Chap 6: Chuyển trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hờ, chap mới đây các chế~

------------/-/--------------/-/--------------

Trong khi Ray và ba người bạn đang rối tung rối mù với một đống việc ập đến, thì Salia cũng đang bị bao vậy bởi một đống suy nghĩ ập đến sau khi gặp Ray.

Cô ngồi trên chiếc Bugatti mui trần, phóng đi với tốc độ 200 km/h trên đường cao tốc, để gió đêm tạt vào mặt mình, cũng chỉ gió thổi cho tâm tình của cô có thể thôi dao động. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức để gặp Reina.

Trong mấy năm Diamond và Tears Blood được lập ra, trái tim của Salia đã dần nguội lạnh với mọi thứ, những công việc nghiêm trọng và động trời nhất cũng không thể khiến nhịp tim của cô tăng thêm một nhịp nào. Thế mà, chỉ vì gặp gỡ một chàng trai, cũng đã khiến trái tim cô đập liên hồi.

Chàng trai đó, cô không hề biết người đó là ai, nhưng người đó biết cô, thậm chí có thể gọi tên của cô, điều đó có thể chắc chắn là cậu ta đã biết cô trước thời gian cô mất trí nhớ, cũng chỉ có thể như thế vì cái biệt danh Salia của cô trong khoảng thời gian 10 năm nay chỉ có một mình Reina biết!

Thắng xe lại vì gặp đèn đỏ, Salia nắm đưa tay trái lên nắm lấy mặt dây chuyền cỏ bốn lá của cô, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao với ánh trăng khuyết tuyệt đẹp, tâm tình cũng không thể bình tĩnh được.

Trên lý luận thì có thể biết chắc là chàng trai đó cô đã quen biết trước khi mất trí nhớ, nhưng điều khiến cô chắc chắn hơn nữa là vì sự kích động chưa bao giờ trải qua trong 10 năm này! Chàng trai đó mang lại cho cô cảm giác thân thuộc, an toàn, thậm chí khi nhìn anh ta rơi lệ trên cánh đồng ấy, còn khiến lòng cô đau nhói!

Lái xe với tốc độ nhanh hơn nữa, chỉ một lát sau chiếc Bugatti của Salia đã dừng lại trước một cái biệt thự không lớn cũng không nhỏ, với tông màu chủ đạo là màu xanh lam cùng màu trắng, trước sân biệt thự là cả một vườn hoa, mà vườn hoa đó chỉ có độc nhất một loại, chính là loài hoa Salia thích nhất, hoa Iris trắng.

Salia đi vào trong vườn, thì nhìn thấy ngay bóng dáng cần gặp nhất đang ngồi giữa vườn hoa. Mái tóc bạch kim dài lấp lánh như dãi ngân hà dưới ánh trăng tung bay trong gió, đôi mắt thạch anh tím hiền hậu ôn nhu, thân mặc váy màu xanh lam ngồi giữa vườn hoa Iris trắng sáng lấp lánh dưới ánh trăng mà đọc sách.

Như nhận ra có người, Reina ngước lên, nhìn thấy Salia thì mỉm cười nói: "Chào em trở về Salia!"

"Chị Reina!"

Salia kêu lên một tiếng, rồi ngay lập tức nhào vào lòng Reina khiến cô cũng phải ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Salia có nét kích động như, trong mười năm nay, cô em gái này của cô luôn khép kín mình, cũng rất hiếm khi thấy Salia nhào vào lòng Reina như ngày hôm nay. Hơn nữa, bờ vai của Salia đang run lẩy bẩy, việc chưa hề xảy ra trong những năm này!

"Salia, có việc gì sao?" Reina nhìn Salia vẫn vùi mặt vào lòng mình, vuốt tóc của cô mà dịu dàng hỏi.

Salia trong lòng Reina khẽ thả lỏng người, quả nhiên chỉ cần nghe giọng nói Reina một chút là cô có thể phần nào bình tĩnh lại. Salia ngước lên, đôi đồng tử màu lam tràn đầy nét hoang mang khiến Reina cũng phải ngạc nhiên. Kể từ khi bước vào giới chính trị lẫn chém giết, chưa bao giờ Reina thấy Salia bày ra nét mặt như thế này, hoang mang, lo sợ, thậm chí là có chút đau thương!

Salia hơi níu lấy tay Reina, nhỏ giọng kể về chuyện ở vườn hoa khi đó, giọng cô dù nhỏ xíu như tiếng ve, nhưng lọt vào tai Reina lại cực kỳ rõ ràng. Reina nghe xong dù nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đang nổi sóng.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong 10 năm, Salia mới có thể gặp lại một người có liên quan đến ký ức của em ấy! Trong 10 năm nay cô đã sai người đi điều tra về gia đình của Salia không biết bao nhiêu lần, nhưng những gì trở về đều là tay không. Thế mà giờ đây, một chàng trai lại xuất hiện!

Salia dựa vào người Reina, trong tay nắm chặt vài cây hoa Iris trắng, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh!

Chàng trai với đôi mắt màu lục bảo đó, từ nãy đến giờ cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, khiến lòng cô không thể thôi xao động. Những tâm tình trong những năm nay chưa hề xảy ra, tương như chúng đã bị đóng băng trong trái tim lạnh giá của Salia sau khi bước chân vào một lúc hai thế giới cần phải có sự tàn nhẫn!

Nhưng hiện tại, những giọt lệ của người đó, đã mang những cảm xúc đó trở về với cô! Chúng trả lại cô cảm giác hồi hộp và xao xuyến, cũng trả lại nhịp tim tưởng như đã ngừng đập vì quá lạnh giá. Nó khiến cô cảm thấy vui, lần đầu tiên trong mười năm cô cảm thấy thật sự vui vẻ. Nhưng pha lẫn trong đó, là nỗi sợ hãi mơ hồ!

Cô sợ, sợ phải đối mắt với quá khứ! Reina đã nói 10 năm trước cô đã được tìm thấy ở đáy của vách núi cao hơn ngàn mét, có thể là chỉ vô tình ngã xuống, nhưng điều khiến Salia sợ hãi hơn, là có ai đó đã đẩy cô xuống vực!

Cô sợ! Cô thật sự rất sợ! Sợ khi gặp lại chàng trai ấy cùng gia đình mình, những ký ức đó sẽ trở lại!

Thỉnh thoảng, ngoài những giấc mơ về một cậu bé có mặt dây chuyền đi đôi với cô, Salia cũng đã mơ về một giấc mơ khác!

Trong giấc mơ đó, cô từ từ rơi xuống từ vách núi! Trước khi hoàn toàn rơi xuống, cô như nghe thấy tiếng gọi thất thanh đau thương của một người phụ nữ rất quen thuộc, cùng một giọng cười điên cuồng của một người đàn ông!

Vết sẹo trên mắt phải cùng nụ cười điên cuồng độc ác của ông ta khiến nội tâm Salia thoi thóp liên tục vì sợ hãi!

Đó cũng là lý do cô cố gắng càng trở nên lạnh lùng trong cả hai thế giới, để có thể có dũng khí gặp lại những người thân thương, có dũng khí để đối mắt với quá khứ kinh hoàng đó!

Reina nhìn Salia đã dần dần lấy lại bình tĩnh, cũng khẽ cười. Cô là người hiểu Salia hơn ai hết, việc Salia luôn tỏ ra lạnh lùng chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối sợ hãi quá khứ của Salia mà thôi! Gặp lại chàng trai với đôi mắt lục bảo ấy có khi là chuyện tốt, đây sẽ là một bước ngoặc cho Salia.

Nếu cô có thể vượt qua nó và tiếp tục tìm kiếm sự thật trong quá khứ, nó sẽ khiến cô càng ngày càng mạnh mẽ, đến khi đó cô có thể đường hoàng trở lại bên cạnh gia đình của mình.

Còn nếu Salia không thể vượt qua nỗi sợ hãi, thì cô sẽ vĩnh viễn lạc trong đó, cũng như không thể sinh tồn trong thế giới này, cũng không thể đối mắt với quá khứ cũng như gia đình trước đây. Và chắc chắn Salia sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, vì cô ghét sự yếu đuối!

Nhưng có điều khiến Reina hơi phiền lòng về Salia, nếu muốn, cô có thể khóc tuỳ thích. Nhưng dù có chuyện kinh khủng đau thương đến đâu, trong mười năm nay Salia vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Kể cả việc khi sợ hãi quá khứ, Salia cũng đã kiên cường không khóc, và khi Reina hỏi, thì câu trả lời của Salia là: "Em không muốn trở nên yếu đuối."

Reina chỉ muốn Salia hiểu, rơi lệ không nhất định là "kẻ yếu đuối", mà người kiên cường chịu đựng không rơi lệ cũng không nhất định là "kẻ mạnh mẽ" đâu.

Nhưng cuối cùng, Salia vẫn chưa hiểu được điều đó. Nên Reina vẫn mong khi cô gặp lại gia đình trước kia, sẽ cho cô hiểu đạo lý đó.

Reina chỉ đưa tay lên vỗ vỗ đầu Salia, dịu dàng nói: "Em sẽ không sao đâu, chị chắc chắn đấy!"

Chỉ những lời đó cũng như một liều thuốc  an thần cho Salia, đôi môi anh đào hồng nhuận của cô khẽ mỉm tạo nên một nụ cười nhẹ tênh như không có, nhưng cũng khiến gương mặt tuyệt đẹp thêm phần tuyệt sắc. Salia dựa vào vai Reina mà êm đền chìm vào giấc ngủ, từ đó tới giờ cũng chỉ có Reina mới khiến cô có thể ngủ yên mà thôi.

Reina nhìn Salia đã ngủ trên vai, khuôn mặt dịu dàng trong chốc lát biến mất thay vào đó là một gương mặt âm trầm, cô ngước lên nhìn mặt trăng đang khuyết dần, đôi mắt thạch anh tím sâu thẳm không ai có thể nhìn ra tâm tình bên trong.

Reina lấy từ trong túi áo váy ra một cái điện thoại chuyên dụng cho công việc, cô bật lên, lướt lướt vài cái, cuối cùng dừng lại ở vài hình ảnh và vài thông tin. Trong đó là hình ảnh của bốn người, 3 chàng trai và 1 cô gái. Reina nhìn chằm chằm vào hình ảnh của hai chàng trai đứng đầu, với hai cái tên.

Nguyễn Lâm Hàn Nam.

Dương Trần Lâm Vũ.

Điều khiến Reina chú ý là chàng trai Lâm Vũ kia có khuôn mặt giống hệt Salia, chỉ là nam tính và trông trưởng thành hơn mà thôi, cũng chỉ khác Salia có một chổ là có mái tóc đen nhánh như mực! Còn Hàn Nam là một chàng trai với mái tóc nâu cà phê và đôi mắt ngọc lục bảo, gần như giống hoàn toàn với những gì Salia miêu tả về chàng trai gặp trên cánh đồng!

Hai người đều là con trai của hai chủ tịch có quyền lực nhất của học viện Star, đồng thời cũng đều là hai người đứng đầu của lớp S.A-lớp học đứng đầu học viện-cũng như toàn bộ học viện Star, một trong những học viện tốt nhất thế giới hiện nay, còn hiện đại hơn cả Harvard nữa.

Điều đáng chú ý là, có thể hai người đó chính là Hắc Nhật Song Dạ của AlexTri, hai tập đoàn đang hợp tác với Diamond hiện giờ, cũng là đối tác của Tears Blood!

Gương mặt Reina càng ngày càng trầm, chỉ cần nhìn khuôn mặt của Lâm Vũ một lần thôi cũng đủ biết cậu ta là anh em sinh đôi của Salia, càng chắc chắn hơn vì ngày sinh cùng nhóm máu hiếm AB- đều y hệt nhau. Hơn nữa, chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh biển thăm thẳm đó thì ai cũng sẽ nhận ra hai người là cùng bào thai sinh ra thôi.

Tuy nhiên, cũng không cần phải nhanh như thế này chứ? Salia vẫn chưa chuẩn bị chu toàn để giáp mặt họ cơ mà!

Reina thở ra một hơi dài, cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Cô nhìn xuống Salia vẫn đang thở đền nhắm mắt, trong lòng hơi cay xót cho cô em gái không cùng ruột thịt này. Dù biết đau thương mới có thể khiến con người trưởng thành, nhưng thân làm một người chị, cô không hề muốn Salia quá chìm đắm vào nó, mà mất đi nụ cười hồn nhiên như 10 năm trước, cô chỉ mong muốn mang nó trở lại mà thôi!

Nhưng cô không có khả năng đó, chỉ có thể cầu mong, hai chàng trai Lâm Vũ và Hàn Nam đó có thể thay cô, mang nụ cười đó trở lại với Salia một lần nữa.

OoO

Sáng hôm sau, Reina tỉnh dậy trên cái giường quen thuộc, cô dụi dụi đôi mắt tím trong suốt thèm ngủ, quay sang giường bên cạnh theo thói quen, và bất ngờ trợn to mắt.

Tại cái giường bên cạnh giường của Reina, Salia đã dậy từ lúc nào, đang dựa lưng vào thành giường mà nhìn chằm chằm vào cái điện thoại....của Reina!

Sự hoang mang trên gương mặt của Salia đã triệt để mất đi, thay vào đó là một sự âm trầm đến lạnh cả sống lưng. Đôi mắt xanh lam như biển nhìn đăm đăm vào điện thoại, nó bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, hoàn toàn không thể nhìn ra bất cứ điểm bất thường nào khiến Reina hơi cảm thấy lo lắng.

Rồi đột nhiên, Salia cất tiếng: "Chị..."

"Salia, chị...." Reina hơi ấp úng nói.

"Không sao, em biết chị muốn tốt cho em nên mới giấu thôi." Salia hơi lắc đầu, nhạt giọng nói: "Nhưng, khi chuyển đến đó, em muốn chúng ta cải trang..."

Reina ngạc nhiên nhìn Salia, cải trang? Nhưng đáp lại cô chỉ là cái cúi gằm mặt của Salia, đến mức không thể nhìn thấy đôi mắt xanh lam đó nữa, chỉ nghe cô thì thào: "Em vẫn chưa thể đối mặt với họ hiện giờ...."

Reina ngay lập tức hiểu ra, cũng không nói lời nào mà đứng dậy, đi lại giường của Salia mà ôm thân hình thon thả của cô vào lòng, đến cuối cùng cũng không nói lời nào.

Salia thấy Reina ôm mình cũng không phản đối, nhưng mắt của cô không thể rời bốn hình ảnh quen thuộc ấm áp đến đau nhói trong màn hình. Đôi môi của cô mấp máy:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh hai... Ray..."

---------------------/-/-----------------------

Ha, cuối cùng cũng ra chap mới, xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu nhé~

Cũng xin lỗi vì chap này ngắn hơn mấy chap trước. Chap này chỉ có hai ngàn chữ hơn mà thôi, còn mấy chap trước đến bốn ngàn hơn lận. Xin lỗi lắm nha!

Có lẽ từ sau lịch đăng chap sẽ rất bất thường, vì au cũng phải viết mất cái fic khác của mình nữa, rồi thêm mấy cái kiểm tra nữa!!!!

Aaaaaa! Mệt quá đi mất!

Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này nha😓😓😓

Phải rồi, cảm ơn các chế đã hiểu được nỗi lòng của au mà vote nhiều hơn, xin chân thành cảm ơn. *cúi người*

Giờ au có ý kiến nà, từ giờ ai mà vote hoặc comment trước nhất mỗi chap, thì au sẽ dành tặng chap mới cho bạn đó nhá!

Mong mọi người đọc chap này vui vẻ!

Alisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro