4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Johnny đi thẳng từ cửa vào chỗ mà Yuta đang ngồi. Đối diện cậu ta bây giờ là một cậu nhóc có vẻ ngoài vô cùng dễ thương. Nhìn thì còn đô hơn cả Yuta, nhưng mặt như học sinh cấp ba vậy. Má phính mắt cười đúng kiểu con nhà người ta trong lòng các cô các mẹ luôn. Anh đi tới bàn rồi ngồi vào chỗ đối diện với cậu nhóc đó.
     - Chào cậu. Tôi là Seo YoungHo, là chủ toà nhà này. Nếu cậu thuê thì tôi sẽ là chủ nhà của cậu. Cậu có thể gọi tôi là Johnny.
     - Chào anh. Em là Jung JeaHyun. Rất vui được gặp anh.
     - Vào vấn đề chính đi, tôi hơi bận.
   Ăn nói gì cục súc vậy cha nội. Nội tâm cậu thì nói vậy, nhưng âm thanh phát ra ngoài nó lại là.
    - Anh đợi em chút, em gọi điện cho anh trai. Lần đầu em ra ngoài nên vẫn chưa biết nhiều. Anh trai em sẽ thay mặt bàn bạc.
    - Được. Cậu cứ gọi đi.

________________________
    Tút tút
    - Hyung.
    - Ơi, anh mày tới rồi.
    - Tới cái gì? Khùng hả ba. Chủ nhà em tới rồi, anh nói chuyện với anh ấy nhá.
    - Thì tao tới nói chuyện với chủ nhà mày chứ đi đâu hả cái thằng này. Anh mày lặn lội đường xa tới mà mày còn bảo anh mày khùng. Cắt luôn tiền sinh hoạt giờ.
    - Ấy không, lỗi em.
    - Biết là tốt, ra đón đi. Anh mày đang đứng cửa này.
    - Òh, ra ngay.

Nói chuyện điện thoại với anh trai xong, Jaehyun lia mắt ra ngay ngoài cửa thì thấy ông anh mình đang nheo con mắt mình lại thành sợi chỉ rồi ngó nghiêng tứ phía. Đấy, đã cận lại còn sợ xấu không đeo kính, cạn lời.
     - Anh trai em cũng tới đây rồi, em xin phép ra đón anh ấy vào.
_____________________________
    - Hyung.
    - Sao mày đi lâu vậy cái thằng này.
    - Kệ em. Đi vào nhanh coi, người ta chờ.
   Cậu dẫn anh đi tới chỗ ngồi nhưng chỉ còn lại mỗi anh chủ nhà Johnny ngồi đó, còn anh Yuta thì đi đâu mất tiêu. Anh trai cậu đúng là quý khí ngút trời luôn á, ngồi xuống thôi nhìn cũng hút mắt như thế. Không phải cậu mèo khen mèo dài đuôi đâu, mà là anh ấy nhìn xịn thật. Động tác bắt tay giao lưu hết sức bình thường thôi nhìn cũng đẳng cấp hệt như những buổi ký kết thường hay chiếu trên TV. Anh cậu mặc dù nhỏ con, cụ thể là lùn hơn anh chủ nhà. Nhưng khí chất thì chưa chắc kém hơn đâu, khi hai người đối mắt một người lộ vẻ thăm dò, một người thì cái mặt lạnh ngắt nhìn cứ như sắp toé lửa ý. Cuộc sống của người lớn là cứ phải nhìn nhau như vậy á hả ???? Đang không biết phải làm gì thì anh cậu rút ví đưa cho cậu một cái thẻ. Mà nó lạ lắm.
    - Này, cầm thẻ đi mua vật dụng cần thiết đi. Mày tiêu hoang anh cắt tiền luôn nghe chưa.
    - Vâng vâng. Vậy anh nói chuyện giúp em nhá. Em đi đây. Tạm biệt hai anh.
   Nói xong cậu lập tức đứng dậy, xách balo đi ngay. Đi ra tới cửa lại vòng lại nhắc nhở anh trai trông hộ cậu mấy cái vali bên cạnh. Toàn là quần áo, giày dép cậu yêu quý không á. Vốn dĩ là nó nhiều hơn cơ, nhưng không tha đi hết nên phải gửi chuyển phát bớt rồi. Sách tạm hai cái vali đi thôi vậy.

________________________________

   Bất ngờ chưa hihi.:-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro