Chương 19: Bé con a Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong tiệc cà chua, Sasuke đưa gấu trúc lạc đường về nhà.

"Gaara kun, thi xong còn kế hoạch gì không?" Với tình huống này thì kỳ thi chunin có vẻ thuận lợi rồi.

"Kế hoạch" Mê mờ nhìn.....

"Nói cách khác" Sasuke tự hỏi giải thích thế nào cho Gaara hiểu. Hai ngày ở chung, cậu cũng hiểu được tên này rồi.

Kỳ thật Gaara không thật sự là phản ứng chậm hay là ngốc, ngược lại cậu ta thông minh lắm. Bất kể là nhân tình thế thái hay lòng người hiểm ác, dạy một lần là nắm được hết.

Đương nhiên là trừ bệnh mù đường.

(Sasuke kun dạy cái gì cơ??)

Như vậy Gaara biến thành bộ dáng ngốc như hiện tại là có nguyên nhân rõ ràng. Sasuke kun lườm bọn ninja làng Cát đang ẩn nấp, đều do trình độ giáo dục của mấy tên này có vấn đề. Hoặc là kỳ thật không ai dám dạy.

Tựa như mình lúc vừa diệt tộc, năm 8 tuổi, đứng không đến bồn rửa mặt.

Xoa xoa đầu Gaara, Sasuke quyết định rồi.

Nếu nii-san đã sai lầm, mà cả chính mình cũng lệch đường không về được, thế thì ít nhất phải dạy ra một sủng vật gấu trúc không sai lệch.

(Cho nên... Sasuke kun lệch từ gốc, chuẩn bị dạy sủng vật thế nào cho không lệch??)

"Gaara à sau mỗi vòng thi chunin, làng sẽ cho các genin tham gia cuộc thi một kỳ nghỉ dài hạn. Nếu không có việc gì gấp có thể nghỉ vào ngày, tao muốn cùng mày đi chơi". Sasuke cười một cách đáng yêu, lộ ra hai chiếc răng nanh, mắt đen lay láy lóe lên.

Đừng hoài nghi, đây là thứ được xưng là sát thủ đệ nhất Konoha, nụ cười của anh ấy.

Quả nhiên, Gaara bị điện đánh trúng rồi, cậu không biết làm thế nào đành cúi đầu cắn cà chua.

"Đi chơi" Được không? Chơi với tao ai cũng sợ bị thương.

Nghĩ tới đây mắt Gaara sáng lên.

Sasuke lợi hại hơn mình, không phải sẽ không bị thương à?

Căng thẳng nhìn Sasuke "Được không, người nhà mày có tức giận không đấy?" Chắc là có, người trong làng không thích mình, đứa trẻ con nào dám lại gần mình sẽ bị mắng.

"Không sao cả, nhà tao có mình tao không ai quản tao, ở lại đi, bao ăn bao ở bao chơi, sao??"

"OK" Vui quá.

"Gaara mày tốt quá" phi lên ôm lấy.

"Chúng ta đi đâu đây, mày có nơi nào đặc biệt muốn đi không". Sasuke hơi cao hơn một chút, phi thường thuận tay ôm cổ Gaara.

"Đâu cũng được..........." Có người đi cùng, bất kể đi đâu cũng ấm áp.

"A, thế chúng ta xuất phát từ Konoha, đi tới Sunagakure đi", nghe nói biển hoa của Hoa quốc là thắng cảnh nổi tiếng, nhất định phải đi xem. "Còn có đồ ăn, đi chợ đêm ăn từ đầu tới cuối, còn có tháp xem sao trời của Tinh quốc, truyền thuyết là ai đi nơi đó đều sẽ hạnh phúc cả đời, còn có Vân Phong quốc, địa phương cao nhất thế giới ở nơi đó, nghe nói giơ tay là đụng được tới mặt trăng".

Sasuke từng bước từng bước tính toán những nơi cậu từng nghe qua.

Gaara mở to mắt nghe chăm chú, vì cậu cũng chưa nghe bao giờ.

Ánh dương chạng vạng quyến luyến đọng lại cuối ngày, ánh sáng màu đỏ sậm là lực lượng cuối cùng của nó.

Trên con đường yên tĩnh, hai đứa cùng đi.

Cái bóng bị ánh chiều kéo thật dài thật dài ra.

Một đứa không ngừng nói.

Một đứa im lặng nghe.

Hai đứa trẻ bi thương ít nhất sẽ không cô đơn nữa.

Nhóm người theo dõi phía sau cũng bước chậm lại.

Bóng dáng cô đơn mà nhỏ bé cho dù nhìn thôi cũng cảm thấy - nhìn đi, tôi đúng là tội nghiệt thâm sâu.

Đem Gaara trao tận tay Temari, Sasuke mới rời đi.

"Gaara, Konoha không an toàn, đừng chạy lung tung nhé. " Vỗ vỗ đầu đỏ "Cho mày này". Sasuke lấy ra một quyển sách ảnh sặc sỡ "Không biết của tiền bối Uchiha nào giữ lại được, rất được đấy".

"Cảm ơn....." Ôm chặt, đây là món quà đầu tiên tao nhận được đấy.

Đợi bóng Sasuke đi mất, Gaara mới đóng cửa lại, mở ra quyển sách kia.

"A... đẹp ghê" Nơi này là đâu? Con sông này đẹp quá.

"Đây là sông Karu, nổi tiếng với ánh chiều" Kankuro tò mò nhìn "Hình như ở biên giới thủy quốc"

"Vậy sao" Gaara hai mắt sáng rỡ ngẩng đầu nhìn Kakuro.

"Kia là tường đá ngũ sắc của Lưu quốc, tuy rằng chỉ thấy bốn loại màu, nhưng trong truyền thuyết.................." Ngồi xuống cạnh Gaara, Kankuro chỉ vào bức tranh kể chuyện cho em trai.

Bị Gaara nhìn chằm chằm, Kankuro hiếm khi thấy không có gì bất ổn.

Ít nhất lúc dùng ánh mắt bình thường nhìn người, cũng đáng yêu mà, hơn nữa so với tiểu ác ma Uchiha Sasuke, đây quả thật là em trai đáng yêu nhất.

Kankuro bỗng hào hùng vạn trượng, tuyệt đối, tuyệt đối không để em trai bị dạy hư! Tuyệt đối.

Temari bên cạnh mím môi cười trộm.

Chỉ nhìn biểu cảm cô đã biết Kankuro nghĩ gì.

Nhưng mà thực sự phải cảm ơn Sasuke kun, bọn họ bỏ lỡ nhiều thứ lắm.

Tốt rồi, sẽ không bỏ lỡ nữa, Temari kiềm chế sự chua xót nơi khóe mắt.

Có một số việc cả đời cô cũng không quên.

Tử Vong Sâm Lâm, đêm ấy sáu người cắm trại.

Sasuke lôi tay Gaara chơi trò đánh lửa.

Đó là một loại ninjutsu phi thường đơn giản, chỉ cần hai người đối diện nhau kết ấn mấy lần, từ ngón tay sẽ bắn ra tia lửa nhỏ màu đỏ, không có lực công kích, nhưng rất vui.

Tựa như khuôn mặt đỏ hồng vì ánh lửa của Gaara.

Thì ra nó cũng sẽ cười.

Nghĩ vậy, Temari muốn khóc.

"Hai năm trước trò chơi này phổ biến lắm". Kankuro vẻ mặt phức tạp.

Ninjutsu rất đơn giản trẻ con cũng làm được, cho nên hai năm trước thịnh hành khắp giới ninja. Thì ra Gaara không biết.

Nhưng ai dám kéo tay Gaara.

"Thực xin lỗi" Lúc đó mà chơi cùng em thì tốt rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro