Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không được.”

Giám đốc công ty điện ảnh Huân Phong trố mắt nhìn: “Tôi phí thời gian bay sang đây không phải để nghe cậu nói ‘không được’ đâu. Chỉ là diễn một vở kịch thôi mà, nếu đã ở đây rồi hợp đồng béo bở bên phía Huyền Vi không thể để rơi vào tay người khác.”

Hoa Thành hết nhìn điện thoại lại nhìn đồng hồ, từ sáng đến giờ anh không gửi tin nhắn hay gọi cho hắn lần nào, vào những dịp lễ thế này thường xảy ra tệ nạn cướp giật. Hôm nay anh lái xe, nếu đường quá đông gió tuyết lại lớn cũng rất nguy hiểm. Hắn đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa kính, bên tai nghe tiếng tivi thông báo các nơi mưa tuyết rơi dày. 

Hồ Tấn Tài khuyên nhủ: “Cậu có nghe tôi nói không đó, bây giờ Diệp Lạc đang muốn bàn hợp đồng này đấy, đồng nghiệp của cậu lần này là nữ minh tinh là Thy Anh đấy, cậu trong giới giải trí đã mấy năm rồi cũng đã đến lúc phải thay đổi hình tượng. Đại ngôn của cậu thêm càng nhiều càng tốt, đây là thương hiệu trang sức cao cấp đó.”

Hoa Thành nhíu mày: “Tôi không hiểu giáng sinh chứ có phải Valentine đâu, sao phải đóng cảnh cầu hôn?” Nếu là một bộ phim anh có thể miễn cưỡng đóng, nhưng đây là sự kiện ở hội trường, hai bên phải giả vờ thật khéo léo, đội ngũ marketing và cánh nhà báo sẽ thêm bớt thổi phồng, đến lúc đó họ không thể nói ‘có kịch bản sắp xếp’ được.

Sau đó, họ còn phải để báo chí ‘vô tình bắt gặp’ trong nhiều tình huống, hắn sợ anh sẽ ghen.

“Ai bảo cậu cầu hôn thật? Vở diễn hoàng tử công chúa này cậu mới gặp lần đầu à? Lúc nhận vai cậu luôn đề ra quy tắc cho nên mấy năm qua không có vai nào bật lên được. Đôi lúc phải hy sinh về nghệ thuật chứ, hôn bạn diễn có sao đâu?” 

Đối với một diễn viên không chịu lăn xả ông rất đau đầu, nhưng gương mặt này quá ăn tiền rồi, hầu như việc gì liên quan đến cậu ta đều có lượng thảo luận nhất định.

“Trong công ty cũng không thiếu người có thể nhận hợp đồng này.” Hoa Thành vẫn do dự.

“Lý do gì mà cậu cứ từ chối.” Hồ Tấn Tài buồn bực.

“Thế giám đốc nghĩ vì lý do gì?”

Hồ Tấn Tài “...”

“Lẽ nào lời đồn kia là thật.” Rất nhiều tin đồn thổi rằng Hoa Thành có kim chủ đứng sau hay ghen nên mới không chịu thân mật với bạn diễn. Nếu thật như thế đừng để ông và trợ lý chạy đến sức đầu mẻ trán giành từng cái hợp đồng về chứ?

“Tôi cho cậu thời gian một ngày để suy nghĩ.” Tính đến nay, Hoa Thành có bảy vai phụ, ba vai chính, chín vai tuyến ba và mười hai vai khách mời, đây không phải thành tựu gì đáng nể thậm chí có hơi uổng phí tài năng: “Mấy vai trước cậu đóng, không phải phản diện cũng là bạn học của nam chính, còn vai đảm đương chủ chốt đều thiên về chính kịch, không có tuyến tình cảm, rốt cuộc cũng không phải phim ăn khách, đã đến lúc nên nhận vai cổ ngẫu tiên hiệp hay hoàng cung rồi.”

Hồ Tấn Tài để lại bản kế hoạch rồi ra xe rời khỏi quán, Hoa Thành mở điện thoại ra gọi, vừa kết nối hắn định lên tiếng nhưng bên kia chỉ vang lên tiếng hộp thư thoại. Anh khó chịu muốn gọi Dẫn Ngọc lái xe về, khi đứng dậy còn tiện tay ném bản kế hoạch đi.

Dẫn Ngọc vội vàng chụp lấy: “Điên à, lỡ nhân viên quán nhiều chuyện tung lên mạng thì sao?” 

Lúc này có một chiếc xe đi tới dừng trước cửa quán. Tạ Liên cúi đầu xuống xe nói với bác Trương mấy câu.

Hoa Thành vui vẻ chạy ra đón: “Không phải anh tự lái xe sao?”

“Em cũng ở đây à?” Anh rùng mình vì lạnh mắt nhìn xung quanh không muốn ai chú ý đến: “Anh về rồi nhưng lại có việc phải đi, bác Trương không yên tâm mới theo.”

Hoa Thành đưa anh vào trong quán, nơi này có chia mấy phòng riêng, hướng ra mặt đường có cửa kính và rèm treo, Tạ Liên kéo rèm rồi mới cởi mũ và khăn choàng, thấy trên bàn có ba ly nước hơi nghi hoặc: “Vừa bàn chuyện xong à.”

“Giám đốc Hồ vừa đi.” Hoa Thành dọn đồ sang một bên: “Ăn gì đó nhé.”

Tạ Liên gật đầu, từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì, sợ nói ra lại bị Tam Lang mắng cho. Chọn món xong để Dẫn Ngọc đi lấy, mới đi chưa lâu phòng lại có tiếng gõ cửa, giám đốc Hồ nói lớn: “Tôi để quên đồ bên trong.”

Tạ Liên biếc sắc đứng dậy nhìn xung quanh xem có nơi nào để trốn không. Hoa Thành đau lòng nhìn anh, anh đầu cần phải như thế chứ!

Tạ Liên chạy về phía phòng vệ sinh nép sau cửa, còn ra dấu với Hoa Thành giấu khăn choàng và mũ của mình đi. Giám đốc Hồ bước vào tìm chiếc lắc tay, miệng than thở: “Thật là, chỉ một đoạn quảng cáo nhẫn thôi mà, đeo nhẫn cưới vào tay bạn diễn khó đến vậy sao? Đứng dưới ánh hào quang bao tiếng tung hô rộn rã, cậu phải chấp nhận thôi. Thị trường đang bão hoà đấy, cậu không định diễn vai mới à, lần trước cậu cướp trợ lý của Tô Bằng, bên đó không để yên đâu.”

Ông ấy đi rồi Tạ Liên mới chui ra, bất ngờ Hoa Thành ôm lấy hôn đắm đuối. 

“Có hợp đồng mới à?” Anh đã hiểu đại khái tình hình, thầm nghĩ: Không chịu đâu mình còn chưa được Tam Lang cầu hôn.

Dẫu thế anh cũng không ích kỷ ngăn cản: “Anh sẽ không xem.” 

Phim của Tam Lang anh chỉ xem mấy đoạn nhỏ, tới cảnh tình cảm che mắt tắt đi. Mỗi lần xem bản tập thoại thấy lời ngọt ngào đường mật anh giận giận hờn hờn nhưng chưa bao giờ ghen tuông ầm ĩ.

Hoa Thành ũ rũ: “Không muốn.”

Hắn chỉ muốn đeo nhẫn vào tay anh.

“Anh biết em không muốn.” Tạ Liên di chuyển sang ngồi vào lòng Hoa Thành: “Nhưng mà không thể cứng quá đâu, giám đốc Hồ nói đúng đấy không dễ gì kiếm được hợp đồng trong lúc thị trường bão hoà thế này. Cùng lắm thì… ” Anh giơ tay mình lên: “Nghe nói có quà mang về nhỉ.”

Hoa Thành không biết nên khóc hay nên cười: “Cần gì món quà đó, em…”

“Quyết định vậy đi, phải mang quà về cho anh.”

Nhẫn hắn tự mua được, thấy anh cầm bản kế hoạch Hoa Thành định ngăn lại, anh nói: “Ôi concept xưa như thế này ai nghĩ ra thế, còn không bằng nhà bí ngô ở ngoại ô của chúng ta nữa. Có điều em đẹp trai thế này nhất định cân được, hôm đó anh muốn đến xem sự kiện.” 

Hoa Thành thở dài anh đúng là, hắn vừa muốn anh ghen, vừa không muốn anh khó chịu đau lòng. Trong lòng nghĩ, mình đúng là tên khốn may mắn nhất, đến giờ vẫn chưa có thành tựu nào ra hồn để cầu hôn anh.

Điên mất thôi.

Đêm đó Tạ Liên ngủ không được đến nửa đêm thì giãy lên cầm gối đánh Hoa Thành túi bụi: "Đáng ghét, đáng ghét.”

Hoa Thành kéo chăn trùm lấy anh hôn cẩn thận hôn từ điểm nhỏ trên mặt: "Đừng có giận mà.”

Ánh mắt của anh đầy vẻ hăm dọa, hai má nóng ran: "Hừ, hôm đó anh phải theo canh chừng!”

Hoa Thành bó tay chịu thua, người muốn hắn nhận hợp đồng này không phải anh sao? Hắn nắm tay anh kéo về phía mình, Tạ Liên bị cảm giác ấm áp này thu hút dẫu môi môi rồi dựa vào hắn ngủ say.

***

Ngày lễ giáng sinh diễn ra, sảnh lớn cả thương hiệu trang sức xa xỉ ngập tràn ánh sáng, khách khứa tập trung rất đông. Ở giữa là một dãy bàn nhẹ đặt các món ăn nhẹ và đồ uống cho khách dùng. Tạ Liên từ bên trong lén thò đầu ra nhìn những món trang sức được trưng bày trong tủ kính đặt ở các nơi khác nhau, nhân viên ăn mặc gọn gàng trang điểm thanh lịch đứng bên cạnh giải thích ý nghĩa tượng trưng của trang sức, quá trình hình thành và cả lịch sử nếu có.

Người dẫn chương trình đang ở trên khán đài nhỏ trình bày về sự phát triển của thương hiệu, nhân viên đi ngang thấy anh liền nhiệt liệt chào mừng phát cho một cuốn sổ nhỏ đầy hình ảnh quảng bá sản phẩm.

Chủ thương hiệu rất hài lòng: “Lượng khách duy trì tốt lắm, quả nhiên chọn hai người đó quảng bá không sai.” Ông cười sung sướng: “Đợi khi hoạt động đến đoạn cao trào, hai người cùng lên lễ đài trao nhẫn, chà chà…”

Trợ lý gật gù đi đến từng tủ trưng bày kiểm tra.

Tạ Liên quay về phòng khách dành cho diễn viên quảng bá, Thy Anh đang được nhân viên chỉnh lại lớp trang điểm. Còn bên này Hoa Thành tạo kiểu tóc mới, tóc nhuộm màu xám xanh nhạt trùng với sắc đá kim cương trên sản phẩm về biển mới nhất thương hiệu tung ra. Hai người không thấy tương tác, Thy Anh vẫn rất tự nhiên nhưng trợ lý Ngải Lợi thì khá sượng sùng.

Anh dùng ánh mắt hỏi Dẫn Ngọc, anh chàng kia nhún vai rồi lại cúi đầu ủi quần áo. Anh định phụ nhưng Hoa Thành liếc qua, đành phải giả vờ đang xem trang phục có vết lỗi nào không: Haiz trợ lý như mình chỉ đến làm cảnh thôi sao? Ấy chà chà hèn gì không được tự chuẩn bị lễ phục, bên trên có đính kim cương này.

Xịt keo giữ nếp tóc xong Hoa Thành đi vào phòng thay đồ, đến lúc này nhiệm vụ vinh quang được trao lại cho Tạ Liên. Anh nhìn quần áo trên tay mình rồi cun cút chạy theo làm tròn trách nhiệm của nhân viên gương mẫu.

Trong phòng thay đồ không còn ai khác, Hoa Thành giương khóe miệng: "Giúp em thay đi.”

Mặt Tạ Liên đỏ lên: "Có một bộ đồ thôi không tự thay được à?”

"Ông chủ nói còn không nghe à.” Hoa Thành nhéo mặt anh.

Tạ Liên lườm hắn nhưng tay vẫn cởi nút áo, Hoa Thành chú ý đến ánh mắt của anh cười rộ lên. Da Hoa Thành đã trắng, bộ đồ trên tay anh càng tôn lên nước da đẹp đẽ, đúng là đè ép người xung quanh quá mức. Hoa Thành dang tay hưởng thụ cảm giác được người ta chăm sóc, cúc áo cởi ra ngực hắn thấy lành lạnh, ngón tay anh thỉnh thoảng chạm tới như khơi gợi dục vọng của hắn.

Cởi đến nút cuối cùng Hoa Thành thấy hơi nóng, cúi đầu nhìn anh đột nhiên có suy nghĩ muốn bắt nạt chú thỏ con này.

Tạ Liên cảm nhận được mùi sói đói mò tới, ngón tay hơi run. Nhưng đã muộn, Hoa Thành lấn tới ép anh vào tường cắn, Tạ Liên run rẩy né tránh, đầu xẹt qua suy nghĩ: Định làm ở đây luôn ư?

Không thể, không thể…

Con ngươi Hoa Thành đen lại, ghì chặt anh trong lòng hôn sâu hơn, hôn đến Tạ Liên lảo đảo, hắn nhanh tay bọc lấy anh: "Còn chưa thay xong quần áo muốn chạy đi đâu?”

Tạ Liên hết cách mặc hắn sờ eo mình, tay kéo khóa quần Hoa Thành xuống, gấp gáp nói: "Thay nhanh đi, lỡ bị người khác nhìn thấy ảnh hưởng lắm.”

Hoa Thành lồng anh vào bóng tối: “Em không quan tâm mấy lời đó.”

“Em không thể bỏ mặc thế được, ngoan nghe lời anh đi.” Ánh mắt Tạ Liên ngượng ngùng: “Tối anh sẽ thưởng cho em.” 

Hoa Thành sờ sờ cằm cười trộm.

Thy Anh thay xong một bộ váy dạ hội sang trọng, ướm thử mấy bộ trang sức chế tác tinh tế lên người, đây đều là nhà tài trợ mang đến phục vụ cho hoạt động quảng bá. Ngải Lợi thấy cô mím môi hai mắt đỏ hoe, khẽ hỏi: “Sao thế.”

Thy Anh lắc đầu, mắt hướng về phía cửa.

“Thế thì tốt, mấy thứ này không được làm hỏng đâu, phải trả lại đó.” Ngải Lâm cẩn thận đeo từng món đồ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro