Chương 4 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Tạ Liên có một giấc mơ.

Đó là một giấc mơ rất kì lạ, về một vị tiên nhân áo trắng, một câu chuyện ngọt ngào, ấm áp nhưng đầy sức mạnh.

Mọi thứ vị tiên nhân kia trải qua dường như vẫn còn ở ngay trước mắt nhưng lại mơ hồ vô cùng, điều duy nhất y nhớ rõ đó là bóng ảnh màu đỏ rực đứng trong mưa. Nam nhân hồng y kia tay cầm ô, lúc quay người lại để lộ khuôn mặt mơ hồ tuấn mỹ như họa, khóe môi cong lên thành nụ cười tà khí ôn nhu.

"Ca ca."

Tạ Liên mở mắt, đập vào mặt là khuôn mặt thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ, đáy mắt cất giấu nét cười sủng nịch.

"Tam Lang?"

Hoa Thành một tay khoát trên eo Tạ Liên, tự nhiên kéo chăn lên cho y, động tác thuần thục giống như đã làm cả trăm nghìn lần.

"Ca ca, em ở đây."

Tạ Liên giơ tay ra, chạm vào một bên má Hoa Thành, khóe mắt đọng sương mông lung, đáy mắt lại cực kỳ thuần triệt, cất giấu mấy phần hoảng hốt.

"Ca ca, anh gặp ác mộng sao?"

Thiếu niên bên cạnh vẫn dịu dàng hỏi han, động tác cử chỉ mang theo mấy phần cung kính cùng yêu chiều.

Tạ Liên không rút tay lại mà luồn tay ngang hông Hoa Thành, rúc vào lồng ngực hắn, nhắm mắt ngủ tiếp, khóe miệng hơi cong.

"Không, chỉ là nằm mơ thấy một người rất đặc biệt."

"Tam Lang, anh muốn ăn hoành thánh."

Tạ Liên có lẽ là bởi vì đang rúc vào lồng ngực Hoa Thành nên giọng mũi cực kỳ mềm mại, lại có mấy phần ý vị làm nũng, vành tai lộ ra bên ngoài đỏ ửng, chôn mặt trong vòng tay người kia không muốn rời.

Hoa Thành dường như có chút tay chân luống cuống vì hành động bất ngờ này của Tạ Liên, dẫu sao y vẫn chưa lấy lại ký ức, hơn nữa bọn họ chỉ là mới quen, chưa từng có tiếp xúc thân mật như vậy. Tuy vậy, ý ôn nhu cùng bất đắc dĩ sủng nịch nơi đáy mắt kia như muốn tràn ra ngoài. Hắn vòng tay ôm lấy người trong lòng, cúi xuống khẽ hôn mái tóc mềm mại của y, nhẹ tới mức không để người kia nhận ra.

"Được, em làm cho anh."

Lúc Hoa Thành định ngồi dậy làm bữa sáng, hắn nhận ra người trong lòng không chịu buông, hai tay túm chặt lấy vạt áo, mặt chôn vào trong ngực hắn không rời, chỉ để lộ cái đầu xù xù cùng vành tai đỏ như gấc.

"Có..có thể ăn bữa sáng...muộn hơn chút không?"

Hoa Thành hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cười dịu dàng, nằm xuống ôm lấy người trong lòng, bàn tay luồn vào trong mái tóc của y, giọng nói tràn đầy dung túng cùng cưng chiều.

"Được, ca ca nói cái gì thì là cái đó."

Lăn lộn một buổi sáng, tới lúc ngồi dậy thì đã tới giờ cơm trưa.

Tất nhiên là lăn lộn trong sáng, ôm nhau rồi ngủ quên chứ không phải đắp chăn làm chuyện trong tối như các bạn đang nghĩ nhé.

Hoa • Thành chủ • Tâm cơ • Thành vô cùng trong sáng và ngây thơ, các bạn đừng có mà hiểu nhầm Hoa Thành.

Bởi vì đã muộn giờ cơm trưa nên Hoa Thành đưa Tạ Liên ra ngoài ăn hoành thánh, lúc về thì thấy mặt của hai mình đang ở trên hotsearch.

#Tin hot: Hoa tổng của tập đoàn Hoa Tạ ăn trưa cùng một người đàn ông#

#Mối quan hệ giấu tên giữa Hoa tổng và người đàn ông giấu mặt#

Đương sự không thèm care, dù sao mấy ảnh kia đều cố ý che mặt Tạ Liên đi.

Lý do tại sao che? Đương nhiên là vì Hoa tổng đập tiền.

Nhà không thiếu nhất là tiền, dùng để nuôi vợ là chính.

Tạ Liên ngây thơ không dùng weibo, không biết chuyện gì xảy ra.

Chiều hôm đó, trong lúc Tạ Liên đang xem Hoa Thành chơi game thì nhận được tin thông qua phỏng vấn, công ty đã sắp xếp người đại diện cho y, nói ngày mai lên công ty một chuyến để bắt đầu làm việc.

Tạ Liên rất vui vẻ, Hoa Thành đương nhiên cũng rất vui, đưa y đi ăn tối để chúc mừng.

Tối đó lại thấy mặt mình trên hotsearch.

Hoa Thành thuê thủy quân, thế nên mục bình luận hầu như toàn:

"Hai người họ thật ngọt ngào! Tui lên thuyền đây!"

"Aaa tuy làm mờ nhưng nhìn qua cũng biết nhan sắc người kia chắc chắn không kém! Hai người quá xứng đôi rồi! Lên thuyền +1"

"Nhìn ánh mắt Hoa tổng kìa, phải có bao nhiêu cưng chiều sủng ái chứ aaaaa!!"

"Thuyền này tui phải chèo! Đừng ai ngăn tui!"

Thỉnh thoảng cũng có mấy bình luận bôi đen nhưng ngay lập tức bị dìm, bị gỡ, tài khoản cũng bị hack luôn.

Hoa • Nhiều tiền • Thành tỏ vẻ, đập tiền cho vợ, không tiếc!

Đương sự hiện tại đang hồn nhiên ngây thơ nghiên cứu sách học nấu ăn, không hề hay biết sóng gió trên mạng.

Sau đó Hoa Thành nhận ra, không phải Tạ Liên không dùng weibo, mà là cái điện thoại Tạ Liên đang dùng là cục gạch, vào được weibo mới lạ.

Hoa Thành vốn định mua cho Tạ Liên cái điện thoại mới, nhưng nghĩ lại đống bài đăng diễn đàn kia, vẫn là thôi đi.

Đợi tới lúc Tạ Liên mua được điện thoại mới thì fan cp đã xếp thành bầy thành đàn, ngăn cũng không ngăn nổi.

Bộ phim đầu tiên Tạ Liên đóng là "Thiên Quan Tứ Phúc", y nhìn trang bìa đầu tiên, chữ được sơn son mạ vàng vô cùng nổi bật.

Nguyên tác: Hoa Thành

Nhà đầu tư: Hoa Thành

Đạo diễn: XXX

Nam chính 1: Tạ Liên

Nam chính 2: Hoa Thành

...

Tạ Liên: "..."

Tạ Liên lật kịch bản, gò má bạo hồng.

"Tam Lang..!!"

Hoa Thành đang đứng bên cạnh uống nước, nghe thấy Tạ Liên gọi thì quay sang, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên vô tội.

"Vâng, ca ca?"

Tiểu bạch thỏ Tạ Liên mặt đỏ như gấc chín, ấn quyển kịch bản vào trong ngực Hoa Thành, giọng nói lắp bắp.

"Đệ...đệ...đệ cố ý sửa lại!!"

Hoa Thành vô tội nở nụ cười, hồn nhiên hỏi lại.

"Sửa gì cơ ạ?"

Tạ Liên xấu hổ đỏ bừng mặt, mở mấy trang miêu tả rõ ràng chi tiết một đống cảnh không thể miêu tả, đưa ra trước mặt Hoa Thành.

"Mấy chỗ này! Rõ ràng là không có..."

Hoa Thành nở nụ cười tà khí, ghé vào tai Tạ Liên, hơi thở nóng bỏng làm cả người y mềm nhũn.

"Thì ra ca ca lại để ý mấy chỗ này như vậy... Hay chúng ta thực hành luôn?"

Sau đó là đại chiến ba trăm hiệp trên giường, toàn bộ cảnh được viết trong sách đều được Hoa Thành tái hiện một lần, hôm sau Hoa tổng vô cùng cao ngạo gọi điện cho quản lý của Tạ Liên báo nghỉ, mười phần đắc ý ôm vợ ngủ tiếp.

Lúc "Thiên Quan Tứ Phúc" lên sóng, Tạ Liên nhất chiến thành danh. Tất nhiên là trên phim không có mấy cảnh cấm thiếu nhi, lý do vì Hoa tổng phe thê nô sợ vợ giận, cho sửa lại hết rồi.

Từ lúc "Thiên Quan Tứ Phúc" lên sóng, fan cp Hoa Liên oanh tạc mọi mặt trận, đặc biệt là weibo của Hoa Thành và Tạ Liên.

Hoa tổng tài và Tạ ảnh đế ngày ngày rải cơm chó, chụp ảnh khoe mình với vợ đang bay lắc ở Hawaii, tỏ vẻ hai người bận ân ái, không có thời gian quan tâm fan.

Hoa tổng tài sau đó có một biệt danh, Hoa thê nô.

Hoa tổng cuồng khoe vợ, sủng vợ trên mọi mặt trận, vợ là nhất, vợ luôn đúng, nếu vợ sai thì xem lại điều trên. Tạ ảnh đế tuy ôn nhu lại dễ xấu hổ nhưng lại luôn dùng cách của riêng mình bày tỏ tình cảm với Hoa tổng. Cp hai người này đã trở thành cp quốc dân với lượng fan hùng hậu.

Hoa Thành ngồi ở trước mạn thuyền, vòng tay ôm lấy eo Tạ Liên, đầu dụi vào hõm vai y.

"Ca ca, ca ca."

Tạ Liên buông kịch bản xuống, ôn nhu cười nói.

"Tam Lang, sao vậy?"

Hoa Thành nghiêng đầu, để lộ sườn mặt tuấn mỹ như họa, khẽ cười.

"Thật tốt, để ta gặp được huynh."

Thật tốt, vượt qua trăm ngàn năm, xuyên qua từng niên đại của thời gian, vẫn có thể gặp được huynh, yêu huynh.

_CHÍNH VĂN HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro