chương 5 trốn nhà đi, thả đèn hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 7 âm lịch,

Lúc này tiết trời đã cuối hạ đầu thu, ban đêm còn có giò lạnh. Lam Hân đứng trong gió trong đêm lại một đường trở về không có thân nhiệt. Gió bất giác thổi. Ấy vậy mà cái thời khắc này lại trái ngược với gian phòng trong tiểu viện của Lam phủ.

Phi Ân, phong thái hào hoa phóng thoáng, ôn nhu của người này có mấy phần nên tin đây?

Mới nghĩ đến, Lam Hân dã rùng mình mà không tin nổi. Đem y đẩy qua một bên, đẩy cửa đi vào.

Thanh y đang đứng nhìn bức họa trên tường bất giác xoay người. mặt đối mặt, đôi mắt đen hiện lên con ngươi đen lạnh thâu xương mà hút hồn người như lạc vào đại dương sâu thẳm( em thụ có đôi mắt đen ánh xanh của hồ tộc). cũng chỉ có đôi mắt này nói cho Lam Hân biết mình bị trúng độc. Nhất thời mù mịt mê mang, tâm tư lại phiêu du thất thố.

"Phi Ân công tử, ta nhớ không nhầm đây là viện thất của ta, sao ngài lại ở đây..." người còn chưa nói hết câu bất giác bàn tay ai đó đã bám vào mặt hắn.

"Sao thành bộ dạng này? Không phải đã nói ta tới chữa bệnh cho ngươi".

"Quên"
Cảm giác thất thố nhưng không thể khước từ, gạt bàn tay ấm áp kia ra mà như lưu luyến
Lam quản gia bưng rưỡu đã hâm nóng tiến vào thấy cảnh này giật mình mà sít làm bể bình rượu hoa nhưỡng của công tử nhà mình.
Trong phòng một mảng tĩnh mịch tới mức làm cho người ngoài nghĩ lung tung. một vị lang trung hoạt bát, hay cười. khua môi nở nụ cười cũng làm cho bao người ngây ngất. một người thư sinh da trắng bóc khuôn mặt búp bê và đôi mắt hút hồn. câu nhân đoạt thế nhân gian.

lam quản gia cuối cùng lại là người phá vỡ cái không khí mờ ám này.

bỏ lại rượu đã hâm nóng, Lam quản gia bước ra khỏ căn tiểu viện thất này. Phi Ân càng nghĩ càng muốn phá vỡ cái khuôn mặt băng tuyết vạn năm kia.

Lam Hân tự mình rót cho mình chén rượu tự ẩm.

Phi An thấy vậy không khỏi cảm thán mà thở dài một hơi.

"Rượu này do ngươi nhưỡng, lão quản gia hâm nóng không biết đã cho gì mát rượu uống vào lại không nóng thế này " mùi vị thật lạ.
Ngồi xuống đối ẩm với Lam Hân, trong lòng vẫn còn nhớ tới cảnh ám muội ngày trước nhưng cũng buông lỏng mà xua đi cái dư vị ấy.
" Khá hơn rồi chứ ?" bàn tay không an phận mà muốn tiếp lần thứ hai tiến lên ăn đậu hũ
" Bộp " xua đi bàn tay không an phận khuôn mặt búpbê như đen lại.
"nguơi muốn gì?" ý nói nghiêm túc mà như không cũng chả thể khá hơn
"ta tới trị bệnh cho ngươi" - Phi Ân
"ý chính!"- Lam Hân đen mặt
"hoa đăng" - cuối cùng vẫn phài nói mục đích hnay tới đây, mặt Phi Ân dày bay giờ còn dày hơn
"Ta không phải hài tử" thẳng thừng từ chối lời mời mặt dày của Phi Ân mà tự động quay người phía khác.
bớt chợt " xoạt " một đoạn dây dài quấn lấy người Lam Hân như bó giò.
" Xin lỗi Lam thiếu gia cao cao tại thượng dù sao ta cũng muốn kéo tòng phạm, ngươi chịu thiệt đi "
"Ngươi..." chưa nói hết câu môi của ai đó đã quấn lấy, hơi thở nồng phả vào mặt
Sáng sớm hôm sau, phủ lam náo loạn và tin đồn trên phố là 2 vị công tử hóa điên đưa nhau đi trốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro