6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đang ngồi sau quầy thưởng thức ly cafe thì Johnny nhìn thấy em trai ban nãy. Mới rồi mặt mày tươi rói như hoa mà giờ đã ìu xìu đứng đực ra đó rồi. Được cái là nhìn dễ thương lắm....vội xua đi ý nghĩ kinh dị mới vụt qua trong đầu ấy, Johnny đặt cốc cafe xuống đi qua chỗ cậu nhóc. Có vẻ như cậu nhóc này đang thả hồn lên mây thì phải, anh đã tới cạnh cậu rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng đứng bứt hoa bứt lá. Thế là anh đành chọt vào vai để cậu nhóc thấy được sự tồn tại của mình.
    - Này cậu nhóc.
    -.......
    - Này.
Vẫn không phản ứng.
    - Này, bứt nữa chụi lá là tôi bắt đền nhá.
Jaehyun giật mình quay phắt qua làm Johnny cũng giật mình theo. Đấy, nhắc tiền với những người nghèo sẽ có được cái phản ứng như vậy đấy.
    - Cậu làm gì mà ngây ra đó ngắt cây ngắt hoa quán tôi vậy.
    - Em có làm gì đâu.... 🥺
    ....
    - Thôi được rồi. Đây là khoá phòng cậu. Trên đó có nhà vệ sinh phòng bếp riêng . Tiền phòng anh cậu trả trước 6 tháng rồi. Nó gồm cả tiền điện nước, mỗi tháng hoá đơn cộng dồn lại, nếu số tiền đó thừa sẽ trả lại cậu nếu thiếu thì phải đóng thêm sau.
   Rồi anh nói thêm đủ thứ các kiểu nội quy, quy định một cách máy móc như một chú robot nhắc nhở lắm lời. Jaehyun nghĩ vậy.
   - Được rồi. Đó là tất cả những gì cậu cần thực hiện. Hết trách nhiệm của tôi rồi.
   Nói xong câu đó anh cũng quay lưng mà đi luôn. Dù thấy anh chả mấy thân thiện, ít nhất là thân thiện giống anh Yuta nhưng cậu chẳng để ý. Giờ cậu có cả trăm công nghìn lẻ một việc cần phải lo nghĩ đây. Đáng lo nhất là làm sao để mà sống khi không có tiền đây. Vốn là mỗi lần đi mua sắm xong cậu sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, sao hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi thế nhỉ, mấy cái này trả lại lấy tiền được không ta, mà trả xong rồi lấy cái gì mà dùng. Một vạn câu hỏi vì sao xoay cậu mòng mòng, cậu quyết định xách hết đống đồ này lên rồi tính tiếp vậy.
    Mở cửa phòng ra nhìn lại tổ ấm mới của mình một vòng, cậu cảm thấy vô cùng ưng ý. Tuy nó không rộng bằng cái phòng ngủ nhà cậu cũng chẳng có mấy đồ trang trí xa hoa lấp lánh nhưng nhìn vô cùng ấm áp. Cửa sổ vô cùng rộng, vừa nãy cậu có xem qua rồi nên khi nãy cậu cũng mua thêm vài tấm rèm vải màu trắng để treo thêm. Đón nắng thì vô cùng đẹp, nhưng sáng ra mà bị nắng chiếu vào mắt làm cho tỉnh ngủ thì cũng chẳng thấy đẹp mấy đâu. Nhưng mà cứ để đấy, chiều rồi tính tiếp. Cất gọn đồ ăn vào tủ cậu lập tức vùi mình vào chiếc ghế lười trong phòng. Vất vả đường xa cả buổi giờ mới được nằm thoải mái. Sao trước giờ cậu không nhận ra là đi lại cũng mệt như thế nhỉ. Nghĩ vẫn vơ một hồi cậu ngủ quên từ lúc nào không hay.
    Khi mở mắt ra xem giờ thì đã là hai giờ chiều rồi. Giờ bắt tay vào dọn nhà thì may ra tối mới có chỗ ngủ yên. Cậu lấy chổi, khăn lau được chủ nhà chuẩn bị sẵn ra lau chùi một hồi tới vã mồ hôi. Căn nhà xem ra cũng sạch sẽ rồi đấy. Tiếp đó là bắt tay vào treo rèm trải thảm. Phòng này tuy nhỏ nhưng cũng xem như đầy đủ, một cái giường một cái tủ quần áo, một chiếc bàn nhỏ với vài chiếc ghế lười, kệ, TV. Đồ đạc coi như chẳng cần mua thêm nữa. Khi thay ga đệm, cậu bỏ đồ ra mà muốn rớt nước mắt. Biết vậy chả cần mua LV làm gì, mua để giờ tiền chả có mà tiêu.
    Dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc người cậu mướt mồ hôi rồi. Ngày ở nhà có bao giờ phải làm mấy cái việc này đâu, lần đâu làm mới thấy thì ra việc nhà cũng phí sức như vậy. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho cậu mang mấy món quà nhỏ mình đã mua lúc sáng ra tính đem xuống dưới tặng cho mọi người chung trọ. Dù chưa sống một mình bao giờ, nhưng vấn đề xã giao cơ bản ấy cậu vẫn biết. Mà nghĩ tới cậu phải sống chung với cả anh chủ nhà là cậu cảm thấy vô cùng bực mình rồi. Mới hồi trưa còn muốn bắt đền mình mấy cái lá, hay thôi khỏi tặng ổng nhỉ, ghét.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro