Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn hò"

.

.

.

.

.

Phố người Hoa thật đông đúc và náo nhiệt, Izana dẫn em đi qua dòng người đông đúc, anh ta đi không vội, cứ chầm chậm chen qua.

Izana dẫn em đến một tiệm bánh bao thịt gần đó, mùi thơm của bột mì và mùi của nhân thịt bên trong thơm ngào ngạt. 

"Một bánh nhân thịt."

"Còn mày?." Izana chợt quay sang hỏi em.

Em nhìn cậu ta rồi nhìn vào cái bảng hiệu trước mặt.

"Chắc là tôi không ăn đâu, tôi không thích bánh bao cho lắm." Em khẽ nói.

Izana hiểu ý, cậu chẳng thèm hỏi thêm câu nào nữa. Ánh mắt em nhìn sang tiệm chè nhỏ ở cách đó không xa, hình như ở đó có bán đồ ngọt. Em từng được bố mua cho một phần chè mè đen ở phố người Hoa, hương vị của nó rất thanh mát và nghe bố nói nó tốt cho tóc rất nhiều.

"Nhìn gì thế?." Izana hỏi.

"Muốn qua bên đó à?." Izana lại hỏi.

Chẳng đợi em trả lời, Izana liền kéo em qua bên đó vội vã. Cậu ta để ý em nhiều đến vậy đấy à?.

Mùi mè đen rất thơm, hương vị đúng là ngon đến xao xuyến mà. Vị ngọt nhẹ của đường và vị đắng nhẹ của mè đen. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.

"Thứ đen xì đó vậy mà ngon à?." Izana nói.

"Nó có thể sẽ khó ăn nếu như cậu không quen, nhưng mà nó rất tốt cho tóc đó."

"Nhàm chán." 

Không biết Izana có quên chuyện muốn nói với em không nhỉ? Cậu ta liên tục dẫn em đi từ nơi này mãi cho đến nơi khác, đôi chân đi mãi chẳng chịu dừng.

"Chà...có phải thằng Izana của Thiên Trúc không nhỉ?." Chợt, một đám người chẳng mấy thân thiện kéo đến chặn đường cả hai.

 Nhìn có vẻ bọn chúng chẳng có ý gì gọi mà muốn đàm phán gì cả. Izana thở dài lười biếng, cậu ta quay sang nói với em rằng hãy đứng yên ở đây đợi cậu ta một lát.

Em có thể đi đâu trong khi Izana còn chưa nói với em chuyện quan trọng là gì chứ nhỉ?. 

Izana bỏ ngoài tai lời nói của bọn thù địch phía trước, cậu ta lao đến và hạ gục từng tên một. Không hổ là tổng trưởng của Thiên Trúc, sức mạnh đúng là không đùa được mà.

"Mẹ nó, mày còn không mau ngoan ngoãn nghe lời. Mày muốn tao giết con ghệ của mày đấy à?."

Đôi khi em sẽ không tự tìm đến rắc rối mà rắc rối tự tìm đến em. Không biết bọn chúng có bao nhiêu tên mà lại bắt em làm con tin như này.

Nhìn con mũi dao đang được kề ngay cổ. Em chẳng hề tỏ ra run sợ mà nhìn chầm chầm về phía của Izana.

Em nhớ...lúc trước khi ở bên cạnh Mikey, em cũng từng bị thù địch của cậu ta bắt cóc mà hãm hại. Em nhớ có một lần khiến em cả đời phải sợ hãi chính là bị kẻ thù của cậu ta cưỡng bức tại một tòa nhà bỏ hoang...

Đó là một vết nhơ gớm ghiếc nhất mà em muốn tẩy rửa hàng vạn lần.

Izana đang rất giận giữ, ánh mắt cậu ta đã nói lên điều đó. Nhanh như chớp, Izana liền phóng đến túm lấy tay của người đang bắt em làm con tin bẻ mạnh ra sau.

Một tiếng rắc giòn tan bên tai. Izana liền thục cho hắn ta mấy phát liền vào mặt rồi vào bụng. Còn dùng chân đá vào mặt cho máu me bê bết.

Chưa hả giận, cậu ta còn ngồi lên người của hắn ta bồi thêm vài phát nữa vào mặt khiến cho hắn hoàn toàn bất động trên vũng máu.

"Này! Làm gì thế hả?." 

Cảnh sát đến rồi, Izana còn đang thở hì hục từng hơi chưa hiểu tình hình đã bị em kéo chạy sang hướng khác.

Em nắm chặt tay của cậu ta kéo chạy nhanh ra khỏi con phố người Hoa. Chẳng hiểu sao hôm nay cảnh sát nhiều thật, bọn họ có đến 4 - 5 người đang rượt theo hai đứa ở phía sau.

Khó đường chạy tiếp. Em liền cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên người của Izana rồi lôi cậu ta vào một con hẻm.

Em liền dồn cậu ta vào tường sau đó kéo chiếc áo khoác đó trùm cả đầu của mình lại, tạo ra tình huống một cặp đôi nào đó đang cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau giữa một con phố sầm uất.

Vị cảnh sát đó đi ngang qua liền nhìn vào trong, nhưng lại đỏ mặt sau đó đi tìm sang hướng khác.

Izana muốn thở, nhưng tình huống hiện tại hơi không được hợp lí cho lắm. Em đang dán người sát vào người cậu ta, nhịp thở dồn dập của em đang phà vào người của cậu.

"Đi chưa?." Em hỏi.

"..."

Em định ngó ra xem đám cảnh sát liệu có rời khỏi đây chưa, nhưng chưa kịp ló đầu ra liền bị Izana lật ngược lại đè vào trong bức tường.

Cậu ta dồn em vào trong tường, còn cọ chân vào giữa hai chân em đẩy lên cao.

"Diễn thì phải diễn cho giống chứ?." Izana nói.

"..."

Giờ thì Izana đã chiếm mất thế chủ động của em rồi, cậu ta dồn em vào trong tường, còn đẩy chân vào người em nữa. Em tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt không dao động nhìn chầm chầm vào người cậu ta, sau đó liền đợi.

Izana liền cúi đầu gục lên vai em, vòng tay siết chặt hơn nữa như thể đang chiếm hữu lấy vật báu của riêng.

"Hình như đã đi rồi." Em nói.

Kéo chiếc áo xuống đầu của cả hai, không khí trong lành đến rồi, lúc nãy nóng đến mức thở không nổi luôn đấy.

Em ngước lên nhìn Izana, tay đưa vào trong túi lấy khăn ướt rồi lau vết máu ở trên mặt của cậu ấy.

"Bẩn rồi..." 

"..." Izana dường như cũng hiểu ý em, cậu ta liền cúi thấp xuống bằng với em để cho em dễ dàng lau sạch vết máu khô trên mặt cậu.

Cả hai di chuyển sang địa điểm khác cho tiện việc trò chuyện cùng nhau, một quán cà phê thủy cung tại một trung tâm thương mại. Kurumi không tin rằng Izana lại có nhã hứng thưởng thức những thứ như thế này. 

Nhìn những con cá lớn đang bơi lội phía sau tấm kính lớn, Kurumi chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình khi đến đây.

"À...cậu nói chuyện quan trọng muốn nói với tôi là gì thế?." 

"Quên rồi." Izana thản nhiên đáp.

Vậy lẽ nào Kurumi bỏ một ngày đi học thêm ở lớp luyện thi và một buổi học thêm ở lớp dạy đàn chỉ vì một câu 'quên rồi' của Izana đấy à. Thật sự là tốn công vô ích mà.

"Cậu đùa tôi đấy à Kurokawa?." Em nói.

Izana khẽ ngưng, cậu ta đặt tay lên môi của em, thời gian như thể ngưng lại.

"Không phải tao đã bù đắp bằng việc dẫn mày đi chơi à?." 

Ngón tay và ánh mắt của cậu ta dừng ở môi em. Không khí lãng mạn như thể cả hai là một cặp đôi yêu đương nồng cháy. 

Nhận ra bản thân từ nãy đến giờ tốn công vô ích, em liền hất tay của Izana khỏi môi mình rồi rời đi.

"Giận rồi à..." Izana nhìn em tức giận mà bỏ đi, cậu nhìn ngón tay vừa nãy chạm vào môi em.

Nó có một màu đỏ nhẹ của son môi.

Khẽ đưa tay lên chạm lên môi mình, Izana niết một cái nhẹ rồi nhanh chóng đuổi theo.

Chạy cũng nhanh thật đấy, Izana phóng xe nhanh lên phía trước rồi thô bạo lôi em lên xe. Người đi đường thấy em đang giằng co với thành phần bất hảo cũng muốn can ngăn nhưng bị cái liếc từ Izana khiến cho họ nhắm mắt làm lơ mà rời đi.

"Lên xe."

"Tao đưa mày về."

Izana nắm chặt tay em nói.

"Đang trước ga tàu, cậu đưa tôi về kiểu gì?." Em hỏi ngược lại.

"Lên xe, tao nói lại lần nữa." 

Izana tính khí khó chiều thật mà, dù rằng ga tàu điện ở ngay trước mắt nhưng cậu ta lại cố chấp như thế để làm gì chứ?.

Ánh mắt như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, em ngoan ngoãn leo lên xe ngồi và yên vị để cho cậu ta đưa về nhà.

"Cậu nói đưa tôi về, nhưng tại sao lại đưa tôi đến đây?." Em khó chịu nói.

Izana cứ dây dưa mãi khiến cho em cực kì khó chịu, bản thân đã bị cậu ta lừa cho một vố, giờ còn bị lừa thêm vố thứ hai.

"Đây là đâu?."

"Cậu muốn gì hả?." 

"Tối rồi...về khuya sẽ nguy hiểm lắm." Izana nhẹ nhàng bảo.

Tối là do ai? Bị dây dưa đến tận lúc này là do Kurumi hết đấy à?.

Đành phải theo Izana lên nhà chứ biết làm gì ngay lúc này. Hơn nữa em chẳng biết có khách sạn nào quanh đây để mà lưu trú lại tạm một đêm. 

Phòng của Izana là một căn phòng khá rộng, anh ta có trang trí một bể cá lớn và còn có một cây đàn điện trong phòng nữa.

Có vẻ là một người yêu nghệ thuật.

"Thế tối nay cậu định cho tôi ở đâu hả?." Em hỏi.

"Ở đây không phải tuyệt sao?." Izana đáp.

Sự im lặng của cả hai đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại của em cắt ngang, dòng chữ hiện lên là cuộc gọi đến từ Mikey. 

Nhìn thấy nó Izana liền đi đến cướp lấy chiếc điện thoại và nhận cuộc gọi.

"Trả lời đi." Izana nhỏ giọng bảo.

Cậu ta ấn cả loa ngoài để có thể nghe được cuộc thoại của cả hai. Izana là đang muốn gì ở em.

"A, Kurumi à. Hôm nay cậu không về nhà sao?." 

"Tôi đã đi ngang qua nhà rất nhiều lần trong ngày hôm nay và thấy rèm cửa ở phòng cậu đóng kín."

"Mikey à, hôm nay tớ có việc nên ở bên ngoài."

"Có việc gì không?."

"Không có gì, chẳng qua là tôi muốn gặp cậu thôi."

"Nếu cậu bận thì tôi sẽ gọi lại sau nhé. Tạm biệt!."

Mikey chẳng ngờ rằng em lại tắt máy nhanh đến như vậy, cậu ngước lên nhìn căn phòng tối om đang được kéo kín rèm trên tầng hai đó rồi nhìn vào màn hình cuộc gọi bị nhỡ có chút hoài nghi.

Bận đến vậy à...

"Thân thiết quá nhỉ?." Izana từng bước tiến lại gần.

"Hai người thân thiết đến cỡ nào vậy, tao thật sự muốn nghe đó."

Izana dồn em vào chân tường, gã đấm một cú thật mạnh vào bức tường phía trên em.

"Này, tao rất muốn nghe về câu chuyện của hai người đấy Kurumi."

Izana nở một nụ cười lạnh, tay cậu ta chạm vào bàn tay của em rồi từ từ lướt lên trên.

Lực tay mạnh bạo bóp chặt hai bên má. Izana rốt cuộc là muốn gì ở em?.

Em liền dùng lực xô mạnh anh ta ra sau. Izana ngã xuống sàn nhưng lại bật cười, gã liền quay lại gương mặt thân thiện ban nãy để đối diện với em.

"Xin lỗi nhé, đùa tí thôi mà." 

"Tôi không thích đùa, nhất là trò đùa của cậu!." Em nói.

"Được rồi được rồi." 

"Gương mặt lúc nãy của mày rất dễ thương đấy."

"Một cái biểu cảm cực kì khó chịu khi bị ai đó hỏi về bí mật riêng tư của mình. Thú nhận đi...mày ngủ với Mikey chưa?." 

"..." 

Đúng là ngay từ đầu không nên dây dưa vào thằng khốn này, em mặc kệ câu hỏi của Izana đặt ra, cầm túi xách của mình lên ra về.

"À...tôi tò mò tại sao anh lại muốn biết liệu tôi và Mikey đã ngủ với nhau chưa đấy...lẽ nào anh cũng muốn à?." Em khúc khích cười sau đó ra khỏi nhà của Izana nhanh chóng.

Trên đường tới thang máy em vô tình va phải vào người của một anh chàng cao ráo khác. Chẳng ai xa lạ ngoài Kakuchou cả.

Cậu ta nhìn theo bóng lưng em rời đi một lúc lâu rồi mới di chuyển đến nhà của Izana.

Trên tàu điện về nhà, em liên tục nhận được những tin nhắn được gửi đến từ Mikey, cậu ấy hỏi rất nhiều, hỏi rằng ngày hôm nay em đã ở đâu và làm gì,...

Em chẳng muốn trả lời cậu ta liền tắt máy bỏ vào trong túi xách.

Dự kiến khi về đến nơi chắc cũng tầm 9 giờ đêm nhỉ.

Bất ngờ tàu lại đến sớm hơn dự kiến 10 phút. Em định bắt taxi về nhà thì vô tình gặp được Mikey ở ngoài đó.

"Sao cậu lại ở đây?." Em hỏi.

"Trùng hợp nhỉ? Linh cảm của tôi bảo tôi đến." Mikey mỉm cười nói.

"Cậu rảnh chứ? Ăn gì chưa? Đi chơi với tôi nhé?." 

"Ừm." Em đáp lại Mikey bằng một nụ cười thân thiện khác.

Ngay những lúc như thế này, sao không lợi dụng cậu ta nhiều hơn nhỉ?.

"Mikey này, cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro