Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tam Lang bận việc không hộ tống anh được, Tạ Liên tự lái xe đi vòng quanh con phố cổ, trước khi đến xưởng dệt may anh ghé một tiệm mì lâu đời dùng bữa. 

Trong tiệm có bếp mở, đầu bếp trụng nóng mì xong vớt ra bát, đồ ăn và rau củ sắp quanh bát. Tạ Liên gọi thêm một bát thịt bò cay hầm rượu vang thơm lừng dùng kèm. Khách ở đây đa số là nhân viên văn phòng và công nhân của xưởng dệt may nên giờ cơm rất đông, anh ngồi khoảng mười phút mới có mì.

Vừa ăn vừa nghĩ đến bản thiết kế mới.

Năm đầu tiên anh sang, nhà máy dệt may còn đang ngắc ngoải do nhiều đối thủ cạnh tranh, gần như sắp đóng cửa. Cũng bởi vì thế anh mới tìm đến, thời điểm đó kinh phí quá eo hẹp, ngày nào cũng đi suốt mấy con đường tìm mặt hàng vải vóc, hai bên hợp tác cũng không thuận lợi, tháng nào cũng lỗ lã. 

Nhớ đến chuyện này Tạ Liên không nhịn được thở dài.

Đang định gắp đồ ăn, đột nhiên trước mặt xuất hiện một phần ăn thêm, anh thầm nghĩ: Không phải chứ? Không có Tam Lang ở đây vẫn được đặc quyền này à.

"Còn nhớ tôi không?”

Tạ Liên chớp chớp mắt.

"Lúc trước tôi thường phụ dì Lan bán cơm đó.”

Tạ Liên lắc đầu lần nữa, không phải anh không nhớ người này, chỉ là do một số ấn tượng không tốt trong trường nên anh rất ghét anh ta.

Du Hàm cười híp mắt, gương mặt hết sức hiền lành: "Lâu lắm mới gặp lại cậu.”

Anh ta thản nhiên ngồi xuống đối diện đẩy phần thức ăn sang cho cậu, tiếp đó đón mì từ tay nhân viên trong quán: "Ăn đi, quán này là của ông tôi, bữa này tôi mời.”

Lúc còn đi học anh ta luôn làm một số hành động kỳ quái, lúc mua cơm phần của anh lúc nào cũng nhiều hơn. Tạ Liên nghĩ nhà ăn hôm nay sao rộng lượng thế, dì Lan trúng số à? Nhiều lần sau khay thức ăn cứ chất chồng quá nhiều món ngon khiến bạn bè xung quanh dán mắt chú ý. 

Tạ Liên hỏi dì Lan, dì ấy khó hiểu gãi đầu, anh thấy không ổn lắm dừng việc ăn cơm ở nhà ăn. Mấy ngày sau trên bàn của anh xuất hiện nhiều hoa quả tươi ngon, bánh kẹo đồ ngọt đẹp mắt. Những thứ này anh không dám ăn, nhưng vứt đi thì kỳ cục quá. Du Hàm khi đó hành động rất thần bí, kiên nhẫn mấy tháng liền, thậm chí anh đổi chỗ anh ta vẫn như thường lệ mang bánh kẹo đặt ở chỗ mới.

Tạ Liên không nhịn được viết thư hỏi xem là ai để lại bàn, hôm sau thư vẫn còn đó, chỉ là bên trên có thêm một dòng chữ xiêu vẹo: Chữ rất đẹp. 

Nhưng bao nhiêu đó chưa phải nguyên nhân thật sự.

"Cậu ở khách sạn nào?”

"Tôi ở với bạn.” Tạ Liên đáp ngay: "Ấy sắp đến giờ tôi phải đi rồi.”

Không đợi Du Hàm nói tiếp anh ăn thật nhanh bát mì của mình, để tiền trên bàn rồi chuồn mất, Du Hàm nhìn một loạt hành động kia xong chỉ biết lắc đầu. Sau hồi lâu ngẩn ngơ hắn mở vì lấy ra một cái danh thiếp, cái này là bạn học cho, bên trên ghi địa chỉ cửa hàng của Tạ Liên.

Vừa ra xe Tạ Liên nhận được một cuộc điện thoại, cậu Thắng thấp thỏm nói: "Chai rượu chúng ta đặt để mời đối tác tối nay bị vỡ rồi ạ. Tôi đi mãi không tìm được rượu thay thế, hơn nữa bên kia muốn dời lịch hẹn sớm hơn hai tiếng.”

"Không sao, tôi sẽ chôm của Tam Lang.” Hôm qua em ấy mới học ủ rượu nếp nho, ấy của nhà vẫn tốt hơn, quan trọng là lòng thành.

Cậu Thắng “...”

Cậu Thắng sửng sốt: "Tôi chưa nghe anh ta biết ủ rượu bao giờ.” 

Cậu ta đau lòng kêu lên: "Ông chủ, sẽ không khó uống như sinh tố khổ qua cải xoăn gì đó chứ.”

Nói chuyện qua điện thoại nên Tạ Liên không thể thấy bộ dạng chắp tay cầu nguyện của cậu Thắng, chỉ nghe giọng nói đầy đau đớn: "Đừng để bộ mặt đẹp mã đó lừa, thứ đó khó uống muốn chết tôi còn lâu mới để anh ta moi cái gì đó ra tiếp khách. Hình như trong phố cổ có tiệm rượu lâu năm, phải qua đó xem một chuyến mới được.”

Tạ Liên xoa trán, có lần cậu Thắng dẫn anh đi ăn bánh bao ngải cứu kết quả về đau bụng toát mồ hôi, hôm sau Tam Lang mang sinh tố đến cho cậu Thắng uống làm hại cậu ta suýt sùi bọt mép giãy đành đạch.

Anh lái xe đến xưởng dệt mất hết mười phút, nhân viên lễ tân vẫn là cô gái da trắng mắt xanh trên môi treo nụ cười ngọt ngào, lần trước ông chủ nói cô ấy đã cưới.

Chủ xưởng đang cầm một xấp báo vừa đọc vừa gật gù, lúc này có cuộc gọi nội bộ nói đối tác sắp đến. Ông ngẩng mặt nhìn ra cửa kính thấy trợ lý của mình dắt theo một ‘thiếu niên’ da dẻ trắng nõn, bên trong mặc áo len dày, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhồi bông viền lông màu trà to kềnh càng. Ông cười khà khà đặt báo xuống gọi người lấy nước đón khách.

Hai người vừa đi vừa nói, ông chủ nhìn Tạ Liên chọn bông bỗng cười hỏi: "Giáng sinh sắp tới cậu có kế hoạch gì chưa?”

“Vẫn chưa.” Theo anh biết hôm đó Tam Lang có lịch: "Có lẽ sẽ mở tiệc tối ở nhà.”

Thư ký Trần đẩy kính: "Không phải cậu có người yêu rồi sao, giáng sinh mà một món quà cũng không có?”

Tạ Liên gãi má: “Cô đang nói tôi đó hả? Năm nào tôi cũng chuẩn bị mấy món quà nho nhỏ mà. Năm nay… vẫn chưa nghĩ ra.”

Anh phát hiện mấy ngày nay ôm máy tính suốt, đối với Tam Lang có phần lơ là.

Ông chủ cười cười, hai người quay lại nói chuyện đường may thay đổi như nào, chất lông gấu bông lần này vẫn chọn loại lần trước nhưng mẫu mã và màu tươi hơn.

Sau khi xong việc đã là giờ trưa, Tạ Liên lái xe đi vòng vòng, thấy người ta trưng bày rất nhiều đồ cho dịp lễ sắp tới. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn muốn tự tay làm quà, hay là đan khăn? Lần trước đan rồi, đan áo sẽ không kịp đâu? Đan nón ùm khăn choàng làm không đẹp rồi, mấy thứ cầu kỳ như nón hay áo len khó lắm.

Tạ Liên đi một vòng lớn vẫn không nghĩ ra nên tặng quà gì, xe dừng đèn đỏ được một lúc anh bắt đầu chú ý đến cửa hàng làm đồ thủy tinh. Năm đầu tiên đã tặng một món quà bằng thủy tinh, Tam Lang giữ gìn rất cẩn thận.

Nhưng anh chưa tự tay làm thử bao giờ… nếu như hôm đó Tam Lang không bận…


Tối muộn Tam Lang vẫn chưa về, Tạ Liên uống chén canh xong chui vào trong chăn ngủ thiếp lúc nào không hay. Trên bàn vẫn giữ lại một phần canh nóng trong nồi nấu chậm, bình trà hoa cúc vừa pha toả hương ngào ngạt.

Hoa Thành vừa muốn anh đợi vừa muốn anh đắp kín chăn ngủ sớm, lúc về còn mua hai phần gà đồi nấu dầu mè. Vào nhà thấy anh đã ngủ rồi, hắn mở tủ lạnh cất đồ, sau đó lại chuyển sang tủ mát khác kiểm tra: Quả nhiên…

Tam Lang cất đồ đạc sang một bên, xé túi mặt nạ đắp lên mặt anh. Ngoài ra còn kem tay kem chân, thoa kem dưỡng xong mới nhẹ nhàng dùng đeo găng tay, găng chân vào ủ. Tạ Liên không chịu được nhột cọ quậy hai cái, Hoa Thành cười: “Không giả vờ ngủ nữa à? Không có em ở nhà anh lại lười biếng đúng không?”

Lúc hắn đắp mặt nạ thấy mặt anh đỏ lên, tai nhuộm hồng.

“Anh định ngủ rồi là em làm nhột quá anh mới thức.” Lúc nghe tiếng bước chân anh đã thức rồi nhưng không muốn ngồi dậy, nằm hưởng thụ lại sợ bị ghẹo là mèo lười nên anh mới giả vờ ngủ.

Anh ngửa mặt nhìn thấy đầu Tam Lang che ánh đèn, bỗng nói: “Tiếc quá bây giờ là mùa đông, chẳng mấy khi lên núi lại không được ngắm mặt trời mọc.”

Mùa đông mặt trời có khi chẳng thấy đầu, thò đầu ra là mưa tuyết ập đến. 

“Ở trong xe cũng được mà, em xem dự báo thấy mai trời quang đấy.” 

Tam Lang hừng hực hứng thú nên nhanh chóng tắm rửa, Tạ Liên vẫn nằm chờ đắp xong mặt nạ mới mặc áo vào cùng hắn ra xe. Đường đi rất vắng đổi lại không khí sạch và trời có những đốm sao nhỏ, Tạ Liên nằm nhìn qua khung cửa sổ trên nóc xe lại nhớ đến khi đó đi lạc trong rừng…

Hoa Thành nghiêng đầu ngắm anh, trên radio vẫn đang hát bài nhạc xưa cũ kỹ, thời gian chầm chậm trôi bầu trời dần chuyển từ tím sẫm sang xanh nhạt, Tạ Liên đang thiu thiu dần mở mắt nhìn lên bầu trời: “Mặt trời mọc rồi.”

Nhưng Tam Lang đã ngủ say, sắc mặt vẫn còn mệt mỏi. Anh không gọi mà tựa đầu em ấy ngắm mặt trời đang lên. Khi nắng chiếu vào mặt Hoa Thành thức giấc đúng lúc thấy anh một tay cầm sách báo che cho mình, một tay loay hoay đóng mui xe lại. Hắn không nhịn được ôm eo anh nũng nịu: “Sao không gọi em?”

“Thấy em ngủ ngon quá.” Anh mỉm cười tặng em ấy một nụ hôn trán.

Dụng cụ vệ sinh cá nhân đều có sẵn, Hoa Thành tranh thủ làm mấy món ăn đơn giản cùng anh dùng bữa bên bờ suối. Thịt bò sốt tiêu đen và ớt chuông dồn thịt sốt cay, nấm mỡ xào bơ tỏi.

“Hôm nay em không bận gì à?”

“Không bận, ùm… Giáng sinh có sự kiện cần tham gia, sẽ về muộn.”

Tạ Liên thấy được sự bối rối của em ấy, nếu như anh bảo muốn đi chơi giáng sinh em ấy nhất định bỏ hết mọi việc đưa anh đi khắp nơi. 

Anh cười: “Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Hoa Thành cảm thấy con tim mình yếu mềm hẳn đi: “Em sẽ tranh thủ về với anh.”

Tạ Liên cười hạnh phúc gắp nấm cho hắn, anh vẫn chưa lên kế hoạch tặng quà cho Tam Lang xong nữa, chưa thể đi chơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro