Chap 14: Ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------/-/-------------------

Chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ hẹn nhóm Reina và Brian, dù luyến tiếc thời gian ở khu vườn tuyệt vời này nhưng Ray và Salia vẫn lên xe phóng đến siêu thị E-mart, nơi cả nhóm đã hẹn nhau.

Khi chiếc xe Bugatti vừa vào đến cổng, đã nhìn thấy bóng hình nổi bật của bốn người bạn đang đứng đợi với những ánh mắt liên tục phóng về phía họ bởi sắc đẹp nghiêng thành đổ nước của cả bốn người.

Leo và Sela hai tay xách hai tui đồ bự, không hiểu vì chuyện gì mà cứ chụm đầu vào nhau mà cứ thế cãi lộn, trong khi hai người kia lại ngược lại. Brian ga lăng xách hộ hai cái túi của Reina nên hiện tại anh đang xách đến 4 cái túi bự chảng, nhưng không hề có dấu hiệu nặng hay mệt gì cả. Reina bên cạnh chỉ mang có một cái túi nhỏ đựng trà sữa cho cả 4, đang cố gắng khuyên cậu bạn tóc đen đưa một cái túi cho cô xách cho.

Ray và Salia vừa mới tới, đưa mắt nhìn những người bạn của mình, sau đó lại nhìn nhau, cuối cùng cả hai bật cười thành tiếng. Không khí vui vẻ ấm áp giữa cả hai hoàn toàn khác xa với hình tượng lạnh lẽo tàn nhẫn nơi thế giới ngầm.

"Oi, mấy cậu xong chưa?"

Ray nhấn tay vào còi xe, cười cười hỏi đám bạn vẫn đang nhộn nhịp của mình.

Nghe giọng nói ranh mãnh không lẫn vào đâu được của ai kia, các chàng các nàng nhà ta đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy đương sự cùng thiếu nữ tóc vàng đang ngồi trong xe từ lúc nào đã đến ngồi thưởng kịch thì ngạc nhiên chạy lại.

"Hai cậu đến hồi nào vậy?" Brian hỏi.

"Mới đến thôi, thấy mấy cậu có vẻ vui nên ngồi coi một chút."

Nghe câu trả lời lém lĩnh của thằng bạn chí cốt, Brian không hiểu sao lại nổi cáu, cốc vào đầu anh một cái khiến Ray ôm đầu mà la oai oái. Reina thì đến bên ghế phụ, cười hỏi Salia: "Đi chơi vui chứ Salia?"

"Đại khái ạ, em được bao một ly matcha ngon lắm~" Gương mặt dù vẫn không hề có biểu cảm nào, nhưng trong đôi mắt của đại dương kia lại ánh lên nét vui vẻ khiến Reina hài lòng mỉm cười.

Ray sau khi cải lộn với Brian dăm ba câu thì đổi chủ đề, nói vào vấn đề chính: "Các cậu đi lấy xe nhanh lên đi, tớ và Salia đậu ngoài này đợi đấy nhé!"

"Rồi rồi~" Bốn người kia đồng thanh một tiếng, sau đó xách 8 cái túi đồ xuống tầng hầm lấy xe, trong khi chiếc Bugatti của Ray và Salia đã rời khỏi khu vực đậu xe mà chạy trước.

OoO

Hai chiếc xe của lớp S.A dừng lại trước một căn biệt thự cỡ trung có sân vườn. Cánh cổng to, bên trong là một khu vườn rộng lớn ngập màu xanh của cây cỏ, chính diện là một căn biệt thự cỡ trung. Trong lúc mấy đứa kia(nói vậy chứ chỉ có Leo và Sela thui) căng mắt ra mà dòm, thì Reina đã dùng sổ tay điện tử của mình để mở cửa căn biệt thự, cũng là kí túc xá của nhóm. Không phải căng mắt vì đẹp hay ngạc nhiên đâu, thứ Sela và Leo thắc mắc là căn biệt thự thiết kế thanh nhã này được xây giữa rừng hồi nào vậy chứ?

Sau khi hai anh chàng Ray và Brian bước ra từ nhà xe của biệt thự, mới nhìn thấy cả đám vẫn đứng chực trước cửa thay vì vào trong. Đầu đứa nào đứa nấy ngẩng cao, mắt mở căng ra dòm ngoại thất căn nhà.

Từ cổng chính vào biệt thự là một con đường nhỏ lát đá, hai bên trồng hai hàng cây to vừa phải. Trước cửa nhà có hai cây cột to, cả căn biệt thự mang tông màu trắng thuần khiết. Nếu Brian không dùng vân tay mở cửa thì chắc tụi nó đứng ngoài này với đống đồ luôn quá!

Vừa bước vào trong, Sela không kiềm được đã thốt lên. Nội thất thật sự đẹp, rất đẹp luôn. Không sang trọng mấy, nhưng rất vừa mắt. Không chật hẹp, nhưng cũng không quá rộng. Từ cửa chính bước vào là phòng khách, nơi đặt một bộ ghế sofa màu xanh ngọc bích to này, còn có tivi màn hình phẳng nữa. Đi sâu vào trong nhà là phòng bếp và phòng ăn đầy đủ vật dụng, với mấy cái cửa phụ dẫn ra sân. Quá tiện nghi luôn. Còn có cầu thang dẫn lên tầng nữa kìa!

"Chà, nơi này tốt hơn tớ nghĩ đấy chứ!" Reina xách vài túi đồ mà nhóm cô mua ở siêu thị vào, vừa quan sát nội thất vừa trầm trồ.

"Nếu tớ không lầm thì nơi này được xây bí mật ở đây mấy tháng trước, để phòng cho những việc khác nhau, không ngờ nó lại trở thành ký túc xá cho chúng ta." Brian ngay lập tức xách đống túi mà Reina đang cầm, tổng cộng 4 cái túi mang vào bếp mặc cho Reina chỉ biết cười khổ vì sự ga lăng quá mức của anh.

Ray và Salia vào sau cùng, cả hai không quá ngạc nhiên với thiết kế đơn giản và thoải mái này, trái lại họ khá là thích nó, nằm giữa rừng yên tĩnh lại không quá sang trọng.

"Anh Brian, anh giữ sơ đồ phòng mà phải không?" Salia ngồi xuống ghế sopha, nghiêng đầu hỏi Brian đang cùng Reina sắp xếp đồ vừa mua trong bếp.

"À ừ, để anh coi coi." Vừa đúng lúc xong xuôi việc sắp xếp, trong khi Reina đang xử lý vài việc lặt vặt thì Brian bước ra với cuốn sổ điện tử tiếng tay.

"Biệt thự này có hai tầng, tầng này đương nhiên là tầng sinh hoạt, còn tầng trên là 6 cái phòng ngủ, phòng nào cũng giống nhau nên cứ thoải mái mà chọn ha, còn trang trí làm sao thì tuỳ ý." Nhìn sơ qua cái thiết kế, Brian từ tốn giải thích.

Thế là nguyên nhóm xách balo Vali lên cầu thang, đúng thật là có sáu cánh cửa được làm bằng gỗ tinh tế, khi mở cửa một phòng ra thì nguyên nhóm đều rất hài lòng với độ rộng và màu sắc của nó.

Salia, Reina và Sela chọn ba phòng bên cánh trái, đều là ba phòng có cửa dẫn ra ban công, trong khi ba chàng trai lại chọn ba phòng đối diện, không biết tình cờ hay cố ý mà phòng Ray lại đối diện Salia, Brian đối diện Reina và Leo đối diện Sela.

Có điều cả đám chẳng ai quan tâm đến nó cả~

(Au: tới đây thôi nhé, chi tiết về mấy căn phòng mik sẽ giới thiệu sau hen~)

OoO

Sau khi sắp xếp hành lý trên phòng xong thì cũng đã hơn 6 giờ tối, Reina là người xung phong vào bếp, cô thậm chí kéo luôn Salia đang lười biếng nghe nhạc trên sopha vào bếp luôn mà không kịp để Brian lên tiếng muốn phụ lần nữa.

Salia bất đắc dĩ nghe lời cô chị nuôi vào bếp, mà sáng giờ cô đều ngồi không mà hưởng nên giờ để Reina chuẩn bị bửa tối một mình cũng không phải, nghĩ vậy cũng xắn tay áo lên chuẩn bị trổ tài. Nhìn hai cô gái xinh đẹp một vàng một bạc loay hoay trong bếp, bốn người còn lại đều tò mò đi vào. Họ vẫn chưa được chứng kiến tài nấu ăn của hai cô mà!

Căn bếp khá là rộng và thoải mái, nên cả 6 đứa đứng cùng một lúc cũng không đến nổi chật chội, còn đủ để đi tới đi lui nữa, nên khi Ray đi lại đứng bên cạnh mình, Salia cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên gì.

Thay vì nét bình thản của cô, Ray lại chú ý với thứ Salia đang nấu. Thứ súp gì đó màu trắng trắng nhìn giống như món thịt hầm kem* với cà rốt và khoai tây, sôi lục bục trên bếp cộng thêm một mùi hương thơm phức kích thích dạ dày bắt đầu đánh trống liên hồi, anh nghiêng đầu vào gần vai Salia tò mò hỏi: "Salia, cậu đang nấu súp gì vậy?"

*tra google nhá~

"Súp Macbeth." Salia vẫn giữ nét mặt thản nhiên, đáp.

"Là gì vậy?"

Nghe cái tên quen quen mà cũng là lạ, anh chàng tóc nâu càng tò mò hơn rời mắt khỏi nồi súp mà quay qua nhìn gương mặt xinh đẹp ở góc độ cực kỳ gần của Salia. Bất ngờ là, trên gương mặt xinh đẹp yêu kiều đó lại toát ra nét gian manh, bầu không khí xung quanh cô bỗng nhiên trở nên u ám, tốc độ khuấy nồi súp tự nhiên lại nhanh hơn một chút, cùng giọng nói vừa êm ái cũng vừa mờ ám.

"Nấu mắt của kì nhông, chân của ếch và da của dơi trong một cái vạc~"

Ngay lập tức, người nào đó lùi ngay về sau lưng Salia mà nắm lấy vai cô, thò đầu lên đưa tay phải ra mà nói với giọng vô cảm mà run run: "Nếu là súp kiểu đó thì xin kiếu!"

Thứ cô vừa nhắc đến là một cảnh trong cuốn tiểu thuyết Macbeth-một cuốn văn học cổ điển của Shakespeare. Đại khái là lúc ba mụ phù thuỷ nấu món súp bằng mắt kỳ nhông, chân ếch và cánh dơi trong một cái vạc, rồi bỏ vô mấy cái độc dược nào đó ấy mà. Ray đã từng đọc một cuốn vào lúc còn học tiểu học, cảnh đó gây ấn tượng khá mạnh nên ngay lập tức nhớ ra và hiểu Salia đang nói về cái gì, nhưng anh vẫn muốn diễn vài câu cho vui.

Salia cong môi cười nhẹ nhìn phản ứng biết là cố tình trẻ con của anh, lúc lắc đầu "trấn an": "Yên tâm đi, tớ không nấu nổi món đó đâu. Súp của ngài sẽ là gà thay vì dơi, rau sạch thay cho kì nhông, tỏi thế chổ bọn ếch, nên cứ yên tâm mà thưởng thức đi, đế vương ạ~"

Nghe lời đáp lém lĩnh cơ trí của Salia, Ray cũng đứng thẳng dậy mà nhún vai, trở lại bên cạnh cô, làm bộ khom người mà nói: "Như lời nữ vương của tôi~"

Cả hai cứ nói chuyện về nồi súp như thế mà quên luôn là mấy người còn lại đang quan sát, Sela và Leo há hốc mồm ngạc nhiên trong khi Brian và Reina chỉ cười, cô nhỏ giọng nói: "Xem ra chúng ta để họ đi riêng không uổng công nhỉ, nụ cười đó là nụ cười tươi tắn nhất trong suốt 10 năm nay của Salia đó!"

"Thế mới được chứ, nếu như cỡ này mà cậu ta cũng làm không được, thì đừng hòng ba và tớ gả Salia cho!" Brian làm ra nét cường điệu, chống hông hếch mặt nói làm Reina bật cười.

"Cậu mà cứ như vậy không chừng Salia mai mốt không lấy được chồng đấy~"

"Cái đó cậu khỏi lo, tớ và ba sẽ lo cho em ấy suốt đời." Brian giờ thậm chí còn vỗ ngực tự hào.

"Sao được chứ, dù gì thì Salia cũng sẽ bị gả đi, cậu cứ Siscon như vầy có khi mai mốt cũng không lấy được vợ đâu~"

"Ầy, thế thì phải xem xét lại à nha~"

"Cậu đó nhá!" Reina bất đắc dĩ mà húc vào hông anh chàng đứng cạnh mình, nụ cười vui vẻ vẫn giữ trên môi, anh cũng không để ý gì mà cũng cười nhe răng với cô.

Nhìn hai bên hai đôi đang vừa nấu ăn vừa nói chuyện rôm rã, Leo thở dài thườn thượt trong khi Sela thì nhăn mặt nhăn mày nhìn Brian và Reina đang cười nói, cậu chọt chọt vào má cô bạn, cố tỏ vẻ bình thường giấu đi sự bất mãn mà nói: "Liếc người ta như vậy, coi chừng trên mặt có thêm nếp nhăn đó nha bà nội!"

Đang chăm chú nhìn hai người kia thì bị anh bạn cột nhà cháy trêu chọc, cô nàng tóc nâu liền vặn lại: "Cậu thì làm ơn dẹp cái gói snack đó dùm đi, ăn vặt hoài coi chừng bị teo nhỏ lại như "Cô Văn Nan" đó ông nội!"

"Ấy ầy, vậy còn đỡ đó chứ, tui sẽ không bị già, còn bà thì vẫn sẽ bị lão hoá, khoái cái nào hơn hử~" Leo cũng không vừa, vẫn cầm bịch snack trên tay mà nhún vai khuyến mãi thêm cái cười nhếch mép.

Đấu võ mồm không lại Leo, Sela bực mình kiếm lời phản bác, thế là đùng một cái, cãi nhau ngon ơ lun~

Mười phút sau, bửa tối gần như hoàn thành, các chàng trai đi ra dọn bàn trong khi Sela nhảy vào bếp phụ Salia bày súp ra đĩa, Reina thì chia salad cũng như chuẩn bị mấy món ăn phụ. Chẳng máy chốc đã xong, 6 người chia ra 3 nam 3 nữ ngồi đối diện nhau, vui vẻ thưởng thứ bửa tối.

(Khuyến mãi thêm cái hình món súp đó, tự nhiên thèm ăn quá à~)

Sau khi chén no nê, những thiếu nữ xinh đẹp phải vào rửa chén thì các chàng trai phải quét nhà lau nhà cho sạch sẽ, nhìn cảnh các chàng hoàng tử bảnh bao mà phải cầm chổi với cây lau nhà cắm cúi làm khiến đám con gái cười khúc khích(trừ Salia, đương nhiên).

Sau khi xong xuôi mọi việc thì nguyên nhóm ngồi quây quần tại sopha, không biết bắt đầu từ ai mà cả đám lôi ra một bộ bài mà cứ thế mà chơi. Cũng chả biết là vô tình hay cố tình, lúc nào bài của Ray và Salia đều giống hệt nhau, rồi khi cả hai phải oẳn tù xì để phân biệt người thắng thì toàn hoà, hoà nhiều đến mức mà Reina đã phải ngừng đếm khi nó vượt mức 200!

Sau khi kết thúc lần hoà mà không thể biết nổi là hoà lần thứ bao nhiêu, Ray cười khổ lắc lắc ngón trỏ và ngón giữa của mình, trong oẳn tù tì là kéo, giọng nói trầm ấm toát ra vẻ bất đắc dĩ rõ rệt: "Rốt cuộc là duyên phận nào đây Salia~ cậu biết chúng ta hoà bao nhiêu lần rồi không?"

Salia cũng đang nhìn chằm chằm hai ngón trỏ và giữa của mình, thờ ơ đáp: "Nếu tớ tính không nhầm thì khoảng hai trăm mấy thì phải, tớ cũng ngừng đến khi chúng ta đoạt mốc 200!"

Leo và Sela ngạc nhiên mở to mắt, dù biết là Salia và Ray vốn rất ăn ý với nhau từ hồi bé, nhưng chuyện tù xì đến hoà đến mấy trăm lần như hôm nay thì lần đầu tiên mới thấy đấy chứ! Còn Brian thì chỉ cười khổ, anh đã biết ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra mà, chỉ ngộ cái là Salia với anh là sinh đôi, thế mà khi em anh hợp rơ với Ray như thế trong khi anh chẳng bao giờ thắng được cậu ta một ván nào mới tức chứ!

Trong khi không khí đang vui vẻ như thế thì đột ngột Reina lại nhận được một tin cuộc gọi khiến nguyên hội chốc lát đã trở nên yên tĩnh. Reina đưa tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục chơi, trong khi cô đứng dậy khỏi sopha và đi ra chổ bếp nghe điện thoại.

Nhìn mái tóc bạch kim yêu kiều kia khuất khỏi tầm mắt khiến Brian hơi nhíu mày, nhưng chưa để anh nhíu mày được bao lâu, thì chính anh cũng đã có một tin nhắn.

Sau khi đọc xong tin nhắn thì Brian nhíu mày, đúng lúc đó thì Reina cũng đi ra với nụ cười như thường lệ, có điều, cô đi đến bên cạnh Salia vẫn đang nói chuyện với Ray, chạm nhẹ vào vai cô nói: "Salia, chúng ta có mấy con chuột cần giải quyết, lần này em bắt buộc phải đi."

Salia ngay lập tức hiểu ra ý của cô chị mình, lười biếng đáp: "Không đi không được sao?"

"Không được, em phải đi, mấy tháng nay để Ryuu và Sarah làm không rồi, chúng ta phải ra đi săn một lần chứ." Reina vẫn cười hiền hậu, nhưng khi cô nâng mắt, đôi mắt thạch anh tím loé ra tia sắc bén kinh người: "Hơn nữa, con chuột này cũng bự lắm~"

Mi mắt Salia khẽ giật, nhìn nụ cười luôn ôn nhu của chị mình lần này lại toả ra sự áp lực kinh người như vậy cũng hiểu chuyện, cô thảy hai tấm bài trên tay xuống bàn, đứng lên nói: "Hiểu rồi." rồi đi thẳng thẳng ra cửa. Khi đi ngang qua Ray, cô khẽ chạm vào vai anh một cái, sau đó bóng dáng vàng óng thướt tha khuất khỏi cánh cửa lớn.

Reina cũng thu lại áp lực kinh người của mình, trước khi rời khỏi cửa còn quay sang nhìn 4 người vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, cười êm ái: "Các cậu cứ chơi đi nhé, tớ và Salia đi đây một chút nhé~ Đến 10h bọn tớ sẽ về~" Sau đó chính mái tóc bạch kim của cô cũng khuất khỏi tầm mắt mọi người.

OoO

Xin lỗi mọi người vì chap này ra lâu như vậy nhé~ Au mấy tuần nay bận dù đầu với trường học đây~

Truyện này có nguy cơ rằng sẽ bị drop cho đến tháng 10, vì au đang bí ý tưởng, việc học thì nặng trong khi bản thân cũng là lớp trưởng nên còn bận bù đầu hơn, mong mấy bạn thông cảm với tình hình của con au này nhé!

Mìk sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể, mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình nhé~

Alisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro