Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HUỴCH........ HUỴCH........ HUỴCH"

Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang bệnh viện, Hitomi ngay khi vừa đến trước cửa phòng bệnh liền trông thấy Risa từ trong bước ra, lập tức bắt lấy vai người chị kia hỏi dồn dập.

-Nagisa sao rồi? Em ấy vẫn ổn chứ?

-Em bình tĩnh lại nào Hitomi-san, Nagisa-chan vẫn ổn, hiện tại đang ngủ một giấc trong đấy.

Nghe đến đấy tâm tình Hitomi mới bình tĩnh trở lại, ngồi khụy xuống sàn thở phào nhẹ nhõm.

-Tạ ơn trời........cơ mà Nagisa bị làm sao vậy? Trong điện thoại chị bảo em ấy đang được cấp cứu.

-Bác sĩ bảo Nagisa-chan vì không được ăn uống đầy đủ lại dầm mưa lâu nên bị kiệt sức mà ngất đi, giờ em ấy đang được truyền vitamin rồi, Shoko đang ở trong đó coi sóc Nagisa-chan.

Hàng lông mày Hitomi khẽ nheo lại khi nghe Risa nói về bệnh án của Nagisa, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.

-Chị không đùa đấy chứ, Risa-san? Nagisa làm sao lại không được ăn uống đầy đủ kia chứ?

-Điều đó tớ cũng muốn biết đấy.

Ngữ điệu trầm bổng từ Shoko khiến Risa và Hitomi giật mình bất ngờ, tuy nhiên cô lại chẳng bận tâm tới phản ứng của hai người họ mà nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại để tránh làm Nagisa thức giấc.

-Cả tuần nay Nagisa không có đến trường, ban nãy khi tớ bắt gặp con bé ngồi ở ngoài cổng thì nó còn không mang giày nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

"XOẢNG"

Tiếng đổ vỡ từ bên trong vang lên khiến cả ba giật mình, vội vàng chạy vào xem liền thấy Nagisa đang cố trèo xuống giường. Hitomi vội chạy tới ngăn lại trước khi cô nàng bước xuống và giẫm phải những mảnh vỡ dưới sàn.

-Em mới tỉnh dậy nên đừng gắng sức quá, nằm nghỉ đi, em muốn uống nước hả? Để chị lấy cho.

Hitomi cẩn thận đỡ Nagisa tựa vào thành giường, sau đó quay sang rót cốc nước cho cô nàng uống.

-Em thấy trong người sao rồi?

-Em hơi mệt........

Nagisa ỉu xìu đáp, cả người bây giờ chẳng còn một tí sức lực. Hitomi nhìn sắc mặt xanh xao của cô nàng như vậy cảm thấy thật xót, thở hắc ra một hơi.

-Ở nhà đã xảy ra chuyện gì à?

Shoko ngồi xuống bên cạnh hỏi han, dịu dàng vuốt lưng em mình vỗ về, trong lòng không khỏi lo lắng, đây là lần đầu tiên cô trông thấy Nagisa trở nên tiều tụy như vậy.

-.........Ba phát hiện việc em giấu ông chuyển đến trường Kishin nên đã tức giận, còn vung tay đánh em và cho người nhốt em trong phòng, rồi ra lệnh không ai được mở cửa cho em ra ngoài nữa.

Nghe xong ai nấy đều sững sờ không thốt nên lời, Shoko hiện tại đang rất sốc vì cô không dám tin rằng ba mình lại đối xử với Nagisa như thế, nhất là khi ông luôn xem con bé là niềm tự hào của mình.

-Sao em không điện thoại cho Shoko hoặc Hitomi đến giúp? Rồi ông ấy cũng không cho em ăn gì à?

Risa thắc mắc hỏi, lúc trước nghe kể qua cô có thể hình dung được một phần tính cách của ông Saito nhưng như vậy thì thật quá đáng rồi.

-Em không thể.......điện thoại của em bị đập nát rồi, cả máy tính cũng đều bị tịch thu luôn nên chẳng thể liên lạc được với ai.

-Cái ông già này.........đúng là điên thật mà!!

Hitomi nghiến răng tức giận, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến lộ cả đường gân. Riêng Shoko từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói lời nào, gương mặt trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

-Eh........mới đây mà trời đã tối rồi à? Để chị đi mua chút gì bỏ bụng cho ba đứa nha? Chiều giờ chắc ai cũng đói rồi.

Cả bọn lúc này mới để ý đến bầu trời bên ngoài đã tối đen, Risa xung phong đi mua gì đó bỏ bụng cho mọi người còn Shoko và Hitomi ra bên ngoài ngồi để cho Nagisa yên tĩnh nghỉ ngơi.

Cả hai cùng nhau đi xuống khuôn viên bệnh viện, chọn lấy một hàng ghế gỗ còn trống ngồi xuống. Một bầu không khí im ắng bao trùm lấy cả hai vì chẳng ai biết nên nói gì, mãi một lúc sau Hitomi mới ngập ngừng lên tiếng.

-Chuyện Nagisa nhập viện.......cậu đã gọi bác trai chưa?

-Chưa, và tớ cũng chẳng muốn gọi làm gì.

-Thế thì thật tốt, vì nếu ông ấy mà đến đây tớ không chắc có thể bình tĩnh để mà nói chuyện.

-Cứ làm những việc mà cậu muốn, tớ không bận tâm đâu.

Shoko nhún vai nhàn nhạt đáp, từ sau khi mẹ cô qua đời thì những việc liên quan về dòng họ Saito cô đã không còn quan tâm gì nữa. Điều này khiến Hitomi có chút bất ngờ.

-Cậu không khó chịu nếu tớ động tay với ba cậu à?

-Tất nhiên là có, nhưng sau những gì ông ấy đã làm với Nagisa tớ cũng khó giữ được bình tĩnh nếu gặp mặt nhau.

Hàng lông mày Hitomi nhướng lên vì ngạc nhiên, khoé môi nhếch lên mỉm cười.

-Cậu thật thay đổi rồi.

-Cả cậu cũng vậy thôi.

Hitomi đút hai tay vào túi áo, ngã lưng ra sau tựa vào ghế.

-Ngồi nói chuyện với cậu như này làm tớ cảm giác thật hoài niệm ghê, cũng đã được một thời gian rồi nhỉ? Từ sau cái ngày hôm đó........

Ánh mắt Shoko thoáng đục ngầu, bàn tay khẽ siết chặt lấy sợi xâu chuỗi trên cổ tay mình.

-Cậu muốn nói điều gì?

-Tớ muốn nói lời xin lỗi với cậu........ xin lỗi.

Bầu không khí lúc này lại trở nên im ắng và có phần ngột ngạt, bởi lẽ cả hai đều đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

-Thật ra lần đó không phải là do tớ vì sợ mà chạy trốn, mà là vì công việc làm ăn của ba tớ bị thua lỗ nên buộc phải chuyển đến khu vực khác sinh sống, vốn dĩ hôm ấy tớ định nói với cậu và Mirinya nhưng rồi chuyện đó lại xảy ra nên cuối cùng tớ không thể nói được.

Shoko ngạc nhiên nhìn lấy Hitomi, thầm buông một tiếng thở phào, gánh nặng trong lòng ngực bấy lâu nay đã được giải thoát.

-Mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy thâm tâm tớ vẫn không ngừng tự dằn vặt bản thân, nếu lúc đó tớ không vì sự tò mò lấn át mà tự ý tháo đi xâu chuỗi trên tay cậu thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác đi.

Đoạn Hitomi thở dài sầu muộn, cô đã nghe Emiri kể việc Shoko bị mọi người bắt nạt thậm tệ như nào nhưng cả hai người bọn cô lại chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Tâm tình Shoko hiện tại cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tuy nhiên vẫn còn một chuyện mà cô thắc mắc bấy lâu.

-Hitomi này........tớ có thể hỏi cậu điều này được chứ?

Hitomi nhướng mày thắc mắc, nhìn sang bạn mình chờ đợi câu hỏi.

-Cậu........mối quan hệ giữa cậu và Nagisa là như thế nào vậy? Ý tớ là......tớ để ý thấy cậu lúc nào cũng lo lắng và quan tâm em ấy.

Nói đoạn Shoko khẽ nhìn sang Hitomi đang ngước nhìn lên bầu trời trong lành phía trước, khoé môi cậu ta mỉm cười dịu dàng.

-Vì tớ đã hứa với bác gái........là tớ sẽ bảo vệ và chăm sóc Nagisa thay cho bác ấy.

Đôi đồng tử Shoko dãn ra sau khi nghe những lời vừa rồi, thâm tâm cảm thấy có chút khó hiểu. Hitomi nhìn phản ứng của bạn mình như vậy liền hiểu ra, ôn tồn nói tiếp.

-Chuyện này cũng khá lâu rồi, hình như lúc đó Nagisa chỉ mới 6 tuổi thì phải.........

~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~

"KÍNH KONG.........KÍNH KONG"

-Shoko-chan ơi, có ở nhà không?

Hitomi đứng bên ngoài cổng căn biệt thự lớn tiếng gọi, nhưng cô nhóc đợi mãi mà không thấy bóng dáng người bạn của mình chạy ra mở cửa, thế là đành nhón chân lên bấm chuông lần nữa.

"KÍNH KONG........KÍNH KONG"

-Shoko-chan ơi, cậu có ở nhà không?

Vẫn không thấy có ai ra mở cửa, Hitomi đành bước lên bục hoa bên cạnh rồi trèo qua hàng rào, đưa mắt nhìn ngó xung quanh xác định không có ai liền lén lút chạy tót vào trong nhà tìm bạn mình. Vừa mới bước lên được vài bậc thang thì bỗng có tiếng quát tháo vang lên từ tầng 1 khiến cô nhóc hoảng hồn, vội chạy ngược trở xuống chui vào một góc trốn.

-Ba ơi.......con xin lỗi! Con xin lỗi! Đừng vứt thỏ bông của con đi mà!

Nagisa nước mắt tèm lem lạch bạch chạy theo ông Saito, người đang giữ lấy con thỏ bông của mình.

-Nín ngay!

Ông Saito tức giận quát lên khiến Nagisa giật mình, lập tức mím môi lại cố ngăn tiếng nấc nơi cổ họng, hai tay sợ sệt bấu víu lấy gấu áo.

-Ba cấm con từ nay không được đụng vào mấy thứ vô tích sự này nữa nghe chưa?! Suốt ngày cứ ôm ấp nó rồi chểnh mảng học hành, con xem bài kiểm tra vừa rồi của con được bao nhiêu điểm hả!!

-Con xin lỗi........

-Còn đứng đó làm gì hả?! Mau phòng học bài đi! Năm nay sẽ chẳng có sinh nhật sinh nhiết gì cả!

Nagisa thút thít "dạ" một tiếng rồi lủi thủi quay về phòng, không dám hó hé cãi lời. Hitomi ở bên dưới nãy giờ đã chứng kiến hết mọi việc, vừa trông thấy bóng dáng ông Saito thừng thững bước xuống liền vội chui lại vào trong trốn tiếp.

-Ông già độc ác!

Hitomi thầm chửi một tiếng khi thấy ông Saito đi ngang qua chỗ mình, bỗng dưng cô nhóc cảm thấy tức thay cho con bé Saito kia dù rằng bản thân cũng chả ưa gì nó. Thế rồi không hiểu vì nguyên nhân nào cô nhóc lại rón rén theo ông Saito ra bãi rác sau nhà, nhặt lấy con thỏ bông bị vứt một xó phủi phủi sạch lại, sau đó lại chạy ngược vào nhà tìm lên phòng của Nagisa.

-Ai cho chị tự tiện vô phòng tôi?!

Nagisa giở giọng khó chịu khi thấy Hitomi vào phòng mình mà chẳng thèm gõ cửa, thậm chí chị ta còn tự tiện ngồi lên giường mình nữa.

-Oi, nói chuyện với người lớn như vậy đó hả? Uổng công chị đây lấy lại con thỏ bông giúp nhóc.

Nagisa trông thấy con thỏ bông của mình đang ở trong tay người chị kia, ngay lập tức chạy đến giật lại nhưng Hitomi đã lập tức nhón chân giơ cao lên không cho lấy.

-Trả đây!

-Khoanh tay dạ một cái đi rồi chị đây trả.

-Không!

-Thế thôi, chị diếm luôn.

Nói rồi Hitomi nhét con thỏ bông vào sau áo mình rồi liên tục đẩy Nagisa ra ngăn cho cô bé lấy lại. Nagisa vì bị ức hiếp nên uất ức khóc rống lên, cả người ngồi bệch dưới sàn nức nở.

-Ấy ấy! Chị xin lỗi! Nè, trả con thỏ lại rồi đó!

Hitomi hoảng hồn vội dúi con thỏ bông vào tay đứa nhỏ kia rồi định chạy đi thì cửa phòng bất ngờ bật mở khiến cô nhóc giật thót lùi lại, lấm lét nhìn bà Saito đang đi tới.

-Nagi ngoan, sao con lại khóc? Nói mẹ nghe nào.

Nagisa nức nở sà vào lòng mẹ mình, uất ức chỉ tay về phía Hitomi đứng đằng xa.

-Chị ta.......hức.......chị ta ăn hiếp con!

-Hitomi, sao con lại ăn hiếp em?

-Con.......con hổng có!

-Nói dối!

-Oi!!

Bà Saito hai đứa nhỏ cãi qua cãi lại mà lắc đầu phì cười, bỗng bà hướng mắt nhìn sang Hitomi rồi ngồi khom người ngồi xuống.

-Hitomi, lại đây.

Hitomi rụt rè tiến lại, gương mặt cúi gầm xuống vì sợ bị trách mắng. Nhưng bà Saito lại khẽ xoa đầu cô nhóc, sau đó nắm tay Nagisa kéo lại đứng bên cạnh.

-Hitomi này, bác nhờ con một chuyện được chứ?

-Dạ, được.

-Bác đã hứa chiều nay sẽ dẫn Nagisa đi chơi nhưng hôm nay bác lại cảm thấy không khỏe trong người, con có thể đi cùng với em được không?

-Eh?! Con.......con.......

-Mẹ! Mẹ không khỏe chỗ nào hả? Để Nagi gọi bác sĩ tới nha?

-Nagi ngoan, mẹ chỉ cảm thấy hơi chóng mặt một tí thôi, con đi chơi với chị Hitomi nhé?

Hitomi nhìn gương mặt tiu nghỉu của Nagisa liền "hừ" một tiếng, thể nào con bé đó cũng lại khóc lóc ỉ ôi cho xem.

-........Vâng ạ.

Nói rồi Nagisa lững thững bỏ vào phòng tắm khiến Hitomi ngạc nhiên tột độ, sao đột nhiên con bé này lại ngoan ngoãn quá vậy?

-Hitomi, lại đây nào.

Hitomi rụt rè tiến lại gần bà Saito, thầm nghĩ là sẽ bị nghe mắng nên sợ sệt cúi đầu không dám ngẩn lên. Nhưng trái ngược lại bà Saito lại không hề trách mắng gì, dịu dàng xoa nhẹ đầu Hitomi vỗ về.

-Nagisa thực ra không phải là một đứa bướng bỉnh khó chịu như con nghĩ đâu, con bé rất nghe lời lại hiểu chuyện nữa. Nhưng có những lúc gặp phải chuyện không vui Nagisa lại chỉ im lặng mà chịu đựng một mình, hệt như là Shoko vậy, điều đó làm cô cảm thấy lo lắm.

Hitomi ngước nhìn bàn tay ấm áp của bà Saito đang xoa đầu mình, cô nhóc hoàn toàn chẳng hiểu bà Saito đang muốn nói điều gì.

-Bác biết thật là ích kỉ khi nói ra những điều này, nhưng Nagisa cũng giống như Shoko vậy, từ nhỏ đến lớn đều không có một người bạn bên cạnh chơi cùng. Vì vậy Hitomi này, bác muốn nhờ con việc này được chứ?

Gương mặt bà Saito bỗng dưng trầm lặng khiến Hitomi có phần lo lắng, cô nhóc có thể thấy được sự phiền muộn trong đôi mắt bà.

-Con có thể thay bác chăm sóc Nagisa được không? Bác không ép con phải chơi cùng con bé mỗi ngày, nhưng nếu một mai nếu có xảy ra chuyện gì thì bác mong con có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho Nagisa có được không? Bác không muốn thấy con bé trở nên tuyệt vọng như Shoko.

Hitomi trầm ngâm ít lâu, sau đó liền gật đầu đồng ý, đồng thời đan ngón tay út móc nghéo chắc nịch với bà Saito.

-Bác yên tâm, con hứa sẽ thay bác bảo vệ và chăm sóc cho Nagisa, chắc chắn!

-Cảm ơn con, Hitomi.

Bà Saito mỉm cười xoa đầu Hitomi, trong lòng bà bấy giờ đã yên tâm phần nào.

~~~~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~~

-..........Đó là những gì mà bác gái đã dặn dò tớ trước khi qua đời.

Qua những gì mà Hitomi vừa kể, cô không thể tin được ba mình lại vì mấy cái điểm số kia mà luôn áp đặt Nagisa như vậy, đồng thời cũng đã giải đáp được một phần khuất mắt trong lòng.

-Tớ còn một câu hỏi nữa, cậu......cậu nghĩ sao về Nagisa?

Hitomi ngạc nhiên trước câu hỏi có phần bất ngờ kia, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng như trái cà chua.

-À.......à thì.......ban đầu tớ quả thực không ưa gì Nagisa cho lắm, nhưng mà tiếp xúc dần dần tớ thấy em ấy cũng khá dễ thương, rồi mỗi lần thấy Nagisa cười tim tớ lại rộn ràng lắm.

Nhìn nụ cười e ngại có phần ngây ngô của Hitomi mỗi khi kể, lại thêm gò má ửng đỏ ấy Shoko có thể thấy được tình cảm mà cậu ta dành cho Nagisa là thật lòng, tuy rằng trong lòng lúc này có chút nhói nhưng Shoko lại cảm thấy vui mừng thay cho em mình.

Lúc này Risa đã quay trở lại cùng với vài ổ bánh mì nóng hổi, và không lâu sau đó Sana cũng đã đến sau khi nhận được tin nhắn hồi chiều từ Shoko. Thế rồi Shoko để chị mình và Hitomi ở lại, còn mình với Risa thì về nhà tắm rửa vì đầu tóc cả hai bây giờ rất là rích sau khi dầm mưa cả buổi.

-Risa-san này.

Risa nhướng mày nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh, để ý thấy tâm trạng em ấy lúc này có chút buồn phiền.

-Sao thế?

-Hình như em vừa mới bị từ chối rồi.

Risa nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói vừa rồi. Shoko khẽ thở hắc ra, ôn tồn nói tiếp.

-Ban nãy em đã nói chuyện với Hitomi, em có thể thấy rằng cậu ấy đang có tình cảm với Nagisa.

-Nên là em cảm thấy mình không có cơ hội nào nữa với Hitomi?

Shoko gật gật đầu, song lại thở dài lần nữa.

-Chị chưa từng trải qua cảm giác thất tình nên không biết nó như thế nào, bản thân chị cũng chẳng phải là chuyên gia về tình yêu nên cũng chẳng biết phải an ủi em như nào mới phải, xin lỗi em nhé.

Risa quàng tay qua vai đứa nhỏ kia vỗ về nhưng Shoko lại chỉ lắc đầu, khoé môi bất giác nở nụ cười nhạt. Cả hai cứ thế rảo bước từ từ về nhà, đôi lúc lại ngước nhìn những ngôi sao sáng nhỏ bé trên màn đêm, bầu trời hôm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro