Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành nhìn gương mặt ai kia còn đỏ hơn mình, đôi môi mềm ẩm ướt, ánh mắt lướt qua phần gáy còn lưu lại dấu răng của hắn, tay không nhịn sờ eo Tạ Liên: “Ca ca, lau người cho Tam Lang đi.”

Tạ Liên nhìn ánh mắt nhiễm nước đầy nhu tình kia, không nỡ từ chối người bệnh. Sai người mang nước nóng vào xong. Bàn tay nhỏ thơm tho cởi thắt lưng, đột nhiên tay bị hắn nắm áp lên ngực xoa nắn da thịt cứng rắn. Tạ Liên mím môi, mi mắt hơi nhướn: “Không dùng khăn ấm làm sao lau?”

Hoa Thành run nhẹ, cắn đầu ngón tay y.

Tạ Liên ấn đầu hắn xuống, vắt khăn bông mềm nghiêm chỉnh lau người cho hắn, đầu tiên lau cổ, lau ngực… càng lau người hắn càng nóng lên thấy rõ. Hoa Thành nhìn theo động tác của y, ánh mắt ngày càng quái lạ, tim Tạ Liên đập thình thịch: “Đệ nhìn ta làm gì?”

“Tam Lang chỉ nhìn thôi mà.”

Tạ Liên che miệng ho: “Thế thì bỏ tay đệ ra.”

Hắn lưu luyến quả đào mềm căng tròn không muốn bỏ ra chút nào. Ca ca sẽ vì bệnh tình của hắn kiên quyết bắt phải nghỉ ngơi, lúc này không tranh thủ sờ mó còn đợi đến khi nào nữa?

Tạ Liên hết nói nổi mặc kệ hắn, vắt khăn lau tiếp. Lau người cho hắn xong, Tạ Liên mệt hơn cả người bệnh, giữa chừng còn phải đi đường tắt giúp hắn giải nhiệt, chỉ sợ hắn không nhịn nổi làm loạn lên thôi. May mà Hoa Thành vẫn còn chút lương tâm không nghịch ngợm quá mức, hắn dùng thân thể to lớn bao bọc y lại, ôm ấp vỗ về cả đêm. Mùa đông có Hoa Thành còn thích hơn lò sưởi, mặt Tạ Liên vẫn còn đỏ người bị hắn vò mềm, tư thế phòng thủ như bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy: “Đệ vẫn chưa hết bệnh đâu!”

“Ùm.” Tuy nói thế môi hắn vẫn lướt trên tấm lưng trắng trẻo như mỡ đông, tay lần mò tìm kiếm: "Ta chỉ sờ một chút thôi, ca ca đừng cựa quậy, lỡ con trúng chỗ nào đó Tam Lang không dừng lại được.”

Tạ Liên muốn cào chết hắn.

Hoa Thành đúng là độc giả trung thành của câu chuyện không đáng tin này, y vừa thức hắn đã ôm mặt y hôn lấy hôn để, luôn miệng bảo: "Ăn sáng xong ca ca phải đọc tiếp.”

Không cần phải làm ruộng, Tiểu Liên Liên rảnh tay rảnh chân chạy ra suối bắt cá. Quỷ Vương để nhìn y thoải mái chạy nhảy ngoài kia hài lòng mỉm cười, hắn tìm một mỏm đá lớn ngồi ngâm chân, mắt vẫn hướng về bóng người nhỏ nhắn ở nơi xa.

Nửa ngày sau y xách hai con cá trở lại, trên mặt đầu bùn đất, ánh mắt sáng trong như cũ: "Cá quẫy mạnh quá ta vẫn bắt được hai con, tối nay nấu cháo ai cũng có phần.”

Nói xong nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong chờ, Quỷ Vương thấy y hệt trẻ nhỏ chờ mong được người lớn khen ngợi. Vì ngâm nước quá lâu, cả người Tiểu Liên Liên yếu ớt run rẩy như chim non mắc mưa, Quỷ Vương không nỡ làm y mất hứng. 

Quỷ Vương rất có khí độ tâng bốc hai câu, trong lòng thầm nghĩ: Có hai con, ai ăn ai nhịn, họ hàng kéo tới trên dưới trăm người đó.

Hắn bảo Tiểu Liên Liên về nhà trước, bản thân kéo theo một đám tiểu yêu ra chợ. Một lát sau, ngoài ngõ bu đầy, dâng làng nhìn thấy từng sọt cá được mang về, trong mắt đầy sự ngưỡng mộ.

Trong căn nhà nhỏ tự dưng chen chúc đông người, Quỷ Vương không thích bọn người đó, ôm Tiểu Liên Liên ra ngoài nướng cá. Nướng xong hai người leo lên ụ rơm ngắm trăng. Con cá của hắn to hơn, béo hơn, là do người mập mập tròn tròn để dành riêng, nhưng hắn vẫn thích con cá nhỏ trên tay Tiểu Liên Liên nhỏ bé. Nhìn y ăn rất vui vẻ ánh mắt sáng ngờ, hắn quyết định vừa giành cá, vừa ăn sạch cả Tiểu Liên Liên.

Tiểu Liên Liên cực kỳ oan ức, lệ đẫm mưa tuôn, cả trong mơ không quên rên rỉ: "Cá nướng của ta, cháo trứng cá của ta.”

Quỷ Vương gặm vai Tiểu Liên Liên híp mắt: "Ngày mai sẽ đền cho ngươi thật nhiều cá, thật nhiều, thật nhiều, lại đây cho ta hôn một cái.”

Hôm sau, Quỷ Vương mang đến rất nhiều cá, cả nhà Tiểu Liên Liên vui mừng đem cá đi ủ muối. Khi Tiểu Liên Liên còn mệt mỏi chưa thức, hắn có chuyện phải đi, ngồi tâm sự lưu luyến với người vẫn còn ở trên giường ngủ khò khò, Quỷ Vương không vui ôm bụng đầy tâm sự đi mất.

Tranh thủ lúc Tiểu Liên Liên quản thúc, họ hàng xung quanh bắt đầu làm công tác tư tưởng: "Nhà hắn không phải có rất nhiều ruộng đất, rất nhiều vàng bạc sao? Xin mấy trăm mẫu có là gì?”

"Nhà chúng ta không phải cũng có nhiều ruộng sao?” Mấy năm trước đi làm cày thuê, cuối năm dư được mấy thỏi bạc đã quý lắm rồi. Năm nay ruộng là của chúng ta, tiền công không trả, tiền giống không chi, tất cả bạc đều là của chúng ta.” Tiểu Liên Liên chưa từng thấy vụ làm ăn nào lời thế, mẹ của bé Du bên cạnh luôn bảo bé phải lấy người bán thịt heo đầu ngõ. Mỗi ngày đều có thịt ăn, mổ một con heo lời rất nhiều thứ, có nhà không thích huyết, có nhà không thích lòng, ai không lấy thì nó là của mình. Tiểu Liên Liên thấy lấy gã là tốt nhất rồi, giờ mới phát hiện lấy Quỷ Vương tốt hơn nhiều: "Mỗi ngày đều được ăn nhiều thịt.”

Lão bá họ Giang hận không thể rèn sắt thành thép: "Suốt ngày chỉ biết thịt, thịt, thịt, chỉ có tiền bạc và khế ước trong tay mới an tâm. Nhốt nó lại không cho nó ăn thịt nữa.”

Mẹ của Tiểu Liên Liên không chịu còn bị lão bá mắng kéo chân chồng con, bao năm ở với nhau chỉ xin một đứa con ngu ngốc không suy nghĩ đến tiền đồ. Quỷ Vương giàu thế kia lẽo nào tiếc chút tiền đó? Đổi lại người khác biết dỗ ngọt, gia đình đã được hưởng phước, họ hàng giàu sụ từ lâu. Giang lão bá vừa nói vừa ôm ngực, sau đó lên cơn co giật, con cháu xúm lại đưa về nhà, lúc đi còn mang theo Tiểu Liên Liên theo.

Cha Tiểu Liên Liên chạy đến đòi người, Giang lão bá mượn cớ 'bệnh nặng’ không ra tiếp. Tiểu Liên Liên là con cháu, bác cả bệnh phải đến hỏi han chăm sóc chứ!

Tiểu Liên Liên trở lại ngày tháng ăn rau uống nước canh qua ngày, đêm nào cũng mơ thấy bánh bao thịt. Trong giấc mơ đẹp ơi là đẹp y ngồi trong lòng Quỷ Vương ăn thật nhiều đồ ngon… hu hu hu.

Quỷ Vương xong việc về đón, cha mẹ Tiểu Liên Liên rất khó xử, anh em một nhà lẽ nào nói xấu nhau, đành bảo: “Tiểu Liên Liên đi chăm bệnh vẫn chưa về.”

“Chăm bệnh?” Hắn vội mang theo nhân sâm, linh chi, hết thảy đồ bổ đến chỗ Giang lão bá thăm bệnh. Giang lão bá nghe tin đột nhiên 'khỏe lại’ chạy đến phòng nhốt Tiểu Liên Liên khóc đến nước mũi tèm lem: "Con thật ngốc nghếch, phải có tài sản mới tốt, vài ngày nữa Quỷ Vương chán con, con sẽ mất tất cả!”

Tiểu Liên Liên đang gặp củ khoai sượng nghe thế ngơ ngác: "Sẽ chán con ư?”

"Người ta phải có của hồi môn thật dày mới sống thẳng lưnh ở nhà người khác, con nghĩ xem con có cái gì?”

Tiểu Liên Liên nhớ đến hai xe sắn của mình, không thấy có gì bất thường. Sắn rất ngọt, ban đầu hắn không thích nhưng y lột xong xuôi hắn lại ăn rất ngon miệng. Ngày nào cũng đòi y lột mấy củ sắn ngọt nước đút cho…

Ông bác thấy được lợi vội thêm mắm thêm muối, đem mấy vở tuồng đẫm nước mắt ra kể Tiểu Liên Liên vẫn nghệt mặt không hiểu, luôn miệng hỏi tại sao? Giang lão bá giận đến thoi thóp, nghiến răng: “Tóm lại phải đòi thật nhiều của cải… ùm mấy ngày qua con chịu thiệt thòi…”

Tiểu Liên Liên vừa gặm khoai vừa nghe, cảm thấy không có vấn đề gì, trước nay ông bác đều cho mình ăn rau và khoai lang mà có khác gì đâu?

Quỷ Vương còn tưởng sẽ nhìn thấy thỏ con múp máp mập mạp, ai ngờ chỉ thấy một con thỏ gầy nhom sắp trụi lông. Tiểu Liên Liên ra ngoài bị nắng chiếu đến hoa mắt chóng mặt ngã vào lòng hắn, Quỷ Vương thấy y nhiệt tình ôm mình, trong lòng hân hoan: "Ngươi nhớ ta đến ăn uống không ngon đúng không, ngoan, ta dẫn ngươi đi ăn gà nướng vại.”

Gà nướng, gà nướng…

Tiểu Liên Liên vui sướng túm tay hắn há miệng ngoạm.

Quỷ Vương nhìn y ăn ánh mắt như sói hoang sắp vồ mồi, Tiểu Liên Liên sợ hãi run lẩy bẩy: "Ta rất ngoan, người sẽ chán ta ư?”

“Ngươi ăn xong chưa, tới lượt ta.”

Tiểu Liên Liên nhìn đùi gà trên tay mình đầy thèm thuồng nhưng vẫn nuốt nước mắt: "Nhường cho người.”

Quỷ Vương “...”

Quỷ Vương ăn bảo bối no nê, trời tối sương lạnh ôm y trước ngực không khác gì có một cái lò sưởi mềm mại ấm áp. Hắn ngủ rất ngon, không thường mơ gặp ác mộng. 

Tiểu Liên Liên ngẫm nghĩ lời của Giang lão bá, xòe ngón tay: "Người có thể cho ta khoai giống không, lão bá nói phải trữ nhiều của cải, có khoai nhà ta không sợ đói nữa, ùm, một trăm xe được không?”

Quỷ Vương “...”

Tiểu Liên Liên chấp niệm với các loại khoai, nửa đêm xem hắn là khoai nướng cắn tới cắn lui. Quỷ Vương không nhịn được bóp gương mặt nhỏ trắng mềm: "Suốt ngày đòi ăn.”

Hôm sau, Quỷ Vương sai người mang khoai đến, suýt nữa đè chết Giang lão bá trong biển khoai. 

Tiểu Liên Liên vui vẻ: "Hôm nay người muốn ăn gì? Ta nấu ăn rất ngon đó.”

Khụ khụ, khụ, khụ…nấu ăn rất ngon? Tạ Liên trố mắt nhìn trang giấy…

Ai dám ghi mấy dòng này vậy?

Hoa Thành nhe răng cắn bàn tay nhỏ: "Đúng rồi, ca ca hứa làm bánh bao cho ta ăn mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro