Quán cà phê Ô Thước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Anh có một quán cà phê, đặt tên là Ô Thước, cũng chính là nơi Thảo đang làm thêm vào buổi tối. Nằm ẩn mình sau tán xà cừ xanh ngắt, cùng với lối kiến trúc cũ kĩ một cách có chủ ý, không gian của cà phê Ô Thước thực sự rất lãng mạn. Nhưng chi phí thuê mặt bằng lại quá lớn, nên dù rất đông khách, tình hình kinh doanh của quán cũng không mấy khả quan. Thảo từng hỏi đểu Việt Anh, nếu cứ kinh doanh như thế này, định bao giờ sẽ đóng cửa? Việt Anh đáp lại tỉnh bơ "bao giờ em thích!". Thảo cứng họng. Cô quên mất điều cơ bản nhất, là bọn trẻ này, đâu có giống cô. Tiền với chúng đâu phải vấn đề. Thảo đem chuyện này kể với Nam. Nam không những không đồng cảm với Thảo, còn khuyên Thảo nên biết hài lòng với những gì mình có, đừng so sánh với người khác, cũng đừng tự làm khổ mình. Thảo cãi lại, nói Nam cũng đâu có giống Thảo, Nam giống bọn nhóc kia hơn. Thế là hai người giận nhau cả ngày.

Nam và Việt Anh từng gặp nhau một lần. Hôm đó, Nam hẹn Thảo đi xem phim, nhưng Thảo phải ở lại làm thêm giờ vì cô bạn làm ca tối chưa đến kịp. Nam đành ngồi đợi cho đến lúc Thảo xong việc. Trong khoảng thời gian đó, Nam lấy sách ra học. Hình ảnh Nam ngồi gần khung cửa sổ, chăm chỉ học hành, bên những cuốn sách dày cộp, không chỉ khiến Thảo, mà ngay cả các nhân viên nữ trong quán và khách hàng nữ phải ngẩn ngơ.

Nhưng Việt Anh thì không nghĩ như vậy. Trong mắt Việt Anh, Nam chỉ đang làm màu trước mặt bạn gái. Việt Anh cũng không quên mỉa mai Thảo một câu "hóa ra chị thích kiểu bạn trai như vậy!". Cả tuần sau đó, Việt Anh tra tấn Thảo bằng câu hỏi, tại sao Thảo lại yêu Nam? Cuối cùng, không thể chịu nổi cái đuôi phiền phức kia, Thảo đành kể cho Việt Anh nghe chuyện của mình và Nam. Bắt đầu từ màn nhảy tango giữa quảng trường, chuyện nổi tiếng bất đắc dĩ, nụ hôn đêm giáng sinh, cả chuyện mẹ Nam đến gặp Thảo và Thảo đã sống khổ sở như thế nào trong khoảng thời gian một năm chia tay Nam.......Việt Anh nghe xong, im lặng rất lâu, rồi cười buồn, nói ghen tỵ với Thảo và Nam, không nghĩ rằng tình yêu của bọn mọt sách lại lãng mạn như thế. Thảo cũng giải thích với Việt Anh rằng Nam không hề thích làm màu. Vì Nam học Y, lại bị áp lực phải có bằng giỏi nên học rất vất vả, phải tranh thủ từng phút một. Lúc đó, Việt Anh mới thôi ác cảm với Nam.

Sau lần đó, Nam có đến quán cà phê của Việt Anh thêm vài lần, nhưng thường không ở lại lâu. Thậm chí, có lần, sinh nhật Thảo, Nam chỉ đến gặp Thảo vài phút rồi vội vàng đi luôn. Nhìn thấy cảnh đó, Việt Anh lắc đầu ngao ngán:

- Yêu đương mà vất vả thế, chị yêu làm gì?

- Vì cảm thấy ấm áp! - Thảo trả lời rất nhanh.

- Ấm áp cái con khỉ. Hành hạ nhau thì có. Đi từ Tôn Thất Tùng sang Cầu Giấy chỉ để nhìn chị một cái rồi về, rảnh ha? Hay đang diễn phim tình cảm? Mà anh ta bận học như vậy thì lo học cho xong đi. Bày đặt yêu đương làm gì? Yêu mà không chăm sóc được cho người yêu thì dẹp đi, để con gái nhà người ta đi yêu người khác.

- Sao hôm nay lại rảnh đi lo chuyện bao đồng vậy em trai? - Thảo nửa đùa nửa thật khi thấy biểu cảm thái quá của Việt Anh - hay bị em Linh dỗi nên kiếm chuyện với chị để giải sầu?

- Linh nào? Làm gì có em Linh nào ở đây?

- À, chị nhầm. Em Linh là chuyện của tháng trước, giờ là em Quỳnh.

- Đừng đánh trống lảng, em đang nói chị đấy. Có người yêu cũng như không.

- Còn em, "như có" mà phải ở đây gây sự với chị à?

Việt Anh cứng họng trước câu hỏi của Thảo. Thảo cũng chả buồn quan tâm, cô lại tiếp tục công việc của mình, kệ Việt Anh tự xử lí tâm trạng của mình.

- Làm thế nào để chung thủy với một người? Yêu mãi một người không thấy chán à? Lại còn chả khác gì Ngưu Lang với Chức Nữ, thỉnh thoảng mới gặp nhau một lần. Yêu như vậy, chị không cô đơn à? - Việt Anh lại tiếp tục chất vấn Thảo.

- Một chút!

- Vậy tại sao chị còn yêu anh ta? Lại còn yêu lâu như vậy nữa?

- Theo em thì tại sao? Tự nghĩ đi, đừng hỏi chị. Vì đáp án của chị, khác với đáp án của em. Thế nên, nếu muốn biết, thì không còn cách nào khác, em phải tự tìm đáp án cho mình.

Khi muốn kết thúc cuộc trò chuyện với Việt Anh, Thảo sẽ cố nghĩ ra những câu thoại đậm tính triết lí. Lúc đấy, Việt Anh sẽ mải suy nghĩ về câu nói đó và thôi không đeo bám Thảo nữa. Đôi lúc, Thảo cũng thấy Việt Anh thực sự rất đáng thương. Sống trong một gia đình giàu có, bố mẹ bận kiếm tiền, anh chị em mải ăn chơi, chẳng ai quan tâm đến ai. Đến khi Thảo xuất hiện, chỉ bằng vài câu hỏi thăm đơn giản, Việt Anh tự nguyện gỡ bỏ hoàn toàn cái mác "phá gia chi tử" của mình trước mặt Thảo, ngoan ngoãn trở thành một cậu em trai biết nghe lời. Đến nỗi, bố mẹ Việt Anh, nếu cần thuyết phục con mình chuyện gì, cũng đều phải nhờ Thảo. Thảo cảm thấy chua xót. Cái thứ tình cảm giả dối mà cô dành cho Việt Anh, mục đích chỉ là để bản thân dễ thở hơn, lại được Việt Anh coi trọng. Vì cái gì, Thảo cũng không rõ. Nhưng Thảo cũng chẳng buồn tìm hiểu. Thảo chẳng thừa cảm xúc mà đi đau thay khóc mướn cho kẻ khác. Việt Anh - dù đáng thương đến đâu, cũng không thể đáng thương bằng Thảo được.

8 giờ sáng, Thảo đến chỗ làm. Việt Anh chào Thảo bằng một câu hỏi mát:

- Không ở nhà ngủ, chạy đến đây làm gì?

- Dù không biết Việt Anh đang ám chỉ điều gì, Thảo cũng không thể tin câu hỏi kia mang ý nghĩa tốt đẹp gì.

- Nhớ em, không ngủ được, nên qua đây nhìn em cho đỡ nhớ! - Thảo đáp lại tỉnh bơ.

- Anh người yêu đẹp trai học giỏi của chị mà nghe thấy chị thả thính một công tử như em, không biết sẽ nghĩ gì?

- Biết thì sao? Dù sao thì em cũng không có cửa để so với Nam. Nam cần gì phải ghen tuông với một người không cùng đẳng cấp với mình?

- Đúng là em không cùng đẳng cấp với anh người yêu của chị thật, bởi vì em ở đẳng cấp cao hơn. Đẳng cấp mà anh người yêu của chị có cố gắng cả đời cũng không với tới được.

Quan hệ giữa Việt Anh và Thảo chính là như vậy, thân thiết đến mức thoải mái nói những câu khó nghe mà chẳng sợ người kia bị tổn thương, cũng thoải mái nói những lời ngọt ngào mà không sợ người kia hiểu lầm. Nhưng Thảo đến đây đâu phải để tám chuyện với Việt Anh, cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Chuyện hôm qua, chị xin lỗi vì không đi làm. Không có gì phải thanh minh hết, em cứ xử lí theo đúng quy định là được.

- Đương nhiên là em sẽ xử lí chị theo đúng quy định rồi. Nhưng em hỏi thật, chị thiếu chỗ để ngủ hay sao mà lại đến nhà người khác ngủ?

- Haiz, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tự chị dằn vặt bản thân mình đã đủ lắm rồi. Không hiểu sao chị có thể ngủ trong hoàn cảnh đó được. Chị nể chị lắm ấy.

- Cũng chả sao đâu, chỉ cần cô Thủy Anh không biết là được.

- Liệu thằng nhóc đó có mách lại với mẹ nó không?

- Nó không thèm làm mấy việc đó đâu.

- Vậy thì chị yên tâm rồi! - Thảo thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng bác Hiên với anh Lâm thì có đấy!

- Đừng đùa chị!

- Em mà thèm đùa với chị chắc? Hai người bọn họ, thực chất là tai mắt của cô Thủy Anh. Nhiệm vụ chính của họ là giám sát nhất cử nhất động của thằng Dương và báo cáo lại cho mẹ nó. Chỉ cần hai người đó không biết chuyện, cô Thủy Anh cũng sẽ không biết chuyện.

Thảo thật sự muốn bóp cổ Việt Anh vì dám đùa giỡn với cô. Thảo ngủ ở nhà họ tận 6 tiếng, sao hai người đó có thể không biết cho được? Họ biết, đồng nghĩa với cô Thủy Anh cũng sẽ biết. Cô Thủy Anh mà biết thì...... Thảo không dám nghĩ nữa.

- Giờ chị phải làm gì? - Thảo hỏi Việt Anh trong tuyệt vọng.

- Thì làm việc của chị thôi chứ làm gì nữa? Chỉ cần chị làm tốt việc của mình thì lo gì bọn họ làm tốt việc của bọn họ?

- Vấn đề là chị không làm tốt việc của chị. - Thảo bất ngờ nổi cáu.

- Thì chịu thôi chứ biết làm sao? Sai thì sửa, chửa thì đẻ, đẻ ra không nuôi được thì cho người khác nuôi. Chị sợ cái gì?

- Chị sợ mất mặt - Thảo gắt lên.

- Vậy em gọi điện cho thằng Dương, bảo nó nói giúp chị một tiếng nhé?

- Nhờ thằng đấy thì khỏi đi.

- Nó làm gì chị à?

- Nó chê chị xấu xúc phạm người nhìn. Vì nó không muốn ngược đãi bản thân nên cho chị out ngay khi vừa gặp. Vì nó bơ chị nên chị mới ngủ quên.

- Là tiêu chuẩn của thằng này cao quá hay tại tiêu chuẩn của em thấp quá? Em thấy chị cũng đâu đến nỗi?

- Sự cố thôi. Chị sẽ buộc nó phải nghĩ lại!

- Chỉ là không đến nỗi xúc phạm người nhìn thôi, đừng tự tin quá. Chị gặp hội bạn gái của em chưa? Các em ấy còn chưa đạt tiêu chuẩn của nó đâu.

- Vậy nên mới có việc cần nhờ em đây.

- Việc gì?

- Chị cần đi sopping, đi làm tóc, makeup. Mà chị không có rành mấy chuyện này. Em có thể nhờ em Quỳnh của em đi với chị không?

- Chị biết gì không?

- Biết gì?

- Vẻ đẹp của phụ nữ, nên để đàn ông đánh giá. Hành trình lột xác của chị, cứ để thằng em này lo. Follow me!

Việt Anh ngoắc ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu cho Thảo đi theo. Thảo phân vân mất vài giây rồi cũng quyết định đi theo Việt Anh. Vì Việt Anh nói đúng, vẻ đẹp của phụ nữ, phải để đàn ông đánh giá mới chính xác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro