Chương 9: Ngốc nghếch a Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke vẫn hết sức giữ vững bình tĩnh, trong đầu lại chuyển biến liên tục.

Cậu không bị thù hận mê hoặc nữa, có thể thấy rõ nhiều thứ hơn.

Anh trai hy vọng mình mạnh mẽ hơn, cộng thêm cái lối suy nghĩ quái gở của bộ óc thiên tài, còn thêm cả kết luận thù hận là nguồn cơn của sức mạnh.

Cho nên mặc dù sẽ không giết mình nhưng những người khác thì chưa chắc.

Sasuke vẻ mặt thản nhiên nói với Itachi "Nếu anh không phải đến để ôn lại chuyện cũ thì đừng bước tới nữa". Đồng đội của mình mình phải bảo vệ.

"Haha" Kisame đứng một bên lên tiếng "Nếu chúng ta nhất định muốn tới thì sao?"

Nghiêng đầu "Xin chào, tôi là Uchiha sasuke, còn chưa biết danh tính của anh".

"Haha, ông đây là Hoshigaki Kisame, tiểu quỷ được đấy".

"Anh quá khen, nii-sama của tôi nhờ anh chiếu cố". Mỉm cười lễ phép, thái độ khiêm tốn.

Kisame nghẹn lời "A, ok ok"... Cá mập vuốt cái mũi chào thua.

"Mày đã quên thù hận rồi sao" Thanh âm của Itachi vẫn lạnh lùng như cũ.

Bình tĩnh như vậy, Sasuke, hận ý vẫn còn chưa đủ.

"Yếu đuối tầm thường như vậy, không có giá trị". Itachi nói vậy.

Đúng vậy, chính là loại ngữ khí phủ nhận hết tất cả về mình.

Cho dù đã sớm chuẩn bị, lại một lần nữa cảm thấy trái tim băng giá từng đợt.

Nii-san a nii-san, hai anh em chúng ta đến tột cùng ai là kiếp số của ai. Lần đầu tiên gặp lại, Sasuke đem tầm mắt nhìn thẳng vào anh trai.

Mangekyo Sharingan đỏ tươi lưu chuyển.

Trong nháy mắt, Sasuke hiểu được tất cả.

Vì sao tự dưng phát nổ.

Vì sao thực lực tăng nhanh như vậy.

Vì sao tự dưng cảm thấy bất an.

Tôi là Uchiha Sasuke... Là Uchiha Sasuke của thế giới ấy........

Lần đó, tự tay giết chết anh trai mình..... Đau quá.......

Sau khi mất đi anh trai, tôi thật sự bắt đầu trưởng thành.

Không còn vướng mắc nào làm cho tôi dao động, không còn giấc mộng nào khiến cho tôi yếu lòng...........

Đã không còn ........ người có thể nghe hiểu tâm sự của tôi.

Một người cũng không còn.......... không còn nữa..... Vĩnh viễn mất đi rồi............

"Nii-san, nếu là nguyện vọng của anh, em nhất định sẽ thực hiện.......... Cho dù........ Em căn bản không muốn."

"Anh biết không........... Em chỉ muốn anh quay lại". Tôi gào thét trong im lặng.

Sau đó nii-san quay về thật... Một cách đột ngột........

Nhưng em vẫn yếu đuối tầm thường đáng xấu hổ.......... Vui vẻ một chút........

Nhưng anh lại phải đi! Anh vẫn phải ra đi!

Vì sao anh luôn luôn có nhiều lý do với em như vậy....

Chẳng lẽ anh không có cho dù chỉ là một cái cớ để ở lại bên cạnh em

Trái tim em mệt mỏi trầm xuống.

Uchiha Itachi

Anh luôn như vậy, vĩnh viễn không chịu cho em đáp án! Để mặc em cứ loanh quanh đi tìm!

Nhưng mà anh rốt cục có biết hay không?

Không còn kịp nữa! Thực sự không còn kịp nữa.... Anh cho là .....

Còn bao nhiêu yêu thương có thể dùng để đánh đổi.....

Em thực sự không còn sức nữa.....

Rốt cục chúng ta đều còn sống..........

Em cuối cùng cũng biết tất cả đáp án.

Em bị anh ôm vào lòng.....

Itachi, không thể quay lại........... Em nghe được tiếng lòng của mình....

Em dùng chút sức cuối cùng để ôm lấy anh, giống như trước đây, ngẩng đầu lên nhìn trời.

"Nii-san anh biết không. Thì ra yêu hay hận cũng không còn nữa." Chỉ còn lại sự bỡ ngỡ trong lòng.... Giọt nước mắt của anh lăn xuống trên vai em, chảy qua trái tim.....

Không được, cho dù là như vậy, cũng không có cảm giác còn đập nữa...

Xem ra lần này là thật.... hết thật rồi....

Em ngẩng đầu, muốn cười một cái với anh.

Tươi cười vừa hiện lên, bỗng hóa thành vết sẹo vĩnh hẳng dữ tợn xấu xí

Nii-san, anh như thế này, thật giống như anh thật sự đang bi thương.

Phải không?? Có lẽ vậy

"Sasuke, xin lỗi..." Vì sao phải xin lỗi. Em ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh.

Nii-san luôn đối tốt với em. Vì sao ánh mắt anh bi thương như vậy.

Thì ra ôm lấy nhau mới là khoảng cách xa xôi nhất.

Rõ ràng là ở gần nhau tới vậy cũng vĩnh viễn không thể tìm được dấu vết của ưu thương.Nháy mắt ngắn ngủi, dài như vĩnh viễn.

Một giọt nước mắt từ Sasuke mười hai tuổi nhắm chặt mí mắt chảy xuống. Nơi nó chảy qua hóa thành một tiếng thở dài vĩnh hằng.

Nii-san

Mangekyo sharingan biết mất, trở lại thành ba dấu phẩy, Sasuke chậm rãi mở to mắt.

Liếc mắt vạn năm.

Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt vĩnh viễn không có chuyển biến kia.

Rốt cục bắt được một khoảnh khắc, một phần ngàn giây có tên là "vui sướng".

Sasuke bất đắc dĩ thở dài. Anh trai cậu lúc nào cũng vậy, luôn luôn tsundere.

Sẽ bởi vì nhìn thấy sharingan ba phẩy lộ ra sự vui mừng trên mặt. Rồi lại nhất định phải dùng cái phương thức lệch lạc này thể hiện ra.

Anh trai ngu ngốc của em, chính là vì như vậy em mới không thể hận anh.

Em hiểu anh không phải cố ý tổn thương em............

Nhưng mà em thực sự đã mất đi dũng khí để yêu anh................

Dây dây dưa dưa, chúng ta rốt cục vẫn đi tới kết thúc.

Anh là tên ngốc, vĩnh viễn không hiểu sự đau xót và tiếc nuối của em; em là kẻ nhát gan, vì không muốn bị thương nữa tình nguyện không vương vấn.

Chúng ta.... Ai cũng đừng cười ai.....

Sasuke bất đắc dĩ thở dài: "Nii-san a, anh vẫn khiến người ta muốn thở dài như trước..." Thật sự là.... không hiểu việc giáo dục tâm lý cho anh trai bắt đầu sai từ chỗ nào, lỗi của phụ thân đại nhân!

"Nii-san, em còn đang làm nhiệm vụ. Không có thời gian chơi trò lấy mắt giết người với anh, trò chơi không lành mạnh tí nào". Sasuke bình tĩnh vẫy tay chào, hồi ức, bye bye nha!

"Oahaha, bị em trai xem thường rồi" Kisame ở bên cạnh chống đao cười to "Haha..." Mangekyo sharingan trừng lên, Kisame lập tức im lặng.

"Aiss...." Đưa lưng về phía Itachi, Sasuke bị sát khí ùn ùn kéo đến dính tại chỗ.

"Haizz, thật sự là hết cách với anh" âm thanh đứa nhỏ mềm mềm, nhưng nói ra lại khiến cho nii-sama huyết áp lên cao.

"Lần sau em chơi với anh được không~~~"

"Há Há..." Đây là Kisame thực sự không nhịn được cười.

Siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen.

Anh trai vốn chỉ muốn dùng sharingan đến làm sâu sắc thêm ràng buộc giữa huynh đệ, đã thực sự phẫn nộ rồi.

Sasuke! Mày đang khiêu chiến quyền uy tuyệt đối của huynh trưởng đại nhân sao? ~ Nhướng mày, trẻ con không nghe lời sẽ bị đánh đòn.

"Tsukuyomi!" Nghiến răng nghiến lợi.

Trước mắt Sasuke kun tối sần, hoa hoa lệ lệ tiến vào rạp phim 3D.

Bên ngoài thế giới tsukuyomi, Itachi ôm lấy em trai bị ngất, ngồi xuống dựa vào một thân cây.

"Itachi, hay là về đi". Bắt nạt nó quá mức  còn không phải chính cậu sẽ đau lòng à.

"Uh, tiêu diệt xong Zabuza chúng ta cùng về". Ngữ khí bình tĩnh.

"Gì". Kisame giật giật khóe miệng "Chúng chẳng qua là thế lực bình thường, em trai cậu liếc mắt một cái là giải quyết xong". "Không được" Itachi quyết đoán "Chúng ta là phản nhẫn, Sasuke không phải". Hiểu rồi.

Thì ra danh hiệu phản nhẫn trong mắt cậu là giấy phép giết người hợp pháp.

Mangekyo sharingan trừng lên "Ông tránh ra".

Nhìn trời thở dài "OK" cậu là tên tsundere cuồng em trai.

Đuổi sinh vật biển chướng mắt đi, Itachi tiếp tục nghiên cứu em trai bốn năm không gặp.

Không biết vì sao trong lúc đối diện vừa nãy, bản thân thiếu chút nữa khóc mất.

Từ khi nào mình yếu đuối vậy.

Lấy băng trán chướng mắt xuống, chọc chọc...

"Em trai ngu ngốc của anh". Em trai ngốc, mày cho là mang băng trán là đủ để phản kháng quyền uy tuyệt đối của anh trai à?

"Mày vẫn yếu ớt như thế". Sasuke vì sao em gầy thế? Không được chỉ ăn mỗi cà chua nhé.

"Yếu đuối như vậy thật khó coi" Đều làm ninja lâu năm như vậy, vì sao Sasuke vẫn trắng trắng mịn mịn như thế ~ cắn hai má~ Không được, thực sự rất nguy hiểm

"Thù hận của mày vẫn còn chưa đủ..." Dạy học không tốt là lỗi của thầy! Hay giết quách Kakashi đi đổi thầy mới cho Sasuke.

Từng chút từng chút một ngắm cho kỹ hình dáng của đứa nhỏ, từng câu từng câu nói một đằng nghĩ một nẻo.

"Itachi, Jonin của Konoha tới rồi". Itachi, chấm dứt cái trò tình anh em của cậu đi!

Anh trai lưu luyến lạnh mặt xuống, cúi xuống hôn tạm biệt đứa em trai ruột.

Kisame quay đầu đi chỗ khác.

Tôi không thấy gì cả... Tôi không thấy Itachi đang tranh thủ phi lễ em trai nó.

Vì thế, bạn học Kisame thực sự không thấy cái gì.

Itachi đang đứng dậy bỗng dừng lại, lấy từ trong tay Sasuke đang hôn mê ... một vật gì đó.

"Cậu trông có vẻ tâm tình không tồi. Itachi".

"Làm gì có chuyện ấy".

"Hừ, rõ ràng là có đi".

Itachi cầm một thứ, cắn một miếng.

"Itachi, dango ở đâu ra đấy?"

"Không liên quan tới anh". Em trai ngu ngốc của anh à~~ Vui vẻ cắn dango.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro