Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ông chủ chừng nào mới chịu đến đây?” Cậu Thắng đã gọi lần thứ tư: "Quà giáng sinh đã chuẩn bị hết rồi, rất nhiều người đang ở đây chờ bốc thăm đấy.”

"Hả, không phải sự kiện của chúng ta một tiếng nữa mới bắt đầu sao?” Lúc này mới có 19 giờ thôi.

“Cái gì, không phải ông chủ nhờ bạn học đến phụ để tổ chức sớm à? Tôi đã mang quà ra trước tiệm, đăng giờ phát quà lên page rồi.” Cậu Thắng quay đầu nhìn thùng thăm: "Khách cũng đông lắm đấy?”

"Bạn học?” Tạ Liên đứng hình mất năm giây: "Tôi có nhờ ai đâu! Hôm nay có giám đốc Hồ tham dự, trợ lý như tôi không thể bỏ về sớm được.”

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn Hoa Thành đang đứng trên sân khấu mỉm cười, các thiếu nữ trẻ trung đứng háo hức chờ đợi, kể cả người không quan tâm đến trang sức nhìn thấy màn hình quảng cáo bên ngoài cũng phải dừng lại ngắm nghía dung mạo này.

Thấy vẻ khác lạ của anh, Dẫn Ngọc tiến lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”

"Tôi phải về mở màn hoạt động ở cửa hàng.” Ban đầu anh định tám giờ khai màn với các trò chơi nho nhỏ, ăn quà vặt, chín giờ rưỡi bốc thăm, sau đó đón giáng sinh. Sự kiện của Tam Lang tới tám giờ rưỡi là ngưng rồi, ai biết bạn học nào đó… Trong đầu anh lóe lên hình bóng của Du Hàm, mặt tái mét: "Không được tôi phải về cửa hàng gắp.”

Dẫn Ngọc đuổi theo: “Để tôi gọi xe.”

Anh xua tay: “Không cần đâu.”

"Không được, ông chủ sẽ bóp cổ tôi mất.” Dẫn Ngọc vội vàng móc điện thoại gọi xe, đợi Tạ Liên lên được xe mới vào trong sảnh lớn.

Trên khán đài hoạt động đã đến đoạn cao trào, Hoa Thành đưa mắt tìm kiếm không thấy anh đâu. Hắn đan tay vào nhau, ánh mắt thoáng bối rối: Không lẽ bị đám đông xô đẩy lạc rồi?

Tạ Liên đến nơi, thấy trong đám đông có kha khá người quen cũ, vài vị khách hàng thân thiết và khách qua đường. Điểm chung là họ đang nhìn về phía tivi treo tường trong tiệm theo dõi sự kiện Hoa Thành quảng bá.

Anh liếc cậu Thắng một cái.

“Là khách hàng đề nghị nhé, không phải ai cũng vào hội trường xa xỉ phẩm được.” Cậu Thắng cười tủm tỉm: “Họ cũng tò mò, thay vì đến quán cafe xem, ở đây vừa được tặng quà vừa có thể theo dõi dại gì không đến.”

Tạ Liên rẫu rĩ, nghe thế anh lờ mờ đoán được kết cục ngày lễ hôm nay. Cho dù sự kiện thành công họ chưa chắc bán được hàng.

Trên tivi đang trực tiếp sự kiện bên phía Tam Lang, sảnh lớn ồn ào, đèn flash và tiếng reo hò vang lên liên tục. Hoá ra là Thy Anh đang bước lên chào mọi người.

“Xinh đẹp quá.”

Thy Anh lúc anh đi vẫn còn ưu nhã mỉm cười nay thẹn thùng, hai má đỏ hây hây, tiếng vỗ tay thúc giục làm cô bất ngờ.

Cậu Thắng trợn trừng mắt: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, bạn học của anh đang ở trong bê đồ đó.”

Tạ Liên giật mình chạy vào trong.

Thy Anh đứng trước quầy chọn một chiếc vòng cổ đơn giản, động tác rất trang nhã: “Cái này rất đẹp.”

Cô ta muốn tháo vòng trên cổ mình ra để đeo thử, vén tóc một hồi không  bấm được mắc cài. Hoa Thành đề nghị: “Để tôi giúp.”

Hắn đặt sợi dây chuyền nặng trịch qua một bên, đẩy tủ kính, lấy bên trong ra hộp trang sức quý phái.

Rất nhiều người trẻ nín thở nhìn theo.

“Anh giúp tôi gài nhé.” Thy Anh nói với giọng điệu hài hước, cười rất tươi.

Hoa Thành giúp cô ta đeo xong, soi chiếc gương đặt bên cạnh một hồi lại quay sang hắn: “Đẹp không?”

Những tiếng hò reo không ngớt, mọi ánh mắt đều dồn vào Hoa Thành vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.

“Đẹp lắm.”

“Vậy anh giúp tôi chọn nhẫn nhé.” Dừng lại một chút cô nói thêm: “Tôi nghĩ rất nhiều người ở đây muốn biết sở thích của anh. A hay tôi cũng chọn giúp anh một chiếc, đây là lần đầu chúng ta hợp tác tôi cũng muốn xem mình có mắt nhìn biết chọn quà cho đồng nghiệp không?”

Đám đông reo hò nồng nhiệt.

Hoa Thành đi về phía quầy kính nhìn những chiếc nhẫn lấp lánh bên trong, trong đầu hiện ra nụ cười của anh. Hắn chọn một chiếc nhẫn kim cương lục giác ánh xanh, đám đông đều muốn chen lên nhìn cho kỹ hắn đã chọn cái gì.

Hoa Thành giữ nhẫn trong lòng bàn tay một lúc mới xoè ra đưa về phía Thy Anh. Nhìn thấy gương mặt Thy Anh hơi bất ngờ giây lát, giám đốc Hồ ghé mắt nhìn sang, chỉ biết cười.

Bởi ai có mắt đều nhìn ra chiếc nhẫn quá rộng so với tay của Thy Anh, trước đó họ đã đo và làm riêng cho họ một cặp nhẫn. Thy Anh chọn đúng rồi, bên phía thương hiệu khéo léo làm cho hai chiếc khác nhau vài chỗ, không quá lộ liễu việc sắp đặt từ trước.

Hoa Thành lúng túng gãi tai nói: “Hình như quá rộng rồi.”

Đám đông phì cười, Thy Anh khẽ nói: “Cũng không thể trách được.”

Cô cầm nhẫn mình vừa chọn trên tay thoáng bối rối giây lát, vừa định nói Hoa Thành đột nhiên cao giọng: “Hay là thế này, nếu ai có can đảm bước lên đeo vừa chiếc nhẫn này, tôi sẽ tặng cho người đó.”

Dẫn Ngọc đứng một góc cầm đĩa đồ ăn thưởng thức, miệng lẩm bẩm: “Thời nào còn chơi trò này, làm như cỡ tay của cậu chủ trên đời này chỉ có một, có người khác đeo vừa tôi cười chết.” 

Nói đến đây Dẫn Ngọc nhớ ra Tạ Liên đã về cửa hàng, anh bàng hoàng dẹp đồ ăn sang một bên ngóng cổ về phía Hoa Thành: “Ấy quên báo cáo rồi.”

Nhìn vẻ mặt của boss, Dẫn Ngọc khổ sở vỗ trán.

Phía bên kia đám đông mải mê theo dõi sự kiện trên tivi, thỉnh thoảng có người cầm thú bông lên xem thử rồi bỏ xuống. Cậu Thắng thấy tình hình không khả quan, thấy trên tivi náo nhiệt không khỏi buồn cười. Nếu vậy anh và Du Hàm có thể xử lý được, nghĩ thế vội chạy vào trong kho gọi ông chủ: “Có chuyện gấp, có chuyện gấp.”

"Hả chuyện gì gấp cơ?”

***
“Anh” Hoa Thành lẽo đẽo theo sau: “Quà thưởng của em đâu?”

Tạ Liên đi một mạch vào nhà bật đèn lên, cởi áo ấm để lên giường sau đó chui tọt vào trong phòng tắm bỏ mặc hắn ở sau lưng.

Hoa Thành cúi đầu hối lỗi ngoan ngoãn ngồi một góc trên sofa chờ đợi, màn hình điện thoại nhấp nháy hai cái hiện lên tin nhắn của Dẫn Ngọc: “Boss, có chuyện gì cũng đừng quên tăng lương cho tôi nhé!”

Hắn nghiến răng ngửa đầu nhìn trần nhà, trong lòng giãy giụa đành đạch.

Tạ Liên tắm xong bước ra với chiếc khăn lông lau màu nâu nhạt, Hoa Thành thấy thế lấy máy sấy ton tót chạy tới cẩn thận hầu hạ, ngón tay mon men bò lên cánh tay trơn láng mịn màng: “Anh để em làm cho.”

Tạ Liên không lên tiếng tự ngồi lau tóc, Hoa Thành ở cạnh làm trò hề không ai quan tâm, ảo não: “Đừng giận mà.”

Tạ Liên đáp: “Ờ.”

Anh bò lên tấm pallet nằm, Hoa Thành tưởng anh không muốn ngủ dưới thảm len nữa lật đật ôm chăn đệm định bò lên giường, kết quả bị anh đá gối xuống. Tạ Liên xoay lưng lại với hắn ôm bé chồn chìm vào giấc ngủ, Hoa Thành ngồi dưới giường rầu rĩ, chừng mười lăm phút sau thấy người trên giường không động đậy, hắn vừa nghiêng người lén lút bò lên, một cẳng chân đã thò ra đá hắn xuống đất.

Hoa Thành chưa hết hy vọng nằm sải lai dưới thảm nghĩ cách khác. Hắn thích tính anh gàn bướng, thích dỗi giận gì cũng được, đừng để trong lòng dần dần rời bỏ hắn mà đi.

Tạ Liên sợ hắn lạnh giả vờ đá đá thêm mấy cái, đạp chăn xuống.

Trong nhà không thiếu chăn, hắn còn chưa kịp giả vờ đáng thương anh đã ném chăn xuống, haiz đành bò dậy lấy trong tủ ra thêm một cái chăn khác cho anh đắp, lúc hắn quay lại đã thấy anh xem điện thoại mặt tái nhợt. Anh hoang mang sợ hãi nhìn về phía hắn: “Tam Lang.”

Hoa Thành dán mắt vào điện thoại giây lát, mày nhíu lại.

“Tam Lang.” Anh hoảng loạn gọi tên hắn lần nữa.

“Không sao, mấy chuyện cỏn con này chẳng làm em đau ngứa, đã qua lâu lắm rồi anh đừng sợ nữa.” Hắn ôm lấy anh vào lòng, khẽ cắn tai một cái đầy nghịch ngợm: “Có em đây.”

Tạ Liên vẫn thấy mông lung, nép vào lòng hắn.

Hoa Thành nâng mặt anh hôn, đầu lưỡi quấn quýt dây dưa, dùng hết năm tháng yêu đương cuồng nhiệt để hôn: “Phần thưởng của em đâu?”

Người Tạ Liên nóng rẫy, Hoa Thành không kiên nhẫn luồn tay vào trong áo lần mò, nôn nóng khai quật báu vật trời cho. Đêm nay dường như cả hai đều thấy đau đớn, Hoa Thành không dám manh động dừng lại không dám áp sát, đợi khi hỏa nhiệt trong người hạ xuống mới ôm lấy anh. Hít hà mùi hương quen thuộc quyến luyến bảo: “Không ngủ được thì ngồi dậy đi, chúng ta đi dạo nhé.”

Tạ Liên trườn lên người hắn: “Không đi, anh muốn ăn đồ ngọt.”

Hai người mặc quần áo lại rồi ngồi bên lò sưởi ủ ấm, hắn đút cái gì anh đều ăn hết, mùi vị ngọt ngào thấm vào tim phổi, trong phút chốc cảm giác trái tim lạnh lẽo rơi vào trong lạnh lẽo dần bị xua tan.

Sáng hôm sau Tạ Liên vừa ra cửa đã ngã oạch, tuyết rơi cả đêm, bên dưới tuyết kết một lớp băng dày cứng ngắc. Anh ngã đau không bò nổi, bác Trương đỡ ngược vào trong nhà gọi bác sĩ tới, chân bong gân, xương chậu thì đau, eo cũng bị ảnh hưởng.

Tạ Liên nằm ở trên giường bất động, dường như cảm thấy đây là điềm xấu báo trước. Thấy bác Trương định gọi điện, anh ngăn: “Đừng gọi cho em ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro