5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không có đi lượn trung tâm thương mại, nên có vẻ là cậu hơi bị u mê. Nhìn mấy cái túi xách to đùng, rồi chăn gối các kiểu cậu cảm thấy phục bản thân mình ghê á. Đúng là tiêu tiền của người khác thì bao giờ cũng thoải mái hết. Ủa mà từ trước giờ có bao giờ cậu tiêu tiền của mình đâu. Thì tại chưa kiếm ra tiền thì lấy gì mà tiêu.
Sau khi sắm sửa cũng coi như đầy đủ, cậu đi vào một quán cafe trong trung tâm thương mại nghỉ chân tiện mua cho mình một ly trà sữa. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì lấy điện thoại ra đồng bộ thẻ với ví điện tử. Chứ giờ đi rút tiền thì lười, mà có phải chỗ nào người ta cũng cho cà thẻ đâu.
Và rồi cái gì phải tới thì nó cũng sẽ tới thôi. Sao trong thẻ còn ít số 0 thế nhỉ. Tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, cậu dụi mắt nhìn thêm mấy lần, nhưng số 0 thì vẫn chả đẻ ra thêm được số nào. Bảo sao nãy cầm thẻ thấy nó sai sai. Vì nó chẳng phải thẻ đen, cũng chẳng phải tấm thẻ màu vàng kim của anh cậu.
- Chắc lại đưa nhầm thẻ trà chiều cho mình rồi. Chán cái ông này ghê.
Lầm bầm, làu bàu một câu cậu quay số gọi ngay cho ông anh nhà mình. Chuông reo mấy hồi nhưng không ai bắt máy, lại gọi lại lần nữa cũng chẳng thấy nghe. Đành về lại quán cafe rồi đổi lại thẻ vậy. Vậy là cậu xách túi lớn túi bé ra khỏi quán cafe đi về. Về tới nơi đang định vấn. hỏi tội thì đã chẳng thấy anh đâu rồi. Hay ổng bỏ rơi mình ở đây thật. Đang hoang mang thì chuông điện thoại réo làm con tim bé nhỏ của cậu giật thót.
- Hyung.
- Anh về rồi, đồ đạc anh mang giúp mày lên phòng rồi. Anh cũng xem qua thấy phòng ốc cũng được đấy. Hợp đồng cho thuê anh xem rồi ký luôn rồi, mày chỉ việc lên đấy ở thôi.
- Khoan. Dừng, nghe em hỏi.
- Gì ?
- Cái thẻ anh đưa em là sao vậy?
- Sao trăng cái gì? Thì từ giờ đấy là thẻ của mày đấy. Thẻ cũ ba khoá mất rồi.
- Em biết thẻ cũ kiểu gì ba cũng khoá. Mà sao cái thẻ anh cho em có mỗi chút tiền vậy? Nhiêu đó sao mà sống, anh đưa nhầm đúng không?
- Không nhầm. Bao nhiêu mà mày bảo không đủ sống?
- Thì em xem qua mức học phí rồi. Đóng xong học phí thì chỗ còn lại đủ em tiêu trong một tuần là cùng. À cũng chưa đến một tuần đâu.
- ........... Rút cuộc là mày tiêu tiền vào những cái quái gì vậy. Chỗ tiền anh đưa cho mày đóng học phí xong còn đủ sống tháng sau luôn đấy.
- Em mua đồ dùng, rồi chăn gối thôi. Anh nghĩ sao chỗ đó mà sống được hai tháng vậy?
- Hãy nhớ rằng mày không còn là cậu út đâu. Sống ở mức trung bình thì tầm đó đủ sống hai tháng rồi đó cái thằng này. Rồi mày mua toàn đồ hiệu lên hết tiền chứ gì?
- Ừ, em mua một bộ chăn gối của LV. Dép lê Balenciaga, bàn chải điện, khăn mặt khăn tắm các kiểu, rồi đồ ăn vặt đồ đông lạnh các thứ, rồi....
- Dừng, ai bảo mày mua mấy cái thứ đó. Giờ còn kêu ca cái gì? Kệ mày, tự lo đi. Mẹ chỉ bảo anh lo cho mày chỗ ở thôi, mà anh còn lo cả học phí rồi sinh hoạt phí cho mày rồi. Mẹ mà biết có khi anh cũng phải ra đường giống mày đấy.
- Ơ, thế giờ em tính sao?
- Tự lo đi. Chỗ đó là tiền tiêu trong hai tháng, giờ mày tiêu hết thì tự nghĩ cách kiếm tiền mà tiêu tiếp.
- Ơ... Kiếm kiểu gì?
- Xem phim cho lắm vào, xong giờ hỏi rõ lắm. Thế xem phim thấy mấy đứa nhà nghèo thì làm sao để vừa học vừa nuôi gia đình.
- Em không muốn nghe chương trình học sinh nghèo vượt khó đâu.
- Hỏi thì cứ trả lời đi.
- Thì chúng nó đi làm thêm.
- Ừ thì mày cũng cứ làm giống vậy đi. À đừng nghĩ tới chuyện vay tiền của mấy nhóc bạn mày. Tụi nó mà cho mày vay tiền anh sẽ mách ba mẹ tụi nó vụ lần trước tụi bây đi bar phá phách phải vào đồn rồi gọi anh đây đưa về. Và rồi tụi nó cũng sẽ được đá mông ra khỏi nhà giống mày thôi, nên chắc không dám giúp mày đâu. Vậy thôi, bai nhé.
Tút tút
- Ơ kìa hyung....

________________
Đến hẹn lại lên 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro