Hóa bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bốn tiếng trên xe tốc hành ê ẩm cả người , vừa thoát khỏi cảnh người chen chúc tôi bước xuống thở phào . Mười năm rồi mới trở về đây , cảnh vật thay đổi  nhiều tới nổi xa lạ quá . Lần đầu tiên một mình đi quảng đường xa xôi về quê ngoại ,không biết ngoại còn nhớ đứa cháu này , con nhỏ hay mít ướt ngày nào giờ đã thành thiếu nữ . Thời gian thấm thoát qua mau những kỷ niệm ngày xưa chỉ còn là ký ức , thuở ấu thơ nghịch ngợm cùng lũ bạn .   Những buổi chiều rủ nhau tắm sông , nhảy trên những chiếc cầu khỉ đong đưa , hò hét vang trời . Buổi trưa hè tụ tập nhau leo trèo qua nhà hàng xóm hái trộm trái cây ... rất nhiều kỉ niệm làm sao quên.
Dạo bước trên con đường đổ nhựa mà ngày xưa chỉ là con đường đất đỏ, mon theo hai bên đường một bên là những căn nhà với những thửa đất rộng trồng  nhiều loại cây trái khác nhau và phía còn lại là một nhánh sông nhỏ trải dài được bồi đắp bởi phù sa nên nó mang màu nâu đặc trưng ,cập mé sông nhiều cây cầu xi măng dài chọc thẳng xuống lòng sông cho ghe tàu neo đậu dể khinh vác hàng hóa , thông thường là những ghe chấu đốt lò nung hay gạch được vận chuyển ra thị xã... Dù xung quanh có thay đổi bao nhiêu thì nét đặc trưng của làng quê vẫn còn lưu giữ đó những lò nung đất cao chót vót .
Phía xa xa thấp thoáng bóng người đi tới.
" Út Nhỏ phải không ? "
Nghe tiếng nói có vài phần quen thuộc , tôi trố mắt cố lục lọi trong trí nhớ .
" Dì Út! là dì út đúng không?! "
Hai dì cháu tay bắt mặt mừng , dì hết xoa đầu đến vỗ bả vai , nắn bóp gương mặt tôi dì cười .
" Chèm đét ơi ! Bây giờ lớn bộn ra dáng thiếu nữ dữ bây ! Mà sao về không iphone một tiếng tao ra đón ".
Đứa nhỏ bên cạnh dì lên tiếng :
" Ai vậy má Năm ?"
Giờ tôi mới chú ý , đứa bé chừng 7,8 tuổi , nước da ngâm đen ,tóc búi cao trên đỉnh, trước mặt lòe xòe rơi rớt vài sợi tóc , ánh mắt đen láy trong trẻo nhưng vẻ mặt nó trông hơi sành sỏi , tôi nháy mắt cười cợt.
" Con út hả ?Lớn ghê ta. "
Út cốc đầu tôi .
" Bậy không hà ! Tao chưa chồng sao có con.  Nhớ con Lài không ? "
Hình ảnh con bé cột hai chùm lúc nào cũng lẽo đẻo theo tôi hiện ra như in sao dễ dàng quên cho được.
"Dạ nhớ chứ , vậy là con của nó ! ?"
Dì gật đầu . Quan sát con bé từ trên xuống dưới mặt dù hơi đen nhưng nó xinh xắn lắm chứ bộ , sóng mũi cao mắt hai mí . tôi xoa đầu nó cười cười làm quen cho dễ : " con tên gì ? Mấy tuổi ? "
Cô bé bẻn lẻn xoắn xoắn mấy ngón tay .
" con tên Ngọc Lệ , năm nay con tám tuổi rồi đó , ở nhà mẹ hay kêu con là ốc ."
Vừa nói chuyện xong nó chạy ra phía sau dì út. Trời đất không lẻ tôi đáng sợ vậy sao , gương mặt tôi cũng dể xương lắm mà . Hành động của nó khiến tôi dở khóc dở cười . Dì út thì cười nất nẻ .
" Thôi đi cô nương hôm nay làm bộ xấu hổ nữa chứ ! "
Dì xoa đầu con bé .
" Con học lớp mấy rồi ?" -Tôi lại hỏi.
Nó ngây ngô trả lời :
" Dạ con sắp đi học rồi , khi nào mẹ có tiền con mới đi học ."
Tôi nhìn sang dì út nháy mắt hỏi nguyên do thì dì lôi kéo vừa đi  vừa nói :
" Thôi về cho sớm trưa trời trưa chật rồi còn đâu. "
Dọc đường dì kể về gia đình con bé :"Con Lài tội lắm , hồi còn con gái nó đua đòi theo chúng bạn lên xì phố làm ăn rồi bị dụ dỗ xa vô con đường làm gái , mẹ nó biết được khóc biết bao nước mắt .
Tới khi mẹ nó đau buồn mất ,nó mới hối hận về đây thì bả có còn đâu . Nó ở đây luôn chăm sóc vườn bông cúc của mẹ nó . Thấy nó cũng biết hối cải chăm chỉ làm ăn , nên ngoại dì thương nó lắm , tối lửa tắt đèn có nhau.
Rồi con Lài quen thằng Nhân , tụi nó cưới nhau sinh con Ốc nè !
Vậy mà mới có một năm thằng Nhân bị tai nạn xe mất, trong xóm nói ra nói vào con Lài khắc chồng . "
Dì út hướng mắt về phía con Ốc , hai mắt rưng rưng , xoa xoa lên đầu nó .
" Tưởng cuộc đời nó tốt hơn , ai dè .  Sau này nó quen thằng Lâm , cái thằng trôi sông lạc chợ được con Lài cưu mang mới đầu tốt lắm cũng chí thú làm ăn . Nhưng sau này sanh tật rượu chè , cờ bạc ...cái thằng thiệt tệ , con Lài phải lo hết mọi chuyện thời gian tiền bạc đâu mà cho con Ốc đi học ."
Lại một lần nữa , tôi thấy dì rưng rưng hai mắt đỏ hoe , nét mặt  đăm chiêu đượm lên nổi buồn mang mác. Con Ốc cứ ngây ngô ,  hồn nhiên chạy nhảy xung quanh .
Phải đi gần 10 cây số mới thấy lấp ló căn nhà với hàng cây xua đủa . Từ xa bóng dáng bà lão lom khom nhặt nhảnh mấy cành củi khô , không ai khác là bà ngoại . Nghe tiếng bước chân , bà ngoái đầu nheo nheo hai mắt  .
" Út mày về với bạn hàng hả , dắt vào nhà uống nước đi ,trời nóng thế kia ."
Dì Út xuýt xoa :
" Bạn nào đâu , má nhớ con Giang con chị hai không, nó về chơi mấy hôm đó má ."
Ngoại nheo đôi mắt lại nhìn nét mặt trùng lại nhăn nhúm khắc khổ , ngoại chưa kịp nhận ra tôi đã bổ nhào tới ôm chầm lấy thân hình còm cỏi , hai hàng nước mắt  lăng dài trên má , tiếng nghẹn lại trong cổ họng :
" Ngoại ơi ! Con là gái Mén , con bé hay khóc nhè của ngoại . Ngoại nhớ không , ngoại ơi ? "
Khóe mắt đỏ hoe , giọng ngoại run run.
" Nhớ , con Mén của ngoại , mới mấy năm đã lớn thế này rồi sau ."
Dì Út dắt Ốc vào trong nhà cất mấy cái giỏ đệm chứa đồ nói vọng ra :
" Chị hai kỳ ghê , để con nhỏ về một mình mà không cho hay ... hồi nảy chút nữa không nhìn ra nó ."
Ngoại kéo tay tôi vào hiên nhà ngồi trên cái vạc tre , nắn bóp hết tay rồi má , vồn vả hỏi :
" Ba mẹ con vẫn khỏe, còn gái lớn nó làm gì rồi , chồng con gì chưa , con học hành ra sao , năm rồi nghe mẹ con nó khoe con đậu đại học gì đó ... ngoại nghe mừng trong dạ ".
Dì Út nhờ Ốc lấy cho tôi cốc nước sáp lại ngồi gần ngoại nói chen vào :
" Má hỏi nhiều vậy , con nhỏ chưa kịp thở sao trả lời được ."
Ốc bưng cóc nước đưa tới tay , mùi thơm thoang thoảng , thấy tôi có vẻ thích thú nó quệt mủi dáng vẻ hết sức tự hào : " con mời cô dùng trà , trà này ngon lắm , mẹ con sao đó, trà hoa cúc đó cô . "
Con bé cười rạng rỡ rồi chạy bén mất dạng , dì gọi với theo :
" Ốc ! Nói mẹ mơi út gửi tiền nha ."
" Dạ !"- Nó gật đầu chạy mất dạng ngoài ngỏ.
Dì Út thở dài :
" Còn nhỏ chứ giỏi lắm , ngày nào cũng ra chợ bỏ hàng phụ mẹ, hết thảy công việc một mình nó lo, chứ mẹ nó lúc ở chợ này lúc ở chợ kia tới chập tối mới về."
Bà ngoại chặc lưỡi : " Tội nghiệp con nhỏ " .
Xa xa vọng lại tiếng người chửi rủa :
" Đồ con đĩ , giấu tiền cho trai không đưa tao hả ? Tao đập chết hai mẹ con mày . "
Tiếng người lớn trẻ con hòa trong tiếng đồ đạc đổ vỡ .  Xen lẫn tiếng kêu gào nức nỡ của trẻ con :
" Ba ơi ! Ba ơi đừng đánh má nữa ."
Tôi tò mò với những tiếng khóc thê lương đó ghé mắt sang bà ngoại và dì Út thấy hai người lộ vẻ chua xót . Bà hướng mắt nghe ngóng chốc lát lại trầm ngâm còn dì lắc đầu đứng lên đi vào nhà rồi phát ra tiếng thở dài ngao ngán : " Lại nữa rồi ".
-----------
Xế chiều ngoại nấu một nồi cháo cóc đậu xanh cứ giục tôi ăn nhiều vào. Ngồi bên cạnh ngoại xoa đầu rồi bảo :
" Con ăn nhiều vô cho mát ,ở xì phố cái này hiếm lắm nha con. "  Nồi cháo bốc khói thơm lừng trong hấp dẫn vô cùng nhưng hơi sợ nghe tới con cóc là thấy ớn lạnh nên miệng cũng nhát theo mà không ăn thì sợ ngoại buồn. Dì Út từ sau hè bưng một nồi cháo nhỏ đi ra ngoài , tôi gọi với theo.
" Dì đi đâu vậy ? Cho con đi với ."
Dì Út cười :
" Qua nhà con Lài  "
Tôi vội chạy theo .
" Ngoại con qua con lài với út nha. "
Hai dì cháu cười nói rôn rả khiến mấy cô chú xung quanh cũng ngó ra nhìn . Tôi mặc kệ túm lấy cánh tay út cặp kè xác bên .
" Sao Út không lấy chồng đi ?"
Út cười :
" Út ở dậy lo cho ngoại lấy chồng chi , bỏ ngoại cho ai .... mà Út già rồi ai mà lấy ."
Út nói thế thôi chứ nhìn Út còn rất đẹp , nét đẹp mộc mạc chân chất của cô gái miền tây .Tôi nhớ lại mấy câu nói của ngoại : "không biết con Út khi nào mới lấy chồng đây , ngoại mất nó ở với ai , nó kén quá nhiều mối tới hỏi nó đều từ chối hết, hơn 30 rồi còn gì ."
Qua khỏi hàng xua đủa thì tới một khu vườn trồng hoa cúc trắng , Út lên tiếng gọi :
" Ốc ơi, ra bưng cái này vô cho mẹ nè ! "
" Dạ !" - từ trong nhà nó vọt ra hí hửng , bưng nồi cháo chạy vào kheo mẹ nó, tôi để ý trên cánh tay nó vô số vết bầm thâm tím.
Tôi bức xúc hỏi Út : " sao con Lài không kiện thằng chồng nó ra tòa hay làm cái gì đó đi chứ ? "
Út cười chua xót : " chính quyền mời lên mấy lần nhưng chứng nào tật nấy , lên xuống cũng tốn lắm nên ... thôi , Út có kêu nó bỏ thằng Tâm đi nó không chịu ,nó bảo bỏ rồi con Ốc không có cha , thật ra thì nó sợ miệng lưỡi thế gian ."
Đang nói chuyện út ngẩn người như có vẻ suy nghĩ , đột ngột  quay sang : " út nhỏ con ở đây cả tháng vậy con dạy con Ốc chữ đi , nó ham học lắm ."
" Trời ! Có vậy thôi mà làm con hết hồn. Cái đó là chuyện nhỏ. "
Thế là mỗi buổi chiều , tôi lại qua nhà Lài dạy con Ốc học ,nó thông minh lắm dạy gì nhớ đấy . Có lần tôi hỏi sao không ghé nhà bà Năm , nó trả lời rất hồn nhiên :
" con phải canh ba , nếu ba về không có con ba giận đánh má nữa ."
Đang học nó thình lình ghé tai tôi hỏi : " con đĩ là gì vậy cô ? "
Tôi chưng hửng . Nó nói tiếp :
" ba với mấy bà ngoài chợ hay nói má con vậy lắm ! ".
Không biết trả lời như thế nào cho phải đành lắc đầu không biết , nó bĩu môi . Thật hết cách ! Tôi xoa đầu nó cười , đánh lãng sang chuyện khác :" vườn nhà con đẹp quá ,Ốc ha ".
Nó lấy ngón tay quệch mũi vẻ đắc ý hiện đầy trên mặt : " chứ sao , con phụ mẹ trồng nó đó ."
Khu vườn là tài sản kiếm sống và cũng là tài sản vô giá còn xót lại của người cha đã mất nên hai mẹ con trân trọng lắm . Căn nhà được bao phủ bởi những khóm hoa cúc trắng , mang một màu trắng tinh khôi , lại thêm mùi thơm thoang thoảng cảm giác thật bình yên dễ chịu . Đàn ong bướm bay chập chờn ve vảng những khóm hoa dưới ánh chiều tàn .
" cô ơi bươm bướm , cô thích bươm bướm không ? " - con bé nhìn theo đàn bướm cười híp mắt.
Tôi gật đầu : " thích chứ , chúng rất đẹp ."
Hai mắt nó mơ hồ nhìn theo những cánh bướm chập chờn , có chút suy tư  . Tôi vỗ đầu hỏi nó : " suy nghĩ gì như bà cụ non vậy ? "
Nó chống tay lên bàn nhìn xa xăm , chợt đôi mắt sáng lên long lanh nó hỏi tôi :
" Nếu con chết con có biến thành bươm bướm được không cô ?  ."
Tôi chỉ cười :" cô không biết nhưng sao con muốn vậy ".
Nó chưa kịp trả lời đã đứng bật dậy chạy ra trước nhà , lúc sau  nghe tiếng chửi rủa. Con bé này phản xạ có điều kiện với cha nó , từ xa mà biết ổng về đành lẳng lặng rút lui.
Mới sụp tối mây đen kéo tới che kín bầu trời đánh lặn hết mấy vì sao , gió gào thét cây cói ngã nghiêng ... Ngồi thơ thẩn ngắm những giọt mưa rơi mà đầu óc cứ quanh quẩn bóng dáng con bé. Tôi tự hỏi :" Cuộc đời nó rồi sẽ ra sao ".
Tiếng ồn ào náo động ngoài bến sông phá vở dòng suy nghĩ, tôi nhỏm dậy thấy dì Út hớt hơ hớt hãi chạy vào , quần áo ướt nhem, đôi mắt dì đỏ hoe , những giọt nước mưa lăn dài trên má hòa vào những giọt nước mắt nóng hỏi , dì lắp bắp : " con Ốc ... con Ốc chết rồi ... má ơi... "
Gió thổi mỗi lúc mạnh hơn như gào thét như tang thương , mưa ngày nặng hạt có phải chăng trời cao đổ lệ...
Sau đám tang không ngớt mấy lời xầm xì to nhỏ ngoài làng cuối sớm : " thằng cha nó đánh mẹ con nó vỡ cả đầu ,nó thấy vậy cầm dao dâm cha nó , sợ quá nó ra sông tự vẫn , tội nghiệp " ; " con mẹ tạo nghiệt con con chịu " ; " còn nhỏ đã có máu lưu manh rồi dám đâm chết cha không khác gì mẹ nó" ; " chồng chết con chết nó sống làm gì không biết " ....
Nhưng bên ngoài ai biết thực hư đêm hôm đó , con Lài về tới nhà thấy thằng Lâm làm trò đốn mạc với con nó vì không cầm được tức giận bổ nhào tới đánh thằng Lâm. Nó là phụ nữ sức đâu đánh lại thằng Lâm thành ra bị thằng đó đánh túi bụi còn tính giết nó . Con bé thương mẹ nhào vào cứu mẹ mới ra cớ sự ...
Giờ đây lòng nặng trĩu , tôi tự trách bản thân mình vô tâm . Có lần con bé hỏi tôi.
Út nhỏ có ghét khi cha thương không ?
Không ! Mà sao con hỏi vậy?
Vì cha ốc thường sờ mó lung tung ... ốc không thích.
Lời nói trẻ con ngây thơ chân thật mà tôi vô tình bỏ qua . Đáng trách nhất là tôi...
Từ sau ngày ấy , người ta thấy tại căn nhà đầy hoa cúc trắng thấp thoáng dáng người phụ nữ  cứ ngồi ngây ngô trước hiên nhà hàng giờ liền , không còn tiếng chửi bới chỉ còn lanh lãnh tiếng cười khanh khách .
Ngoài vườn có cánh bướm bay chập chờn, đậu trên đóa hoa cúc trắng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro