[Transfic] Hạo Hạo dũng cảm, không sợ khó khăn (Phần Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc gần đến 1 giờ chiều, cún con có vẻ đói rồi, bắt đầu chạy loạn trong lòng tôi, chỉ muốn được nhảy xuống đất. Tôi có chút không biết phải xoay sở làm sao, không dám để cún chạy lung tung chút nữa lại tìm không được, nên đành phải nỗ lực gấp đôi, giữ thật chặt hai chân trước của em cún. Đúng lúc đó, Châu Kha Vũ ở dưới lầu lên tiếng gọi, tôi lập tức ôm em cún chạy xuống. Anh ấy nói với tôi "Phương tỷ bảo chị ấy sắp đến rồi."

"Vâng"

Tôi đóng cửa phòng khách, thả em cún xuống, nhìn em cún chạy vòng vòng đầy phấn khích ngay giữa sảnh phòng khách. Khung cảnh này cũng thật đáng yêu, mọi người đều im lặng không nói chuyện, tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi cùng với cún con vào một buổi chiều như thế này.

"Hey! Anh về rồi!"

Tiếng cửa mở cùng với tiếng nói cùng lúc truyền đến. Trương Gia Nguyên biểu cảm không còn hối tiếc gì cuộc đời nữa "Xong rồi, loa phường quay lại rồi, ồn chết mất..."

"Nói cái gì đó, đang nói xấu anh đúng không?" Âm thanh của AK càng ngày càng gần, cùng lúc đó, một thanh âm dịu dàng khác vang lên "Ah, mày ở đây sao? Có bị đói không, để anh xem xem nào?"

Tôi giật mình tới mức toàn thân cứng đờ, sau đó vội quay đầu lại nhìn, biểu cảm có chút đờ đẫn. Hạo Hạo ở bên cạnh tôi đang vẫy đuôi sủa vui vẻ, nhanh chân chạy ra cửa. Bá Viễn - Bá Viễn mà tôi hết sức quen thuộc trong hình dạng con người - lúc này đang mặc một chiếc áo khoác phối hai màu xanh trắng, không làm tóc, đeo kính, tay cầm một chiếc túi nilon lớn. Anh ấy đứng ngay ở cửa, người hơi cúi xuống và mỉm cười đón lấy cún con đang lao về phía mình, sau đó giơ hai bàn chân trước của cún con lên thân thiết: "Có vẻ sung sức nhỉ? Mày có đói không? Buổi sáng quên không cho mày ăn, bây giờ ăn đi ha?"

"A? Viễn ca?" Lâm Mặc ở đằng sau tôi hỏi "Đây là cún của anh à?"

"Ừm ... tạm thời anh đang nuôi nó" Bá Viễn nói "Gần đây không phải là anh có tham gia chương trình tống nghệ sao? Nhiệm vụ của anh là trải nghiệm việc nuôi một chú chó. Sáng nay bên chương trình đã gọi cho anh và yêu cầu anh đón em cún về, nhưng ngay sau đó bên phòng thu âm lại nhắn cho anh một tin nhắn khác, nói rằng bài hát mới được phối lại, anh cần đến nghe xem thế nào. Vì vậy, anh đã gửi tạm em cún ở nhà và đi đến phòng thu âm cùng AK... Bận quá nên quên không gửi tin nhắn cho mọi người. Sao nào, Paipai chăm sóc mày thế nào hả cún con?"

Đôi mắt cười của anh nhìn em chó đang vẫy đuôi vui vẻ như muốn thật sự đặt câu hỏi, rồi sau đó ngước lên nhìn tôi, làm tôi chợt cảm thấy hơi tội lỗi.

"Là chú cún này sao?" AK cũng bước đến xem "Khá đáng yêu nhỉ?"

"Đúng vậy" Trương Gia Nguyên nín cười nói "Papai thấy em cún này trông hơi giống anh... này, không phải là em khịa anh đâu, ý là anh với em cún ấy có duyên đấy! Làm sao có thể trở thành chủ nhân của em cún mà không có một chút duyên phận nào đúng không? Đó là lý do tại sao Paipai đặt tên nó là Hạo Hạo."

"Được lắm Paipai!" Bá Viễn đá tôi một cú, nhưng nhìn anh không có vẻ là giận lắm. Anh ngồi xổm xuống chuẩn bị đồ ăn cho em cún. Còn tôi thì đứng đó lắp bắp muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Được rồi, anh biết mà" Anh ấy vùi đầu vào công việc đang làm, không nhìn lên tôi một chút nào "Cái tên Hạo Hạo cũng được đấy chứ, cứ gọi nó là Hạo Hạo đi - Hạo Hạo có đồng ý không? Hạo Hạo?"

Hạo Hạo vẫy đuôi với Bá Viễn, duỗi bộ móng của mình cào cào chiếc túi đồ ăn trong tay anh, nhìn thật ngốc nghếch và đơn thuần.

Tôi cũng thật ngốc, thật đơn thuần ha? Sao lại đi tin vào cái việc hết sức kì quái là người có thể biến thành gâu gâu cơ chứ?

Tiểu tiết này nhanh chóng trôi qua, buổi chiều và buổi tối vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều trái tim tôi vẫn chưa thể ngừng đập nhanh. Tình cảm là một thứ gì đó rất không nghe lời, nó phát sinh ngoài tầm kiểm soát của bản thân chúng ta, và phương hướng của nó cũng không thể đoán trước. Một khi tôi lựa chọn nói ra, nó giống như một vốc nước tôi ném lên trên mặt đất, không thể ngoan ngoãn trở về trong trái tim đang ngủ yên của tôi, cũng như không thể nhanh chóng bốc hơi biến mất.

Cả một buổi tối tôi chỉ nghĩ đến việc này, đến mức tôi cảm thấy tôi sắp ép bản thân mình phát điên. Yêu thích một người, giống như một khối đá nóng bỏng tay, kẹt trong lòng tôi mãi không thể lấy ra, mà tất cả những sự việc này, đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của một em cún, làm tôi không biết nên khóc hay nên cười bản thân mình nữa.

Tối hôm đó, cuối cùng tôi vẫn là không nhịn được mà chạy sang phòng Bá Viễn. Buổi chiều anh ấy dắt em cún ra ngoài chơi và trở về rất muộn. Hình như anh ấy vừa tắm xong, lúc ra mở cửa cho tôi, cả người còn đang bám hơi nước. Anh ấy thấy tôi ôm con khủng long bông, đôi mắt thì nhìn anh ấy mười phần chờ đợi, trước hết là ngạc nhiên, rồi sau đó thở dài bất lực nói "Vào đi" và đóng lại cánh cửa phía sau lưng tôi.

"Tối nay thôi đấy." Bá Viễn sấy tóc, cố làm ra vẻ nghiêm túc nói "Ngày mai quay lại phòng em ngủ đi, không thể quen thói thế này được."

"Ca, Hạo Hạo đi đâu rồi?" Tôi lên tiếng hỏi "Hai ngày sắp tới có còn quay lại đây không?"

"Ừm, hôm nay anh đưa nó đi làm quen với môi trường xung quanh. Chiều anh đưa nó quay trở lại cửa hàng thú cưng rồi. Hai ngày nữa anh sẽ lại mang nó về đây khi ghi hình chính thức." Máy sấy tóc vẫn ù ù kêu, Bá Viễn cúi đầu tay với lấy cái lược, vừa cười vừa nhìn tôi "Nhớ nó rồi hả? Nào, em nói đi, vì sao lại đặt tên nó là Hạo Hạo?"

"Là Trương Gia Nguyên nói em cún giống anh" Tôi phủi sạch trách nhiệm của mình "Trương Gia Nguyên nói, em không có nói đâu."

"Tên nhóc nghịch ngợm!" Bá Viễn vừa cười vừa mắng "Ngày mai đặt đồ ăn không có phần của Gia Nguyên nữa."

"Ca..." Tôi do dự một lúc, rốt cuộc cũng nói ra "Sáng nay anh đặt em cún ở phòng em, dọa em một trận. Em còn tưởng... còn tưởng anh biến thành cún rồi..."

"Hả?" Tiếng máy sấy tóc đột ngột dừng lại. Bá Viễn đưa tay nhéo má tôi "Có phải là em ngốc rồi không? Đọc truyện cổ tích quá nhiều rồi à? Những chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh chứ? Hay là em đang đá xéo anh đấy?"

"A! Không phải không phải!" Tôi bị câu nói của anh dọa sợ, không tự chủ được cao giọng "Ý là, em cún rất đáng yêu, Viễn ca cũng rất đáng yêu. Em rất thích!"

"Ừm, anh cũng rất thích em cún. Nó rất ngoan."

Tôi cố tìm từ ngữ diễn đạt "... Cho nên là em thấy, nếu anh biến thành cún con, đại khái sẽ giống như thế. Viễn ca, rất đáng yêu."

"A? Thật sự giống đến thế sao?" Bá Viễn cười, không tiếp lời của tôi "Nhân viên công tác cũng bảo như thế."

Cái gì vậy chứ! Tôi nói xa nói gần như thế còn chưa rõ ràng hay sao. Nói được những lời đấy tôi đã phải gom bao nhiêu dũng khí. Lúc này đây, tôi cảm thấy lồng ngực căng lên, chua xót lạ thường. Tôi không vui ngồi bật dậy, kêu lên "Ca-đừng có chiếu lệ hời hợt như thế!"

"Em cũng biết nói từ "chiếu lệ" rồi à? Không tồi không tồi." Anh ấy vẫn còn đùa tôi, thấy tôi bực lên thật mới cười nhẹ, xoa tóc tôi "Được rồi, em muốn nói gì? Anh nghe."

"Ca, anh muốn nghe thật không...?"

"Có gì mà không thể nghe chứ?" Bá Viễn cười "Thằng nhóc này em coi thường anh, anh không những dám nghe, mà còn dám trả lời đó!"

Anh treo máy sấy tóc sau cánh cửa, vừa đi về phía tôi vừa nói chuyện, đôi dép ướt kêu lạch xạch trên mặt đất, bước đến như thể muốn dạy cho tôi một bài học. Tôi không chịu thừa nhận thất bại, vùng dậy mở tung chiếc chăn bông. Với đôi tai đỏ bừng, tôi đang do dự chuẩn bị lặp lại những lời trước đó thì anh đột ngột chọc vào gáy tôi.

"Em không nói là anh không đoán được ư?" Với nụ cười có chút láu lỉnh và quyết tâm trên môi, anh cúi xuống nói với tôi "Ngốc ạ, anh cũng thích em."

Rồi sau đó, anh vươn người tới hôn tôi, mái tóc mềm mại cọ lên trán tôi, còn đôi tai ấm áp đáng yêu như tai của Shiba cọ lên mặt tôi.

Tôi có chút choáng váng nghĩ rằng: cũng không biết mình biến anh ấy thành cún con, hay anh ấy biến mình thành cún con nữa. Loài cún đơn giản, đáng yêu, vui vẻ và không cần lo lắng. Sự thân thiết giữa cún với loài người là không cần lý do. Cún con đối với thế giới chân thành lại nhiệt huyết. Có thể, ở trong cả tôi và anh đều tồn tại phần linh hồn của một chú cún.

Vậy là, tôi ngừng nghĩ ngợi lung tung để đầu óc thanh tỉnh, xông lên hôn anh, suýt nữa thì cắn vào môi anh, để cuối cùng anh tát yêu tôi một cái, cười mắng "Làm sao vậy, em cứ như gâu gâu ấy!"

Sau đó anh ấy nhảy lên giường, chui vào chăn, kéo tôi nằm xuống. Trước khi tắt đèn, anh ấy quay người sang ôm lấy tôi, giọng anh lúc buồn ngủ có chút mềm mại dính dính "Ngủ ngon..."

"À còn một điều này, em có phải là quên rồi không Patrick?" Ngay khi tôi mơ mơ màng màng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, dường như nghe thấy âm thanh Bá Viễn trở mình. Như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh khe khẽ cười nói với tôi:

"Doãn Hạo Vũ chẳng phải cũng có một chữ "Hạo" sao - Em bé ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro