Chương 7: Nguyên tác a Nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được rồi, giải quyết xong mâu thuẫn bên trong, để nhất trí đối ngoại đi.

"Tazuna sensei, ông có biết loại hành vi thiếu trách nhiệm này sẽ gây ra bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng không?" Đệ Tam vẻ mặt nghiêm túc "May mà còn chưa đi xa làng! Nếu không sinh mệnh mấy đứa nhỏ này lấy gì đảm bảo"

"Thực xin lỗi" Đối mặt với lão già lớn tuổi hơn mình, Tazuna thực sự không thể cậy già lên mặt 

"Chúng tôi phi thường cần ngài trợ giúp, bất luận thế nào mong ngài giúp sức cho chúng tôi". Tazuna trịnh trọng quỳ xuống cầu xin Đệ Tam.

"Um" Nhìn bọn nhỏ mỏi mắt chờ mong lại nhìn Kakashi vẻ mặt ai oán.

"Khụ khụ khụ... Kakashi, nhiệm vụ lần này muốn nhờ cậu. Đưa ba genin đi theo đi". Kakashi đau khổ trong lòng, chịu đựng ánh mắt nhiệt tình của mọi người "Đáng tiếc, người bị thương phải ở lại trị thương, chỉ còn Sasuke, Naruto và Ino".

"Oh yeah" Naruto và Ino reo lên.

"Nhưng mà" Kakashi dội một gáo nước lạnh "Ino tuy em không bị thương nhưng cũng không có khả năng tham gia chiến đấu".

"Haha, đầu heo Ino, vô dụng...." Đây là Sakura phỉ nhổ.

Kurenai mang theo Đội tám chạy đến.

Kỳ thật cô mới là xui xẻo nhất vì trước khi Kakashi và Asuma trở lại, Kurenai không thể không tạm thời gánh vác những việc ở đây, tất cả những thầy cô và học sinh bị giữ ở đây ... Amen.

"Thế cũng chỉ còn hai người". Kurenai xui xẻo quyết định khiến cho Kakashi xui xẻo cùng mình,

"Để Sakura đội tôi đi cùng các cậu, Sakura tuy sức chiến đấu không cao nhưng ninjutsu chữa bệnh vẫn ok lắm. Đây là người các bạn cần".

Ok~ OK~

Cùng với Kakashi, Naruto và Sakura thành một đội, Sasuke kun khóc không ra nước mắt.

Nguyên tác a nguyên tác! Bạn quả nhiên mạnh nhất.

Cho nên nói vận mệnh biến thành con nhím của tôi cũng là nhất định.

Sasuke kun ngẩng đầu 45° nhìn trời cao hai mắt đẫm lệ long lanh mà ưu thương.

Ở ngoài Konoha trên tàng cây đại thụ trăm năm,

Một đôi mắt thỏ đỏ rực nhìn đoàn người Sasuke.

"Em trai ngu ngốc của tôi à",-----------------Chuyển sang cảnh tình cảm anh em.

Đêm khuya,

Rừng rậm tối om yên tĩnh, không biết từ chỗ sâu nào có vô số ánh mắt giám thị bạn.

Dưới một hốc cây nho nhỏ, một đứa bé co thành một cụm nước mắt rơi lã chã.

"Huhu nii-san, Sasuke không bướng bỉnh nữa, anh tới đây mau đi, huhuhu". Thời gian trôi qua, đứa bé càng khóc càng thảm, không khóc nổi nữa chỉ phát ra được những âm thanh rên rỉ.

Thật đáng sợ a, nii-san không cần em nữa sao?

Nghĩ tới kết luận đáng sợ như vậy, hai mắt đứa bé như vòi nước mở van, không thể ngừng lại.

"Nii-san, Sasuke sẽ nghe lời........... Đừng bỏ em lại đây.........."

Một đôi cánh tay không ấm áp ôm đứa bé vào lòng ngực cũng không dày dặn. Thật thần kỳ, đứa bé rốt cục ngừng khóc, sững sờ nhìn người đi tới.

Vươn cánh tay củ sen ra cắn "Đau, không phải mơ" "Nii-san" ôm lấy.

"Ngốc nghếch" Thiếu niên Itachi chạy tới mức mồ hôi đầy đầu, vươn ngón tay chọc trán đứa bé.

Sasuke mơ mơ màng màng bị chọc trán lảo đảo một lúc mới lấy lại tinh thần.

"Huhu, Nii-san, Nii-san đừng bỏ em" Sasuke giơ tay ôm lấy anh trai, nhưng cánh tay mập mạp ngắn ngủn không ôm được hết vì thế phải níu chặt lấy vạt áo anh trai.

Thở dài một hơi, thiếu niên Itachi kéo em trai vào trong lòng vuốt lưng cho nó.

"Sasuke ngốc nghếch... Làm anh sợ muốn chết..." Itachi thở mạnh mấy hơi.

Từ nhỏ đến lớn bất kể làm gì anh đều thành thạo, vẫn là lần đầu tiên phải chật vật như vậy.

"Em á cái thằng chủ nợ nhỏ này! Đời trước anh thiếu em bao nhiêu?" Đứa bé hai mắt đẫm lệ, mím môi nhìn anh trai.

"Sasuke không muốn làm chủ nợ, Sasuke muốn thành dango của nii-san".

Itachi mặt lạnh nháy mắt bị chọc trúng tim, rốt cục không thể bình tĩnh nữa.

Cắn một miếng lên cái má phúng phính của em trai.

Mềm như kẹo đường, cắn một miếng nữa, tiếp tục cắn, a, cắn phải miệng rồi.

Miệng Sasuke quả nhiên có vị giống cà chua~ Liếm liếm.

(Cho nên Nụ hôn đầu tiên và thứ 2...thứ n của Sasuke... đều là mây bay)

"Huhu... Nii-san muốn ăn luôn em à, Sasuke sẽ ngoan sẽ nghe lời mà". Ôm lấy khuôn mặt bị phi lễ, Sasuke không hề cảnh giác mà tỏ ra dễ thương.

Itachi thiếu niên hít sâu lại hít sâu.

Nhất định phải giữ vũng hình tượng o-nii-sama anh minh chính trực.

Kỳ thật nhà Uchiha di truyền cái mặt lạnh đi.

Nhưng mà thiếu niên Itachi à, background sau lưng bạn đã nở đầy những bông hoa hồng phấn.
Hé ra một khuôn mặt tươi cười khó có được, Itachi lấy từ trong ngực ra cái gì đó đưa cho đứa bé run rẩy.

"Sasuke, cho em. Chỉ cần ném nó lên trời, bất kể xa tới đâu anh cũng sẽ tìm được em............" Nắm chặt thứ đó trong tay, đứa bé rốt cục lộ ra nụ cười an tâm.

Thiếu niên Itachi nhếch khóe miệng.

Em trai ngu ngốc của anh à.

Sasuke cười vui vẻ cũng không biết trong tay đang cầm cái gì.

Đạn pháo cầu cứu chuyên dụng cấp S của Anbu, không chết không rời tay.

Cầu được không phải là mệnh, mà là con đường cho vong linh trở về nhà...

Sinh sinh tử tử

Anh đều có thể trở lại bên cạnh Sasuke.

Đây mới là nơi linh hồn được an nghỉ.

Không phải sao?

Trăng tròn đỏ như máu.

Diệt tộc.

Sasuke 8 tuổi, trong ngày lễ đoàn viên của mọi gia đình cô đơn một mình đốt pháo hoa.

Lần đầu ăn lễ một mình, nơi ở của gia tộc vốn náo nhiệt trở nên trống rỗng, có điểm không quen.

Lấy ra đạn pháo trong ngực, đứa bé nghiêm túc tuyên bố "Tôi cũng không phải đang chờ mong cái gì nha" Cẩn thận mém nó vào đống pháo hoa.

"Tôi chỉ không cẩn thận làm rơi nó thôi" Đứa bé than thở một cách thiếu tự nhiên.

Đem đạn pháo cầu cứu ném lên trời, Sasuke chạy vào phòng không quay đầu lại

Căn phòng trống rỗng chỉ còn tiếng chân chạy lên lầu.

"Cách" Cửa đóng lại.

Sasuke ôm đầu gối ngồi xuống.

Hai tai trắng noãn dựng thẳng, cái mũi phập phồng, tuy không nghe thấy gì nhưng mà có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào của dango ba màu.

Nii-san, là anh phải không.... là anh phải không.... là anh phải không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro