Chap 3: Chuyển Trường??? ( P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi nghe mẹ Nhất Nại nói xong thì bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh......

 - Ể!!!!!!!!! – Cô bỗng nhiên la lên rồi những câu hỏi cứ liên tiếp phát ra từ miệng của cô.

 Mẹ anh chưa kịp chuẩn bị thì đã nghe những câu hỏi liền tiếp của cô, mẹ của anh không biết trả lời câu nào trước hết. Đến khi không chịu nổi nữa thì mẹ anh la lên:

 - Bây giờ có để cho cô nói không?!!-

 Vâng! Cô cứ nói thoải mái đi ạ! – Băng Băng đứng im nhìn chằm chằm vào mẹ anh.

 - Dù gì Nhất Nại cũng trở về và cũng sẽ tiếp tục học đây thì đó là chuyện đương nhiên. – Mẹ anh nói.

Băng Băng vừa nhìn vừa gật đầu lia lịa.

- Nhưng mà....... Con và Nhất Nại lại học khác trường nên đưa rước rất khó. Nhất Nại thì không nói gì rồi, còn con lại là một cô gái thì rất là nguy hiểm khi mà đi về một mình vào buổi tối....... Cho nên.......

- Cho nên con sẽ dọn tới trường của Nại ca ca học phải không?!!! – Cô phấn khởi nói.Mẹ anh gật đầu, đúng lúc đó Nhất Nại về. 

Anh vừa mới bước vào cửa thì Băng Băng đã nhà ở vào ôm anh và nói:

- Mừng anh trở về Nại ca ca..... 

~~~~Ừm, anh về rồi. – Anh vừa xoa đầu cô vừa cười.

(t/g: Ngươi hạnh phúc quá ha Băng Băng.

Băng Băng: Tất nhiên rồi, Nại ca ca là của Bă........ – Cô lấy tay bịnh miệng lại.

t/g: Bă???? Đừng nói là ngươi tính nói là " Nại ca ca là của Băng Băng ta đây nha" phải không.......?? – Khúc khích cười

Băng Băng: Ta..... Ta...... Ngươi hãy đợi đấy!!!! – Đỏ mặt bỏ chạy😣😣.

t/g: Ta sẽ đợi! Ha ha ha. – Tác giả cười xong rồi cầm bút ghi tiếp.)

Nhất Nại bước tới chỗ của mẹ anh hỏi:

- Hồi nãy mẹ và Tiểu Băng Băng nói gì vậy??

- À.... Chỉ là nói đến chuyện Băng Băng sẽ chuyển đến trường của con thôi. – Mẹ anh nói.

- Vậy sao thưa mẹ! – Anh ngạc nhiên.

- Đúng vậy đó anh, ngày mai em sẽ chuyển đến trường của anh để học đó.... Hihihi..... – Cô khúc khích cười.

Nhìn thấy cô vui vẻ anh cũng vui theo. Sau khi bàn xong chuyện thì cả ba người cùng nhau ăn tối, ăn tối xong thì ai về phòng nấy. Nguyên một buổi tối hôm đó cô không chợp mắt được vì cô vui đến mức không ngủ được. Buổi tối hôm đó cô cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu cô hiện giờ chỉ có hình bóng của Nhất Nại mà thôi.

Sáng hôm sau..........Băng Băng đã chuẩn bị xong những gì mình cần chuẩn bị rồi cô đi xuống lầu. Vừa xuống lầu thì cô đã thấy Nhất Nại ngồi đọc báo, cô nghĩ là mới sang sớm mà đã thấy anh đầu tiên thì vui quá đi. 

Nhất Nại thấy cô đang đi tới liền nói:

- Chào em buổi sáng nhà Tiểu Băng Băng. 

– Anh vừa nói vừa nở nụ cười trên môi khiến cô muốn nổ tung.

- V..... Vâng, chào anh buổi sáng nha Nại ca ca..... – Cô đỏ mặt.

Cô ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn Nhất Nại chằm chằm, cô đang lạc vào thế giới riêng của mình. 

Ở đó chỉ có cô và Nhất Nại thôi. Cô đang mơ tưởng thì bỗng có một bàn tay nhéo vào má cô. Đó chính là bàn tay của mẹ Nhất Nại, mẹ anh nói:

- Vẫn còn mớ ngủ hay sao hả?! Tỉnh lại giùm cái! – Mẹ cô quát.

- Cô ác quá đi, người ta đang mơ tưởng đẹp mà...... – Cô phồng mặt.

- Thôi giùm cái đi. Lo ăn sáng xong rồi còn đi học nữa.

 – Mẹ anh bưng đồ ăn lên bàn.

- Vâng...... – Nói xong cô cầm đội đũa lên và bắt đầu dùng bữa.

 Sau khi ăn xong thì cô đi cùng với Nhất Nại tới trường.Trường học......Cô bước vào lớp mà mình đã được sắp xếp vào học. Trong lớp học đó cô không hề quen biết một người nào cả, lúc đầu cô thấy rất lo lắng nhưng trước sau gì thì cô cũng phải giới thiệu với mọi người về bản thân cô thôi. Cô lấy hết dũng khí của mình để nói:

- Chào..... Chào mọi người, mình tên là Nguyệt Băng Băng. Rất mong mọi người chỉ giáo thêm.....

Mọi người đều nhìn cô nhưng không ai nói gì hết nên cô cũng đành chịu. Cô giáo chủ nhiệm chỉ cho cô chỗ ngồi của cô, đó chình là chỗ gần cuối ban thứ hai. Cô đi xuống chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, cô thấy là chỗ cô ngồi chỉ toàn là con trai nên cô rất là thắc mắc.

 Bỗng nhiên cô thấy những ánh mặt đầy sát khí của bọn con gái cứ nhìn cô, nhưng cô không hiểu lý do vì sao họ lại nhìn cô như vậy. Cô quay qua hỏi bạn trai phía bên phải:

- Tại sao tất cả con gái trong lớp đều nhìn tớ như vậy vậy bạn??

- Cậu không biết à? À tớ quên cậu mới chuyển tới mà. Nếu cậu không biết thì tớ nói cho, phía sau lưng cậu cậu thấy ai không. Đó là Vũ Tiêu Triêu. Cậu ấy rất được nhiều đứa con gái thích.

- Vậy sao..... – Cô cũng hiểu được đôi chút.

- Vậy nên nếu cậu muốn sống quá ngày thì đừng có mà tiếp xúc với cậu ấy nếu không thì coi chừng họ xử cậu đó. – Cậu con trai nói một cách rừng rợn khiến cô cũng sợ theo.

 Cho dù là cô không biết họ là ai. Suốt một ngày hôm đó cô cứ bị những ánh nhìn khủng khiếp nhắm tới khiến cô rất uể oải. Về nhà thì cô chỉ muốn nằm thiệt giường thôi, nhưng sau khi nghe thấy tiếng của Nhất Nại gọi cô xuống ăn cơm thì cô liền tràn đầy sức sống trở lại. Sau khi ăn cơm xong thì cô đi lên phòng ngủ. Buổi tối hôm đó cô tự nhủ là không được nghỉ học cho dù có chuyện gì bởi vì cô muốn ở bên Nhất Nại nên không muốn nghỉ học. Và không biết từ khi nào mà cô ngủ thiếp đi.

 Đêm hôm đó cô đã có những giấc mơ rất đẹp cho riêng bản thân mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro