4. Ước rằng thời gian dài hơn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wish we had just a little more
Wish we had just a little more
Wish we had just a little more
A little more, a little more time.

          (A Little More - Catie Turner)

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cái lúc mà tôi bắt đầu thích anh ấy? Hình như là năm năm, tôi cũng chẳng rõ nữa. Tình cảm tôi dành cho anh cứ nhẹ nhàng cắm rễ trong tim, đến khi nhìn lại, nó đã ươm mầm thành một cây cổ thụ rồi.

Năm năm không bao giờ là đủ. Tôi thích anh năm năm rồi, sao tôi lại không thể thích anh cả đời? Tôi đã tự hỏi bản thân mình như vậy. Dằn vặt bản thân bằng một câu đố khó nhằn.

Nhưng tôi còn không chạy đi tìm kiếm lời giải nữa. Bởi vì tôi tìm thấy rồi.

Tất cả là nhờ vào cái đêm tôi có thêm giấc mơ thứ ba về anh. Tôi trong đó vừa khóc vừa nói rằng anh không còn nữa. Anh không còn ở nơi tôi có thể đi kiếm tìm nữa. Khi tỉnh dậy, tôi mới vỡ lẽ ra là, à cuối cùng thì tâm trí tôi cũng đã buông xuôi rồi.

Không đúng, ngay từ đầu nó đã biết, chỉ tiếc rằng tôi không lắng nghe. Cả ba giấc mơ đều có chung một điểm, chính là dù ẩn ý hay hữu hình thì giờ đây, anh chỉ còn là kí ức.

Đó chính là điều mà thời gian luôn cố gắng dạy tôi.

Buông bỏ đôi khi là một món quà.

Sau đó, tôi đã bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo vấn đề này, và rồi chấp nhận quyết định đó của anh.

Thế là tôi chấp nhận hành động tự sát của anh à? Tôi lại đi chấp nhận điều đó sao?

Nghe nực cười thật nhưng có lẽ đối với anh, đây chính là lối thoát duy nhất.

Kết liễu đi tất cả rất khó. Và hẳn khi đưa ra quyết định ấy, anh cũng phải đắn đo lắm. Ai mà lại không có những giây phút đắn đo trước khi thật sự làm ra một hành động nào đó chứ?

Tôi dù có yêu anh như thế nào thì cũng không thể hiểu được những điều mà anh phải gánh chịu.

Nếu như anh đã muốn chấm dứt, thì buông tay sẽ tốt cho anh hơn.

Anh đâu thể cứ sống mà chỉ như tồn tại mãi như vậy được. Nếu như điều đó không khiến anh hạnh phúc, anh đã không làm rồi.

Đúng không?

Ừ.

Thật khó hiểu nhưng bởi cái sự lí giải vô lý đó tôi đã cảm thấy nhẹ lòng phần nào, dù rằng nuối tiếc vẫn còn đây. Tôi không còn trách anh, cũng không còn trách chính mình nữa.

Có lẽ bây giờ, trong tôi chỉ có một niềm khao khát rằng chúng tôi có thể có thêm nhiều với nhau những kỉ niệm đẹp đẽ.

Ước rằng tôi có thêm thời gian. Để lau đi nỗi đau trong anh.

Ước rằng tôi có thêm thời gian. Để ôm chặt anh bằng tất cả sức mình.

Ước rằng tôi có thể xóa nhòa đi bầu trời đen kịt trong mắt anh.

Ước rằng tôi có thêm thời gian. Để nói với anh rằng, tôi yêu anh nhiều lắm.

Ước rằng tôi có thêm thời gian, để yêu anh nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro