Chương 1: Ôm vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC, xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới, có tẩy trắng nên cân nhắc.

Nơi tăm tối ẩm thấp, địa lao lạnh lẽo không có động tĩnh gì. Thẩm Thanh Thu mơ màng tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động, y không ngước đầu lên nhìn chỉ mở mắt rồi lại nhắm chặt. Trong thâm tâm đã hoàn toàn buông bỏ, thể xác này còn trụ được bao lâu?

Một tháng hay một ngày?

Y không biết, chỉ biết rằng hai hôm nay không thấy tên súc sinh đó đến tìm làm cho Thẩm Thanh Thu thập phần vui mừng. Dù mạnh miệng đến đâu thì việc bị hành hạ sống không bằng chết thực sự rất đau.

Đau, đau quá..

Lạc Băng Hà đã hành hạ thể xác này hơn mười năm. Mười năm.. mười năm chịu đựng những cơn đau đến tận xương tủy, những lần bị hắn tác động vào cơ thể bằng xích sắt, hất nước vào người, không cho ăn gì một thời gian rất dài lại bị phế cả tay chân. Đây là báo ứng mà y phải nhận sao?

Phải rồi.

Là báo ứng.

Thẩm Thanh Thu chợt cười, cười rất to, y cười chính bản thân mình.

Vô dụng.

Tàn ác.

Đáng chết..!

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..

" Sư tôn..? "

Tiếng nói chợt cất lên làm Thẩm Thanh Thu có hơi giật mình. Tại sao hôm nay hắn lại gọi ta tiếng sư tôn chứ? Sao âm thanh lại nhẹ nhàng..lại có phần lo lắng?

Đây là ai? Đây không phải tên súc sinh đó!!

" Lạc Băng Hà " sau một khoảng thời gian ngắn đi tìm kiếm ái nhân của mình ở thế giới này, hắn có rất rất nhiều câu hỏi nhưng lại không dám nói ra. Tại sao sư tôn lại không có ở đây? Sao trong đại điện lại có nhiều nữ nhân đến như thế? Các nàng ấy còn vây hắn lại đòi " thượng "!?

" Lạc Băng Hà " thực sự sắp khóc rồi, hắn rất là hoảng a. Mau đưa ta về với sư tôn đi!!!

Sau một vòng lớn quanh đại điện và phía rừng trúc vẫn không hề có tung tích của sư tôn, " Lạc Băng Hà " cuối cùng đã quyết định đi hỏi thăm. " Hắn " đang đi được vài bước thì có một thuộc hạ với dáng người cao gần bằng " hắn " trùm kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt lạnh lẽo, kẻ đó tự xưng là Vương Thành Lĩnh còn nói gã là một thuộc hạ thân cận của " hắn ".

Vương Thành Lĩnh nói Thẩm tiền bối đang ở địa lao phía sau rừng trúc. " Lạc Băng Hà " chợt lạnh đi vài phần, rốt cuộc ở thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sư tôn của hắn lại ở địa lao, còn đám nữ nhân kia!?

" Lạc Băng Hà " nhanh chóng chạy đến địa lao, lũ canh gác thấy ma tôn mặt tối sầm xông vào địa lao trong lòng bọn nó thầm đổ mồ hôi hột, cái tên họ Thẩm đó không xong rồi!

" Lạc Băng Hà " vừa vào sâu phía trong đã chợt đứng cứng ngắc, hai mắt mở to, miệng mấp máy không thể nói thành lời..

Sư tôn.. đây là sư tôn sao..?

KHÔNG!!! Không thể nào..? Cái tên khốn đó đã làm gì Thẩm Thanh Thu ở nơi này..?

" Lạc Băng Hà " nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng thực sự muốn băm tên súc sinh đó ra trăm nghìn nhát!!!!!

Mắt thấy Thẩm Thanh Thu ho ra một đống máu, " Lạc Băng Hà " không kịp suy nghĩ đã nhanh chóng tháo bỏ dây xích trên người y, dùng áo của mình choàng lên người Thẩm Thanh Thu rồi đem y ra ngoài. Lũ thuộc hạ thấy thế liền sợ đen mặt. Quân chủ của bọn chúng bị cái gì thế này!?

Đại điện này thực sự rất lạ lẫm với " hắn ". Vương Thành Lĩnh vẫn ung dung đi phía dẫn đường. Đám nữ nhân trong đại điện thấy " Lạc Băng Hà " ôm một cái xác..à không là Thẩm Thanh Thu đi về phía phòng của mình làm đám nữ nhân một phen bị dọa cho sợ mất mật.

" Lạc Băng Hà " cho người gọi ma y đến còn " hắn " thì đi chuẩn bị nước ấm và một bộ đồ tạm bợ để thay cho Thẩm Thanh Thu. Trong suốt quá trình y vẫn trung thành với sự im lặng, bởi lẽ y biết đây hoàn toàn không phải là tên súc sinh mà y biết.

Ma y vừa đến thì chợt không thấy quân chủ ở đâu.  Cư nhiên như vậy quân chủ lại biến mất nữa rồi, ma y trước mắt thấy người trên giường bị thương nên cũng đi đến cứu chữa. Thẩm Thanh Thu lúc này đã rơi vào hôn mê sâu dần không nghe thấy nữa.

Trời chạng vạng tối, Vương Thành Lĩnh vẫn túc trực bên cạnh Thẩm Thanh Thu xuyên suốt từ lúc y hôn mê, không để cho bất kì ai bước vào đây cho dù là nửa bước. Kể cả Sa Hoa Linh cũng dè chừng cậu vì ả biết với sức mạnh của mình sẽ không bao giờ so được với Vương Thành Lĩnh.

Thu Hải Đường đứng bên ngoài nhìn về phía giường nơi Thẩm Thanh Thu đang nằm hôn mê. Sắc mặt nàng có vẻ trầm, mặc dù đã trôi qua rất lâu rồi, sự hận thù trong lòng nàng cũng đã dần nguôi đi phần nào. Kì thực nàng đã từng muốn kẻ nằm trên giường đó chết đi nhưng hiện giờ lại cảm thấy thương hại y. Thân thể tàn tạ không còn chút huyết sắc nào thực sự rất là thảm. Nàng không ở lại lâu, chỉ đứng nhìn trong vài khắc rồi bỏ đi.

Nơi này Vương Thành Lĩnh cũng đã thấy bóng dáng của Thu Hải Đường, trong lòng cậu không biết là đang suy nghĩ gì nữa.

Sáng sớm, một cơn gió lạnh lẽo chợt thổi qua làm Thẩm Thanh Thu có hơi rùng mình, đầu đau, thân thể cũng đau, đôi mắt vô cảm không hồn từ từ hé mở.

Thẩm Thanh Thu thấy bên cạnh có người đang ngồi nắm lấy vạt áo của mình. Là Ninh Anh Anh, chính là nữ đệ tử mà hắn từng yêu thương nhất.

Đôi mắt của nàng đỏ hoe, tay vẫn nắm chặt vạt áo của y mãi không buông, hình như là nàng đang ngủ. Vương Thành Lĩnh và Liễu Minh Yên đứng cạnh bên đang nhỏ nhẹ bàn về chuyện gì đó. Thẩm Thanh Thu tỉnh táo hơn đôi chút, vẫn là Vương Thành Lĩnh nhạy bén nhìn thấy và đi đến cầm cốc nước ấm đưa đến miệng của y cho kiên nhẫn đút cho y từng chút một.

Lát sau Ninh Anh Anh thức dậy, thấy sư tôn của mình đã tỉnh bèn vội lau đi nước mắt còn đọng trên mi mắt, hỏi: " Sư tôn, người có đau ở đâu không? "

Thẩm Thanh Thu hơi dè chừng vẫn là không trả lời nàng.

Ninh Anh Anh biết y không dám trả lời mình, nàng hiểu chuyện lui xuống một bước để Liễu Minh Yên đi lên trên hỏi thăm.

Buổi chiều ấm áp đã đến, ma cung thực chất cũng không quá lạnh lẽo bởi vì có nhiều nữ nhân ở đây đi? Thẩm Thanh Thu được Vương Thành Lĩnh dìu ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường cậu còn chu đáo đệm thêm cái chăn nhỏ để y không bị cấn lưng.

Thẩm Thanh Thu hỏi Vương Thành Lĩnh tại sao lại đối tốt với mình như thế. Vương Thành Lĩnh chỉ nói là vì cậu ngưỡng mộ y.

Thẩm Thanh Thu cũng không tính trò chuyện thêm với cậu, y im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, gió lạnh từng đợt ùa vào phòng, Vương Thành Lĩnh sợ Thẩm Thanh Thu sẽ lạnh nên đã đi lấy thêm một cái chăn đến.

Nhưng khi vừa đến bên giường cậu đã hoàn toàn khựng lại.

Không còn hơi thở.

Vương Thành Lĩnh biết trước sau gì cũng phải có kết cục này, cậu nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh Thu nằm xuống, đắp chiếc chăn mỏng cho y, nhẹ nhàng hôn lên trán của y một cái khẽ cười nói một câu: " Thẩm tiền bối, hẹn gặp lại. "

Lạc Băng Hà bị thương ở cánh tay trở về, vừa vào tới cánh cửa lớn thì đã thấy đám nữ nhân vây quanh lo lắng hỏi thăm, hắn không quan tâm mà thẳng tắp đi về phía phòng ngủ của mình.

Thực sự tức chết mà, sao cái tên đó lại dám đánh hắn chứ? Haizzz..

Lạc Băng Hà mở cửa phòng của mình, mắt liếc sang thấy một thân hình quen thuộc đang nằm trên giường.

Thẩm Cửu? Sao hắn lại vào đây được chứ? Là tên " Lạc Băng Hà " đã mang vào đây à.

Lạc Băng Hà đi tới định dùng lực ném Thẩm Thanh Thu xuống đất nhưng chợt mở to hai mắt, nhanh chóng kề tay đến mũi của y.

Không còn thở nữa.

...

Lạc Băng Hà bỗng cười lớn, hắn cười vì cuối cùng người này cũng đã chết rồi nhưng tại sao tim hắn lại đau quặng thắt đến vậy? Bởi vì kẻ đã chết là Thẩm Thanh Thu sao? TẠI SAO VẬY HẢ!?

Tại sao vậy..? 

Bởi vì hắn đã yêu Thẩm Thanh Thu rồi.

À không, không phải. Là Thẩm Cửu mới đúng.

Kẻ hắn yêu sâu đậm và cũng cực kì hận lại là Thẩm Cửu.

Bây giờ y đã chết rồi nhưng hắn lại không cảm thấy vui chút nào cả...

Sư tôn, xin người để ý ta một chút đi...

Xin người..

Sư tôn, ta ôm người vào lòng cho người chút hơi ấm nhé.

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro