi loại dược liệu khủng khiếp này. Ba canh giờ, chàng đã từng nghe qua, trúng mê hồn dược chỉ có ba canh giờ để giải. Ba canh giờ để tìm ra kẻ có thuốc giải độc, ba canh giờ tìm ra Thánh nữ, thời gian thực ít ỏi.

Dù ít nhưng chàng vẫn phải làm.

Vạn Ma Kết leo lên yên ngựa, chàng ôm trọn Bạch Dương vào lòng. Từ xa vang lại tiếng của đám lính phía Hạ quốc, chúng bảo nhau rằng Thánh nữ chạy về hướng đông, giờ trời cũng gần sáng đường phía đông đó rất thích hợp cho việc trốn. Nhưng Ma Kết có phần lưỡng lữ rồi cuối cùng chàng cũng quyết đi tìm Thánh nữ. Rõ ràng việc điều quân đi khắp Vọng núi là rất ngu xuẩn, quân binh của cả chàng vẫn Song Tử đều tập trung ở đây, kể cả việc giả dạng Thánh nữ của lão bà kia cũng khiến người Vu tộc bất ngờ, kẻ nào có thể biết Thánh nữ đã bỏ trốn về phía đó?

Trừ phi có người đang sắp xếp toàn bộ chuyện này!

Ma Kết cảm thấy rất khó chịu nhưng thời gian còn lại không thể chậm trễ bèn thúc ngựa chạy đi.

.
.
.
Trên mái nhà nhìn xuống những đám lửa lan rộng khắp Vu tộc, xác người nằm la liệt trên đất, máu tươi nhuộm đỏ một khoảng trời. Kẻ áo đỏ ngồi trên cành cây lớn mỉm cười, nụ cười hiện lên trong cảnh máu chảy đầu rơi đầy ác nghiệt. Là hắn đã sai khiến người báo tin, là hắn đã cầm chân tên bảo hộ mang theo Thánh nữ, tất cả là hắn làm. Thậm chí kẻ trong Hư tộc như hắn cũng không cảm thấy tiếc khi sai khiến hơn trăm người của mình phải chết trong tay Vu tộc chỉ để bọn người Vu tộc quay về bảo vệ Thánh nữ nhỏ bé kia rồi mặc cho chúng tiếp tục lao vào cuộc chiến với các nước Hạ, Minh, Tự theo đúng những gì hai mươi năm trước từng diễn ra trên đỉnh Vọng núi thần bí, đáng sợ này.

Cái hắn muốn không chỉ mình Thánh nữ vạn năng mà còn chính là ý định diệt vong trời đất.

Cái hắn muốn chính là những hỗn loạn của hai mươi năm về trước được tái hiện, những việc lần lượt diễn ra, những thứ sẽ được sắp lại cho tới khi đích đến cuối cùng còn đau đớn hơn gấp bội lần trước kia. Hắn ngắm nhìn ngọn lửa, lại ngắm nhìn những thể xác máu chảy lênh láng không chút nhân tâm.

Nhân tâm của hắn cũng chính bị lũ Vu tộc hèn kém, đám người Tự, Hạ Minh ngu xuẩn này giẫm đạp hai mươi năm qua!!

Hắn sẽ trả thù, hắn sẽ khiến chúng trả giá.

- Ta chờ xem các ngươi đinh bảo vệ cô ta thế nào, cướp cô ta thế nào. Ta sẽ cho các ngươi thấy, không cần Thánh nữ ta cũng sẽ san bằng nhân thế này.

Lửa bập bùng liếm trọn một khoảng rừng.

_______________________​


Thiên Bình mơ hồ mở mắt, nàng đang nằm cạnh mỏm đá lớn. Trong lúc ngủ quên đã gặp giấc mơ, trong giấc mơ đó nàng nhìn thấy mình bị đánh ngất, ngọn lửa đỏ bập bùng, gào thét nuốt chửng ngôi làng nhỏ của mình, kiếm sắc đâm qua bụng bà bà khiến người đổ gục. Các vị tỷ muội, huynh đệ đều ngã xuống ngọn lửa lớn. Nàng hoảng sợ mở mắt, cảnh tượng khủng khiếp ấy nàng chưa từng thấy bao giờ. Cảnh tượng đáng sợ đó không hiểu sao lại có thể đầy màu sắc, nóng rẫy và kinh hoảng như vậy. Tự nhủ với mình đó chỉ là ác mộng, nàng lọang choạng đứng lên đi.

Keng. Keng

Tiếng kiếm sắt va vào nhau chát chúa, Thiên Bình nhìn vê phía ồn ào trước mặt. Song Ngư hắn đang một mình đấu lại sáu tên áo đen, đúng hơn là sáu tên còn sống sót nếu không muốn kể đến hơn chục kẻ nằm dưới chân đã chết từ khi nào. Vì sao hắn lại đánh nhau với những kẻ lạ mặt đó nàng không hiểu cho đến khi nhìn lên làn khói mờ mịt cách đó một ngọn đồi mới biết nơi mình đứng không còn là Vu tộc với mùi hoa huyết tu ngọt ngào, không còn tiếng gọi kính cẩn, không còn những gương mặt hiền hậu nhìn mình với tất cả lòng tôn kính.

Chỉ còn lại Song Ngư đang hạ dần từng tên áo đen bịt mặt, đường kiếm hắn vung lên như đánh vào kí ức rời rạc trong lúc nàng thiếp đi.

Bà bà?

Vu tộc?

Thiên Bình cảm thấy chân mình nhũn đi nhưng không hề khụy xuống.

Ngọn lửa đó chẳng phải đang từ đỉnh núi Vọng sao? Chẳng phải bà bà của nàng, huynh đệ, tỷ muội của nàng đều ở đó cả sao? Vì sao lại đứng đây nàng cũng đã dần nhớ ra việc bà bà đánh ngất mình, rồi lại nhớ ra không thể đứng đây chờ lửa cướp đi Vu tộc mình liền nhanh chân chạy đi về phía trước.

Nàng sao có thể một mình đứng đây, thấy chết mà không cứu. Nhất quyết phải quay về để cứu họ.

Song Ngư vừa hạ tên thích khách còn lại cũng đưa mắt về phía Thiên Bình. Vừa thấy nàng tỉnh lại có chút vui mừng thì cảm giác lo lắng lại dội lên khi thấy nàng lao về phía đỉnh Vọng chẳng chút ngần ngại. Hắn mệt mỏi kéo nàng về bên mình. Chẳng phải là mang nàng bỏ trốn sao, nàng cũng biết mình cần phải bỏ đi vậy sao còn dám quay đầu về phía ngôi làng đó, sao còn một mực quay về.

- Ngươi sao vậy, bỏ ta ra. Ngươi vận khinh công mang ta quay về Vu tộc đi. Lửa lớn quá, ta cần về dập lửa.- Nàng cầm tay hắn lắc mạnh khỏi mình, cả người run rẩy. – Mau mang ta về.

- Chúng ta phải đi, Thánh nữ.

- Thánh nữ cái gì mà Thánh nữ, ngươi điên rồi. Ngươi có thấy không, làng của chúng ta, tộc của chúng ta đang bị tiêu diệt. Ngươi bỏ ra, không đi cũng phải để ta đi.

Mặc nàng gào thét, Song Ngư vẫn cương quyết giữ chặt nàng, hắn tức giận túm lấy vai nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mình.

- Quay về thì sao, cứu được ai? Ước nguyện của những người chết vì cô cô, cô cô không làm nữa mà bỏ đi để tìm đến cái chết. Cô cô có xứng với họ không?!

- Im miệng.

- Cô cô đi rồi cứu ai đây. Họ chết rồi. Chết cả rồi!

- Ngươi điên rồi. Họ chưa chết. Họ chưa chết...chưa chết.

Thiên Bình trượt khỏi bàn tay hắn, ngồi phịch xuống đất. Gương mặt không biết từ lúc nào đã nhòe nước. Rừng mang theo tiếng gió vun vút, tiếng vó ngựa mỗi lúc mỗi gần hơn. Song Ngư vội vã kéo Thiên Bình lên, định mang nàng tháo chạy, giờ đâu còn thời gian đau buồn. Thương thế trên người hắn đã rất nặng, nếu không nhanh sẽ không thoát khỏi đám lính, đặc biệt hơn là giao chiến trực diện, chúng đông người lại khỏe hơn nên thua là điều chắc chắn xảy ra.

Song Ngư giơ tay đỡ lấy Thiên Bình.

Song, tay vừa chạm đến nàng đã vội rụt lại, cảm giác như vừa chạm vào thứ gì đó bỏng rát, luồng khí lạ truyền đến tay gây nhức nhối vô cùng. Song Ngư nheo mắt nhìn, hắn nhận ra bao quanh nàng giờ là quầng sáng mờ mịt mơ hồ, vội ngẩng đầu nhìn lên trời hắn đã giật mình lần nữa. Mặt trăng giống như lớn dần, lại giống như trùm lên người Thiên Bình, bao trùm lên khoảng trời Vọng núi. Toàn bộ ánh sáng lạnh lẽo đó phút chốc bừng lên, gần đến ngạt thở, cảnh tượng như vậy ngàn năm mới xảy ra một lần.

Bất chợt ánh sáng lóe lên. Ánh sáng ấy giống như ánh chớp trước mưa, khiến kẻ khác không thể nhìn rõ.

Chói lòa.

Đáng sợ.

Song Ngư cố gắng tiến lại gần Thiên Bình nhưng bước mãi vẫn không thể chạm vào nàng. Ánh trăng sáng rực, ánh sáng bạc lạnh lẽo đó bao phủ khắp nơi quanh nàng, từ mái tóc đen cho đến bộ váy trắng nàng mặc trên người cũng như tan dần vào ánh sáng kì quái đó. Hắn phải rất cố gắng mới nhìn ra Thiên Bình đang ngồi giữa quầng sáng, nàng đang ở chính giữa nơi rực rỡ nhất cũng là nơi lạnh lẽo nhất của quầnh sáng đau đớn và cô liêu. Thiên Bình vẫn lặng im như không hề biết có chuyện gì đang diễn ra, gương mặt thấm đẫm nước mắt dưới ánh sáng bạc như khắc thêm nét bi thương, trống rỗng. Gió thốc lên từ phía cuối rừng cuốn theo cát bụi mịt mù, cỏ cây ngả nghiêng theo chiều gió. Tiếng thú giữ gầm gừ rồi gào rú trong đêm xen lẫn tiếng chim kêu oang oáng vì hoảng sợ, tất thảy âm thanh đều trở nên náo loạn vì khung cảnh như mơ như thực ở trước mắt.

Song Ngư thắt lòng, hắn nhất quyết phải kéo nàng khỏi thứ ánh sáng đau đớn kia. Giữ nàng trong tay hắn để nàng không còn đau đớn, không còn phải cô đơn.

Cái gì mà Thánh nữ, cái gì mà vạn năng. Hắn chỉ cần nàng, chỉ cần Thiên Bình thôi.

Song Ngư một chân đạp mạnh vào đất làm trụ, chân còn lại lấy lực tiến lại gần Thiên Bình, hắn không ngần ngại vươn tay chạm vào quầng sáng bỏng rát ban nãy. Vẫn đau và nhức nhối nhưng quyết không bỏ cuộc, thậm chí Song Ngư còn lao cả thân thể đầy thương tích vào quần sáng đó chỉ để nắm được bàn tay nhỏ bé của nàng. Tay hắn cuối cùng đã chạm đến nàng, vẫn cảm giác đau đớn, bỏng rát nhưng đã dần dịu lại, đến khi giữ được nàng thì đó lại là một cảm giác dịu mát vô cùng. Ánh sáng cuối cùng cũng chịu biến mất, Thiên Bình không còn thứ ánh sáng mờ ảo lúc nãy bao quanh, nàng thực sự đã trở về bên hắn rồi.

Nhưng với thân phận khác.

Thánh nữ.

Vó ngựa ngưng bặt.

Đám quanh quân từ lúc nào đã vây quanh Song Ngư, Thiên Bình. Bọn chúng vừa hoảng sợ vừa tò mò nhìn về phía Thánh nữ đang lặng im trong vòng tay hộ vệ.

Chúng muốn biết Thánh nữ rốt cuộc là ai, nàng trông như thế nào. Ánh sáng lúc nãy quả thực đáng sợ, chói đến lóa mắt, muốn nhìn rõ cũng phải hết sức cố gắng. Thánh nữ chính là từ ánh sáng bạc của trăng mà bước ra, tà áo trắng muốt nàng khoác lên mình dưới ánh trăng như dát thêm lớp bạc mỏng, lấp lánh. Dưới đôi mắt thường dân, chúng cảm nhận được lớp sương mù phủ quanh người nàng. Mái tóc nàng đen, dài đổ xuống như dòng thác, chạm đến thắt lưng, thân hình mảnh dẻ hơi nghiêng về sau trong càng kiều mị. Chỉ riêng khuôn mặt lại giấu sau tóc dài, chẳng chịu lộ ra lấy nửa phần khiến chúng đã tò mò lại càng tò mò hơn.

Song Ngư nhìn qua cảnh lúc này thì đã biết không thể chạy được nữa, chỉ còn cách liều mình chiến đấu, cầm chân chúng để nàng chạy đi. Nhưng hắn vừa vận chút nội công còn lại đã thấy mũi tên xé gió từ phía tây lao đến, đánh bật mình về sau. Ngay sau đó lại bị những đường kiếm liên tiếp đẩy lùi.

Song Ngư lấy từ người ra một lọ bột tung về phía chúng. Mê hồn dược này chỉ cần gặp gió sẽ phát khắp nơi nhưng trời thật là muốn trêu ngươi, ngay lúc đó lại đổ một cơn mưa lớn, mưa tầm tã trút xuống. Thứ bột mê hồn dược không phát huy tác dụng của mình, vô dụng nằm lăn dưới đất. Hắn một lần nữa cố gắng mang nàng bỏ chạy, nhưng đây là nơi hắn không rõ, chỉ biết tháo chạy trong vô vọng, vừa chạy vừa đánh. Nếu không vì lũ Hư tộc kia hắn chắc chắn đã đủ sức mang nàng đi từ lâu.

Trong cơn mưa lớn, hắn chạy trong vô vọng, cho đến khi nhận ra đứng trước miệng vực mới hoảng hồn dừng lại. Miệng vực sâu đến tận cùng, hòn đá hắn đạp phải rơi xuống mãi vẫn nghe được tiếng va chạm. Nếu rơi xuống đây chắc chắn chỉ còn đường chết. Đứng lại đây, trước lũ người tham lam Hạ, Tự, Minh con đường đó cũng chẳng khác gì việc nhảy vực. Chỉ một mình, hắn sẽ không ngần ngại nhưng còn nàng, hắn nhảy đi thì nàng sẽ ra sao?

Không hiểu từ lúc nào, Thiên Bình đã chắn trước mắt bọn chúng. Nàng nhìn về phía chúng không chút ngần ngại, đôi mắt hằn lên những tia hận thù. Mưa nặng nề phủ từng đợt giá buốt lên người nàng, khuôn mặt trong mưa vô thức lộ ra. Khoảng cách giữa nàng và chúng không gần cũng chẳng xa nhưng mưa lớn lại khiến gương mặt nàng trở nên nhạt nhòa. Dẫu là vậy chúng vẫn nhận ra đó là một mĩ nhân.

Nàng nói lớn.

- Lũ sói đói các người, tiến lên bước nữa ta sẽ không để yên đâu.

Last edited: 17 Tháng tám 2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro