Mở đầu. Bỏ phố về quê...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về, hoa phượng nở đỏ rực cả một vùng trời. Gió thổi hiu hắt, đưa theo bản hoà ca nhịp nhàng của đàn ve. Cuối tháng tư, trời nắng gắt. Cái nóng của hạ khiến làn da Em ửng đỏ dưới tia nắng đầu mùa, dưới hơi thở của ngày hè oi bức...

Công ty ba phá sản, gia đình ba người của Em đành trở về quê với bà... Nói là ba người vậy thôi nhưng chỉ có Em ở lại, ba và mẹ trở về thành phố, hai người...làm lại từ đầu.

Ông đã mất từ lâu, một mình bà ở quê bươn chải. Bà Em nuôi ba, vất vả từ thuở lọt lòng. Trong nhà chỉ có bàn tay của người phụ nữ, cố gắng chính là điều duy nhất ba Em luôn khắc sâu trong tim. Người đàn bà chỉ biết 'Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' ấy nhưng lại có đứa con trai thành đạt, khôi ngô, biết lo nghĩ cho mẹ già.

Rời thành phố nhưng cái nắng ở đây còn gắt hơn. Cả nhà đi xe khách mãi cũng tới... Tay xách, nách mang đã thấy bà đang đợi ở cổng. Con cháu vừa về, bà đã vội đi thắp nén hương.

"Tháng nào nó cũng gửi tiền, nhưng tôi chẳng tiêu. Tôi vẫn tự bươn chải được ông ạ... Ông trên cao, phù hộ cho thằng Hải ông à. Lòng tôi bỗng lo lắm... Con cháu mình mà làm sao thì có lẽ... tôi sớm gặp ông mất..."- Bà Em vừa khấn, vừa rưng rưng...

Từ bé tuy được sống trong vòng tay của gia đình nhưng chưa bao giờ vì thế mà Em thua kém. Năm nay lên cấp 3, đỗ trường Chuyên lớn của thành phố nhưng lại bỏ về trường làng học, gác lại  bao ước mơ hoài bão còn đang dở dang...

Em là Nghi Thảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro