Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỏ tình."

.

.

.

.

.

     Bữa tiệc sinh nhật có vẻ rất vui, Mikey dường như đã quên mất sự hiện diện của Kurumi thì phải. Cậu vui vẻ cùng với gia đình, với bạn bè và với những người thân yêu bên cạnh. Phải rồi, một đứa con nít khi đó làm gì nhớ đến ai ngoài việc cứ vui vẻ cùng bạn cùng bè đâu chứ?.

     Tiệc dần tàn, Mikey nhìn bức ảnh chụp thì mới nhận ra, nó thiếu vắng mất một người. Cậu chẳng hiểu tại sao lại có thể quên mất người bạn quan trong kia chứ. 

     Trời về khuya nhưng cậu chẳng ngại nguy hiểm mà lái xe đến nhà cô, từ phía dưới nhìn lên thấy phòng vẫn còn sáng đèn, cậu liền để xe ngay cổng đi vào bấm chuông và chờ đợi.

     "Mikey?." Em tỏ ra bất ngờ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của cậu ta thì em lại nhớ đến cái đêm kinh hoàng đó, tay bấu chặt cố giữ bình tĩnh mỉm cười với cậu.

     "Tôi không thấy cậu ở bữa tiệc nên đã đến đây, sao lại không đến?." Mikey nghiên đầu hỏi, cậu tỏ ra giận dỗi rồi níu lấy tay cô.

      "A...tớ bị hạ đường huyết thôi, xin lỗi cậu nhé Mikey. Hôm khác sẽ bù cho cậu." Em cười khổ nhẹ nhàng nói.

       Mikey ồ một tiếng, cậu nghĩ lại cũng đúng. Em vốn yếu ớt lại hay mang bệnh trong người phải luôn thủ sẵn thuốc bên mình nữa, cậu hiểu chuyện đó nên không trách em nhưng: "Bù đắp ngay bây giờ đi."

     Mikey lại nói, cậu ta nhìn em với ánh mắt kiên định, một ánh mắt chỉ dành cho em khi cậu còn trẻ mà thôi. Ánh mắt đó hệt như lúc cậu đã ngỏ lời yêu em vậy, nhưng mà nó không đúng. Ở quá khứ không có chuyện Mikey sẽ đi tìm em như thế này, chỉ khi những chuyện gấp xảy ra cậu ta mới tìm đến em thôi.

     "A...ngay bây giờ sao?."

     "Phải, ngay bây giờ." Mikey gật đầu khẳng định điều đó.

      Em suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu hỏi: "Thế cậu muốn gì?."

     Mikey lưỡng lự một lúc lâu, cậu liền nắm lấy tay em kéo ra bên ngoài, hai tay nắm lấy vai em để em ngồi trên xe. Cậu ta hít một hơi thật sâu, mặt hơi đỏ nói thứ gì đó rí rí ở trong miệng.

      "Làm bạn gái của tôi đi!." Một lời nói chắc nịch từ cậu, ánh mắt chẳng có chút dao động nhìn về phía em.

     Gương mặt đó hiện lên một sự trông chờ về câu trả lời từ em, ánh mắt đó, cái ánh mắt cuồng nhiệt đó làm cho em có chút ghê tởm.

     "T-"

      "Cậu không có quyền từ chối! Cậu nói sẽ bù đắp cho tôi mà?." 

      "Tại sao cậu lại muốn tớ làm bạn gái của cậu?." Em bình tĩnh hỏi lại cậu.

      "Vì tôi thích cậu. Rất là thích cậu." Lời nói vẫn như thế, như cái hồi mà cậu tỏ tình em ở kiếp trước vậy, khi đó em đã vội gật đầu đồng ý ngay. Nhưng giờ thì khác...em đang do dự không biết nên trả lời như thế nào, nên đồng ý hay từ chối đây.

      "Cậu thích tớ ở điểm nào vậy Mikey?." Em nghiên đầu, ánh mắt nhìn về cậu.

     Một ánh mắt trông veo như màu của nước vậy, Mikey có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình từ trong mắt em.

     "Cậu dịu dàng, gần gũi, mang lại cảm giác thoải mái cho người khác và...tôi luôn cảm thấy ghen tỵ, ghen ghét khi cậu vui vẻ cười đùa hay trò chuyện với người khác ngoài tôi."

     "Mikey...đó là ham muốn chiếm hữu, không phải thích. Cậu chỉ muốn ràng buộc tớ trong mối quan hệ với cậu mà thôi." Em nhẹ nhàng nói.

      Đôi mắt của Mikey dường như đã hiểu được điều gì đó, cậu liền nắm chặt đôi bàn tay của em đan ngón tay vào kẽ tay em siết lại. Cậu ngập ngừng một lúc lâu rồi lại nói: "Nhưng cậu có thể dạy tôi mà..."

      Lúc trước Mikey không nói như thế này. Em vẫn nhớ rõ sau khi mình đồng ý làm bạn gái của cậu ta, mình chẳng khác nào một vật trang sức hay một món đồ chơi thích thì vứt, không thích thì giữ lại. Cậu ta tùy ý làm mọi thứ mà cậu ta muốn đối với em, chẳng hề tôn trọng em trong việc riêng tư của nhau cả.

      "Mikey à, tớ không thể đồng ý ngay bây giờ được. Nó quá nhanh, thậm chí đối với cậu tớ chẳng hề có cảm xúc gì cả, tớ đối với cậu chỉ xem cậu là bạn mà thôi, một người bạn thân thiết mà thôi." Em nhẹ nhàng nói, em thấy lực siết ở tay của cậu ta đang mạnh hơn, cả sự bối rối của cậu khi em nói ra điều đó.

     "Vậy...cậu có thể ưu tiên tôi trong lời tỏ tình của lần sau được chứ?." Mikey nói, lời nói của cậu ta như muốn ám chỉ rằng người sau này tỏ tình với em chỉ có thể là cậu, và em chỉ có thể đồng ý lời tỏ tình của cậu ta chứ không phải ai khác.

     Ánh mắt của cậu ấy như một tấm gương, nó phản chiếu hình ảnh của em lúc bấy giờ bên trong hoàn toàn.

     "Được...tớ sẽ." Em mỉm cười đồng ý với cậu.

     "Cậu hứa rồi đấy nhé, nếu như cậu quên lời hứa này mà đồng ý lời tỏ tình của người khác thì tôi sẽ đấm người đó đấy." Cậu ta giơ ngón út lên trước mặt em. Như một lời hứa không bao giờ phai nhòa. Em rất mong chờ điều đó, chờ cái ngày mà chính em sẽ là người phá hủy lời hứa chứ không phải cậu ta.

     Mọi lời hứa chỉ là lời nói suông, chỉ có lời nói trên hợp đồng mới là vĩnh viễn.

     Mikey vui vẻ, cậu ta tạm biệt em rồi ra về. Một mình em đứng trước cổng nhà với cơn gió hiu quạnh, tiếng lá kêu xào xạc và cái bóng dưới chân em mỉm cười.

      "Để xem ai mới là người phá hủy lời hứa đây nhỉ?."

      Một ngày mới lại đến, em vẫn sống như bao ngày bình thường. Từ lúc tỉnh dậy cho đến lúc đi ngủ, em luôn dành thời gian cho mình chứ không dành thời gian cho Mikey hay những người bạn của cậu ta. Em đã nhờ mẹ đăng kí cho mình đến một lớp học violin, mẹ khá ngạc nhiên vì em không thích kéo đàn bộ môn đó nhưng bà cũng chẳng hỏi tại sao cả, vốn dĩ con gái có sự thay đổi yêu thích những thứ mới lạ là một điều tốt không nên ngăn cản.

     Ánh trăng sáng của Mikey...là một nghệ sĩ violin nổi tiếng. Cô ta đã thành công dụ dỗ Mikey rơi vào lưới tình của cô ta tại Paris, hai người đã có một khoảng thời gian tươi đẹp tại đó và cô ấy cũng chính là người đã vô tình lên giường với Mikey trong một đêm bão...

     Không hổ là một chuyện tình lãng mạn.

     Mikey thích nghe violin từ khi nào nhỉ? Cậu ta bắt em học violin dù em vốn không thích nó. Cậu ta thành công trong việc chế tác em thành một bản sao hoàn hảo của cô nàng kia mà em chẳng hề hay biết...

     Tiếng violin lên cao vút và sợi dây đàn vô tình bị đứt bởi lực kéo mạnh của em. Giáo viên dạy đàn hoảng hốt, cô ta vội vã lấy đồ sơ cứu để cầm máu vết cắt trên gò má xinh đẹp kia.

     "Kurumi!." Tiếng gọi từ phía sau, em quay đến nơi phát ra âm thanh gọi tên mình.

     "Baji?." Baji thấy em quay lại liền vẫy tay ra hiệu.

      Cậu ta lái xe đến chỗ em ra hiệu cho em leo lên xe mình để tiện đưa về. Có bạn đưa về cũng đỡ phải tốn tiền tàu điện, em đi lại kế bên cậu ta cúi đầu để cậu đeo nón lên cho mình rồi ngồi ở phía sau cậu vô cùng ngoan ngoãn.

     "Vết thương trên mặt là sao thế? Ai đánh mày à?." Baji hỏi.

     "Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, không sao đâu." Em nhẹ nhàng nói.

     Baji vậy mà cậu ta xịt nước hoa sao? Là mùi của gỗ tuyết tùng trộn với bạc hà nhỉ, một mùi hương khá dễ chịu.

     "Chắc không đó? Từ cái hôm sinh nhật của Mikey đến giờ tao thấy sắc mặt của mày tệ lắm đấy." Baji lo lắng nói.

     "Mikey...cậu ta nói thích tớ." Em nhẹ giọng nói, ánh mắt u buồn rũ xuống khiến cho bao kẻ phải nao lòng vì em: "Cậu nói xem Baji, tớ nên làm gì với chuyện đó đây?."

      Baji nghe em nói thì chẳng đáp, cậu cứ im lặng lái xe đưa em về nhưng mà không về nhà em, mà là đến căn cứ bí mật của cả hai, nó không phải là chỗ nào bí ẩn, chẳng qua là một quán cà phê mèo gần đó. Sau khi xuống xe, gọi nước từ nãy tới giờ Baji vẫn chưa nói gì với em về chuyện Mikey tỏ tình.

     "Cái đó...cũng tốt mà." Baji nói.

      "Cái gì cơ?." 

     "Chuyện Mikey thích mày đấy, cũng tốt mà. Nó thích mày và mày cũng thế." 

     "Nhưng tớ không muốn...tớ đợi cậu." Em ôm con mèo trắng như tuyết trong tay, ánh mắt rũ xuống chẳng dám nhìn về cậu trai đối diện mình.

     "Tớ không thích Mikey...tớ thích cậu!." Ánh mắt em như nói rõ điều đó khi em chồm về phái của Baji Keisuke, cậu hơi sững người một lúc lâu rồi chẳng biết làm sao mà lại vô tình đè tay lên đuôi của con mèo đang nằm ở phía sau đó.

      Baji là bạn thân của Mikey mà. Baji cũng là người thích thầm em, Mikey trong quá khứ đã bị Kisaki cướp đi hết toàn bộ những thứ trân quý nhất. Còn bây giờ chính em sẽ khiến cho cậu ta nhìn từng người, từng người bạn quý báu của mình trở thành kẻ phản bội.

      Em nhớ rõ cái chết của Baji trong tương lai, em muốn lần này lợi dụng cái chết của Baji, từ từ, từng chút một khiến cho Mikey sụp đổ về tất cả mọi thứ. Làm gì có ai mà chịu nổi sự phản bội đến từ vị trí của người bạn thân nhất đâu chứ?.

     Đôi mắt long lanh xinh đẹp lạ kỳ, dáng vẻ của em trong bộ đồng phục nữ sinh non nớt đó đúng là rất dễ khiến cho Baji mềm lòng với em, huống chi cậu ta còn có với em một cảm xúc đặc biệt riêng nữa chứ.

      Baji đỏ mặt, cậu ta giả vờ không nghe gì hết ôm con mèo vào lòng nói chuyện với nó. Em có nghe, nghe được thứ âm thanh nhỏ bé kia phát ra từ trong môi của cậu.

      "Đừng có đùa, chẳng phải trước đó mày đã luôn lẽo đẽo theo sau Mikey, còn có tình thân mật với cậu ta sao?."

      "Đó là vì tớ muốn cậu chú ý đến tớ." Phải nói em là một diễn viên chuyên nghiệp, em có thể đánh lừa người khác một cách dễ dàng, dẫn dụ người đó vào cái bẫy của em.

      Baji Keisuke rất dễ bị dẫn dắt, giống như lần cậu ta dùng cái chết của mình để giải quyết vụ xung đột của Mikey với Kazutora vậy, cậu ta ngu đến mức không nghĩ tới rằng mạng sống của mình lại là một nước cờ trong tay người khác, thay vì đứng yên và nhìn Kisaki trở thành người dẫn dắt cho Baji, thì em sẽ là người điều khiển mọi chuyện trong tương lai, chẳng phải em hận Mikey sao? Chỉ cần nhớ tới việc vui vẻ với một nét mặt ngây ngô kia đã khiến em cảm thấy buồn nôn rồi, em ghê tởm nó, ghê tởm việc mình tiếp xúc với Mikey, ghê tởm việc mình thở chung bầu không khí với một con quái vật ngay cả con của nó mà còn dám giết...

     Em không chờ đợi việc Baji sẽ hướng về phía em ngay bây giờ, hiện tại vẫn còn quá sớm để chuẩn bị mọi thứ. Mấu chốt cuối cùng em cũng phải nên tìm Kisaki để giúp đỡ cậu ta thì hơn.

     Dẫu sao em cũng chỉ làm để trả thù cho đứa con đã mất của mình.

     "Kurumi-chan!." Mikey bất ngờ chìa miếng bánh cá đang ăn một nửa về phía em. Em nhẹ nhàng vén tóc ra sau hé môi cắn một miếng nhẹ trên vết cắn cũ của cậu.

     Vị ngọt của đậu đỏ với bị béo của vỏ bánh hòa tan trong miệng. Mikey vậy mà bị em làm cho ngây người, cự li gần như thế cậu có thể thấy được lông mi của em, nó dài và cong vút, còn có cả đôi môi mềm mọng nước có vị ngọt nhẹ của son dưỡng nữa cơ.

     Chẳng biết điều gì đã khiến cho Mikey tự dưng rủ em đi hóng gió ở ngoài biển nữa chứ, hai đứa nhóc ngồi kế bên nhau vừa hóng gió lại còn ăn bánh cá nữa.

     "Kurumi-chan thấy sao? Bánh cá ngon chứ?." Mikey hỏi.

     "Ngon."

     "Phí của nó là một nụ hôn, cậu thấy sao?." Mikey giở ngón tay ra điều kiện.

     Em nhìn vô định một lúc lâu suy nghĩ gì đó, rồi cười dịu dàng với cậu, tay em với đến chạm vào má, rồi bất ngờ đẩy người lên chạm vào môi. Mikey vậy mà lại bất ngờ, cậu ta là chỉ đùa với em một tí nhưng ai ngờ em lại làm thật, thân thể mảnh mai của em đè lên người cậu, hai đôi môi chạm vào nhau không muốn rời, Mikey lúc đầu có chút bối rối nhưng rồi cậu cũng lấy lại được bình tĩnh cho mình, tay cậu định choàng lấy vai em giữ lấy nhưng lại bị em làm cho lưu luyến sau khi kết thúc nụ hôn kia.

     Mặt cậu ngơ hẳn ra, gò má phiến hồng với nụ hôn bất ngờ đó.

     Em dám làm thật với cậu cơ đấy à?.

     "Tớ trả xong rồi đấy nhé." 

     Phí của một cái hôn là một mạng người. Tôi lấy mạng của những người thân của cậu nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro