vì cậu là hoa hướng dương của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'vì thanh xuân như một cơn mưa rào'

'dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa'

'thì bạn vẫn muốn được đắm chìm dưới cơn mưa ấy'

một lần nữa

————————————

thanh xuân,

tuổi niên thiếu của tớ vui lắm cậu ạ. bên cạnh tớ luôn có bọn tiểu quỷ ấy như jisoo, jennie, chaeyoung này thậm chí có cả seokjin oppa của khoá thanh nhạc nữa cơ.

à phải rồi, đặc biệt còn có cả cậu nữa đấy, jeon jungkook.

để tớ kể cậu nghe về quãng thời gian "nắng trong tim" của lalisa nhé !

1. ngày nắng đổ vào tim:

như cậu biết rồi đấy, tớ chẳng phải là con nhỏ mê đắm mê đuối ngôn tình hồng phấn gì đấy như park chaeyoung đâu, chỉ là vừa gặp cậu tớ lại cảm thấy ngôn tình nó cũng có nhiều cái hay lắm đấy chứ.

đó là một buổi chiều thu mưa rào, khi tớ vẫn đang loay hoay tìm cách để khiến bản thân vượt qua cơn mưa để về nhà trong tình trạng khô ráo thì bỗng một chàng trai tốt bụng nào đấy lại đến và ngỏ lời đưa tớ về. jeon jungkook cậu biết không, chính lúc ấy tớ lại không thể ngờ tim tớ lại đập mạnh đến như thể, ngượng ngụng chỉ sợ cậu nghe thấy thôi đấy, jeon babo ạ.

"tớ thấy trời mưa này còn lâu mới tạnh mà cậu thì lại không có dù để về. ừm nếu không ngại, thì để tớ đưa cậu về nhé."

"cậu là ?"

"jeon jungkook, bạn cùng lớp với cậu."

"à ra thế"

"đã tan học lâu lắm rồi sao cậu vẫn chưa về ?"

"tớ ghé thư viện kiếm vài quyển sách, thấy cậu đứng đây cũng lâu mà trời thì mưa nữa nên có lòng tốt cho cậu quá giang về nè."

"ngại quá"

"cảm ơn cậu nhiều nhé, jungkook."

trên con đường trở về ngày hôm ấy, tớ biết được một chuyện rằng jungkook vì nghĩ tớ phận nữ nhi, dễ bị cảm khi gặp mưa nên cậu cố ý để dù nghiêng về phía tớ, làm ướt một mảng vai của cậu đúng không, tớ để ý hết cả đấy. à mà jungkook này, sao hôm ấy là ngày mưa mà tớ lại cảm thấy tim tớ đầy nắng thế nhỉ ?

2. jeon jungkook là đồ ngốc

tớ thật chẳng hiểu đấy. jeon jungkook cậu vốn chẳng biết đánh nhau. vậy tại sao lại cứu tớ làm gì kia chứ?

"lalisa, cậu sao đấy ?"

"jungkook, tránh ra đi. đừng lại gần đây"

"đám này ăn hiếp cậu đấy à ?"

"thật, lalisa tớ từng nói với cậu rồi mà. nếu lalisa bị ai bắt nạt thì tớ sẽ bảo vệ cậu"

"jungkook à"

và như đã biết trước rồi đấy. kết quả là tớ đành phải nắm tay cậu mà chạy một mạch đi thôi. một đứa đã què rồi nay thêm đứa thứ hai nữa thì thôi luôn. thiệt tình, jeon jungkook cậu chính xác là đồ đần.

"này, tại sao không biết đánh nhau mà lại gan lì xông lên hùng hổ thế hả ?"

"tại lalisa bị người ta đánh, tớ không đành lòng đứng nhìn được"

"đồ điên nhà cậu, tớ bị đánh thì có sao, tớ vẫn có thể đáp trả lại được cơ mà."

"không đâu, người cậu đầy thương tích thế kia đánh trả kiểu gì?"

"jungkook, sao cậu cũng có những lúc ngớ ngẩn như thế nhỉ ?"

"ngớ ngẩn mà vẫn men lì mà ha"

"men lì cái đầu cậu. lại đây, tớ dán băng cá nhân lên cho"

"mốt không biết đánh thì đừng lại gần nhé, kẻo lại bị thương như hôm nay nữa"

"không, trừ phi người bị đánh không phải là cậu thì tớ có thể tránh chứ nếu là lalisa thì tớ không thể"

"aigoo, vậy lần sau thấy thế thì kéo tớ chạy thật nhanh đi nhé ?"

"ok"

vậy đấy, jungkook cũng có những lúc đờ đẫn đến đáng yêu như thế cơ đấy. còn đâu dáng vẻ nam tử hán thường ngày nữa cơ hả ?

mà jungkook này, hình như tớ lại thích cậu thêm một chút nữa rồi.

3. dù lalisa có ở đâu, jungkook vẫn sẽ tìm ra:

bố mẹ tớ cãi nhau một trận to, họ chỉ toàn dùng những lời lẽ nặng lời với nhau thôi, đến mức bố tớ phải xách vali rời khỏi nhà. tình trạng này luôn xảy ra nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn rồi thôi, nhưng hôm ấy thì lại khác. đêm đó cũng là lần đầu tiên mà bố tát tớ. một cái tát đau điếng không một chút chần chừ. ông ấy sỉ nhục mẹ con tớ, và cũng chính lúc ấy tớ dường như chết lặng. người đàn ông này, tớ đã từng rất tự hào kia mà cớ sao bây giờ lại nói những lời lẽ như thế với mẹ và tớ chứ. tớ chán ngán với thực tại và hôm ấy, tớ quyết định rời khỏi nhà vào buổi đêm muộn.

khuya, sông hàn trở nên trống vắng và yên tĩnh hơn lạ thường. tớ vẫn nhớ khi xưa, hồi còn bé gia đình tớ rất hạnh phúc, vui vẻ, mọi người ai cũng đều yêu thương nhau. nhưng rồi cũng chỉ là dĩ vãng, sau ngày hôm đấy mọi chuyện lại trở nên khác nhiều rồi. tớ biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. có một đêm lén đi chơi về muộn, tớ vô tình bắt gặp người tình bí ẩn cùng mẹ lén lút làm tình trong chính căn phòng của bố mẹ trong thời gian bố đi công tác. đêm đấy, tớ khóc, khóc một trận thật lớn. chính lúc đó tớ cảm thấy hận bà vô cùng, và cũng chẳng hiểu vì nguyên do nào khiến bà ấy lại làm như vậy, đã vô tình đẩy nơi tớ từng cho là tuyệt nhất vào bước đường cùng như thế này. tớ bất lực, tớ mệt lắm rồi. tớ ước gì cậu có thể ở đây với tớ, jungkook nhỉ?

you have new message:

jeonjeon:
nhóc con, cuối cùng cũng thấy cậu rồi

'ơ, jungkook sao cậu ấy biết mình ở đây ?'

giật mình quay ngược quay xuôi, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng chàng trai cao khều thân thuộc nhưng lại chẳng thấy, tớ cứ nghĩ khi đấy jungkook đã thành công lừa lalisa này rồi đó

"kiếm gì thế, tớ ở đây nè"

"jeon jungkook"

"aigoo, lalisa mạnh mẽ cũng có ngày khóc đấy cơ à ?"

"nè, tớ cũng là con gái đấy"

"rồi rồi, ơ này tớ giỡn thôi mà sao lại khóc nhiều hơn nữa rồi ?"

"jungkook à, tớ—-"

"không sao hết, có tớ ở đây. cứ khóc đi, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi"

"mong là thế thật"

"mà này sao cậu biết tớ ở đây ?"

"còn hỏi nữa sao, chắc do tớ là google map còn lalisa cậu là một địa điểm trên trái đất này nên dò định vị được cậu đang ở đâu là chuyện jungkook luôn có thể làm được"

"ủa sao lại đánh tớ, lalisa"

"nghe gớm quá"

"tớ thấy cũng dễ thương mà"

"dễ thương khỉ khô"

"woa, cười rồi nè. lalice lúc cười là xinh nhất nên lúc nào cũng phải cười đấy nhé"

"ừm, tớ biết rồi"

"cảm ơn cậu, jungkook"

đấy, dù lalisa có chạy về phương trời nào thì jeon jungkook vẫn sẽ tìm ra được thôi, vì cậu là jeon jungkook mà.

4. những mẩu tin vụn vặt đáng yêu:

sasa.lice:

gukkie ơi tớ đói quá

sáng giờ đói meo

mà nhà hông có gì ăn hết ㅠㅠ

jeonjeon:

sao không đồ ăn ăn đi

ê đừng nói là cậu đang đu theo chế độ ăn kiêng gì đấy nhé

tớ xử cậu đó

sasa.lice:

không có, nhà tớ giờ chẳng ai có ai hết

mà đây cũng chẳng biết nấu cơm

đặt đồ ăn lại tốn tiền nữa

heol gukkie ơi, cứu lalice

lalisa gục mất ㅠㅠ

jeonjeon:

còn nhắn mè nheo vậy thì chưa gục được đâu

ủa thế không biết tự lết đi nấu mì được à ?

sasa.lice:

nhà hết mì luôn rùi ㅠㅠ

jeonjeon:

chán ghê chưa

tớ ở dưới nhà rồi đây

xuống đi, jeon jungkook chở cậu đi ăn

sasa.lice:

á yêu jeon ghê

đợi tớ xíu nhé, xuống liền

jeonjeon:

mặc cho ấm rồi hẵng xuống đó

bên ngoài lạnh lắm

sasa.lice:

ừm, tớ biết rồi

+++

jeonjeon:

làm bài chưa mà ngồi online suốt đấy

sasa.lice:

sao biết hay thế

chưa làm nữa

mà phim đang đến khúc hay lắm

jeonjeon:

giỏi nhỉ :)

mai kiểm tra rồi đấy

tắt máy đi làm bài đi

sasa.lice:

heol, có hả ?

thôi xong lalisa rồi

hay là

mai gukkie cân tớ nhé

nha nha nha nha

jeonjeon:

biết ngay mà

chỉ thế là giỏi

sasa.lice:

hihihihihi

jeonjeon:

dạ rồi thưa chị hai

coi phim rồi ngủ sớm đấy

sasa.lice:

yeah, jeon đại nhân là nhất

yêu kookie nhất cơ ♡

mai tớ mua sữa chuối cho jungkook uống nhe

jeonjeon:

chỉ giỏi cái nịnh

nhớ đấy, tớ làm bài đây

ngủ sớm đi

5. ngốc, tớ không bỏ cậu đâu:

jungkook ơi, tự nhiên dạo này tớ cảm thấy lạc lõng đến kì lạ. bọn jisoo đến cả seokjin oppa, ai tớ cũng cảm thấy như đang xa lánh, rời bỏ tớ vậy hết. thậm chí có cả cậu nữa đấy jeon jungkook. không hiểu sao tớ lại cảm thấy khoảng cách giữa tớ với mọi người bỗng chốc lại trở nên xa xôi đến vậy. là do tụ lalisa suy tưởng hay chẳng lẽ là tớ bị bỏ rơi thật rồi ?

"này lalisa, sao cậu lại làm thế với jennie ?"

"làm thế là làm gì, ý cậu là sao jisoo ?"

"cậu vứt đi cuốn sách mà cậu ấy quý nhất. cậu biết nó có giá trị như thế nào với jennie ?"

"tớ chưa hề vứt quyển sách đấy"

"cậu đừng có mà chối nữa. nayeon cậu ấy có nói với tớ chính mắt cậu ấy nhìn thấy cậu vứt đi"

"chẳng lẽ cậu vì nghe cậu ấy mà không tin tớ ? tớ vốn tưởng chơi với nhau lâu thì các cậu sẽ hiểu và tin tớ chứ ? các cậu biết tính tớ mà, tớ có bao giờ đụng vào những đồ quý giá của ai bao giờ."

"..."

"được. nếu các cậu cho là lỗi của tớ thế thì xin lỗi. nhưng các cậu biết đấy, niềm tin nơi tớ đã mất rồi."

nhanh chóng lách người ra khỏi họ. tớ vội chạy nhanh tới gốc cây bàng sau trường - nơi thân thuộc mà bản thân vẫn thường hay lui tới mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. tớ muốn hét cho thoả nỗi lòng của tớ. chẳng phải chúng tớ là bạn lâu năm với nhau sao, cớ sao một lòng tin ở nhau cũng chẳng có vậy chứ? bây giờ ai cũng bỏ lalisa tớ hết rồi. jungkook cậu cũng thế. giờ thì nhìn xem còn ai bên cạnh tớ nữa đây ?

"này, làm gì núp lùm ở đây thế ?"

"cậu về lớp đi, đừng quan tâm tớ"

"thật là không muốn tớ quan tâm cậu ?"

"ừ"

"vậy tớ về lớp thật đấy nhé"

"ừ, cậu về đi"

"về thật đó"

"ừ"

"jungkook, cậu định về thật hả ?"

"thế thôi—-"

"không, tớ ở đây với cậu"

"sao cậu ương bướng thế ?"

"cậu mới bướng đấy. tớ quyết định rồi, tớ ở đây đến khi lalice hết buồn thì tớ về"

"tuỳ cậu"

jungkook ngồi lặng im bên cạnh tớ. chốc chốc lại quay sang lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt tớ rồi lại thở dài một hơi. tớ biết cậu muốn hỏi nhiều thứ lắm nhưng vì tôn trọng nên không hỏi, cảm ơn cậu vì điều đấy.

"jungkook này, mọi người ai cũng bỏ tớ hết cả rồi. cậu nói xem giờ cạnh tớ còn ai ?"

"jeon jungkook"

"đến cả cậu cũng bỏ tớ rồi"

"ai bảo bỏ cậu bao giờ ?"

"cậu, mấy ngày trước"

jungkook cười khì, đưa tay xoa đầu lisa

"đấy là do tớ bận thôi. giờ hết bận rồi, lại bám cậu tiếp đây"

"thật là sẽ không bỏ tớ nữa ?"

"ngốc, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu"

"cậu hứa đấy nhé "

"ừm, tớ hứa. giờ thì ngủ đi, tiết sau rồi lên học."

"ừm"

cậu hứa rồi đấy jungkook.

hứa sẽ mãi mãi không bao giờ xa lánh lalisa thêm một lần nữa.

6. này, cậu có đó không ?

sao tớ cảm thấy dạo này hình như guk quên tớ rồi hay sao ấy. sáng đi học thì chẳng thèm qua nhà gọi, bỏ tớ một mình đi đến trường. tối đến dù có đang online đi chăng nữa thì cũng chỉ trả lời qua loa, máy móc tin nhắn rồi lại lặn đi mất. này tên họ jeon kia, cậu biến đi đâu mất rồi ?

sasa.lice:

gukkie ơi

tớ không biết làm bài

cậu chỉ tớ với

jeonjeon:

cậu mở sgk

hoặc là lên mạng  có chỉ cách làm bài đó đấy

cậu dựa vào đó là làm ra thôi

sasa.lice:

nhưng tớ lại muốn cậu giảng cơ (x)

được không jungkook ? (x)

tớ biết rồi

+++

sasa.lice:

nghe mọi người nói dạo này cậu và yerim khoá thanh nhạc đang hẹn hò nhau nhỉ ?

cuối cùng thì đồ đần nhà cậu cũng có người rước rồi

tớ cũng muốn mừng cậu lắm đấy

nhưng mà sao, tim tớ lại đau thế này?

jungkook ơi, tớ phải làm sao đây

liệu thế thì cậu vẫn còn ở đây bên cạnh tớ không?
(tin nhắn đã xoá)

jeonjeon:

này, sao dạo này cậu im thế ?

lại mắc chứng dở hơi đấy à

chết tiệt, nhớ cậu chết mất.

nhưng mà sao giờ,

cậu lại chẳng thèm nhìn mặt tớ nữa rồi
(tin nhắn đã xoá)

7. nắng festival:

"lalisa, nói chuyện xíu được không?"

"được"

"cậu giận tớ hả ?"

"không có"

"vậy sao cứ luôn tránh tớ thế ?"

"do tớ cảm thấy phiền thôi"

"phiền ?"

"phiền cho cậu và yerim"

"sao lại là phiền tớ và yerim ?"

"chẳng phải hai người đang quen nhau à ?"

"quen ?"

"này lalisa cậu tin chuyện đấy à"

"bộ sai sao"

"ngốc. tớ có hoa hướng dương trong tim rồi thì sao quen yerim được"

"thế hả ?"

"mà cậu có ngừoi thương rồi à ?"

"ừm"

"thính người ta đổ chưa ?"

"vẫn chưa thấy dấu hiệu gì nè."

"tội không"

"thôi thì cố lên, tớ luôn ủng hộ cậu"

"cảm ơn cậu"

jungkook này, tớ rất mừng khi nghe cậu nói cậu không quen yerim đấy. nhưng mà sao, khi chính miệng cậu nói cậu đã có crush thì lòng tớ lại đau như cắt thế nhỉ?

"mà lisa này"

"hửm ?"

"cậu có tham dự nắng festival của trường mình không ?"

"có, sao thế ?"

"tốt rồi, không có gì đâu. thôi tớ đi đây."

8. vì cậu là hoa hướng dương của tớ

nắng festival được diễn ra ngày hôm nay. đây là lễ hội do trường tổ chức nhằm mục đích giúp các bạn học sinh có thể giao lưu, tìm hiểu và kết bạn với nhau. à đặc biệt hơn nữa là năm nay sẽ khác với mấy năm trước. cuối lễ hội sẽ có event "hoa hướng dương của nắng" nhằm giúp các đôi bạn trẻ có tình cảm với nhau sẽ có dịp thổ lộ tấm lòng của mình. nắng là nam, còn hoa hướng dương là nữ. tớ nghe đâu sẽ thú vị lắm đấy. cậu có tham gia không?

cuối chương trình, mọi người được phát đồ để bắt đầu cuộc tìm kiếm. và cậu này, trên tay tớ là đoá hướng dương đấy, không biết cậu có cầm hộp thuỷ tinh chói loá mà mọi người gọi đó là nắng không nhỉ ? tớ hồi hộp quá đi mất.

sau ba hồi trống vang lên báo hiệu cuộc tìm kiếm người bên mình ở lứa tuổi mười bảy bắt đầu, mọi người dần dần tản ra nhiều nơi, niềm vui chen lẫn nỗi lo sợ đều hiện lên trên khuôn mặt từng người, và tớ cũng vậy. jungkook này, cậu biết gì không ? tớ thích cậu, thật sự thích cậu. không biết cậu có thích tớ không nhưng kể từ ngày mưa ấy, con tim tớ đã luôn hướng về cậu rồi. jeon jungkook, hôm nay tớ hi vọng bản thân tớ sẽ mạnh dạn thổ lộ trước cậu. chẳng biết cậu sẽ trả lời như thế nào nhưng tớ vẫn mong mỏi đó là một lời đồng ý.

nhiều lúc tớ vẫn thắc mắc, tại sao thế giới rộng lớn hơn bảy tỉ người thế này nhưng chỉ cần cậu đứng ở đâu tớ vẫn sẽ tìm ra. dẫu cho xa hay gần thì cậu vẫn luôn trong tầm mắt tớ. và tớ tìm thấy cậu rồi jungkook ạ. xung quanh cậu là biết bao nhiêu cô gái, hẳn là cậu đã tìm thấy hướng dương của riêng mình rồi nhỉ. tiếc thật, tớ còn chưa kịp nói gì cơ mà.

"lalisa"

"nghe này"

"cậu tìm thấy nắng của mình chưa ?"

"ừm chưa, cậu chắc tìm được rồi nhỉ ?"

"ừ, tớ tìm thấy rồi"

"chúc mừng jungkook nhé"

"cảm ơn cậu, nhưng mà cậu không cần phải chúc mừng đôi mình đâu"

"hả ?"

"lalisa, hướng dương thì cần nắng"

"còn tớ chỉ cần mỗi cậu thôi"

"jungkook, tại sao lại là tớ ?"

"ngốc. vì cậu là hoa hướng dương của tớ"

"lalisa chính là hoa hướng dương của jungkook"

"ơ"

"yêu nhau nhé ?"

"..."

"này, không trả lời thì tính là đồng ý đó"

"tớ thích cậu, lalisa."

"jungkook, tớ đợi ngày này rất lâu rồi, tớ thích cậu, rất rất thích cậu."

—————-

"mẹ ơi"

khẽ khép quyển nhật kí lại. lisa vui vẻ quay sang nhìn đứa con trai kháu khỉnh của mình đang tung tăng chạy đến

"mẹ đây, có chuyện gì sao ?"

"bố sửa xong xe hơi cho wookie rồi. mẹ xuống chơi với wookie đi"

"rồi, đợi mẹ một tí. con xuống chơi với bố trước rồi lát mẹ xuống nhé"

"vâng"

hôn cái chóc lên đôi má bánh bao của cậu nhóc ba tuổi của mình, cô xoa đầu dịu dàng rồi khẽ vẫy tay con trai. cuộc sống của lisa hiện tại quá đỗi yên bình và hạnh phúc, chẳng cần phải thay đổi hay phàn nàn bất cứ thứ gì cả. một cậu nhóc tinh nghịch cùng người chồng đầy đáng yêu này, tất cả đã quá đủ rồi, cô cũng chẳng muốn đòi hỏi thêm bất cứ điều chi.

"em không xuống chơi với con sao ?"

"em đang đọc dở quyển nhật kí này, đọc xong em xuống"

"nhật kí gì thế ?"

cầm quyển sổ bước lại bên giường, ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh chồng, cô tủm tỉm cười, tay từ từ lật từng trang giấy đã có phần ố màu cho chồng xem, cho anh ấy xem về quãng thời gian tuổi trẻ của cô đã tươi đẹp như thế nào.

"thì ra hồi đó cũng mê anh dữ lắm"

"này"

"nhưng công nhận thời gian trôi nhanh thật ấy, chưa gì đã 10 năm trôi qua rồi"

"ừm, và trong khoảng thời gian mười năm dài đằng đẵng ấy em vẫn luôn có một jeon jungkook bên cạnh đúng không ?"

"em đấy, vẫn giỏi nịnh nhỉ ?"

"vợ jungkook mà, mà anh này, nếu có quyền quay ngược lại quá khứ thì anh vẫn sẽ chọn em chứ ?"

"tất nhiên, anh của hiện tại và quá khứ vẫn sẽ mãi một lòng với lalisa, với cả anh cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình đâu"

"gớm quá ông ơi"

"mà này, em có muốn nhà mình thêm vui vẻ, hạnh phúc không ?"

"muốn chứ. này đừng nói—-"

"anh với em cùng hợp tác sản xuất em trai cho wookie thôi"

"ưm, bỏ em ra"

"quá muộn rồi, vợ không có quyền kháng cự"

"ya, còn con thì sao ?"

"để nó chơi một mình đi."

"này"

————

người con trai bên cạnh tớ năm mừoi bảy tuổi bây giờ đã trở thành bố của các con tớ. thế nên đừng ngần ngại gì cả, nếu cậu thích thì hãy cứ thổ lộ, đừng sợ hãi, rụt rè vì có thể người ấy cũng có khi đang thích cậu đấy. hãy thổ lộ tâm tình hay cho nhau một cơ hội biết đâu rồi tình yêu ấy sẽ chớm nở và dẫn đến hôn nhân như  tớ và jungkook thì sao ?

người con trai năm mười bảy tuổi bên cạnh ta không hẳn sẽ rời bỏ ta nếu chúng ta biết trân trọng, yêu thương, quan tâm đối phương thì tớ tin chắc hẳn rằng ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi. nào các cô gái của tớ, hãy dũng cảm lên nhé !

chuyện tình của tớ và jungkook thế đấy, còn của cậu thì sao ?

-END-

cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro