Manshine City

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Ko bt, tui lấy trên Pinterest.
_______________________
Trận đấu của Manshine City với Bluelock diễn ra với đội hình của Bluelock gồm: Yoichi, Bachira, Kurona, Hiori, Rin, Nagi, Reo, Yukimiya, Otoya, Karasu và thủ môn Gagamaru.

Barou, Shidou, Chigiri, Kunigami và vài người khác phải ngồi dự bị, lý do cũng khá dễ hiểu.

Barou mà vào sân là đồng nghĩa với việc Yoichi - trái tim của Bluelock và đồng thời là con cưng của Ego - không thể nào thỏa sức bung lụa được vì cái tên vua sư tử đói kia lúc nào cũng nhằm cậu mà múc.

Shidou ra sân không sớm thì muộn mà khè nhau với Rin, rồi mỗi đứa một cái thẻ vàng lại khổ cho Ego.

Chigiri do còn mệt sau một đêm bị Kunigami “hành” cho lên bờ xuống ruộng nên sẽ ra sân từ hiệp hai.

Kunigami sau khi bị Ego lôi đi huấn luyện đặc biệt thì hắc hóa rõ rệt, thích chơi đơn phương độc mã “mình tau chấp hết” mà tỷ lệ thành bàn không được cao cho lắm, trừ khi có Chigiri bên cạnh, nên khi nào Chigiri vào sân mới cho hắn vào được. Mà hắn còn phải ở lại đây chăm vợ nữa.

Chỉ khổ cho Ego, đội có mấy con bài chủ lực mà đứa nào đứa nấy kén đồng đội bỏ mịa, hợp thằng này không hợp thằng kia. Mà không hợp là một, phá bóng của nhau, hai, gây lộn với nhau rồi đấm nhau trên sân cỏ luôn (điển hình là Shidou với Rin).

Haizz, thôi trách gì được bây giờ, chính hắn là kẻ khiến tụi nhỏ hắc hóa chứ nói gì ai.

Kaiser dù rất muốn vào sân để chơi bóng cùng Yoichi, tuy nhiên vì không phải thành viên của Bluelock 11 mà là của Bastard Munchen nên gã ta buộc phải ở ngoài sân cổ vũ cho cục cưng Yoichi.

Tất nhiên là sự kiện quan trọng như này thì làm sao có thể thiếu gương mặt vàng trong làng simp Yoi –Isagi Ryuichi được cơ chứ.

Tất nhiên là phải có Ren đi theo trông rồi.

Kaiser và Ryuichi hò hét khí thế, không má nào chịu thua má nào, báo hại đám dự bị của Bluelock một phen đinh tai nhức óc. À, cả dự bị của Manshine City cũng chung số phận làm nạn nhân nữa.
Tất cả cầu thủ sẵn sàng vào vị trí, chuẩn bị cho tiếng còi của trọng tài.

Huýt!!! Kick off!!!

Rin nhanh chóng cướp được bóng và cùng Bachira dâng lên. Hắn dễ dàng lướt qua những cầu thủ ở hàng tiền đạo của Manshine City, khẽ chau mày.

Dù sao hàng tiền đạo thủ kém thế này…

Nhưng Ali của Manshine City đã nhanh chóng chặn đầu thằng nhóc năm mí này lại.

-Nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho cậu qua hả? Chủ công của Bluelock?

-Né ra, tên bác sĩ chết tiệt.

-Mơ nha.

Rin thay đổi cách lừa bóng, dùng double touch để mở rộng phạm vi dẫn bóng, cố gắng lách qua. Chiêu này tất nhiên là do Bachira bày cho.

Tưởng chừng đã thành công vượt qua Ali, không ngờ vị bác sĩ bệnh hoạn của Manshine City lại nhanh chóng bắt kịp và dễ dàng chặn chủ công của Bluelock lại.

Hết cách, Rin đành đánh gót chuyền bóng cho Bachira.

Chú ong vàng ngay lập tức đón được tần số, cùng Rin ban bật vượt qua hàng loạt các cầu thủ của Manshine City. Năm mí và ong vàng đồng thời vào flow.

-Đến lúc thử thí nghiệm mới rồi nhỉ, chủ công?

-Biết rồi, con ong ngáo.

Toàn bộ sân cỏ mở to mắt kinh ngạc, thậm chí đến Ego cũng bất ngờ tới nhướn mày trước cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Chuỗi phản ứng hóa học đặc biệt, thức tỉnh dạng liên kết lần đầu thấy ở Bluelock!!!

Rin ở trạng thái flow bắt đầu, trở nên điên loạn hơn, đồng thời Bachira dần di chuyển khoa học tới kỳ lạ.

Mà đặc biệt, HỌ ĐỒNG BỘ TUYỆT ĐỐI.
Bachira và Rin chạy song song, động tác thuần thục y hệt có cảm giác trông hai mà như một.

Rin dùng skill rê bóng của Bachira, kết hợp với thú tính hủy diệt trong flow, như mãnh thú cào xé con mồi.

Còn Bachira, cùng tầm nhìn và khả năng cảm nhận của Rin, kết hợp với lối đá khó đoán và vặn vẹo của bản thân, tạo ra một “công thức hóa học” hoàn toàn mới.

Không thể không nói, tổ hợp hai người này thật sự quá kinh khủng.

Yoichi phấn khích nhìn Rin và Bachira, ánh mắt bắt đầu rơi vào trạng thái phân tích.

Đây là một cơ hội rất tốt cho cậu học hỏi nha!

Nhưng Manshine làm sao có thể để bọn hắn qua dễ vậy được.

Hàng phòng thủ siết chặt, chặn mọi khe hở để ngăn không cho hai người vượt qua.

Thậm chí họ còn để Ali – gã bác sĩ bệnh hoạn đích thân ra kèm Rin.

Điều đó đủ để thấy tổ hợp hai người này có sức đe dọa lớn tới mức nào.

Tuy nhiên, nỗ lực của hàng hậu vệ bên Manshine City gần như là vô ích.

Dù hàng phòng ngự kín bưng, Bachira vẫn có thể lừa bóng qua và trao nó cho chủ công, trước khi bóng tới chân hắn thì vẫn còn gọi với qua nhắc nhở:

-Lần này tôi nhường cậu ghi bàn đó nha, lần sau cấm giành vị trí thuận lợi với tôi.

Đáp lại chú ong tinh nghịch là hai chữ “Biết rồi” của Rin.

Vẫn là cú bóng xoáy thần kì đó, bây giờ thậm chí còn khó đoán hơn, một đường vòng cung hết sức xinh đẹp và hoàn hảo, một phát quả bóng nằm gọn trong khung thành đối thủ.

GOAL!!!!!!!!

1 – 0 dành cho Bluelock.

Christ ngồi ngoài đã thấy nóng máu mà phấn khích. Bluelock mạnh ngoài sức tưởng tượng, quả là đội bóng do Ego đào tạo ra. Ban đầu anh ta vốn không có ý định ra sân vì nghĩ Bluelock sẽ không quá mạnh, thầm nghĩ, chắc toàn lũ choai choai, thật không ngờ bọn họ đã xuyên thủng hàng phòng thủ thép của Manshine City, thứ mà anh ta vốn đã vô cùng tự hào.

Hah, xem ra không thể không ra sân rồi.

Nhưng Christ có lẽ sẽ chẳng thể biết, dù có ra sân, Manshine City vẫn sẽ bị hành ra bã.

=))

Lượt thay người đầu tiên, Christ vào thay cho một tiền đạo.

Kick off!!

Quả là Christ Prince, vừa vào sân, anh ta đã nhanh chóng sử dụng thử sức mạnh thể chất đáng sợ của mình mà chèn ép cướp bóng, một thân một bóng lướt tới vùng cấm, nhưng…

- Tưởng dễ ăn sao hả, tên tiền đạo cuồng cơ bắp?

Hiori, Aryu và Reo ngay lập tức chặn đầu Christ, không cho anh ta cơ hội phô diễn khả năng của một tiền đạo.

Nhưng mà, không phải tác giả có ý muốn chê, nhưng thú thật, với trình của bọn họ mà muốn chặn anh ta, quả thật có hơi non.

Christ đương nhiên đã vượt qua được ba người đó, nhưng ngay đằng sau là Otoya và Karasu đã sẵn sàng cướp bóng bất cứ khi nào anh ta vượt qua ba người ở trước.

Christ thầm nghĩ: “Quào, bọc lót kinh thật”.

Nhưng các chú chưa đủ tuổi chặn anh.
Nhân tiện có một đội trẻ ngon lành, anh đây sẽ cho các chú coi vũ khí mới.

Christ vượt qua được vòng tuyến kế chót, chẳng hề ngần ngại mà đưa chân ra sút một cú vô cùng ảo diệu.

Đường bóng không thể xác định!!!!

Hướng đi của bóng ngoằn ngoèo, vặn vẹo khiến Gagamaru hoang mang tột độ.
Quả bóng đi thế này chả khác nào tát vào mặt thủ môn, như tử thần giáng thế.

Trái hay phải? Trên hay dưới? Vòng qua hay trực diện? Hàng loạt câu hỏi tuôn ra khiến cho bộ não của chàng thủ môn có biệt danh “cậu bé rừng xanh” muốn đình trệ.

Não said: “Bình thường làm việc như chơi, hôm nay tự nhiên bị bắt tăng ca dồn deadline làm bổn não không quen”.

Khi quả bóng sắp bay vào khung thành trước sự bất lực của Gagamaru, bỗng chàng thủ môn nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc:

-Cúi xuống!!!!

Đó không đâu khác là giọng của Yoichi – trái tim của Bluelock!!!!!!

Dường như ngay khi Gagamaru ngả rạp người xuống, phép màu đã xuất hiện trước khung thành của Bluelock.

Yoichi lao tới tựa như một vị thần, bật cao chặn đứng quả bóng ma thuật kia ngay trước khung thành!!!!

MỘT PHA CỨU THUA XUẤT THẦN!!!!!!!

Cả sân cỏ, cả Rin, toàn bộ cầu thủ và cả Ego, trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Yoichi.

Mặt Christ méo xềnh xệch, tức ói máu.

Cái shit!!!! Nhóc con đó vậy mà chặn được cú sút phi lý của hắn!

Sự háo thắng tuôn trào, toàn bộ Bluelock lấy pha cứu thua của Yoichi làm đòn bẩy, các tổ hợp Kurona – Yoichi - Hiori, Kumigami - Chigiri, Bachira – Yoichi – Yukimiya ghi thêm ba bàn, kết thúc trận đấu bằng “Thánh kiếm giáng trần” của Yukimiya với tỉ số 4 – 2 cho Bluelock. Hai bàn kia đều là do Christ lập công.

Christ bị tổn thương tâm lý mạnh vì đội bóng mà anh ta tự hào đã bị Bluelock với Yoichi và Rin cầm đầu đập cho ra bã.
Và anh ta đã phải chấp nhận huấn luyện nâng cao thể lực cho Isagi Yoichi.

Quả nhiên mấy vụ cá cược luôn làm người ta đau tim.

À, về phần cá cược á, thì Christ cá cược với Ego : nếu Manshine City thắng, họ được chọn một cầu thủ bên Bluelock, nếu ngược lại, Manshine City buộc phải huấn luyện nâng cao thể lực cho Chigiri, Yoichi và Nanase.

Yoichi rất vui, vì cậu đã có thể giúp thể lực bắt kịp bộ não của mình.

Nhưng vừa bước ra khỏi sân bóng, cậu đã bị một đôi bàn tay to lớn cứng cáp một phát nhấc bổng lên cao cùng tiếng reo hò thích thú của chủ nhân đôi tay ấy - gã trai phương Tây nào đó:

-Yoichi tuyệt quá!!! Ngầu quá xá ngầu luôn!!!

Nói rồi hôn cái chóc lên má của cậu.
Mặt Yoichi đỏ bừng, vỗ cái bép lên mỏ gã.

-Đã bảo là đừng làm mấy cái trò này ở ngoài đường rồi màaaaaa!!!

Ryu-rất cơ hội-ichi đã thành công ghi lại khoảnh khắc ngàn năm có một này lại, ngay lập tức truy cập vào group kín mà đăng với tiêu đề:

“OMG!!! OTP TUNG HINT cả nhà ơi!!!!!”

Đúng rồi đó, Ryuichi tự hào là hội trưởng hội đu KaiIsa, nhận trách nhiệm cao cả là tung hint cho hơn 5000 hội viên và cùng họ đẩy thuyền KaiIsa.

Còn Yoichi, cậu không hiểu tại sao bản thân lại không bài xích mấy hành động lố lăng của gã Tây này, thậm chí… còn có chút thích.

Kaiser cười hì hì rồi kéo tay Yoichi đi, vừa đi vừa tơn tớn:

-Tối nay em thích ăn gì, tôi đều nấu cho em ăn! Ăn xong nghỉ ngơi chút rồi tụi mình đi công viên giải trí chơi, tôi đặt vé rồi. Giờ về tập bóng với tôi nha, cho tôi thấy lại mấy pha bóng ảo diệu của em nha, nha~~

Kaiser bày ra khuôn mặt mèo con cute.
Yoichi không nhịn được phì cười.

-Phụt hahaha, anh cứ như trẻ con ấy. Thôi được rồi, về nhà cái đã, Michael.

Đương lúc Kaiser và Yoichi đang tay trong tay chuẩn bị về nhà thì...

-Khoan!!!!

Cả Rin, Bachira và Ryuichi đồng thanh. Bachira lắp ba lắp bắp:

-Yoichi… cậu… cậu gọi tên này là Michael?

Yoichi không hiểu mà nghiêng nghiêng đầu:

-Ừm, sao vậy?

- Cậu chơi với tớ một năm rồi mà còn chưa gọi tớ là Meguru kìa huhu!!!!!!!!

-Ờ thì…

Rin liếc Cải cháy khét lẹt, Cải cũng không vừa mà nhìn lại bằng hai con mắt hình trái bom nguyên tử.

Rin tức vì Cải là người thứ 2 được Yoichi gọi bằng tên.

Cải tức vì trước gã còn có người khác được Yoi gọi bằng tên.

Yoichi đứng giữa đell hiểu gì.

Thật ra cậu gọi Kaiser là Michael đơn giản là vì gã ta năn nỉ thôi, với lại gã đã gọi cậu là Yoichi rồi thì gọi lại cũng chả sao. Dù gì thì Kaiser đã là nhân viên chính thức của cửa hàng cậu rồi mà.

À, nói thêm về vụ nhân viên, sau một tháng làm thêm ở tiệm hoa nhà cậu, tên hoàng đế người Đức nói là hắn rất thích nơi này nên muốn tiếp tục làm ở đây.

Yoichi chả có lý do để từ chối.

Từ đó, Kaiser về nhà Yoichi ở hẳn.

Ngày ba bữa, cơm ăn áo mặc mình gã lo cả. Mua cả đống quần áo hàng hiệu cho cậu. Đưa đi đón về đầy đủ.

Giường ngủ, tivi, đồ làm bếp và cả máy giặt đều được mua mới.

Lạ cái là, phòng ba mẹ cậu trống gã không ở, cứ nhất quyết ngủ với cậu.

Mà ba mẹ cậu còn nói: “ Cô chú giao Yoichi cho cháu, chăm sóc thằng bé tốt vào nhé!”.

Với lượng tiền gã bỏ ra để tân trang ngôi nhà và quần áo cho cậu thì đòi tiền nhà lại cắn rứt lương tâm quá.

Haizz…

Cơ mà tối ngủ rúc vào lòng gã, nằm trong vòng tay ấm áp cứng rắn đó cũng thích lắm. Đồ ăn gã nấu cũng siêu siêu ngon nữa.

Chiều chiều tập bóng với gã cũng giúp cậu nâng cao kỹ thuật rất nhiều.

Có cảm giác gã giống cục sapphire trên trời rơi xuống.

Mỗi tội mỏ hơi hỗn.

Hehe.

__________

Sorry mn nha, dạo này tui bận quá ko đăng chương đc.

Bù lại thì vài ba hôm nx tui sẽ đăng ngoại truyện NoaEgo nha.

Iu nè

Mà nhớ vote cho tui đó, viết chương này cảnh đá bóng nhiều nên tốn tế bào não lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro