Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong nước nóng xương cốt Tạ Liên dần thả lỏng, y nhìn khay gỗ đặt hoa quả thả trôi trên mặt nước, khẽ mỉm cười dựa vào người hắn: "Không phải em nói phải qua Pháp sao?"

Nếu không đụng lịch thử việc Tạ Liên đã đi theo Tam Lang qua Pháp chơi, đi hái nho, dạo vườn uống trà chiều rồi.

"Lịch trình có chút thay đổi, tuần sau mới đi." Hoa Thành véo chóp mũi người trong lòng: "Anh chỉ muốn em đi thật nhanh đúng không?"

Tạ Liên ngửa mặt, thấy sắc mặt Tam Lang mệt mỏi, hôm nay nhiều việc, lúc anh về Tam Lang vẫn còn bận rộn trong đài. Lịch trình quay liên tục không có thời gian trống, về nhà còn phải nấu ăn… anh cười hề hề xoay người xoa bóp cho em ấy. Da thịt Tam Lang khoẻ mạnh cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, anh dùng sức xoa nắn một hồi, cười nói: "Ta chỉ muốn ra ngoài tìm việc làm thôi mà."

Tạ Liên cười híp mắt, anh thấy đã đến lúc nhận lỗi rồi, chiều Tam Lang một chút là muốn gì cũng được.

"Anh có thể đi dạo phố, ăn uống, chơi thể thao mà." Tam Lang biết ở nhà suốt rất chán, những lúc không có ở bên cạnh anh, hắn thường dặn tài xế đưa anh đi chơi khắp nơi. Lúc ngồi trong phòng nghỉ hắn lật từng bức ảnh anh gửi, có thể tưởng tượng ra nụ cười dịu dàng khi anh chia sẻ niềm vui với mình.

Tạ Liên cười bất đắc dĩ, Tam Lang không phải quản anh quá chặt suốt ngày nhốt trong nhà, trước kia anh từng nài nỉ Tam Lang để mình đi làm, em ấy đồng ý với điều kiện phải để em ấy đi khảo sát chỗ đó trước. 

Để thời gian được tự do, chủ yếu là vừa làm vừa chơi, anh nhắm đến khu vui chơi ở trung tâm thương mại sầm uất gần nhà.

Kết quả vô cùng thảm thương, hai người tách ra một trước một sau đi vào trung tâm, khu vui chơi tự dưng được minh tinh nổi tiếng ghé sang, clip vừa tung lên mạng, ôi không biết bao nhiêu người kéo đến. Anh còn chưa xin vào làm chỉ đến ăn bánh thôi đã bị người ta chen chật cứng, ngón chân bị người ta giẫm đếm không xuể, cuối cùng phải nhờ tài xế 'hộ giá' ra xe.

Lúc lên xe mặt Tam Lang xị xuống, không đợi anh nói gì đã ôm người cởi giày lột vớ kiểm tra. Bàn chân trắng nhỏ đỏ lên, ngón út hơi sưng… vừa nhìn trong đầu Tam Lang không biết đã nghĩ ra bao nhiêu kịch bản, sợ bóng sợ gió anh đi làm sẽ bị người ta đùn đẩy, sai khiến đến mệt bở hơi tai.

Lần thứ hai Tạ Liên rút kinh nghiệm đến công ty làm, nền tảng của anh không tệ, vừa phỏng vấn hôm sau nhận ngay giấy trúng tuyển. Có điều, phải chăng quá xui xẻo, vừa đi làm ngày đầu công ty xảy ra hoả hoạn, Tam Lang xuống máy bay mới hay tin tức tốc trở về, trợ lý lén nói cho anh biết, lúc quay về Tam Lang hận không thể leo lên buồng lái đá phi công qua một bên, tự mình lái máy bay trở về.

May mà Tạ Liên không bị sao hết, Tam Lang hoảng sợ quá độ hệt như người mê sảng luôn miệng lảm nhảm: Lỡ anh thang máy bị kẹt thì sao, lỡ như toà nhà bị sập thì sao, lỡ như văn phòng chập điện phát nổ thì sao…

Tạ Liên nghe đến đầu ong ong, úp mặt vào ngực hắn hối lỗi cả tháng trời!

Hồi tưởng một hồi, Tạ Liên cười khổ: "Làm trợ lý của Tô Bằng cũng tốt mà."

Hoa Thành bế người ngồi lên đùi mình, nghiêm túc bảo: "Phải thức khuya dậy sớm có gì tốt chứ? Huống hồ nết Tô Bằng nát bét như chó gặm!" 

Tạ Liên cười híp mắt: "Nhưng ta nghe nói tính của em xấu hơn anh ta nhiều."

"Haiz giới giải trí phức tạp lắm, em lúc mới vào nghề luôn bị người ta chèn ép, có người còn muốn dùng quy tắc ngầm. Em chỉ sợ anh bị hạ thuốc mê, hay cắt ghép vu oan gánh tội cho ai đó thôi!"

Tạ Liên ngẩn người: "Có kẻ muốn chơi quy tắc ngầm với Tam Lang á?" Y tưởng tượng ra hình ảnh mấy bộ phim hay chiếu vào giờ vàng, bộ dạng của mấy ông chủ lắm tiền dê xồm, bụng phệ, mặt mày bóng dầu hếch lên trời, nhìn thấy con mồi là chảy nước miếng, ánh mắt đầy thủ đoạn.

Sau đó đột nhiên nghĩ đến Tam Lang cừu non, à không… y lắc đầu nguầy nguậy, ngập ngừng hỏi: "Thế… thế… sau đó có chuyện gì?"

Hoa Thành nhếch miệng: "Anh nghĩ xem thế nào?"

Tạ Liên không dám suy nghĩ tiếp, ngẫm một hồi mới phản bác: Em cũng đâu kém cạnh ai, sáng nay còn bắt nạt anh."

Nhớ lại ánh mắt chị Nguyên nhìn mình khi lỡ đổ cà phê lên người Tam Lang, cả cái bản mặt đáng ghét của em ấy nữa, hừ hừ…

Hoa Thành nhéo má Tạ Liên: "Là anh giả bộ không quen biết em trước, chuyện lúc sáng không thể tính là bắt nạt được." Dứt lời liền luồn tay xuống đùi bế người ra khỏi bồn tắm, Tạ Liên để em ấy thấm khô người, nghĩ đến sắp phải xa nhau rất lâu tinh thần không khỏi phấn chấn muốn được chiều chuộng. Ban đầu anh rất nhiệt tình nhưng người kia đòi hỏi không ngừng, luyện anh thành viên đan tùy ý xoa nắn.

Trong phòng nóng ran, hai thân thể trên giường co giãn liên hồi. Hoa Thành ngắm nhìn đôi mắt ướt đẫm đang khép hờ, đôi môi mềm cùng gò má đỏ hồng càng nhìn càng mê. Một tay đỡ eo nhỏ, đỡ chân, thỏa thuê tiến vào. Cảm nhận được bên trong anh co thắt, hơi thở gấp gáp, hắn đắc ý hôn mút điểm hồng trước ngực, dụ dỗ anh lên thiên đường.

Đang lúc mặt anh đỏ như đỏ nhỏ máu, Tam Lang thì thầm: "Hay đổi sang làm trợ lý cho em đi." Liếm vành tai mềm mại thơm tho, Tam Lang càng bị kích thích: "Em muốn cùng anh chơi trò quy tắc ngầm ở mọi nơi."

Tạ Liên thầm nghĩ: Đừng có nằm mơ.

Hoa Thành nheo mắt, thấy anh nằm sấp thở hổn hển, nhân lúc hắn thay đổi tư thế, co người len lén trốn. 

Không chịu ư? Không chịu thì hắn tìm cách bắt người…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro