chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Kim Ngưu mở phong thư vẫn được dán cẩn thận, nét mặt ban nãy vừa có chút sắc hồng giờ lại chuyển sang trắng bệch, giống như sắp chết. Bàn tay vô thức bóp chặt phong thư, mày ngài nhíu lại đầy căm phẫn. Không phải chàng không hiểu nhưng thế này có phải đã quá tàn ác không? Nhân Mã dù sao cũng là một công chúa đã rời xa cung cấm, lại là một nữ nhi không có đủ sức bảo vệ mình.

Giết nàng!!

Hai từ ấy sao thốt ra quá nhẹ nhàng.

Việc phục quốc, lấy lại danh dự cho Hoàng gia chàng không phải không muốn, lấy lại thời đại rực rỡ cho Minh quốc không phải chàng không làm nhưng nếu đem tất cả những thứ này mà đánh đổi một Hán Nhân Mã thì chàng không thể.

Đúng, mối quan hệ ban đầu của chàng cũng chỉ là vô tình mà gặp, vô tình làm quen trong khi vết thương lòng chưa khép miệng. Rồi biết nàng là công chúa, chàng cũng không chút hứng khởi nhưng nghĩ sau này sẽ có lợi cho việc điều tra Hạ quốc nên chàng chấp nhận làm bằng hữu của nàng. Lâu dần, mối quan hệ thợ săn-con mồi đã chuyển mình sang một thứ tình cảm mà thế gian có đổi thay cũng không thể chối bỏ, không thể buông tay.

Chàng đã yêu nàng từ khi nào.

Yêu một cách ngây ngô, yêu một cách đậm sâu nhất.

Vẫn đôi mắt nâu sóng sánh ánh xuân, vẫn nụ cười thường trực trên môi đỏ duyên dáng. Sự tinh nghịch có chút sắc sảo, trí thông minh, lòng vị tha ẩn mình sau cái gọi là cao sang của nàng. Cứ thế, Kim Ngưu chàng đã yêu nàng như vậy.

Thế mà giờ bắt chàng phải quay ra lợi dụng nàng, đem mạng nàng đi trao đổi, chàng làm nổi sao? Việc Thái tử giao cho trước đây vốn đã quá khó khăn, giờ còn hạ lệnh khi cần thiết sẽ giết nàng để thị uy Hạ quốc nếu muốn chiến sự đẩy mạnh khi thời cơ chín muồi.

Quá tàn độc.

Sao chàng có thể?

Giờ muốn đưa nàng bỏ trốn cũng như một giấc mơ. Chỉ có thể kéo dài thời gian bình yên cho nàng và chờ đợi cái gọi là cơ hội.

- Ta sẽ bảo vệ nàng.

Hoàng Kim Ngưu ngước nhìn căn phòng có tầm rèm xanh màu lục bảo bay phất phơ, một bóng hình lặng yên bên khung cửa.

____________________________​

Hoàng cung Tự quốc.

Vạn Ma Kết đi dạo cùng phụ hoàng. Dáng điệu chàng thong thả, ung dung nhưng chẳng làm mất đi vẻ vương giả, oai nghiêm. Đôi mắt dài ẩn dưới hàng mày đen như mực, sống mũi cao, đôi môi mỏng, tất cả hài hòa đến độ những đường nét như được họa lên khuôn mặt chàng. Phụ hoàng chàng cũng là một người có tuổi, gần năm mươi sống trên đời nhưng khuôn mặt ông dường như không hề có dấu hiệu của thời gian, chỉ là tóc đã điểm bạc và những nếp nhăn nhẹ nơi khóe mắt khi cười hay nheo lại nhìn thứ gì đó ở xa xăm. Có lẽ khí chất uy quyền, vương giả của Vạn Ma Kết là do người cha này truyền lại, vậy nên khi đứng với nhau họ cũng không thể giấu đi dáng vẻ hơn người.

Phụ hoàng vui vẻ hỏi han:

- Thái tử phi là người thế nào?

- Rất mạnh mẽ, cũng rất yếu đuối. Vừa ôn nhu vừa khẳng khái.- Chàng đặt quân cờ trắng lên bàn cờ.

Hoàng đế Tự quốc biết con mình là người rất ít nói đến chuyện nữ nhân, lại càng không quan tâm những việc tranh đấu hậu cung hay phi tần mĩ nữ, chỉ chăm chú đến sách lược cầm quân và điều hành triều chính. Mỗi khi Hoàng đế như ông hỏi, chàng chỉ nói qua loa, không vào thẳng vấn đề, hoặc buột miệng đáp không để ý. Nay nghe nhắc đến vị Thái Tử phi vừa mới đến lại tỏ ra vui vẻ một cách kì lạ.

Điều đó khiến ông hài lòng.

- Vậy ư?- Vị vua vừa cười vừa đi thêm một nước cho quân cờ đen, chỉ mới đó mà ông đã bao vây cả ba quân cờ trắng của chàng. Tuy là người xuất chúng nhưng so với vua cha, Ma Kết vẫn kém vài phần. Cộng thêm những kinh nghiệm phụ hoàng đã trải qua binh biến hơn mười năm, bản thân chàng luôn lấy đó làm điều nên học hỏi người. Phụ hoàng của chàng tuy lạnh lùng, ít nói trong việc điều hành thế sự nhưng lại là người rất mực yêu thương con cái. - Những nữ nhân như thế rất đặc biệt.

- Vâng. Thưa phụ hoàng.

Chàng hơi cười.

Đúng, quả thật nàng rất đặc biệt.

Con gái của Tể tướng Hạ quốc. Không phải cô gái chàng cầu thân, người tài sắc đều khó ai bì kịp- Phúc Sư Tử mà lại là vị muội muội thất lạc dưới cái danh sát thủ Minh quốc- Thiên Bạch Dương. Một người bị đem đi thế thân cho Phúc Sư Tử.

Chàng vốn nghe tin xong từ nội gián không mấy bất ngờ, trong lòng còn có chút mỉa mai. Bản thân chàng không nghĩ Hán Song Tử lại vì một cô gái mà làm điều trái với nguyên tắc trong việc kết giao, đòn này chàng có thể hạ gục y, đưa tên Hoàng tử kém cỏi – hiền đệ của y để Hạ quốc yếu thế mà đi dần vào việc thôn tính. Nhưng khi nhìnBạch Dương chàng lại cảm thấy đó là điều không nên làm, à không, chính ra là chàng không thể làm.

Tuần đầu tiên, nàng ta vẫn đóng vai Thái Tử phi ngoan ngoãn, đến chào Thái hậu mỗi sáng, bê canh tổ yến lên Thư phòng cho chàng mỗi đêm. Chàng cũng không lấy làm để tâm, nhưng khi biết thân thế nàng ta thì có chút chú ý.

Bạch Dương bị hủy hết võ công chắc hẳn về đêm xương cốt sẽ rất đau đớn, tay chân bị co rút đến khó chịu - đối với người học võ đó là điều vô cùng khổ sở. Đặc biệt, Tự quốc lại là nơi có khí hậu khắc nghiệt, giá rét hơn Hạ quốc rất nhiều. Võ công không còn, kẻ luyện tập bước đầu đã thấy nhức nhối vô cùng, còn nàng ta lại là người có võ công cao cường, luyện tập lâu năm nên càng khó di chuyển vì mỗi hoạt động đều gây tê buốt đến tận đỉnh đầu. Những đau đớn này sẽ mất hơn hai tuần để hết hẳn còn trước đó chính là nỗi thống khổ của kẻ bị phế võ công.

Vậy mà điều chàng nhìn thấy ở Bạch Dương mỗi đêm chỉ là cái run rẩy nhất thời, còn trước mặt chàng vẫn là nét dửng dưng vô thường. Vẻ mặt ấy tất yếu có lúc phải nhăn lại, nhưng vẫn mím chặt môi kìm lại cơn rên rỉ, cổ tay trở nên yếu ớt nhưng cách nàng ta cầm để không làm đổ bát tổ yến vốn đã nóng bỏng tay thât khiến người khác đau lòng.

Khi Ma Kết hỏi, Bạch Dương nàng cũng chỉ nói một cách qua loa là lâu ngày không vận động hoặc giả như là quá đói. Nhưng chàng biết đó chỉ là ngụy biện.

Nhìn nàng, từ một cái nhìn tò mò dần chuyển sang ánh mắt xót xa.

Nàng rất điềm đạm với đám người dưới. Không to tiếng hay sai khiến họ nhiều, tự mình làm mọi việc, tẩm cung của nàng giống như chỉ có một mình nàng, cô đơn và lạnh lẽo. Vậy mà nàng vẫn có thể hài lòng, mặc cho tiếng xấu lan ra khắp hoàng cung vì lí do Ma Kết chàng căm ghét kiểu nữ nhân như nàng, kẻ chẳng qua là người thay cho Hán Vĩ Thuần công chúa, kẻ thế thân hèn mọn. Mặc cho lời bịa đặt độc địa, mặc cho việc chàng không tìm đến tẩm cung của Thái Tử phi lấy một lần. Suốt tuần tiếp theo,Bạch Dương nàng trở thành kẻ gánh tội cho Hạ quốc, nhưng nàng cũng chưa từng oán trách một câu.

Vẫn im lặng, nàng vẫn thế, như cái ngày đầu tiên bước vào cung cấm, mang cái trầm tĩnh của mình đối diện với sóng gió.

Tuần thứ ba, Vạn Ma Kết chàng mới xuất hiện tại tẩm cung nơi nàng ở. Nhìn nàng ở một vị trí gần hơn, khác hẳn với việc đứng nơi góc khuất dõi theo hành động của nàng, giống như có thể chạm tay vào khuôn mặt thập phần kiều diễm của nàng, được vuốt lên mái tóc dài đen mượt như thác nước của nàng, có thể thấu hiểu nụ cười của nàng.

Hôm ấy, nàng đang chơi với đám nô tài trò trốn tìm của lũ trẻ con. Nhìn nàng chơi, Ma Kết không thể nghĩ đó lại là một sát thủ lạnh lùng, vô tình mà chỉ là cô gái tò mò với niềm vui hiện tại, muốn được hưởng cảm giác yêu thương.

Bất chợt vành tai chàng nóng bừng.

Một thoáng yêu thương chạy vụt qua.

Chàng lúc ấy chỉ biết lặng im nhìn người con gái vận bộ váy đỏ tỏa sáng rực rỡ, tươi cười như loài hoa hàm tiếu, xoay mình giữa nền trời đầy tuyết. Nhìn nàng khi ấy khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh tiên nữ lạc xuống nhân thế, khí chất thanh cao, không vướng bụi trần.

Tình cảm lúc đó đậm sâu như đã yêu cả ngàn năm.

Tuy là vậy, nhưng từ lúc đó đến bây giờ, chàng mới có thể đến bên nàng. Ba ngày vốn không dài nhưng không hiểu sao nỗi nhớ lại có thể dày vò đến vậy. Chân vừa bước đến cung của Bạch Dương, chàng đã thấy một cô nương áo xanh đang ngồi dưới gốc anh đào, đôi mắt hướng lên cao về phía bầu trời rộng lớn. Giống như chú chim muốn tìm đến tự do, muốn sải cánh bay về phía chân trời, tránh xa nơi cung cấm.

Vạn Ma Kết cất lời, chàng vốn thích ngắm nhìn người vợ của mình nhưng khung cảnh lúc này nhìn thêm chỉ khiến tâm thấy khó chịu.

- Thái Tử phi nay lại có điều gì cần tâm sự ư?

- Thái Tử bình an.- Thiên Bạch Dương đứng dậy, cúi mình chào chàng. Nàng thật không thể ngờ vào sáng sớm thế này Thái tử đã đến chỗ nàng. Một việc trước giờ chưa từng có.

- Nàng không tò mò vì sao nay ta lại đến sớm thế này?- Vạn Ma Kết mỉm cười, vẫn là nụ cười cao ngạo nhưng lại mang nét ôn nhu, mềm mại. Dường như đáy mắt của chàng lúc ấy chỉ có mình nàng.

- Thần thiếp thực không dám.

Nàng đáp, sau đó tuyệt nhiên không hỏi gì thêm. Lời nói mang vẻ dịu dàng, e thẹn của vị nương tử lâu ngày xa phu quân nhưng cái nhìn khi ấy của nàng lại là sự tò mò và xen chút hờ hững quen thuộc, kiểu nhìn đánh giá của kẻ có võ dành cho đối phương.

Quả nhiên đối lập, quả nhiên khác biệt!

Điều đó càng thể hiện nàng tuyệt đối không phải Phúc tiểu thư cành vàng lá ngọc mà chàng được hứa hôn, càng không phải nàng công chúa rời bỏ hoàng cung vì người thương trong lòng. Bạch Dương nàng chỉ là sát thủ, một sát thủ lưu lạc bị bỏ rơi, một kẻ được định sẵn phải chết, một kẻ phải chết mà chàng yêu.

Hai người cứ đứng yên như vậy, cho đến khi Ma Kết lên tiếng:

- Nàng định đứng dưới trời tuyết này đến khi nào?

- Thiếp chờ Thái tử đi vào trước rồi mới theo sau. Theo luật lệ hoàng cung, phải chăng là thế?- Nàng trả lời giống như đứa trẻ học thuộc bài. Dù thực ra cả người nàng đã tê buốt vì lạnh, các ngón tay sắp mất đi cảm giác.

Bất chợt Ma Kết kéo tay nàng, bàn tay lớn của chàng nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của Bạch Dương, cái nhíu mày phẫn uất hiện lên. Nàng nghĩ bản thân khỏe đến mức nào, kiên cường đến mức nào?

- Ngu ngốc. Lạnh như vậy sao không chịu vào phòng.

Chàng cầm lấy tay nàng kéo đi, nhưng chân chưa kịp bước đã thấy nàng ngã xuống đất. Từ khi bị hủy võ công đến giờ, thi thoảng vẫn hay bị chuột rút đến không thể di chuyển như vậy. Giờ thì lại không thể đi như bình thường, thật khổ sở. Chưa kể đến việc nỗi khổ đó lại hiện rõ ngay trước mặt vị phu quân quyền quý, điều này thật mất mặt.

- Để ta đỡ nàng.

- Không cần, thiếp tự đi được.

Nàng hơi cười nhưng khuôn mặt đã bắt đầu tím lại vì đau. Cả cơ thể đứng dưới tiết trời giá rét, mới bị hủy võ công nên việc cử động đau đớn là tất yếu. Bạch Dương cố gắng nhấc đôi chân tê cứng phía sau.

- Đừng bao giờ nói câu tự làm được với ta.

Ma Kết bế nàng lên nhẹ nhàng như nâng một tiểu hài tử.

Vòng tay rắn chắc của chàng vòng qua người nàng rất mực nâng niu. Thiên Bạch Dương chỉ biết nhìn chàng, không thể phản khác, mặc cho chàng đưa mình vào căn phòng lớn.Cho đến khi được đặt xuống ghế, Bạch Dương vẫn rất ngạc nhiên vì thái độ của chàng nhưng nàng chọn cách giữ im lặng. Sau đó chàng cũng chẳng bỏ đi như cái cách nàng vẫn nghĩ về thái độ tức giận vô cớ, Ma Kết quỳ xuống đất nâng đôi chân tê buốt của nàng điểm lên những huyệt đạo nằm ở bàn chân.

- Thế này sẽ giảm bớt cơn đau. Một lúc nữa sẽ di chuyển được.

- Thái tử.

Thiên Bạch Dương chầm chậm gọi chàng. Đôi mắt đen vẫn phủ một màu ảm đạm nay lại ánh lên bất ngờ.

- Nếu cần gì hãy bảo bọn nô tài, đừng làm một mình.Cũng đừng ngồi một mình. Càng không được đi ra trời lạnh quá lâu.- Nhận ra ánh nhìn của nàng, chàng quay mặt đi, nói thêm một câu rồi đi về phía cửa.- Tẩm cung nàng cũng cần đốt lò sưởi.

Thiên Bạch Dương im lặng nhìn vào khuôn mặt anh tuấn trước mắt.

Đây là lần đầu tiên nàng hiểu thế nào là cảm giác được quan tâm và chở che từ nam nhân.

Nàng cũng biết hôn nhân chính sự chỉ là cùng nhau san sẻ quyền lực, không dám mưu cầu tình cảm. Dù sao bản thân nàng từ đầu vốn chẳng cao sang. Là vật thế thân cho một người giống mình – vị cô nương mà người phụ nữ lạ mặt vẫn gọi là tỷ tỷ của nàng. Nàng không quá đau buồn khi nghe những lời lẽ đó, cũng không đến nỗi bận tâm, dù sao nàng cũng bị bỏ rơi từ thuở bé, sống dưới cái gắt gao của sát thủ nên cảm xúc với họ há chẳng qua là chút day dứt và bàng hoàng mà thôi.

Hán Song Tử thực chất cho nàng con đường sống nhưng lại thành ra dồn nàng vào chỗ chết. Chỉ là cách chết khác nhau, một là chết dưới lưỡi kiếm của đồng môn, hai là chết vì buồn chán. Nàng thực không muốn chết , lại càng không coi rẻ mạng sống. Từ ngày ở núi Vọng cùng Bạch Thiên Bình, nhìn tiểu cô nương đó ngày ngày vui vẻ, hạnh phúc, luôn biết trân trọng mọi thứ giản đơn xung quanh thì cảm giác cần trân trọng cuộc sống trong nàng lại trở nên mãnh liệt. Vậy nên, nàng chấp nhận kế sách của Hán Song Tử, chấp nhận sự suy đuổi vì đánh mất tư cách sát thủ mà bản thân ghét bỏ, thậm chí sẵn sàng vứt bỏ vinh hoa phú quý ở hoàng cung phù phiếm chỉ để được ra ngoài.

Cung cấm muốn thoát đâu phải dễ dàng, nàng muốn nhưng chẳng thể bỏ đi. Gần một tháng trôi qua vẫn đợi một cơ hội ra hoàng cung, võ công không còn, việc bỏ trốn lại vạn phần khó khăn nhưng cái ý định đó chưa từng nguôi ngoai trong nàng. Cho đến lúc này, khi đối diện với khuôn mặt của Vạn Thái tử, được chàng lo lắng, Bạch Dươngbỗng nghĩ rằng việc nàng vào cung không hẳn sai trái, cũng không phải do nàng không may mắn mà là do nàng cần phải biết yêu thương là gì.

Đúng, là cảm giác động tâm về thứ mà chưa từng trải qua.

Một cảm giác mà bây giờ có thể nàng chưa thể hiểu nhưng sau này đó chính là thứ mà bản thân nàng cũng vì nó mà hạnh phúc, vì nó mà bi thương.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro