Hoa hồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Đang cần tìm

_________________

-Ồ, ra đây là kiến trúc Nhật Bản sao?

-Vâng ạ, loại kiến trúc này đã có từ rất lâu trước kia, và đã được cải tiến để phù hợp với thiếu gia.

-Trông cũng thuận mắt đấy.

Michael Kaiser, đại thiếu gia của gia tộc Kaiser, quyết định tới Nhật sống một thời gian cho thư thả đầu óc sau một thời gian dài vật lộn trên thương trường và sân cỏ, tiện giao lưu bóng đá với mấy khứa người Nhật, hiện tại đang ở biệt viện 5 sao được chuẩn bị riêng cho mình mà ngắm nghía.

Thiết kế tuy khá đơn giản nhưng vô cùng sang trọng và toát ra một khí thế "lấy vàng đè c.h.ế.t người".

Hah, xem ra cũng biết tính gã ấy nhỉ.

-Ness, tìm cho tôi một sân bóng tốt, trong lúc đó tôi sẽ đi loanh quanh kiếm gì đó thú vị, lúc nào tìm được thì gọi tôi.

-Rõ.

__________

Rảo bước trên con đường nhỏ, gió nhẹ, luồn vào kẽ tóc, gió khẽ vuốt ve khuôn mặt không góc chết của gã. Thoang thoảng trong không khí có cả mùi nước hoa của gã lẫn với mùi hoa tươi nhè nhẹ. Hình xăm hoa hồng đầy quyến rũ và mị hoặc của hắn giờ đây cũng thật hiền dịu khác thường.

Bỗng nhiên gã bị thu hút bởi một cửa hàng hoa nhỏ bên lề đường.

Nó khá nhỏ, so với tiệm đối diện thì nhỏ hơn hẳn, được sơn màu xanh trời, khắp nơi treo đầy hoa. Cửa hàng trông khá thuận mắt và dễ thương.

Nhưng thứ thu hút hắn không phải những thứ đó.

Mà là chiếc bảng hiệu.

Blue Rose à...

Gã chạm nhẹ lên hình xăm hoa hồng xanh nơi cần cổ.

Nếu cửa hàng này thật sự có hoa hồng xanh, có lẽ gã sẽ mua vài bụi về trồng nhỉ.

Nghĩ vậy, gã mở cửa bước vào.

Ngay lập tức, hương hoa cỏ bao trùm lấy gã người Đức, phủ lên mọi giác quan.

Đứng giữa những chậu hoa tươi mát ấy là một cậu thiếu niên có mái tóc màu việt quất xinh đẹp.

Lông mi cậu dày như cánh quạt, hơi rũ xuống mà yêu chiều nhìn những bông hoa, một tay cầm bình xịt, tay còn lại nhẹ vuốt ve những đóa hoa hồng xanh kiêu sa. Cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò xanh, bên ngoài là một chiếc tạp dề màu xanh nhạt thêu tên tiệm và ba bông hồng xanh.

Và đôi mắt đó nữa.

Xinh đẹp, hiền hòa và thật đáng yêu.

Tựa như... một viên sapphire vậy...

Kaiser như bị hút hồn, gã cứ đứng đực ra đó nhìn ngắm thiếu niên đến mê muội với đôi mắt mở to.

Gã...

Tìm thấy thiên thần của đời mình rồi.

__________

Như nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, Isagi nhẹ xoay đầu nhìn gã trai người Đức.

Hai mắt cậu chợt mở to kinh ngạc.

Chu choa, người đâu đẹp trai quá dị.

Mắt xanh, tóc vàng nè, mũi cao nè, vai rộng nè, body cực ngon nè, chân dài miên man nè, hình xăm hoa hồng xanh nữa,...

......

Chợt nhận ra nãy giờ mình nhìn người ta chằm chằm mà chưa mở miệng chào khách.

Ba chấm...

Âm thầm tự cốc đầu mình một cái, cậu nhẹ cất tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo với một nụ cười tươi tắn:

-Kính chào quý khách, quý khách muốn mua hoa gì ạ?

Gã người Đức bất ngờ bị kéo khỏi sự đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu, có chút giật mình ngập ngừng trả lời.

-À, ừm... Chào, tôi muốn mua một bụi hoa hồng xanh có được không?

Isagi nhẹ lắc đầu.

-Xin lỗi quý khách, hoa hồng xanh là biểu tượng của tiệm chúng tôi, rất tiếc rằng tôi không thể bán ạ.

Vẻ mặt gã trai người Đức chợt hiện lên một tia tiếc nuối thoáng qua, rất nhẹ, nhưng đủ để một người nhạy bén như cậu nhận ra.

Yoichi chợt để ý tới hình xăm hoa hông xanh khi nãy hút hồn cậu.

-Có vẻ quý khách rất thích hoa hồng xanh nhỉ?

Gã nhẹ gật đầu.

-Phải, rất thích.

Isagi nhận được câu trả lời như ý, liền nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn nữa.

-Vậy nếu quý khách không phiền, tôi có thể tặng quý khách một cành nhỏ. Nếu đem về chăm sóc cẩn thận, tuy không thể lớn thành một bụi hoàn chỉnh nhưng vẫn có thể nở hoa đó ạ.

Mặt Kaiser bỗng rạng rỡ hơn hẳn.

-Được vậy thì tốt quá, cảm ơn em nhiều.

-Không có gì đâu ạ.

Kaiser chăm chú nhìn thiếu niên nhỏ hơn hắn tận một cái đầu nhanh nhẹn lấy ra một cái kéo khá lớn, trong hàng trăm cành hoa của cây hoa hồng cao gần bằng cậu lựa ra một cành thật chắc, thật khỏe, nhiều nụ mà cắt xuống.

-Ừm... có thể cho tôi hỏi em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi không?

Isagi hơi bất ngờ, quay đầu nhìn gã bằng đôi mắt khó hiểu.

Kaiser có chút chột dạ, lúng túng mà nói:

-Chỉ... chỉ là tôi muốn biết cho dễ xưng hô thôi...

Thấy vậy cậu cũng rất vui vẻ mà trả lời:

-Tôi tên Isagi Yoichi, 17 tuổi, còn anh?

-Tôi là Michael Kaiser, 19 tuổi rồi, là người Đức và hiện đang nghỉ dưỡng ở Nhật một thời gian.

Isagi bất ngờ lắm, người Đức sao?

-Người Đức sao? Vậy mà anh nói tiếng Nhật giỏi ghê á.

-Ừ... Trước khi tới đây tôi đã có bằng JLPT được 173 điểm rồi.

Hai mắt Isagi trợn tròn, nhìn gã trai người Đức với đôi mắt ngưỡng mộ

-Woa!! Anh giỏi ghê á.

Hai má Kaiser chợt ửng hồng.

Đây là lần đầu tiên gã có cảm giác này.

Nó lạ lẫm, nhưng gã không bài xích nó, thậm chí còn có chút... thích?

-Vậy, tôi gọi em là Yoichi nhé.

Cậu hơi bất ngờ vì gã lại gọi thẳng cậu bằng tên, nhưng chợt nhớ ra, à, người Châu Âu viết tên trước họ mà nhỉ. Nhưng cậu cũng thấy gã gọi Yoichi khá... dễ nghe, nên thôi kệ đi.

-Ừm, vậy Kaiser này, anh có biết ý nghĩa của hoa hồng xanh là gì không?

Gã hơi ngơ ra, những vẫn trả lời:

-Tôi nghe người ta bảo hoa hồng xanh mang ý nghĩa là một tình yêu chung thủy, vĩnh cửu và bất diệt. Hay cái gì đó tương tự.

-Cái này anh cũng biết, giỏi ghê!

-Mà Yoichi này, theo quan niệm của riêng tôi, hoa hồng xanh lại mang ý nghĩa là một thứ không thể với tới, không thể đạt được cơ.

-Tại sao?

Gã cười nhẹ

-Vì dù gì,trong số màu gốc của hoa hồng không có màu xanh dương mà. Thế nên cần lai tạo mới có một bông hồng có màu xanh, mặc dù không thật sự mang màu xanh đậm.

Nói đoạn, tay Kaiser vuốt nhẹ lên những bông hồng xanh đang nở rực rỡ.

-Yoichi này.

-Hửm?

-Vậy tại sao... em lại có cả một bụi hồng xanh vậy hả, Yoichi?

Yoichi khá bất ngờ, phần vì cậu không nghĩ gã sẽ hỏi về nó, phần vì đang quá chăm chú nghe gã nói.

Đứng đơ khoảng 5 giây, Isagi mới hoàn hồn đáp lại:

-Ờ,... ừm, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết từ lúc tôi sinh ra nó đã là vật trấn tiệm rồi.

Rồi cậu quay đầu nhìn bụi hoa.

-Có lẽ là nhờ nó bảo vệ, mà tới bây giờ, ba mẹ tôi vẫn rất hiếm khi cãi vã.

Cậu lại nhìn Kaiser, nở một nụ cười dịu êm.

-Tôi mong rằng, khi tôi yêu, tình yêu của tôi cũng sẽ như vậy.

Kaiser mải mê ngắm cậu, đến nỗi không nhận ra cái điện thoại trong túi áo gã đang rung lên, trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên "Ness".

Ness đã tìm thấy sân bóng khá tốt, nhưng có một đội trẻ đang tập ở đó, thành ra muốn gọi Kaiser báo cáo, vậy mà gọi đến gần hai chục cuộc rồi mà đầu kia không thèm bắt máy, Ness đang muốn tăng xông đến nơi rồi đây này!!!

Hắn đành lần theo vị trí GPS trên điện thoại của Kaiser mà mò đến một cửa tiệm hoa.

Vừa mở cửa bước vào, hắn lại nhìn thấy một thiếu niên có vẻ ngoài khả ái đang tặng hoa hồng cho thiếu gia nhà hắn!!!!!

-Ờ... ờm... thiếu gia.

-Ness??

-Ai vậy?_Yoichi thắc mắc ngó qua cơ thể to lớn của Kaiser để nhìn.

U trùi oi!!! Dễ thương quá!!!

Bộ người Châu Âu ai cũng đều có vẻ đẹp hút hồn sao?

....

....

Kaiser thú thật

Hắn không hiểu sao gã hơi "chua" khi thấy Yoichi nhìn chằm chằm vào Ness. Bèn lấy tay xoa nhẹ đầu cậu.

-Đó là Ness, thân cận của tôi.

Isagi trợn mắt kinh ngạc.

-Kaiser này...

-Hửm?

Đừng nói với tôi anh là một thiếu gia nhà giàu nào đó bên Đức nha.

-Ừm. Đúng rồi đó.

-.......

Ness: "... Tự nhiên thấy mình giống bóng đèn".

-Khụ, thiếu gia, tại sao ngài lại ở đây, với lại bông hoa này là sao?

Kaiser nhìn Ness với ánh mắt kiểu "Mày bị thiểu năng hay gì".

-Thế cậu nghĩ tôi làm gì ở một cửa hàng hoa hả?

Tự nhiên Ness thấy mình hơi quê.

-Nơi này có hoa hồng xanh nên tôi muốn mua về trồng, nhưng chủ tiệm không bán mà lại tặng tôi một nhánh.

Ness mở to mắt kinh ngạc.

Hắn không nghe nhầm đó chứ???

Thiếu gia của hắn vậy mà không trấn lột đồ luôn!!!

Theo cảm nhận của hắn, thiếu gia Michael Kaiser là người không mua được sẽ trấn lột, Không trấn lột được là phá, kiêu ngạo ngút trời không coi ai ra gì, thế mà lại dịu dàng với thiếu niên này tới vậy.

Chà, xem ra hắn phải xem xét lại thái độ của mình với thiếu niên này rồi.

-Khụ, ừm... tôi đã tìm thấy một sân bóng có chất lượng khá tốt, nhưng đã có một đội trẻ đang tập ở đó rồi.

Isagi chợt giật thót người, cậu nhanh chóng nhìn lên đồng hồ.

CMN!! 3h30 chiều rồi!

-Chết rồi, Kaiser anh có thể về được không, tôi muộn giờ tập rồi.

Khuôn mặt Kaiser hiện rõ sự ngạc nhiên.

-Cậu biết chơi bóng?

-Ừm, tôi là thành viên đội trẻ BLUE LOCK 11.

-Đó là đội trẻ mà tôi nói đó thiếu gia.

Kaiser suy nghĩ một chút, không biết nghĩ gì mà nói:

-Cho tôi đi cùng được không? Tôi cũng là một cầu thủ đó.

-Cũng được, nhưng nhanh lên, tôi muộn tận 1 tiếng rồi!!

Ness: "... Phu nhận tương lai a... Ngài thật ngầu lòi, dám to tiếng với cả thiếu gia".

....

Và thế là Isasgi, Kaiser và Ness phi như bay tới sân tập. Không xa lắm nên 5 phút là tới rồi.

-Hah, hah...

Tới nơi, Isagi mệt thở hồng hộc, Ness ch đổ chút mồ hôi, còn Kaiser thì vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

-Isagi Yoichi, cậu đến muộn.

Huấn luyện viên ngàn năm buồn ngủ triệu năm mắt thâm của đội ra trách móc Isagi.

-Khởi động đi, 15 phút nữa sẽ diễn ra trận đấu tập nội bộ.

Nói rồi hắn nhìn sang Kaiser.

-Chào, cậu là Michael Kaiser của đội trẻ Bastard Munchen nhỉ?

-Phải.

Isagi trợn tròn mắt kinh ngạc.

Bastard Munchen? Đội trẻ só 1 nước Đức á hả?

-Kaiser!!! Sao anh không nói với tôi?

-Tại tôi không biết Yoichi thích chơi bóng.

Ego ho khù khụ kéo lại sự chú ý của Kaiser.

-Vậy ngọn gió nào đưa cậu tới đây hả thiên tài nước Đức?

-Tôi theo Yoichi.

Ego không biết nghĩ gì mà nói:

-Vậy cậu có muốn tham gia trận đấu tập nội bộ của bọn tôi không?

-Tất nhiên rồi. Ness cũng tham gia luôn đi.

Sau khi bốc thăm, BLUE LOCK 11 cùng Kaiser và Ness được chia làm 2 đội.

Đội A: Kaiser, Ness, Jin, Raichi, Aryu, Tokimitsu, Nagi, Reo, Shidou, Barou, Iemon.

Đội B: Isagi, Hiori, Kurona, Yukimiya, Bachira, Otoya, Kunigami, Chigiri, Gagamaru, Rin, Igarashi.

__________

Mấy thanh niên gồm cả đầu mỏ quạ (karasu)phải ngồi ngoài vì bốc phải thăm "lose".

__________

Isagi cực kỳ đề phòng Kaiser và Ness sau khi được biết họ lần lượt là át chủ bài và trái tim của Bastard Munchen.

Và sự đề phòng ấy là không thừa thãi chút nào.

Ngay từ khi vào trận, Kaiser và Ness đã nhanh chóng thực hiện một pha phối hợp hoàn mỹ vượt qua hàng thủ của đội B mà dễ dàng ghi bàn. Dù Isagi đã cố gắng cản lại, nhưng sự cố gắng của cậu gần như vô dụng trước thế tấn công như chẻ tre của cặp đôi này. Với cậu hiện tại, Kaiser Impact không khác gì thần đao, tất phát tất sát.

1-0 cho đội A.

Không chịu kém cạnh, Shidou Ryusei và Baron Shoei nhanh chóng dâng lên tranh bóng, nhưng do hai thanh niên này một thằng khùng khùng điên điên mồm răm thích chơi trội chỉ có Sae quản mới được, một thằng lúc nào cũng thích làm sư tử đói đến dại nên được ba giây là quay ra cụng đầu nhau rồi lao vào giao lưu võ thuật luôn.

Và hai thanh niên ấy được Ego thân ái tặng cho hai cái thẻ vàng.

Không để giây nào rơi xuống đất, Itoshi Rin nhanh nhẹn cướp bóng và qua mặt hàng thủ khá lởm chởm của đội A để ghi bàn với cú sút vòng cung thần sầu đặc sản.

1-1.

Chăm chú quan sát thế trận, đôi mắt của Isagi bắt đầu thay đổi.

Từng mảnh ghép bắt đầu vào đúng vị trí của nó, tạo nên một sân bóng ba chiều mô phỏng toàn bộ thế trận đang diễn ra.

Meta-vision\tầm nhìn siêu việt, đã kích hoạt.

-Kurona!!! Hiori!!!

Bé cá mập và nhóc đầu lam nhanh chóng bắt được tín hiệu. Cả hai không hẹn cùng mỉm cười. Trong mắt hai người bùng lên hai ngọn lửa lam rực rỡ mà nguy hiểm.

Chủ công muốn tham chiến, bọn họ cũng nóng lên rồi đây.

Khi mà Kaiser chuẩn bị nhận đường chuyền dài của Ness thì...

Bốp!!!

Isagi nhẹ nhàng đỡ đường chuyền của trái tim Bastard München!!!

Cắt bóng hoàn mỹ!!!

Sau pha đỡ bóng không có chỗ nào để chê,Isagi vừa thoát khỏi sự ngăn cản của Bachira và Rin, vừa ban bật cùng Kurona và Hiori tới sát vùng cấm.

Khi chuẩn bị sút thì Kaiser tới chặn đầu cậu!!!

-Yoichi này, em thật sự làm tôi bất ngờ lắm luôn đó! Thử sút đi nào, Yoichi, cho tôi thấy hết khả năng của em đi!

Trong mắt Kaiser hiện tại hiện ra hình ảnh Yoichi đang đứng trước mặt hắn và thằng nhóc cá mập đang chạy lên phía cánh phải, chắc chắn cục cưng sẽ chuyền cho nó, lúc đó chỉ cần cắt bóng và...

Isagi nhẹ đổi chân trái, đánh gót cho bóng tới chân Bachira đang đợi sẵn!

Kaiser trợn tròn mắt, chưa kịp hoàn hồn lại thì gã đã bị Isagi qua người dễ dàng.

Cậu nhẹ nhàng nhận đường chuyền sạt của chú ong năng động mà sút trực tiếp vào khung thành đội A.

Kaiser sau khi bị cậu chặn đứng thì không những không tức giận, mà thậm chí còn reo lên trong đầu:

"Quá tuyệt vời!!! Thiên thần của gã chắc chắn là một thiên tài sở hữu tầm nhìn thần thánh!!!".

Isagi có thể ghi bàn cũng là do lỗi của gã. Vì thấy con ong kia khi nãy chặn bóng cục cưng nên gã quên luôn nó đội B.

Kaiser phấn khích nhìn Isagi, làm cậu hoang mang không biết gã hoàng đế có bị vấn đề về thần khinh không. Chứ có ai bị cướp bàn mà lại cười như điên thế kia.

Bọn họ cứ vờn nhau qua lại như vậy. Hết chặn bóng rồi đến cướp bóng, chuyền rồi lại cắt, ban bật chưa xong lại chọt khe xỏ háng. Em sút thì anh chặn, anh chuyền thì em cắt.

Cứ vật hết 90 phút đồng hồ, tỷ số hòa 4-4 đều, và cả Kaiser lẫn Isagi đều rất mệt, thở hồng hộc. Kaiser rất ít khi phải đổ quá nhiều mồ hôi như này, nhưng thần kỳ làm sao, Isagi lại cứ chặn gã vào đúng bước cuối cùng, bảo sao không mệt cho được?

Kaiser quay đầu nhìn Isagi, cậu cũng quay đầu nhìn gã. Trong mắt hai người chứa hàng ngàn vì tinh tú.

Cả hai có lẽ đều đã nhận ra, họ sinh ra là để làm kỳ phùng địch thủ của nhau, cũng là tri kỷ của nhau.

__________

Rin, Shidou, Baron, Chigiri, Runigami và những người khác:

"... Tự nhiên nhận ra họ không thể chen chân vào cuộc tranh đấu giữa 2 người họ".

_________________________

Tui là Mika, hay mọi người thích gọi sao cũng được.

Và là một hủ nữ cũng như là con nghiện KaiIsa kì cựu.

Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì mọi người đọc rồi góp ý giúp tui nha.

Bối cảnh trong truyện của tui thì bé Yoi là con trai một chủ tiệm hoa, Cải là trưởng nam một gia tộc quyền lực và giàu có bên Đức.

Trong truyện của tui thì có khá nhiều  otp phụ, ví dụ như RinBachi, KuniChigi, NoaEgo, NagiReo, ShidouSae, HioKuro,... Và vân vân mây mây những otp khác.

Đến đâu thì tui sẽ đánh dấu otp tới đó.Cái này có thể coi là cảnh báo trước để có gì lệch otp thì mọi người khỏi hoang mang.

À mà dạo này tui đang bận thi nên lịch ra chap khoảng 2 tuần 1 chap nha.Không nói mọi người lại chửi tui là tui buồn lắm nè.

Nhớ vote cho tui nha, tui không thích gì ngoài kaiisa và sao của các chế đâu. Cả comment nữa nhé, không tui lại có cảm giác mình trở thành một cục xanh lá bị mn xa lánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro