Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáo Nhỏ Gian Xảo: Anh đã xong việc chưa?

Liên Liên Đáng Yêu Nhất Trần Đời: Vẫn chưa, lát nữa anh quay lại.

Tạ Liên vẫn còn ngồi trên xe chưa quay về khách sạn, bão đang lớn nên giao thông trì trệ, anh bảo Dẫn Ngọc ghé tạm vào một quán cafe nào đó trú đỡ.

Cáo Nhỏ Gian Xảo: Có phải chị Nguyên bắt anh dọn dẹp rắc rối của Tô Bằng không, em xuống đó bảo vệ anh.

Tạ Liên nhìn mấy dòng chữ hiện ra trên màn hình, ánh mắt càng trở nên dịu dàng mong đợi. Anh có thể tưởng tượng ra gương mặt em ấy hất lên đầy vẻ kiêu căng, chỉ cần anh gật đầu sẽ bay xuống lầu ngay.

Liên Liên Đáng Yêu Nhất Trần Đời: Không cần đâu mà, có em bên cạnh ai dám bắt nạt anh?

Nghĩ một lát anh lại nhắn thêm một tin. 

Liên Liên Đáng Yêu Nhất Trần Đời: Ùm… em mở tủ quần áo ra xem đi, có bất ngờ đó.

Hoa Thành sờ khăn trên cổ mình miệng cười không khép nổi.

Cáo Nhỏ Gian Xảo: Em đang quấn trên cổ này, ấm lắm.

Cáo Nhỏ Gian Xảo: Không phải anh sợ mưa lớn sao, em xuống ôm anh lên lầu.

Liên Liên Đáng Yêu Nhất Trần Đời: Anh không sợ mưa lớn… em nhớ nhầm người nào đúng không?

Cáo Nhỏ Gian Xảo: Em sai rồi, là em sợ mưa lớn anh mau về phòng ôm em đi. (Icon cáo nhỏ vẫy đuôi: Ôm em đi, ôm em đi.)

Tạ Liên giở khóc giở cười là ai hay đưa đón anh bất kể gió mưa hay tối tăm nguy hiểm chứ? Là ai luôn dang rộng vòng tay ấm áp bảo bọc, kề cận mỗi khi anh cần chứ?

Liên Liên Đáng Yêu Nhất Trần Đời: Ngoan, ngoan anh sẽ tranh thủ về ôm em. (thêm một nụ hôn nồng cháy)

Nhắn có mấy tin thôi mặt Tạ Liên đỏ lên hết, thầm liếc Dẫn Ngọc một cái thấy anh ta vẫn tập trung tìm quán cafe không chú ý đến mình. Ngày thường Hoa Thành lên xe ôm ôm hôn hôn anh ta cũng chẳng để tâm, lẽ nào tài xế đều học kỹ năng này? Hỏi sao Tô Bằng lại…

Da gà Tạ Liên nổi lên hết, sao có thể 'hành sự’ khi vẫn còn người khác trong xe chứ!

Dẫn Ngọc lái xe vào một quán cafe cạnh trung tâm thương mại, quán này không đông khách như mấy quán vừa rồi, hình dáng trang trí theo phong cách cổ tích, anh chọn nhà hình cây nấm nhìn rất đáng yêu. Tầng hai có thể nằm ngủ, bên trong cực kỳ ấm cúng, có giường và chăn dày. Dẫn Ngọc có kinh nghiệm thâm niên theo Hoa Thành mua đồ cho Tạ Liên, rất nhanh đã mang về bộ quần áo khô ráo áo len dày, khăn choàng, mũ… không thiếu thứ gì.

Tạ Liên cắm sạc điện thoại, vui vẻ chui vào chăn ủ ấm, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến ngủ lúc nào chẳng hay.

Hoa Thành ở trên giường buồn chán lăn qua lăn lại mãi không thấy thấy anh hồi âm, hắn buồn bực đi xuống lầu tìm, tìm mãi không thấy bóng người quen thuộc ở đâu. Trong khách sạn này có bao nhiêu tầng, bao nhiêu khu anh đều tìm nhân viên trực quầy ở đó hỏi thăm: “Không ai nhìn thấy à?”

Nhân viên nhìn ảnh trong tay hắn một lúc, lắc đầu. Trong khách sạn có bao nhiêu người ra vào, cô ta cũng không nhớ rõ người này có thuê phòng không nữa. Huống hồ Tạ Liên đi đâu cũng trùm mũ quấn khăn, cả người trùm kín mít người ta không để ý chẳng có gì lạ.

Hoa Thành đi ra ngoài gió lạnh ùa vào mặt, trời bão thế này chắc anh không ra biển dạo đâu, không lẽ chị Nguyên cùng anh ra ngoài xử lý công việc?

Đang định tìm số Chị Nguyên, hắn nhận được cuộc gọi của Dẫn Ngọc.

Vừa đến nơi tim hắn như bị người ta đâm rỉ máu, anh nằm trên giường ngủ say nhưng hai má đỏ bừng, người đầy mồ hôi. Giống như gặp ác mộng người run lẩy bẩy, co người trong chăn. Dẫn Ngọc đã kiểm tra nhiệt độ, mua thuốc hạ sốt đắp miếng hạ nhiệt, hắn sờ thử vẫn thấy nóng kinh người.

“Anh, anh…” Hoa Thành lay người hai cái, Tạ Liên không có phản ứng ngủ mê man. 

Hắn ôm anh ngồi dậy, quấn thêm một cái khăn len dày mới bế người dậy, nóng nảy quát lên: "Chuẩn bị xe đi.”

Dẫn Ngọc hơi sốt ruột: "Con đường đến bệnh viện đang kẹt xe, nếu đi bệnh viện gần đây nhất cũng phải lái xe cả tiếng. Bây giờ về khách sạn thì phiền phức lắm…”

"Có gì phiền phức? Đưa về khách sạn rồi bảo bác sĩ đến khám. Trong khách sạn không phải có một đội nhân viên chuyên xử lý sự cố như này sao? Hừ, có thể kẹt xe bao lâu? Đang bão ầm ầm ai chê mạng mình quá dài chạy mãi ngoài đường chứ?”

Dẫn Ngọc nuốt mấy lời như: Trong khách sạn có nhiều diễn viên đối thủ, phóng viên, đoàn quay, đều là mấy người thích hóng chuyện của người khác thôi.

Ở trên xe Hoa Thành ôm chặt người trong lòng sưởi ấm, dùng khăn lạnh lau mặt mũi, cổ, ngực, đến khi hơi thở anh bớt dồn dập mới an tâm quấn chăn lại. 

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Dẫn Ngọc do dự một hồi, nói: “Tôi thấy cậu chủ đứng bên ngoài trạm xe buýt đón xe. Lúc mưa lớn, ngoài đường rất vắng nên mới nhiễm lạnh sốt cao.” Nếu cậu chủ gọi điện đương nhiên có người đến đón, có thể là sợ thiếu gia biết mình đi ra ngoài giữa lúc bão lớn: "Ban đầu vẫn tốt lắm, đi tới gần cầu xoay xe bắt đầu đông, cậu chủ muốn chọn nơi ấm áp thay đồ, sưởi ấm một lát mới về.”

Tạ Liên ở trong ngực hắn khẽ rên một tiếng, Hoa Thành xót xa cúi đầu xuống hôn. Anh đã sốt đến đầu óc mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được có người ôm mình, chăm sóc cẩn thận, môi hôn dịu dàng trìu mến. Trong lòng anh có ngọn lửa không thể dập, người càng nóng hơn, muốn cựa quậy, muốn nói mình không sao em không cần lo lắng, rất tiếc chẳng động nổi ngón tay.

Thấy Hoa Thành ôm theo một người khác lên phòng, nhân viên vội vàng chạy theo hỗ trợ. 

Hơi nóng từ người anh ùa vào tim hắn, anh vẫn nằm im không động đậy, mi mắt run run ướt át.

“Mau chuẩn bị nước nóng, gọi bác sĩ đến đây.”

Nhân viên vội mở cửa phòng tắm chỉnh nước nóng chảy vào bồn, trong lúc đợi đủ nước không quên quay số gọi thêm người hỗ trợ mang thêm chăn và túi chườm nóng. Hoa Thành cởi bớt áo khoác, khăn choàng, đợi nước pha đủ độ ấm, hắn ôm anh vào trong bồn ngâm: "Không sao, về tới phòng rồi.”

Tuy nói thế nhưng tay chân Hoa Thành vẫn luống cuống không biết phải làm sao, nước ấm vẫn dâng lên cao, tim hắn đau như cắt ôm chặt người hơn: “Gọi bác sĩ chưa?” 

"Đã gọi rồi, lễ tân đang mang thuốc dự phòng đến.” Dẫn Ngọc nhìn môi Hoa Thành vẫn tái xanh, ánh mắt nhìn người trong buồn đau đớn xen lẫn sợ hãi: "Để tôi gọi nhân viên mang súp nóng đến.”

“Tam Lang...”

Hoa Thành ngơ ngác nhìn anh, khi biết bản thân không nghe lầm mặt mày hân hoan, ôm chặt người hơn: "Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi.”

Giọng Tạ Liên rất yếu ớt nhưng vẫn cố nói từng chữ rõ ràng: "Anh không sao em đừng lo.”

Tạ Liên cố mở mắt nhìn, chỉ thấy Hoa Thành nhếch nhác ôm mình trong bồn nước, mặt áp sáng mình, từng đường nét trên gương mặt đều sắc lạnh tỏ rõ thái độ khó chịu, căm hận. Lòng anh đau siết lại, há miệng muốn an ủi nhưng hắn đã nghiêm mặt bảo: "Em sẽ hỏi tội anh sau.”

Tạ Liên cúi mặt như đứa trẻ phạm lỗi.

"Dẫn Ngọc, mang nước ấm đến đây.”

Uống được ngụm nước anh thấy dễ chịu hơn nhiều, rụt rè dựa vào người hắn tìm cách dỗ dành. Vòm ngực ấm nóng, hơi thở của hắn vẫn chưa bình ổn, Tạ Liên co quắp trong ngực hắn khẩn trương giải thích: "Anh sợ em thấy mưa lớn sẽ không cho ta ra ngoài…”

Hoa Thành trừng mắt, Tạ Liên ngượng ngùng cúi đầu thật thấp, thu người lại, hệt như thỏ con ướt sũng giương móng vuốt ra kéo áo hắn. Từng người bị đuổi ra ngoài, không ai giải cứu nổi anh, Tạ Liên rầu rĩ chôn mặt thấp hơn.

Hoa Thành nhìn khuôn mặt hối lỗi, gò má đỏ bừng mịn màng, đôi môi đỏ hồng mấp máy không nói nên lời tức giận vơi bớt nhưng vẫn chưa muốn tha thứ. Đợi ngâm đủ lâu hắn mới ôm người ra khỏi bồn, cởi sạch đồ nhét trong khăn bông. Tạ Liên nhìn Hoa Thành quỳ bên cạnh cầm khăn khác lau người mình, hắn cẩn thận mân mê như đang chăm lo cho một món đồ sứ quý giá dễ vỡ, gương mặt vẫn còn rất nghiêm khắc, anh đành ngồi im thin thít. Mãi khi lau khô người, mặc quần áo xong ra giường nằm hắn vẫn không nói với anh câu nào.

Nằm trong ngực hắn một hồi hai mắt anh lim dim mệt mỏi, theo từng động tác vuốt ve ngực của hắn mi mắt của anh sụp xuống. Hoa Thành nhéo má nói: “Đợi bác sĩ đến khám, uống chén canh nóng xong mới được ngủ.”

Ngón tay của hắn rất ấm, Tạ Liên lưu luyến không thôi.

***
Mới lên AI tạo nhà cho họ, đây là ở trung tâm:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro