Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên bò khỏi giường, trong phòng tối om anh nhắm mắt nhắm mở đi về phía nhà tắm. Giờ tối rồi Hoa Thành vẫn còn đang bận quay phim, ngày mai Hoa Thành không có cảnh quay, anh không cần phải thức sớm, chỉ là… dạo này hắn sinh lực dồi dào, tâm trạng phơi phới như nhặt được vàng, anh ngày nào cũng phải ‘lao động’ vất vả.

Anh cởi áo chuẩn bị leo vào trong bồn, tuy buồn ngủ nhưng anh phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể ngủ ngon. 

Vừa leo vào, anh thấy có gì đó không đúng, bồn tắm hôm nay mềm mại ấp ám đã thế còn biết ôm chặt người. Nghĩ đến đây Tạ Liên dần tỉnh táo lại, theo bản năng giãy giụa thoát ra, Hoa Thành cười khẽ, cánh môi của hắn chậm rãi lướt từ sau gáy đến cạnh hàm, sau cùng dừng lại trên môi ngọt ngào. Trái tim Tạ Liên bị luồn điện chạy qua, toàn thân giãy giụa cầu xin: “Không được, không được, em đã nói hôm nay một lần thôi mà.”

Hoa Thành giữ chặt anh trong tay, đáy lòng rung động: “Nhưng đã qua mười hai giờ đêm rồi, bây giờ đã năm giờ sáng, anh chủ động chui vào ngực Tam Lang thế này, có phải…” Ánh mắt hắn đầy vẻ ám chỉ.

Tạ Liên thấy tay hắn lần mò xuống dưới, nhe co rúm lại, nhe răng ngoạm lấy, vùng vẫy thoát thân ra ngoài.


Hiếm khi có một ngày không đi quay, Hoa Thành lên tinh thần bắt thỏ, anh có vẻ đề cao phòng bị, đang xem ti vi thấy hắn xuống lầu liền co giò bỏ chạy. Hắn không đuổi theo, cố tình đi vài bước hù dọa, đợi anh chạy tìm chỗ trốn mệt rồi mới lần mò tiến lại.

Tạ Liên thấy gáy lành lạnh, quay đầu thấy hắn đã mò đến sát bên. Thò tay ôm chặt eo anh hơi thở sát gần, môi nhẹ nhàng lướt qua vành tai khiêu khích, tim anh giật thót, trong chớp nhoáng thúc cho hắn hai cú, đẩy hắn qua một bên chạy mất.

Anh chạy vào phòng khách, định khoá cửa nhưng thấy như vậy lộ liễu quá, hắn tìm quản gia lấy chìa khoá là xong. Anh để cửa mở toang, chui vào trong tủ áo nấp.

Hoa Thành đi ngang phòng thấy hơi hoài nghi vào trong tìm kiếm một hồi, không thấy ai, lúc định đi chợt nghe trong tủ có tiếng thở phào. Hắn híp mắt dừng chân, sau đó đi qua lại trước cửa một lúc, vẻ mặt thăm dò. Tạ Liên bịt chặt miệng, nín thở, Hoa Thành cao hứng mở cửa, đây là phòng khách trong tủ không treo đồ, vừa mở cửa đã thấy thỏ nằm co ro một góc.

“Ha ha, bắt được rồi nhé.” Hắn ôm chầm lấy người, tay kéo cửa tủ lại, bên trong kín đáo nhiệt độ như tăng lên, cả người anh thơm ngát trong vòng tay hắn: “Hoá ra anh thích cảm giác vụng trộm.”

Tạ Liên chỉ kịp kêu ‘é’ lên, toàn thân bị hắn kẹp chặt, anh khổ sở vùng vẫy, lông tơ dựng đứng: “Tha cho anh đi hu hu, xương cốt sắp bị nghiền tan nát rồi hu hu.” Giọng nói của anh yếu ớt như muỗi kêu: “Đừng mà hu hu…”

Hoa Thành cười khẽ: “Em chỉ muốn hôn anh một cái thôi mà.”

Tạ Liên đỏ mặt, giọng nói ai oán: “Sao không nói sớm.”

Hắn nhìn đôi má đỏ hồng kia bỗng hơi hối hận, người hắn nóng lên rồi, nhịp trái tim hơi tăng tốc.

***

Tạ Liên vào phòng sớm, bên trong vẫn tối đen chẳng thấy bóng người. Lẽ nào hôm nay chỉ có đoàn của mình quay thôi sao? Anh tìm công tắc bật lên, cởi áo khoác để lên sofa, mang đồ ăn đã chuẩn bị ra dọn cho hắn.

Vừa bày ra xong, ngoài cửa phòng trang điểm vang lên tiếng 'lạch cạch’ Hoa Thành đẩy cửa vào, trên tay cầm theo một gói thuốc lá, hai ly nước còn bốc khói.

“Em hút thuốc hả?”

“Ùm, lát nữa nhân vật có cảnh hút thuốc.” Thật ra nếu diễn viên không biết hút có thể ngậm lên quanh cảnh tượng trưng thôi, có điều lúc hắn mới vào nghề quản lý bảo hắn nên biết phân nặng nhẹ, cái gì làm được phải làm, cái nào không được thì cố gắng. Hắn biết anh không thích khói thuốc, bản thân cũng không nghiện nên chưa cũng chẳng bao giờ động tới. Buồn bực ở chỗ, nếu hôm nay hắn hút, cả ngày không thể hôn anh, hắn không muốn làm anh khó chịu.

Tạ Liên chỉnh khăn quàng cổ, tay đón lấy hai ly nước. Một là cafe, ly còn lại là loại trà mà anh thích, uống một ngụm toàn thân ấm lên: “Ăn trước đi.”

Trong phòng trang điểm không có cam, bởi diễn viên muốn được riêng tư chuẩn bị. Hai người vừa ăn xong, quản lý gọi em ấy ra ngoài, Tạ Liên thu dọn đồ trên bàn, xem lịch trình, chọn quần áo. Nếu không được tài trợ đồ diễn viên mặc đa số là mượn, anh thấy quần áo trên sào hơi nhăn, tranh thủ lúc họ bàn kịch bản mượn bàn ủi xử lý quần áo.

“Hôm nay chúng ta…” Lời còn chưa nói xong, họ thấy Tạ Liên ở trong phòng sắc mặt thoáng thay đổi, ngậm miệng không nói nữa.

Anh làm như không thấy, thật ra mất ngày nay sau lưng luôn có lời đồn đãi khó nghe. Tô Bằng đang vướng vào rắc rối ly hôn, anh vội vàng đổi chỗ làm, tuy chỉ mới thử việc nhưng người ngoài nhìn vào thấy nhân viên thiếu trách nhiệm, thấy bên nào được lợi là nhảy sang ngay. Họ e ngại Hoa Thành không dám thể hiện rõ thái độ, có người còn nhắc nhở quản lý Triệu, bảo quản lý đề phòng giúp em ấy, tỏ rõ thiện chí muốn giúp đỡ…

Oan uổng quá, anh bị bắt mà…

Tạ Liên ủi quần áo xong mang ra ngoài, lặng lẽ đứng một bên quan sát Hoa Thành làm việc. Sắp tới là cảnh tỏ tình, nhân viên đang chỉnh lại chỗ đứng cho nữ diễn viên. Anh thấy cô ta trang điểm ngây thơ, hai má ửng hồng, hoàn toàn không giống dáng vẻ quyến rũ trưởng thành như hôm đòi tập thoại.

Trong kịch bản, họ yêu thầm từ thời đi học, hơn mười năm mới có quả ngọt. 

Tạ Liên rũ mi mắt thầm nghĩ hắn thích mình từ lúc nào? Càng nghĩ, mấy dấu hôn trên người như nóng lên. Hoa Thành cảm nhận có ánh mắt nhìn mình mang theo nhiệt độ nóng bỏng, hắn quay đầu nhìn, môi hơi nhếch lên nụ cười vẫy tay.

Anh chỉnh lại tâm trạng mang quần áo cho hắn.

Đạo diễn nhìn thấy Tạ Liên, ánh mắt sáng lên. Cô Nguyên bên công ty Hà Ảnh có giới thiệu người mới, ông nhìn qua ảnh đã thấy thích. Nhưng đang muốn sắp xếp cuộc hẹn cậu lại nhảy việc, ông đành ngậm ngùi tìm người mới, có điều đã nhìn thấy một người quá tốt, trong lòng như có gai nhọn, bất kể nhìn ai cũng không vừa mắt.

Ông đã tìm được một kịch bản phim ma cà rồng, chủ đề không mới nhưng được giới trẻ rất ưa chuộng. Hoa Thành có khí chất lạnh lùng, rất phù hợp. Ông cần tìm thêm người để anh ta đặt dưới thân mặc sức giày vò, khụ khụ… một người có gương mặt non nớt, ánh mắt trong trẻo đánh thức dục vọng, làm mạch máu người ra sôi trào không kìm lại được.

Hoa Thành nhận lấy đồ trên tay anh, ánh mắt liếc qua lộ ra tà ý. Đạo diễn nheo mắt, nhớ đến ngày đầu đi làm Tạ Liên run tay đổ cafe lên người hắn, cũng từng có người nói hai người đó chung trường, biết đâu có thù từ trước.

Như vậy cũng tốt, rất có cảm giác kích thích.

Quay đến tận trưa, Tạ Liên chạy ra chạy vào ước chừng bản thân có thể giảm chục ký trong một ngày. Đạo diễn nói đổi địa điểm quay, anh mừng rỡ chui vào xe bật lò sưởi ấm. 

“Lạnh quá!”

Ngay theo đó Hoa Thành vào xe, xe phủ kính mờ, bên ngoài không nhìn thấy gì. Hắn thoải mái xoa nắn gương mặt mềm mại thơm tho: “Lạnh quá cứ ở trong xe nghỉ ngơi, để Dẫn Ngọc lo liệu được rồi.”

Nói xong chồm người ôm ấp, sắp có cảnh hút thuốc, hắn phải tranh thủ hôn trước, cắn môi đỏ, gặm cần cổ xinh đẹp trắng nõn như thiên nga. Hoa Thành không nhịn được rạo rực hôn lên trán, tay thò vào trong áo xoa lưng, vuốt eo…

“Đừng, còn phải làm việc nữa.”

“Không vội.” Bàn tay hắn trượt dần xuống, môi vẫn nhấm nháp không chịu tha cho khuôn miệng nhỏ nhắn của ai đó. Tạ Liên mặc áo phao chống lạnh, Hoa Thành luồn tay vào thấy không thoải mái, nhanh tay kéo khoá, nới lỏng quần âu trên người anh xuống.

Tạ Liên “...”

Ở trong xe anh có thể thấy người trong đoàn đi đi lại, tay chân cuống cuồng cầu xin: “Em đừng quậy nữa đợi về nhà được không?”

Hoa Thành nào chịu nghe theo, hắn bắt người là muốn làm thịt ở mọi nơi cơ mà. 

Môi hôn ấm nóng hôn lên cổ, môi chạm nhẹ nhàng trên xương quai xanh đẹp tuyệt trần. Tạ Liên bị hắn vờn toàn thân nóng bừng, da thịt mẫn cảm kích thích chống cự yếu ớt dần, giống như quả bóng xì hơi. Hoa Thành giữ thắt lưng hào hứng xoa cặp mông trắng mềm, vỗ mấy cái: “Em lại thích quậy thì sao?”

Tạ Liên che miệng, ánh mắt ướt át, eo bị hắn giữ, bàn tay xấu xa kia không ngừng thăm dò nơi tư mật. Anh cố khép chân hắn càng giữ chặt xoa nắn nhiệt tình, anh dù cố che miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ yếu ớt, eo tê dại run lên. Hoa Thành bị tiếng kêu này gãi trúng điểm ngứa, ngón tay chạm vào tiểu huyệt, trong xe hắn đã chuẩn bị sẵn thuốc bôi, ánh mắt dần trở nên xảo quyệt: “Anh, em không tìm được thuốc, anh tìm giúp em.

 Mặt Tạ Liên nóng phừng phừng rất muốn tung cho hắn một đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro