Khải Thiên - Hoa Hồng Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thời gian trôi qua không thể trở lại, vì thế hãy trân trọng từng giây, đừng để sau này nhìn lại hối tiếc cả một đời"

*****************************

Ánh nắng yếu ớt cuối ngày, lặng lẽ lướt qua vạn vật trước khi lụi tàn. Thứ ánh sáng ảo diệu len lỏi qua khung cửa sổ đã nhạt màu gỗ, nhẹ nhàng vương trên khuôn mặt của nam nhân kia.

Nơi căn phòng sáng tối mờ ảo, nam nhân ngồi tựa đầu vào tường, để mặc ánh nắng lướt qua khuôn mặt mình. Tuy nét mặt đầy vẻ ưu phiền, hốc mắt sâu do thiếu ngủ nhưng vẫn không giấu nổi nét đẹp tuấn tú mê người. Nam nhân kia u sầu nhìn vào khoảng không vô định, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt thiếu niên trên bức ảnh đã phai màu. Ngón tay dịu dàng chạm vào nét cười, lướt qua đôi mắt màu hạt dẻ long lanh tựa bình minh. Nơi khóe mắt không thể kìm chế mà tiết ra thứ chất lỏng, lăn dài trên má rồi lặng lẽ đọng trên khóe mắt người trong ảnh.

" Đừng khóc, xin em đừng khóc"

Ánh nắng cuối ngày rời khỏi căn phòng, lụi tàn, trả lại không gian tối như mực. Giữa khoảng không hư ảo, vỏn vẹn tiếng nam nhân kia, nhẹ nhàng lại vô cùng dịu dàng.

" Tôi nhớ em"

*********************

Tôi nhớ đó là chuyện xảy ra ngày 21/5/2020, tôi năm đó đã tuổi 20. Khi đó TFBoys vừa nhận chiếc cup thứ 100, trở thành nhóm nhạc Trung Quốc lần đầu tiên thành công khi tiến vào thị trường âm nhạc châu Âu, năm 2020 album thứ 9 của chúng tôi bán được 100 000 bản trong 5 giây, khi đó....

Tôi nhớ đó là một ngày hè gay gắt, chúng tôi vừa kết thúc tour ca nhạc lần thứ 5 vòng quanh khu vực châu Á. Dưới ánh nắng bức người, vẻ mặt của vị bác sĩ tuổi đã ngoài 50 hiện lên trong ánh mắt, nét mặt đầy vẻ tiếc nuối. Ông thở dài, đưa ra tờ giấy báo kết quả, nét mặt chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt tôi.

Cho tới bây giờ khi nghĩ lại, tôi không ngờ vẻ mặt của mình lại bình thản tới mức khiến vị bác sĩ kia hoảng hốt và chính tôi cũng kinh sợ.

Tờ giấy ghi 6 chữ rõ ràng "Bệnh đa xơ cứng phát tính".

Tôi chỉ yên lặng nhìn tờ giấy trắng vương nắng vàng, nét mặt không thay đổi, không rung động cũng không hề hoảng hốt. Tôi nheo mắt một chút, xác định dòng chữ kia, cuối cùng cầm nó lên rồi rời khỏi bệnh viện.

Cho tới khi anh ấy tới, thấy tờ giấy trắng nổi bật 6 chữ. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại tức giận, gào thét, rồi ôm tôi vào lòng, nước mắt cứ thế tuôn trào, ướt đẫm vai tôi.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, bản thân mình đang ở đâu. Cuối cùng mới chịu bước ra khỏi ảo giác của chính mình, nước mắt tuôn trào, chấp nhận thực tại đau lòng.

Tôi luôn nghĩ bản thân rất kiên cường. Hơn 8 năm đứng trước lời trách móc của bao kẻ vẫn không rơi lệ, sự nỗ lực bị người khác kinh thường cũng không đau lòng. Ngay cả khi tôi hiểu rõ căn bệnh của bản thân, tôi vẫn rất bình thản, chấp nhận không chút oán hờn. Chỉ là khi anh đến bên tôi, dùng nước mắt của mình làm ướt đẫm má tôi, tôi thật sự yếu đuối, ôm lấy anh mà gào thét. Vỏ bọc giả tạo mà tôi mất công tọa dựng bị anh xé nát.

*Đa xơ cứng (Multiple Sclerosis - MS) là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống với chức năng thần kinh bị giảm sút kết hợp với việc hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh.

Những triệu chứng của MS bao gồm suy yếu ở một hoặc nhiều chi, liệt một hoặc nhiều chi, run rẩy ở một hoặc nhiều chi, co thắt cơ (hiện tượng co thắt không kiểm soát được ở các nhóm cơ), cử động khác thường, tê liệt, tê buốt, đau đớn, mất thị lực, mất khả năng phối hợp động tác và cân bằng tư thế, mất trí nhớ hoặc không có khả năng phán đoán và mệt mỏi.

Ngoài anh ra, tôi không hề cho ai biết chuyện xảy ra.

Ban ngày cùng anh và Vương Nguyên tham gia các show ca nhạc, cười đùa trước mặt bao người, đêm tới lại lặng người dựa vào tường, trong ánh điện sáng hư ảo, cắn môi chịu đau.

Cuối cùng ngày đó cũng tới, tôi không thể chịu đựng thêm,

Tôi nhận thấy tai bắt đầu ù đi, chân nhiều lúc hoàn toàn tê liệt và cơn đau ngày một nhiều.

Tôi không thể gắng gượng, cũng thể thể gượng ép bản thân thêm.

Sáng chủ nhật ngày 20/6/2021, tôi yếu đuối ôm lấy anh, trong vòng tay dịu dàng kia khóc nức lên.

" Em... em có phải... có phải sắp chết ?"

Khi tôi ngước mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đẫm lệ bi ai, anh ôm chặt tôi, thì thầm bên tai.

" Anh đưa em đi, bỏ lại tất cả, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày vui vẻ"

Tôi không muốn anh vì tôi mà đánh mất sự nghiệp 8 năm qua, cũng không muốn người con trai mỗi khi đứng trên sân khấu đáy mắt đầy hào quang kia rời bỏ vị trí của mình. Tôi biết anh đã nỗ lực nhường nào để có danh tiếng ngày hôm nay, nhưng anh cũng có thể vì tôi mà sẵn sàng hy sinh tất cả.

Ngày hôm đó tôi không lên tiếng ngăn cản, im lặng thiếp đi trên vòng tay anh.Mặc suy nghĩ trong đầu, tôi yên lặng bên cạnh anh, bình yên như thế.

Sáng hôm sau chúng tôi lặng lẽ biến mất, để lại cho Vương Nguyên một bước thư xin lỗi. Cứ thế cái tên Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ một ngày hạ hiện lên hầu hết trên các phương tiện truyền thông với dòng tựa" Sự biến mất của 2 thành viên TFBoys", " Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ rời showbiz". Khoảng thời gian đó người ta liên tục truy tìm chúng tôi. Cuối cùng bọn họ cũng chán nản, bỏ mặc chúng tôi, quay lưng.

Có thể là niềm vui khi yên bình, cũng là sự đau đớn của những kẻ đã mất 10 theo đuổi ước mơ.

Anh đưa tôi ra nước ngoài, tới Nhật Bản, anh lấy một cái tên mới " Kai" còn tôi là "Chiki" , lặng lẽ sống tháng ngày yên bình.

Anh xin việc tại một nhà hàng cách căn nhà chúng tôi đang thuê, công việc khá ổn định, khi đó là lúc hai chân tôi hoàn toàn tê liệt, di chuyển khó khăn trên xe lăn. Thời gian đầu tôi đã gào khóc, tới mức muốn dùng cái chết để kết thúc tất cả. Ngày hôm qua, khi nửa tỉnh nửa mê với cổ tay đẫm máu, tôi nhận thấy anh đang khóc, giọt nước mắt khó khăn tuôn trào. Khi anh gục trên chân tôi, thều thào bằng giọng điệu yếu ớt:

" Đừng bỏ rơi anh!"

Tôi đã khóc, đưa tay gạt đi giọt lệ trên gương mặt hốc hác của anh. Nếu tôi chết đi, nhất định tôi sẽ hối hận. Tôi không thể bỏ rơi người con trai đã làm tất cả vì mình.

Cuộc sống của chúng tôi rất yên bình, mỗi ngày tôi sẽ ở nhà chờ anh làm việc trở về. Và anh mỗi tối về nhà lại mang cho tôi một bông hoa hồng màu xanh tuyệt đẹp.

Anh từng nói với tôi :

" Hoa hồng xanh là biểu tượng cho tình yêu bất tử, chúng ta sẽ luôn như ý nghĩa của loài hoa này, bên nhau trọn đời"

"Bên nhau trọn đời ? Liệu có thể không ?"

Ngày 18/4/2022, tôi cảm nhận được sự sống yếu ớt của bản thân. Cơn đau diễn ra ngày một nhiều, tình trạng thổ huyết diễn ra thường xuyên hơn. Nếu ngày hôm qua anh không về kịp, có lẽ tôi chẳng thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai.

Vì sức khỏe ngày một yếu, anh bỏ công việc đang làm, tìm một việc gần nhà để chăm sóc tôi.

Năm đó mắt tôi mờ, và cuối cùng tôi bị mù.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười trên khuôn mặt đẫm lệ của anh.

Hình ảnh đó, mãi không quên.

Đôi khi tôi nói cho anh vài dòng tâm sự của mình. Tôi hỏi anh " Có phải anh rất ghét em không, em phiền phức như vậy ?", anh lại trách tôi " Ngốc tử, chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ không thấy mệt mỏi". Và rồi anh ôm tôi vào lòng. Tuy không thể thấy nhưng tôi biết anh đang khóc, tôi rúc vào lòng anh, âm thầm rơi lệ.

Ngày 28/11/2022, hôm nay là sinh nhật tôi, Nhật Bản đang vào mùa đông, tiết trời lạnh lẽo. Anh nói hôm nay tuyết rất lớn, chắc sẽ có bão tuyết.Tối hôm đó, tôi và anh ngồi tựa vào nhau trước lò sưởi ấm áp, trước mắt là chiếc bánh kem .

Anh nói anh đã làm nó. Chiếc bánh màu đỏ có tên tôi, còn nữa, có 16 cây nến.

16 cây ?

" Tại sao lại chỉ có 16, em đã 22 rồi, anh quên cả tuổi của em sao ?"

" Không. Anh muốn chúng ta mãi 16 tuổi như năm đó, Sẽ không ưu phiền, không cần lo tương lai, chỉ vì ước mơ mà tiến tới"- Anh im lặng một chút, tì cằm lên đầu tôi, dịu giọng -"Thiên Tỉ, năm sau anh cũng sẽ làm một chiếc bánh kem rồi cắm 16 cây nên, năm sau, năm sau nữa cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau đón 100 cái sinh nhật 16 tuổi, được không ?"- Cuối cùng giọng anh nghẹn lại.

Tôi khẽ cười, nếu có thể cứ dừng tại một thời điểm thì thật tốt.

" Nếu có thể, không cần là năm 16 tuổi, ngay lúc này, hãy dừng lại ở khoảng khắc này...."

Tôi ép mình vào lòng ngực anh, thì thâm:

" Được"

Đó là ngày 28/11/2022, ngoài trời có tuyết bão , vậy mà tôi lại không thấy lạnh, yên bình nằm trong vòng tay anh. Trước mắt bỗng nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của anh. Tôi tiến tới phía anh, mỉm cười rồi tan vào tiếng cười của hai chúng tôi.

Hình như có mưa, nóng hổi và mặn chát đọng trên má...... đang đông mà.....

"Giống như hoa hồng xanh, tình yêu bất tử, bên nhau trọn đời"

********************************************

Cuốn nhật kí dừng lại , dòng chữ cuối không thẳng hàng lại rất ngoệch ngoạc, vài trang giấy còn đọng lại vết nước mắt làm nhòe chữ.Ngày hôm đó Nhật Bản xảy ra bão tuyết, chủ nhân của cuốn nhật kí yên bình nằm trọn trong tay người yêu.

Nam nhân kia là Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải của năm 27 tuổi. Trước mắt anh nến đã cháy gần hết, 16 cây nến, anh đã từng nói, năm nào sinh nhật của người kia cũng sẽ chỉ cắm 16 cây.

" Thiên Tỉ, sinh nhật vui vẻ"

Ngoài trời ánh nắng dần len lỏi khắp nơi, tiến vào căn phòng lạnh lẽo kia. Trời đã sáng. Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn trời xanh, chợt mỉm cười.

" Ánh sáng đời anh, mong em bình yên"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro