Chap 2: Nỗi đau thương và mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kathy's Pov

Tôi chạy và chạy, không biết mình phải đi đâu, phải đến nơi nào, nhưng tâm trí của tôi chỉ mách bảo một ý nghĩ duy nhất: Mang Salia trở lại!

Chỉ trong vài phút trước, khi tôi và những người khác đang chuẩn bị bữa tiệc cho Salia và Brian, tôi cũng có thể thấy Anna hạnh phúc đến mức nào trong ngày sinh nhật của hai đứa con yêu quý của em ấy, giữa chừng ba đứa nhóc con trên lầu hai cũng chịu không được mà chạy xuống giúp đám người lớn bài trí, chỉ có con trai tôi Ray và Salia không có ở đây, hai đứa nó đang ở ngoài vườn 'tình tứ' với nhau.

Nhưng không khí vui vẻ đã bị cắt đứt một cách tàn nhẫn, khi cửa căn biệt thự bị đẩy ra một cách thô bạo, bởi một thanh niên khoảng 30 tuổi tất cả mọi người không hề quen mặt, kể cả tôi với Anna cũng không quen biết đó là ai, nhưng chàng trai đó lại có một nét rất quen thuộc, giống với ai đó trong quá khứ.

Sự thật là điều chúng tôi không thể ngờ đến, chàng trai đó chính là một đứa con khác của Dương Hoàng Nghĩa và Lan Phương, kẻ thù lớn nhất của chúng tôi khi chúng tôi còn học cấp 3, và đã bị chúng tôi một đao chém giết, nói cách khác, cậu ta chính là em trai của Raizer, kém Raizer hai tuổi.

Cậu ta vì từ bé đã được Dương Hoàng Nghĩa hành hạ nghiêm khắc, huấn luyện thành một sát thủ đỉnh cao khát máu, như một cổ máy chém giết chỉ biết thực hiện mệnh lệnh của người chủ đáng lẽ phải là cha của cậu ta, cuối cùng, sau khi Đinh Hoàng Nghĩa chết, cậu ta đã được ra lệnh: Bằng mọi cách, phải giết Trinity!

Cậu ta có một vết sẹo ở mắt phải, do chính Raizer là người làm nên vết sẹo đó để ngắn cậu ta hành động bên cạnh Dương Hoàng Nghĩa, vì khả năng chiến đấu của cậu ta, hoàn toàn vượt qua cả tôi.

Cuối cùng, sau mười năm, kế hoạch trả thù của cậu ta được thực hiện, và mục tiêu đầu tiên, chính là Salia.

Nếu điều tra kỹ càng thì không khó để biết, điểm yếu của Anna chính là gia đình và bạn bè của em ấy, đặc biệt nhất là gia đình em ấy cùng Kelvin tạo ra sau biết bao nhiêu sóng gió. Trong hai đứa con, Anna cưng chiều nhất chính là Salia, Brian là con trai cũng là anh cả, nên trưởng thành hơn Salia nhiều, một vài nét rằng cậu nhóc cũng khá giống Kelvin nên rất tự lập. Nhưng Salia dù giỏi đến mấy cũng chỉ là một đứa bé, hơn nữa lại là con gái, nên cô bé là mục tiêu thích hợp nhất để đánh trọng thương tinh thần của Anna, vào ngày sinh nhật đặc biệt của con gái em ấy.

Chết thật! Tại sao lại mưa ngay lúc này chứ? Nó cản trở tầm nhìn của tôi, khiến tôi không thể nhìn thấy gì ngoài một màu xám độc nhất. Tôi phải nhanh chóng mang Salia về, về với mẹ cô bé Anna, về với ba cô bé Kelvin, về với anh trai cô bé Brian, và trở lại bên cạnh con trai tôi Ray. Nếu con bé thật sự biến mất, không biết con trai tôi và gia đình Anna sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đến mức nào.

Dừng lại bước chân, tôi cố gắng kìm chế tâm tình kích động của mình xuống, hiện giờ hổn loạn mà chạy khắp nơi cũng chẳng được gì, thế thì tốn thời gian lắm. Tôi nhắm lại đôi con ngươi ngọc lục bảo của mình, cố gắng tập trung cao độ, sử dụng tất cả những giác quan để cảm nhận được xem xung quanh có bóng dáng Salia hay không.

Đây là một khả năng đặc biệt nhóm chúng tôi đều có, phải là một người phải lăn lộn trong cả hai thế giới chính trị và giết chóc như chúng tôi mới có thể luyện được trực giác như thế này, nhưng nếu mất bình tĩnh thì nó cũng vô dụng.

Trong chốc lát, tiếng mưa rào xung quanh đều biến mất hết, trong tầm nghe của tôi hiện tại chỉ còn những tiếng lạo xạo của lá cây, và một số tiếng côn trùng xung quanh khu rừng. Khoan đã, có tiếng bước chân! Hướng Tây nam!

Tôi cắn răng, dùng hết khả năng điền kinh của mình và chạy như bay vào màn mưa trút xuống như thác. Làm ơn! Làm ơn cho mình đến kịp!

Au's Pov.

Ngay phía Tây căn biệt thự được bao quanh bởi những vườn hoa rực rỡ sắc màu của gia đình Anna ở ngoại ô, là một cái vực sâu thăm thẳm chỉ nhìn thấy ở dưới là rừng xanh vô tận, thỉnh thoảng cả nhóm Anna đều tụ tập ở đó tham quan ngắm cảnh trời sao trên đỉnh vực, nên địa hình khu đó Kathy đã nắm thuộc lòng từ lâu.

Quả nhiên, chỉ khoảng 5' chạy như bay, cuối cùng một cái bóng đen cũng hiện ra trước mắt Kathy. Đó là một chàng thanh niên cũng nhìn như trung niên, tuổi tầm ba mươi, đường nét khuôn mặt khiến người ta kinh ngạc vì nó giống Raizer đến 70%, nhưng cũng khác nhau vì Raizer từ 10 năm trước đã trở nên dịu dàng rất nhiều, còn người này, trên gương mặt đều là hàn khí và sát khí. Điều gây sự chú ý của Kathy nhất chính là một thân hình bé nhỏ được vác trên vai hắn ta, đôi mắt đẹp nhắm nghiền bất tỉnh, khiến cô hoảng hốt gọi lớn: "Salia!"

Như bị tiếng gọi của cô đánh thức, Salia nhắm mắt nhắm mở giật mình khó khăn mở đôi mắt xanh biếc ra, khi thấy chính mình đang ở trên vai của một người đàn ông lạ mặt thì kinh hãi giãy dụa, rõ ràng là cô đang ngồi ở vườn hoa với Ray mà, tại sao hiện giờ cô lại ở đây, còn cô Kathy sao lại có nét mặt hoảng hốt như thế, không giống cô ấy chút nào cả!

Kathy căng thẳng nhìn người thanh niên khá giống Raizer, lạnh giọng đến cực điểm lên tiếng: "Rốt cuộc vì lý do gì mà ngươi phải khổ công theo ông ta đến như vậy? Ông ta đã lợi dụng ngươi cơ mà!"

Người thanh niên dùng đôi mắt đen láy vô hồn nhìn cô, dùng giọng như không phải chuyện của mình nhàn nhạt nói: "Vì đó là mệnh lệnh, ta được sinh ra chỉ để thực hiện mệnh lệnh! Và mệnh lệnh cuối cùng của ông ta, chính là tiêu diệt các ngươi!"

Kathy lòng bàn tay nắm chặt lại, lạnh giọng nói lớn: "Muốn trả thù chúng ta cũng không sao cả, nhưng hãy thả con bé ra, nó không liên quan gì đến những cừu hận giữa chúng ta cả!"

Đột nhiên, trên gương mặt điển trai của hắn nhếch lên một nụ cười độc ác khiến lòng Kathy lần nữa nặng trĩu, lại nghe hắn gằn giọng cất tiếng: "Thả nó ra? Nó không liên quan gì đến việc này? Đùa vui thật đấy! Nó là con gái của ả đàn bà Hải Băng kia cũng là một cái tội đáng chết rồi!"

Nói rồi, dưới ánh mắt kinh hoàng của Kathy, hắn giật Salia trên vai xuống một cách thô bạo, rồi quăng cô bé ra ngoài bờ vực thẳm như vứt một cái bao rác không lưu tình(Au: đồ ác nhân! Sao ngươi dám!!!!), rồi thân hình loé cái đã sử dụng tốc độ kinh người để tẩu thoát, trước khi rời đi trên gương mặt hắn, vẫn là nụ cười gằn ám ảnh, như tử thần giáng lâm.

Kathy thậm chí không quan tâm hắn, cô lao ngay về phía bờ vực nhanh nhất có thể để vươn tay bắt lấy thân hình nhỏ bé của Salia, nhưng cô đã chậm.

Salia đã vượt khỏi tầm nhìn nằm ngang của cô và đã rơi xuống được một nửa vực thẳm, trên gương mặt cô bé là nổi sợ hãi kinh hoàng đau thương, hét lên: "CÔ KATHY!!!!"

"SALIA!!"

Kathy hét gọi lại Salia, chìa cánh tay về phía cô bé nhưng thứ cô bắt được chỉ là khoảng không vô vọng, chỉ vài giây sau, Salia đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt cô, cô bé đã biến mất sau những lùm cây dưới vực kia. Trước khi thân hình Salia rời khỏi tầm mắt cô, cô đã lờ mờ nhìn thấy khoé miệng Salia thì thầm một cái tên, còn trên ngực của cô bé là ánh sáng bạc của một thứ gì đó, cô bé đã nắm chặt thứ đó đến khi biến mất hoàn toàn, khiến lòng Kathy đau đớn từng đợt, thậm chí nước mắt cũng đã tràn đầy khoé mi, một cảnh tưởng chưa bao giờ có.

Vì cái tên Salia thì thầm, chính là Ray, và thứ cô bé nắm chặt bảo vệ trong lòng ngực đó, chính là mặt dây chuyền Ray chỉ mới tặng sinh nhật cô bé vài phút trước!

Kathy ngửa mặt lên trời khốc rống, mặt cho nước mưa vỗ mạnh vào gương mặt xinh đẹp của cô! Cô không thể làm gì cả! Không thể mang Salia về! Không thể cứu cô bé! Không thể mang cô bé về cho Anna! Không thể để con trai cô nhìn thấy Salia một lần nữa!

OoO

Kathy trở về căn biệt thự với từng bước đi nặng trĩu, gương mặt xinh đẹp cúi gằm, ánh mắt vô hồn bước vào nhà dưới sự chờ đợi của mọi người. Mọi người khi thấy cô bước vào, ngay lập tức lao về phía cô, đều là những gương mặt hoảng hốt và chờ mong.

"Chị Kathy, Salia! Salia đâu rồi chị?!" Rina, Ryan, Justin, Yuna và Kelvin đồng loạt hỏi một câu, Anna lại không lên tiếng, chỉ nhìn Kathy với ánh mắt rối loạn.

"Kathy!" Steven bước đến bên cạnh cô, thấy người cô ướt hết, ngay lập tức cởi áo khoác ra khoác vào người cô.

"Cô Kathy ơi!" Brian với khuôn mặt hoảng hốt, cùng Sela và Leo cũng chạy lại, trên mặt ba đứa trẻ đều là nước mắt.

"M...Mẹ...."

Kathy quay lại nhìn phía bên phải mình, phát hiện bàn tay nhỏ bé của Ray đang run rẩy kéo kéo bàn tay cô, gương mặt điển trai nhỏ nhắn là một mảnh hỗn loạn, tay còn lại nắm chặt mặt dây chuyền đôi với cái của Salia, khiến Kathy lần nữa bật khóc!

Cô bật khóc nắm lấy bàn tay lạnh như băng đang run rẩy của Anna, khóc nấc lên khó khăn nói: "Xin lỗi em! Xin lỗi em Anna! Trước khi chị làm được gì! Hắn... hắn đã vứt Salia xuống vực thẳm!"

Chỉ nhiêu đó, chỉ nhiêu đó câu cũng đủ để khiến những gương mặt ở đây biến bổi kinh hoàng hơn nữa, nhất là gương mặt của bốn đứa trẻ, đặc biệt là Ray. Cậu nhóc thậm chí buông tay khỏi Kathy, ngồi sụp xuống đất, luôn miệng lẩm nhẩm không thể nào, còn những người khác, sớm đã khóc thét lên, kể cả Steven và Kelvin cứng rắn cũng phải cố kiềm chế cơn nức nở.

Nhưng có một điều kỳ lạ là, Anna không hề khóc, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào cả, nhưng đôi đồng tử xám tro của cô mở to, trong sâu thẳm con ngươi là đầy rẫy sự hổn loạn, không thể tin và đau thương tột cùng.

Ray đập mạnh tay xuống đất như muốn phá vỡ mảnh đất này đi, gào khóc tên của cô bé ấy, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng khóc của những người khác.

Cậu không thể nhìn thấy nụ cười đó nữa sao? Nụ cười trên gương mặt đó không thể xuất hiện nữa sao? Cậu, không thể nhìn thấy cô ấy nữa sao?!!!!

Salia!

OoO

Ngày hôm sau, tất cả mới người cũng dần bình tĩnh lại sau sự thật đau đớn, nhưng cũng có người không thể thoát khỏi nó, tỷ như Brian, hay Sela, có Yuna và Rina, và có cả Ray.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Anna bình tĩnh đến lạ thường, cô thậm chí có thể làm bửa sáng thản nhiên như chưa có việc gì xảy ra, nhưng, cô không hề nở dù chỉ một nụ cười. Rina không thể nhìn gương mặt bình tĩnh của Anna thêm một chút nào nữa, cô đứng bật dậy bấu chặt lấy hai tay của Anna hét lên:

"Anna! Sao cậu có thể bình tĩnh được như vậy chứ! Đó là con gái cậu đó! Cậu không đau lòng một chút nào sao!"

Hiện tại Anna đang cúi gằm mặt xuống đến mức không thể thấy được rõ ràng ánh mắt của cô, không nói câu gì cả, nhưng miệng đang không ngừng lầm bầm cái gì đó, mặt cho Rina gào thét gì đó với cô. Steven nhìn lại những đĩa thức ăn sáng, đột nhiên anh mở to mắt ngạc nhiên. Rồi, anh vươn tay ra ngăn Rina lại, cất giọng khàn khàn nói: "Rina, không ai đau khổ trong chuyện này bằng Anna đâu!"

Rina ngẩn ra, trong khi đó Anna đã nhanh chóng chạy lên trên lầu, đóng sầm cửa phòng của mình lại. Steven thở dài một hơi, nhìn lại gương mặt ngơ ngác của Rina, rồi chỉ chỉ cái bàn ăn, làm cho ba cái đầu lớn đồng loạt nhìn lại, sau đó đều ngẩn ra. Vì trên bàn, ở một vị trí đặc biệt, có một đĩa khác hẳn với những đĩa khác, nó có màu xanh khắc những bông hoa Iris trắng tinh, đĩa đựng thức ăn yêu thích của Salia!

Rina cuối cùng cũng buông tay ra, trong khi Yuna thì thào nói: "Anna cậu ấy không hề bình tĩnh, cậu ấy đang cố gắng bình tĩnh trong tình huống này, nhưng cậu ấy vẫn không thể từ bỏ thói quen hằng ngày, cùng với Salia."

Steven ngước mắt lại nhìn vị trí vừa nãy của Kelvin, chỉ thấy chỗ đó trống không, ngước lên cầu thang, lại thấy anh đang chầm chậm bước lên cầu thang, với hai nắm tay siết chặt thành nắm đấm.

OoO

Kelvin mở cánh cửa căn phòng của anh cùng Anna một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bên trong là cảnh vật quen thuộc, là người con gái anh yêu nhất trên đời, nhưng người con gái đó, không còn nét cười vui vẻ khi trước nữa, mà là một gương mặt vô hồn đầy băng giá, đang nhìn chăm chăm vào khung hình lớn treo trên tường nhà, khung hình lớn chứa bức ảnh nguyên cả gia đình cô trong đó, và có cả Salia, con gái cô.

Anna nghe được tiếng động, ngơ ngác quay đầu lại nhìn Kelvin, trên gương mặt xinh đẹp gượng nở một nụ cười nhạt: "Kelvin, anh sao lại lên đây?"

Kelvin nhìn thấy nụ cười vô hồn của cô, khiến tim của anh đau nhói, anh đi lại bên cạnh cô, ôm lấy thân hình của người con gái anh yêu nhất vào lòng mặc cho cô đang giãy giụa muốn thoát ra. Kelvin ôn nhu hôn lên tóc cô khiến Anna khựng lại trong giây lát, lại nghe giọng nói trầm ấm của anh vang lên ngay bên tai của mình:

"Em không cần phải gượng ép mình khi ở với anh, cứ khóc đi! Cứ khóc cho thỏa thích đi, Anna à."

Những lời nói đó như một phép thuật, khiến con tim đang cố gắng kiên định và bình tĩnh của Anna như tan chảy ra, rồi những hàng nước mắt mỹ lệ như thủy tinh liên tục trào ra như thác, khiến người ta đau lòng.

"Salia con ơi! Salia!"

Anna ghì chặt lấy bờ vai của Kelvin, gào khóc tên của đứa con gái thân thương. Kelvin không hề nói một câu nào, chỉ lẳng lặng ôm Anna, mặc cho cô đang gào khóc khản cả giọng gọi tên Salia. Hai người họ thân làm ba làm mẹ, lại không thể ở bên cạnh Salia ngay khoảng khắc kinh hoàng nhất. Giờ thì đã trễ rồi, nụ cười ấm áp đó đã biến mất, nó đã không còn ở bên cạnh họ nữa, cô bé đã không còn ở bên gọi họ là ba là mẹ nữa! Quá muộn rồi!

OoO

Trong khi đó, tại một căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ cách đó không xa, bên trong là một thiết kế thanh nhã với tường phòng màu xanh lam như bầu trời, và những bông hoa Iris trắng nở rộ trên từng thảm tường lam nhạt. Một thân hình nhỏ nhắn gục mái tóc nâu sậm hơi rối xuống cái giường nhỏ ấm áp, đôi con ngươi lục bảo mơ hồ nhìn những bức ảnh rãi khắp sàn nhà, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt mặt dây chuyền bạc.

Ngay cánh cửa phòng, là một thân hình cao ráo của một cô gái với mái tóc nâu trà trượt xuống đầu gối như thác, đôi đồng tử ngọc lục bảo nhìn cậu bé kia với ánh mắt đau lòng. Đó chính là Ray và Kathy, hai mẹ con nhà họ Nguyễn.

Hai người cứ im lặng như thế, trong phòng chỉ còn tiếng lào rào của cơn mưa to ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt, từ khi Salia ra đi đến giờ vẫn chưa dứt lần nào cả, khiến tâm trạng của Ray càng không thể trở lại như cũ được.

Kathy đi lại bên cạnh con trai mình, đưa bàn tay mềm mại xoa đầu tóc rối loạn nhưng vẫn điển trai của con trai mình một cách dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Ray, con nên ăn một chút gì đi, nếu thấy con không ăn gì, Salia sẽ rất buồn đấy!"

Nghe thấy tên của người con gái đó, sự im lặng của Ray như được bùa phép hoá giải, nước mắt lần nữa liên tục trào ra, cậu bé giằng khỏi bàn tay ấm áp của Kathy, liên tục đấm vào sàn nhà như muốn nó nức ra, Kathy định lại khuyên cậu bé lần nữa, lại nghe giọng nói khàn khàn của Ray cất lên:

"Mẹ, mẹ có thấy con ngớ ngẩn không? Kể từ khi con hiểu chuyện, Salia đã luôn ở bên con. Từ khi đó, cô ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim con biết dường nào! Con muốn bảo vệ cô ấy! Con muốn cô ấy nhìn con lâu hơn những ai khác! Con muốn cô ấy cười với con nhiều hơn bất cứ ai khác! Con muốn, nhìn thấy cô ấy mỉm cười... Thế mà... Thế mà... Tại sao cô ấy khi đó vẫn còn mỉm cười trước mắt con, con đã không thể nắm lấy bàn tay cô ấy đang đưa ra về phía con một cách tuyệt vọng?!!!!"

Càng nói về sau giọng của Ray càng lớn, như đang hét lên, để cả thế giới nghe thấy. Kathy không nói gì, cô không biết phải nói gì hơn, vì cô cũng như thế, khoảng khắc Salia rớt xuống vực, cô bé đã chìa tay về phía cô cầu cứu, nhưng cô không thể làm gì ngoài nhìn trân trối cho đến khi cô bé biến mất dưới những tán cây xanh của rừng rậm.

Trong khi cô trầm mặc, lại nghe Ray cười khổ, cười một cách tuyệt vọng: "Mẹ có thấy con vớ vẩn quá không, con chỉ mới 7 tuổi, 7 tuổi mà con lại có thể nghĩ như thế! Con thật là ngớ ngẩn mà! Nhưng, con... con vẫn muốn trong khoảng khắc đó, con có thể nắm lấy bàn tay của cô ấy. Con muốn ôm cô ấy vào vòng tay con! Con không muốn mất cô ấy!"

Nói rồi Ray nhào vào vòng tay của Kathy, khóc không thành tiếng, Kathy cũng không thể làm gì ngoài ôm cậu bé, mặc cho nước mắt của Ray đang dần thấm vào váy của cô. Việc tình cảm nảy ra giữa hai người không phải vấn đề về độ tuổi, đâu ai có thể tự do điều khiển con tim mình chứ, nên Kathy không hề nghĩ việc Ray và Salia yêu nhau khi chỉ mới 7 tuổi là sai trái, Anna và Kelvin yêu nhau khi mới 4 tuổi cơ mà.

Có điều, việc mất đi người mình yêu trong độ tuổi vẫn còn non nớt này của Ray, quả thật quá sức với cậu bé.

OoO

Tại một căn biệt thự khác ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, trong một căn phòng trắng tinh, trên cái giường King size là một tiểu công chúa đang say ngủ. Cô bé có mái tóc vàng óng mượt như ánh mặt trời dài đến giữa lưng, đôi mắt phượng nhắm hờ, đường nét khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nữ.

Bên giường là một cô bé khác khoảng 7 tuổi xinh đẹp kiều diễm với mái tóc dài đến giữa lưng màu bạch kim óng ánh như dải ngân hà ban đêm, đôi đồng tử thạch anh tím dịu dàng mang theo nét lạnh lùng như băng, đường nét khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, chỉ bằng cứ không kém cô bé tóc vàng nằm trên giường kia.

"Lam Nguyệt, con bé đó tỉnh chưa?"

Từ bên ngoài bước vào một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, trên khuôn mặt nghiêm nghị là nét lạnh lùng như băng và sát khí kinh người nói khiến cô bé tóc bạch kim quay đầu lại. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp của cô bé hoàn toàn là hàn khí, cô lạnh lùng nói:

"Vẫn chưa."

Giọng nói trong trẻo như nước, êm ái như mật ngọt, nhưng lại lạnh đến kinh hồn. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, trên tay ông ta là một bản giấy thông tin gì đó, ông ta nhìn lại cô bé tóc vàng trên giường, lạnh lùng nói:

"Theo kiểm tra của tập đoàn, con bé có một chỉ số IQ cao kinh người, đến 300, những kỹ năng, chỉ số vận động nhanh nhẹn của con bé cũng cao đến kinh hồn, một báu vật, thật thích hợp để trở thành một cổ máy giết người theo ý ta."

Trên mặt ông ta là nụ cười gian tà và lạnh như băng, đột nhiên bản thông tin trên tay ông ta bị giựt đi một cách thô bạo, ông ta ngước xuống nhìn cô bé 7 tuổi đầy lạnh lùng trước mắt, chỉ nghe cô bé lạnh giọng nói:

"Tôi đã nói với ông từ đầu rồi, việc của cô bé này không đến lượt ông quyết định, người chịu trách nhiệm cho việc cô bé ở đây là tôi, chúng ta đã quyết định như vậy từ khi tôi tìm thấy cô bé rồi, đừng xen vào việc của tôi."

Người đàn ông chốc lát thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: "Dù ta là cha của con sao, Lam Nguyệt!"

Cô bé Lam Nguyệt im lặng một chút, quay đầu đi lại bên cạnh cô bé tóc vàng nằm bất tỉnh trên giường, lạnh lùng đáp lại: "Dù gì đi nữa, tự do của cô bé này sẽ do chính cô bé quyết định, nếu bất quá thì cô bé sẽ là thư ký của tôi trong tương lai. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi, đừng xen vào việc của chúng tôi!"

Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm đứa con gái duy nhất của mình, nó đã luôn như thế từ khi 4 tuổi, kể từ lúc đó ông chưa bao giờ thấy cô bé nở nụ cười nào trên gương mặt kiều diễm đó, cuối cùng cũng hừ một tiếng, rời đi căn phòng, để lại một câu nói: "Tuỳ con."

Lam Nguyệt không quay lại nhìn cha cô ra khỏi phòng, chỉ nhìn cô bé tóc vàng đang say ngủ, ngày hôm qua, khi cô đang dạo bước trong như rừng dưới một cái vực cao vời vợi, và khi đến bên cạnh một dòng sông, cô đã thấy cô bé này trôi dạt từ đầu dòng sông. Cô đã mang cô bé về đây, dưới điều kiện là chỉ có cô mới được quản lý về cô bé.

"Ưm."

Đang trầm mặc, lại nghe trên giường vài tiếng động gây sự chú ý của Lam Nguyệt, cô bé tóc vàng đó dần dần mở mắt dậy, hiện giờ Lam Nguyệt mới có thể nhìn thấy màu mắt của cô bé, nó có màu xanh biếc như biển cả, long lanh như ngọc lưu ly.

"Em ổn chứ? Có bị đau đầu không?"

Lam Nguyệt ngay lập tức bật lại hỏi cô bé tóc vàng, cô bé ngơ ngác nhìn Lam Nguyệt một chút, mở to mắt bật dậy, hoảng loạn ôm đầu: "Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây, tại sao mình không nhớ gì hết?"

Lam Nguyệt khựng lại nhìn cô bé, đôi mày liễu nhíu lại đôi chút. Mất trí nhớ à? Quả nhiên, khi cô tìm thấy cô bé này, đầu của cô bé bị đập một mảnh khá mạnh ở bán cầu bên phải, bị mất trí nhớ là đương nhiên, may là đã tỉnh lại rồi.

Lam Nguyệt leo lên giường, đối diện trước mắt cô bé tóc vàng, nắm lấy tay cô bé mỉm cười ôn nhu hỏi: "Em có nhớ được điều gì không? Ví dụ như, em tên gì?"

Cô bé tóc vàng ngơ ngác nhìn Lam Nguyệt, không hiểu sao khi cô bé nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô lại có thể bình tĩnh lại một chút, dùng giọng nói trong trẻo như mật ngọt lý nhí trả lời: "Em không nhớ rõ thứ gì hết, thứ duy nhất em nhớ là tên của em là Dương Ngọc Nguyệt Vũ, Salia, em 7 tuổi, sinh nhật là 22/2. Ngoài ra, em không thể nhớ gì hết, ngoài một hình ảnh em ngã từ trên vách núi xuống."

Lam Nguyệt mở to mắt nhìn cô bé tóc vàng, hay nói đúng hơn là Salia. Bị đập vào đầu mạnh như thế mà vẫn có thể nhớ được chính xác tên và ngày sinh của mình cũng là một kỳ tích rồi. Lam Nguyệt lần nữa nở nụ cười, dịu dàng nói: "Chào em Nguyệt Vũ, chị gọi em là Salia được chứ?"

Sau khi nhận được một cái gật đầu từ Salia, cô liền tiếp lời: "Tên của chị là Vũ Ngọc Lam Nguyệt, chị tròn 7 tuổi vào 2 tháng trước, ngày sinh của chị là ngày 31/12, em có thể gọi chị là Reina."

Salia ngơ ngác, lẩm bẩm: "Chị Reina."

Reina gật nhẹ đầu mỉm cười, nói: "Thật ra chúng ta bằng tuổi nhau, nên em gọi chị là bạn cũng được, em muốn gọi chị như thế nào?"

Salia ngay lập tức đáp: "Em muốn gọi chị là chị Reina, hơn nữa dựa vào sinh nhật thì chị lớn tuổi hơn em."

Reina mỉm cười, lại thấy Salia đột nhiên đưa tay lên trên ngực, lại hốt hoảng nói lớn: "Chị Reina, sợi dây chuyền bạc, chị có biết nó ở đâu không?"

Reina chớp chớp mắt, rồi lấy từ trong túi áo ra một mặt dây chuyền bằng bạc có hình một cây cỏ bốn lá, phía mặt sau là hình ảnh một bông hoa Diên vĩ được khắc rất sắc sảo, ở giữa bông hoa còn là dòng chữ R&S được khắc rất cẩn thận.

Salia thấy được mặt dây chuyền đó liền chộp ngay lấy, ôm ngay vào lòng ngực lẩm bẩm: "Tốt quá nó không sao!"

Reina nhìn Salia quý trọng mặt dây chuyền như thế, liền nói: "Khi chị tìm thấy em ở vách núi, em luôn nắm chặt mặt dây chuyền này không buông, nên chắc hẳn nó rất quan trọng với em lắm nhỉ? Nó có khiến em nhớ lại gì không?"

Salia lắc lắc đầu, lật ngược mặt dây chuyền nhìn hình khắc hoa Iris, nói: "Em không biết, em không biết! Nhưng nó rất quan trọng, rất quan trọng."

Reina thở ra một hơi, xoa xoa mái tóc vàng mượt của Salia, sau đó liền thu lại nét cười khiến Salia giật mình, lại nghe Reina nghiêm túc nói: "Salia, hiện giờ em có hai lựa chọn. Đầu tiên, là ở lại với chị, chị sẽ là người chịu trách nhiệm cho em, đồng thời để em làm em gái nuôi của chị, chị sẽ cố gắng khôi phục lại ký ức cho em, nhưng theo chị sẽ rất khó khăn, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Thứ 2, nếu em muốn em có thể bỏ mặc buông xuôi mọi thứ, trở thành một trẻ mồ côi trong một trại cô nhi, nếu vậy em có thể sống yên bình, nhưng không thể khôi phục lại ký ức. Sự lựa chọn là của em, chị biết nó sẽ rất khó khăn cho em khi em vừa mất ký ức, nhưng em buộc phải lựa chọn."

Salia nhìn Reina một chút, rồi nhìn lại mặt dây chuyền trong tay. Khi cô bất tỉnh, trong mê mang cô đã nghe thấy một ai đó gọi tên của cô, bằng một giọng nói trầm ấm đau khổ, mang neo nét yêu thương vô bờ bến và vài nét non nớt. Cô muốn biết đó là ai, tại sao tiếng gọi đó lại khiến tim cô đau nhói như vậy. Và khi mới thức dậy, người cô nhìn thấy đầu tiên chính là Reina, cô cảm thấy rất yên bình và an toàn ở cạnh Reina. Nên câu trả lời đã rõ ràng.

"Em muốn ở lại với chị. Mặc cho nguy hiểm thế nào, em cũng muốn ở lại với chị. Hơn nữa, em muốn biết em thuộc về nơi nào, em muốn tìm lại ký ức của em."

Reina nhìn cô bé tóc vàng đáng yêu đang nhìn cô với ánh mắt kiên định, bất giác mỉm cười ôn nhu. Nụ cười đó vốn đã biến mất từ khi cô 4 tuổi, tuy nhiên sau khi Salia xuất hiện, nụ cười đó dần dần trở lại.

Salia nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, nhìn ra ngoài trời đã tạnh mưa, trong lòng là những đợt sóng gió. Giọng nói cùng bóng dáng trong lòng cô, mong rằng cô sẽ gặp lại người đó.

-----------/-/------------/-/-----------

Các bạn thấy chap này thế nào, au đã cố hết sức để khiến nó dài đến mức ngoài 5000 chữ đấy! Khi au viết chap này, ngày đó chính là ngày mùng 1 tết, phải vừa đi chúc tết vừa viết cũng đuối thiệt chứ.

Nếu các bạn thích chap này, xin hãy để lại comment hoặc vote góp ý kiến nhé.

Sau đây chính là một câu hỏi đặc biệt, ai nếu có thể trả lời câu này đúng và nhanh nhất, au sẽ au sẽ dành tặng chap 3 cho người đó.

- Vào 10 năm sau, Ray và Salia sẽ gặp lại nhau trong khung cảnh như thế nào?

A) Giống Anna và Kelvin, gặp lại nhau trong trường học
B) Gặp lại nhau trong một vườn hoa Iris
C) Đi ngang qua nhau trên đường

Ok, thời hạn cho các câu trả lời chính là 5 ngày, vì vào thứ 2 Au sẽ đăng chap 3 đấy. Cố lên nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro