Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên ngủ một giấc tới tối Hoa Thành vẫn chưa về, có lẽ hôm nay phải quay rất khuya. Vừa xuống lầu dì Mai nói hôm nay dưới bếp có bò hầm khoai tây, hỏi anh muốn ăn cơm hay bánh mì.

"À đúng rồi, lúc cậu ngủ có khách đến kiếm, anh ta có vẻ gấp gáp nói chưa được mấy câu đã đi rồi.” Dì Mai đưa anh một tập hồ sơ.

Tạ Liên ngồi bên bàn trà kê cạnh cửa sổ lật ra xem, hóa ra là cậu Thắng đến tìm. Hai người quen biết nhau ở nước ngoài đến nay đã được ba bốn năm trời, anh có một cửa tiệm thú bông nhỏ buôn bán tạm được, sau khi anh về nước chỉ quản lý từ xa, mọi việc trong tiệm do cậu Thắng phụ trách. Dạo trước họ đang bàn mở chi nhánh trong nước, việc này không thể nào ngày một ngày hai gom đủ vốn, rồi nhân công, mặt bằng, sửa chữa các thứ. Lần trước lén đi gặp chủ mặt bằng mới, cô ấy thoạt nhìn rất thông minh sắc sảo, mở miệng là thét ra lửa làm anh co chân bỏ chạy.

Đến giờ anh vẫn chưa ra quyết định!

Định làm trợ lý cho Tô Bằng kiếm thêm nhưng kế hoạch đã bị ai đó làm cho phá sản từ lâu. Anh không muốn dùng tiền của Tam Lang vào việc này, xem ra phải nhanh chóng lên ý tưởng cụ thể.

Tạ Liên xem qua báo cáo thu chi, mày nhíu lại: "Có vẻ cửa hàng đang gặp rắc rối.” Anh không khỏi ngửa mặt than trời một phen rồi úp mặt xuống bàn rên khì khì: "Sao lại xảy ra chuyện vào lúc này chứ hự hự.”

Dì Mai dọn bữa tối lên cho anh, khẽ khàng quan tâm: "Cửa hàng có vấn đề hả?”

Tạ Liên quậy quọ như đứa trẻ: "Có lẽ con phải bay một chuyến.”

Dì Mai rót cho cậu cốc nước: "Lúc đi nhớ báo cho thiếu gia một tiếng nhé.”

Nhớ đến vẻ mặt đáng ghét kia anh quyết định đến lúc gần đi sẽ gửi cho em ấy một tin nhắn thông báo thật lạnh lùng, phải trừng phạt mới được.

Anh lên mạng đặt vé máy bay, ăn vài miếng rồi đi ra phố mua ít đồ. Gió bấc thổi qua khiến anh co rúm, tay quấn khăn chặt hơn tự xoa mặt mình: "Lạnh quá, vào những lúc thế này không muốn xa Tam Lang chút nào.”

Anh muốn mua đồ dùng cá nhân với găng tay mới cho Tam Lang, cái cũ đã bị anh cắn rách lúc trên xe. Đi một hồi, nhìn bản thân trong cửa kính với gò má đỏ ửng, tóc bị thổi rối tung, nếu có Tam Lang bên cạnh tóc anh sẽ bị em ấy xoa thành ổ quạ luôn. Tạ Liên cười khúc khích không muốn hờn dỗi nữa tìm cửa hàng quần áo mua găng tay.

Anh chọn được một cái khăn choàng màu đỏ sẫm rất hợp với Tam Lang, sẵn trong túi có thẻ phụ của ai kia, anh quyết định quẹt cháy thẻ luôn. Quẹt xong anh về ngủ sớm chuẩn bị mai khởi hành, khoảng ba giờ lên máy bay, anh thức dậy thấy cổ họng đau rát, ôi lại cảm.

Anh thay đồ xong gửi tin nhắn cho Tam Lang, cố viết thật ngắn gọn thông báo tình hình, nào ngờ đợi tầm mười phút không thấy ai hồi âm làm anh giận tái mặt.

Đến khi anh lên máy bay vẫn không thấy bên kia đáp lời, Tạ Liên dẫu môi lần này giận cả tuần cho biết.

Trong lúc này Hoa Thành đang điên cả đầu, hắn muốn mở cam lên xem coi anh ngủ chưa, lúc ngủ có đắp kín chăn không. Nào ngờ anh đã dọn đồ ngồi ở phòng khách không chịu ngủ sớm, sau đó tin nhắn đến, anh muốn đi nước ngoài?

Không được! 

Dưới sự phản ứng hừng hực của hắn, điện thoại tút tút hai cái sập nguồn luôn. 

Mặt Hoa Thành tối thui nắm áo Dẫn Ngọc đòi điện thoại, người kia chỉ ngơ ngơ nhún vai: “Chỗ chúng ta mưa lớn quá nghẽn tín hiệu rồi.”

Hoa Thành “...”

Tạ Liên ngồi trên máy bay xem lại danh sách đồ cần mua, những nơi cần đi. Vừa lật vừa viết một hồi trên giấy đã chi chít tên Hoa Thành cùng một đống hình mặt quỷ thè lưỡi đáng ghét.


Tạ Liên xuống máy bay toàn thân mệt đến rã rệu: “Bác Trương không cần giúp đâu cháu tự kéo vào được.” Anh nghĩ một lát phồng má: “Không được lén liên lạc với em ấy.”

Anh rụt đầu vào chăn ngủ ngon lành đến tận chiều, khi mở điện thoại ra vẫn không có tin nhắn nào, trong lòng một bụng tức giận không chỗ trút, anh tức tối giãy giụa một hồi lăn thẳng xuống giường: “Ui đau.”

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Tạ Liên xuống nhà hàng ăn một bữa cho đỡ tức, ai ngờ vừa mở cửa một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm chặt lấy anh. Hoa Thành hôn tới tấp vào má, vào môi dồn hết bao thương nhớ vào nụ hôn ấy, hắn vuốt ve anh trong tay vừa âu yếm vừa hờn dỗi: “Sao anh đi gấp gáp thế hả.” 

Tạ Liên chột dạ nhưng vẫn nói: “Hừ sao phải báo em biết.” 

“May mà em đã dặn dù anh đi đâu bác Trương cũng phải đi theo, nếu không…”

Ấy, bác ấy phản bội mình.

“Hừ, không cho em vào đâu về phòng mình đi.”

“Đã hết phòng rồi.”

“Hể, em ở phòng bác Trương à?”

“Không có, bác ấy không có ở đây, có lẽ đi mua cái gì đó rồi.” Hoa Thành bắt đầu tỏ vẻ đáng thương. Thật ra anh bảo ông ấy đi tìm căn nhà cổ điển thuê gấp.

Tạ Liên trố mắt: “Sao em không gọi anh.”

Nhìn dáng vẻ của em ấy không phải vừa mới đến, ối hành lý đâu?

“Em sợ phá giấc ngủ của anh.”

Vậy là em ở ngoài đây đợi suốt sao? Lỡ anh sáng mai mới thức…


Tạ Liên không xuống nhà hàng nữa mà cùng Hoa Thành chạy đến một khu ngoại ô thuê căn nhà nhỏ. Hắn ở trong bếp xắn tay áo nấu mấy món ngon, lẩu hải sản cay tê, thịt bò nướng kẹp bánh tráng sốt rượu vang, súp nấm kiểu Nhật, salad trộn dầu giấm. Hai người ngồi gần lò sưởi dùng bữa, xem phim tình cảm.

Tạ Liên gắp cho hắn một miếng thịt bò: “Hành lý của em đâu?” 

“Vội quá quên mang theo.”

Tạ Liên “...”

Hoa Thành không để tâm lắm bóc cho anh mấy con tôm ngọt thịt, vừa rồi anh nhận được điện thoại nên cũng nắm kha khá tình hình: “Cửa hàng xảy ra vấn đề à.”

“Xảy ra một chút trục trặc trong khâu xử lý hàng thôi.” Anh không muốn nhắc chuyện này liền đổi đề tài: “Khăn choàng anh mua em có thử chưa?”

Hoa Thành ngớ người: “Em không về nhà.” Hắn lúng túng nói thêm: “Điện thoại của em hết pin.”

Ồ ra vậy, anh còn tưởng… 

Tạ Liên cắn đũa tự trách, cũng đúng thôi lỡ em ấy đang có cảnh quay điện thoại sẽ bị Dẫn Ngọc tịch thu, lẽ nào bắt Dẫn Ngọc lôi hắn ra ngoài thông báo? Đạo diễn sẽ vác loa mắng tới sang năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro