Chương 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh nữ phát điên"

.

.

.

.

.

     Chúng ta là một bản thể kể từ khi sinh ra. Một bản thể hoàn hảo và không bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì, mỗi bản thể đều được thiết lập cho một số phận vốn có của nó, chính những thiết lập đó sẽ tạo ra bản thể hay vật chủ là người tốt hay người xấu. 

     Ma quỷ không được sinh ra, nó được tạo thành bởi những uất hận chồng chất.

     Một kết thúc sẽ mở ra một khởi đầu mới, lúc đó trò chơi mới thật sự bắt đầu.

OoO

     "Ly hôn đi."

     "Cô ấy có thai rồi."

     Em sửng sờ trước lời nói nhẹ như mây bay của người đàn ông trước mắt.

     Người mà em cho là chồng, người mà em cho là điểm tựa duy nhất của mình, người mà em kề ấp tay gối hàng đêm lại có thể thốt ra lời nói đó một cách dễ dàng như vậy sao?. Hốc mắt em đỏ hoe, em run run cố giữ bình tĩnh gượng hỏi thêm.

     "Anh đùa em à? Nay đâu phải là cá tháng tư đâu?."

     "Đừng cố tỏ ra ngu ngốc nữa, tôi phát chán cái vẻ mặt thánh thiện đó của cô rồi."  

     Vẻ mặt thánh thiện sao?.

     Em không kìm được những giọt nước mắt lăn trên gò má của chính mình, từng giọt, từng giọt lăn dài. Cô ấy có thai và anh ly hôn với em cũng chỉ vì cô ấy, anh vì cô ấy, vì đứa con của cô ấy. Vậy còn em thì sao?.

     "Anh...đừng, trò đùa này không vui đâu anh à. Anh giận gì thì cứ nói với em, đừng làm như thế." Em tự lừa dối chính mình, em níu kéo với sợi dây mục rũ duy nhất mà mình túm lấy được.

     "Cô định giả ngu đến khi nào đây? Tôi không yêu cô, tôi chỉ yêu cô ấy mà thôi. Tốt nhất thì chúng ta nên ly hôn ngay đi, giấy tờ tôi sẽ chuyển đến, tài sản cũng sẽ để phần cho cô." Anh ta nói xong liền rời đi, chẳng ở lại lâu hơn thêm chút nữa.

     Sợi dây sắp đứt rồi, cớ gì em cứ níu kéo nhỉ? Em chịu đựng điều này đến khi nào? Cô ta chính là ánh trắng sáng của hắn, cô ta dịu dàng, ngọt ngào, lại còn hiểu chuyện. Còn em thì sao? Bấy lâu nay em cũng dịu dàng mà, em cố gắng trở thành một người vợ tốt, một người...mẹ tốt cơ mà.

      Em vô thức đưa tay chạm vào bụng của mình nức nở nói: "Còn em thì sao? Con của em thì sao?."

      Người khác gọi em là thánh nữ quả không sai, em xinh đẹp như thế, thánh thiện như thế cớ gì cuộc đời lại trêu đùa em đến như vậy?. Em như sụp đổ nhìn người đàn ông đó, bấy lâu nay em vì anh ta, vì anh ta làm mọi thứ, vì anh ta mà an bài sắp xếp cho cô gái đó một công việc tốt, một môi trường tốt và rồi em nhận được gì?.

     Người không yêu được là người thứ ba à?.

     Kẻ đó nghe liền khựng lại, hắn quay đầu nhìn em, rồi nhìn xuống nơi mà bàn tay mỏng manh của em đang ôm lấy nó.

     "Đi." Hắn liền tiến nhanh tới nắm lấy cánh tay của em kéo mạnh, mặc cho em sợ hãi, mặc cho em hoảng loạn. 

     "Chúng ta đi đâu?."

     "Bệnh viện."

     "Đừng...em xin anh."

     "Mẹ kiếp..." Hắn ta nghiến răng liền quay lại hất em xuống sàn. 

     Một cái hất mạnh còn giáng cho em một cái tát điếng người. Em run rẩy nhìn kẻ đàn ông mà em cho rằng hắn là chồng mình, vì một cô gái mà đánh em, vì một cô gái mà sẵn sàng bỏ rơi em, rõ ràng em chẳng hề làm gì sai, em luôn an phận thủ thường an bài thu xếp mọi thứ đâu ra đó, rõ ràng em là người đến trước, là người kề vai sát cánh với anh, người luôn kéo anh vực dậy từ những cú tát từ xã hội này, rõ ràng...em luôn vì anh mà?.

     "Em xin anh...đừng bỏ em, đừng làm như thế, em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời mà." Vứt bỏ cái tôi, em cúi đầu quỳ lạy tên đàn ông đó, em vứt hết bộ mặt của mình quỳ lạy hắn ta, cầu xin hắn ta.

     Nhưng rồi đổi lại em được gì?.

     Hắn ta gọi một đám người đến, bọn họ chẳng ai khác đều là cấp dưới của hắn ta. Hắn chỉ về phía em rồi thả nhiên bước ra khỏi nhà, một mình em...và bọn chúng?.

     Một người phụ nữ mang thai...và những tên rác rưởi.

     Em rưng rưng nhìn cái bóng của hy vọng rời đi, em khóc một cách nức nở mà chẳng biết phải làm gì khi đối mặt với chuyện này.

     Thân xác tàn tạ bị hành đến không còn hình thù, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà lấp lánh, em đau đớn đến từng tất da từng tất thịt, cơ thể em ám đầy cái mùi dơ bẩn của bọn đàn ông thối tha kia, em nghe thấy âm thanh của chúng thở, âm thanh của nơi đó, da em có mùi tanh, miệng em cũng chả kém gì và bên dưới buốt rát như thể cắt da cắt thịt vào mùa đông.

     Em chẳng biết bao lâu nữa, nó cứ như một giấc ngủ dài, đau đến mức chẳng còn cảm nhận được, em tỉnh dậy trong sự vô hồn của chính bản thân, cứ như một con búp bê rách bị vứt bỏ. Mùi thuốc sát khuẩn và nhiệt độ lạnh lẽo tại căn phòng khiến cho em buồn nôn.

     Em nhìn vào tay, cánh tay gầy gò được gắn dây chuyền với bình nước treo ở phía trên, rồi lại nhìn qua bàn một bình bông được cắm đầy hoa tulip vàng, loài hoa tựng trưng cho sự hy vọng, những điều tốt đẹp sẽ đến khi niềm tin đủ đầy.

     Em thấy trống rỗng, bên trong em như bị khoét một lỗ lớn ở ngay trái tim, em thấy mình chẳng còn gì nữa, từ đứa con mà mình chờ đợi cho đến...hạnh phúc lớn lao kia.

     "Phu nhân, cô tỉnh rồi?." Dáng một người đàn ông to lớn đi vào, anh ta đi cùng với một giỏ trái cây lớn. Vết sẹo nổi bật trên mắt trái thu hút em lạ kì.

     "Kakuchou?." 

     "Vâng?." Anh ta đáp.

     "Tôi sảy thai...đúng chứ?." Em bình tĩnh đến lạ kì, sự điềm đạm của chính em làm cho người đàn ông kia có chút sợ hãi. Một người mẹ mất con làm thế nào lại có thể bình tĩnh đến mức độ như thế?.

     "Tôi rất tiếc thưa phu nhân." Anh ta cúi đầu xin lỗi. 

    Một lời rất tiếc dành cho em, Kakuchou không biết nên nói lời nào ngoài việc an ủi cho em cả. Ngày hôm đó thật sự rất kinh hoàng, cậu ta nhìn thấy em nằm lặng trên vũng máu, cả cơ thể đều nhơ nhuốc bốc mùi hôi tanh, thân thể chẳng lành lặng hay có mấy một mảnh vải trên người.

     "Mua giúp tôi một cây búa tạ , loại cán dài có bọc cao su, đầu lục giác loại 5kg và một đôi găng tay bảo hộ." 

     "Để làm gì?." Kakuchou thắt mắc.

     Em nhìn anh ta, đôi mắt đục ngầu chẳng còn một chút ánh sáng nào, nhìn vào đôi mắt của em Kakuchou cũng hiểu được em đang muốn gì. Một cây búa tạ dài loại như thế không khó tìm, có vẻ như trong em đang dâng trào một cái xúc cảm oán hận, đôi mắt của em đã nói lên mọi thứ em đang nghĩ.

     Một con ác quỷ đang ngầm được nuôi lớn bên trong hình hài của một thánh nữ.

     Không biết chồng em bây giờ như thế nào nhỉ? Chắc anh đang rất hạnh phúc lắm nhỉ? Một đứa con chưa chào đời và người vợ mới sau khi ly hôn.

     Anh tàn ác đến mức giết cả đứa con của mình vì đám người chết tiệt đó.

     Có vẻ anh vẫn chưa hay biết gì cả.

     Chiếc váy trắng dài mong manh, đôi tay mảnh khảnh kéo lê chiếc búa tạ đi vào căn biệt thự lớn nơi mà nàng ánh trăng sáng của anh đang trú ngụ.

     Môi ngân nga khúc cầu siêu, một bài hát tiễn đưa cho những người đã chết và những người sắp chết.

     "Cô là ai!?." 

     Rầm.

     Nắm chặt cán vung một cú thật mạnh, đầu búa va chạm với hộp sọ theo lực mà bị nghiền nát.

     1.

      Em nhìn kẻ đáng thương hình hài chẳng còn nguyên vẹn nỗi, đầu bị đập nát, não văng ra ngoài và hai con mắt cũng thế. Một vũng máu lớn trên thảm cỏ xanh mướt, máu tanh váy lên chiếc váy trắng xinh đẹp để tiện cho buổi thanh trừ ngày hôm nay.

     Những người khác trong khu biệt thự trở nên náo loạn, chúng như những con ong thợ đang cố bảo vệ cho chiếc tổ bé xinh của mình khỏi mối nguy hại. Những phát súng bắn về phía em, thân thể mảnh mai lượn lách qua từng viên đạn đang hướng về phía mình, gậy lại vung đầu lại vỡ, mùi máu tanh nơi ngoài sân càng lúc càng nồng đậm. Sát khí ngập tràng mọi ngõ ngách.

     "C-cô."

     Đoàng.

     Phát súng nổ lên, khói bay hơi tan nhẹ vào không khí. Em nhìn khẩu súng trong tay mình, nhìn cả đống bầy nhầy đang bám dính lấy đầu búa.

     Thật dơ bẩn.

     Em không phải là kẻ mạnh, em không có sức lực để đánh nhau, em ghét việc giết người, nhưng thứ em làm chính là khúc cầu siêu em dành cho đứa con đã chết của em. Lấy mạng của bọn chúng lót đường cho đứa con chưa thành hình.

     Trời dường như biết thương cho em, cơn mưa lớn đổ ào như trút, em cảm thấy như những vết nhơ trong mình đã được rửa sạch sẽ, máu theo nước mưa chảy hết, chiếc váy trắng tinh khiết mà em mặc cũng phần nào đỡ mùi tanh hơn.

     Kéo lê chiếc búa đi vào trong nhà, em khẽ bấm chuông. Một tiếng tinh tong vang lên và người giúp việc đến, bà ta nhìn thấy em, một sự hoảng sợ nổi lên trong lòng, chưa kịp đóng cửa lại liền bị giết. Đầu của bà ta bị đập nát, đầu búa giáng từ trên đầu giáng xuống, một âm thanh lớn thu hút tiểu tình nhân xinh đẹp kia mò ra khỏi phòng.

     "Chuyện gì thế?." Cô ta nhìn thấy em, em ngước mặt lên nhìn cô.

     Tiếng sấm ngoài kia giáng xuống làm rực sáng không trung bên ngoài phản chiếu vào trong phòng. Mưa như trút đổ, cô ta hoảng sợ ngã xuống sàn, hai chân run rẩy chỉ biết bò để chạy trốn.

     Tiếng búa ma sát với sàn bị kéo lê, em bước từng bước một lên cầu thang, nước mưa thấm ướt cả tóc chui vào trong miệng em, len lỏi còn có vị của sắt. 

     Cô ấy sợ hãi chui vào phòng khóa cửa trốn, tay run run bấm điện thoại gọi cho người kia, gọi người đến cứu.

     Tiếng bước chân và tiếng lẹt xẹt của búa càng lúc càng lại gần, ngoài trời tiếng mưa lấn át mọi âm thanh bên trong, một màu trắng xóa che hết mọi thứ đang diễn ra trong căn biệt thự này.

     Nhẹ nhàng đặt tay lên thanh nắm cửa, em khẽ vặn nó rồi đẩy vào. Cô ta ngu đến mức trốn trong phòng tắm sao? Nhìn bức ảnh này mà xem? Có anh có cô có cả bức ảnh khám thai nữa nhỉ?.

     Em bước lại gần cửa nhà vệ sinh một phát vung búa mạnh. Tấm kinh nhanh chóng bị vỡ vụn rơi đầy ra sàn, cô ấy ré lên, vội vã bỏ chạy ra khỏi phòng. Chân trần dẫm vào mảnh kính, cô ngã khụy xuống với những vết thương đang loang lỗ máu trên đôi chân ngọc ngà.

     "Đừng...tôi xin cô."

     "Đừng giết tôi."

     "Tôi cầu xin cô."

     Cô ấy quỳ xuống, hai tay vái lạy liên tục cầu xin, đôi mắt rưng rưng muốn nói rằng tại sao lại giết cô trong khi cô chẳng hề biết người này là ai.

     "Gửi lời chào với đứa con của tôi ở dưới địa ngục nhé." Hai tay cầm búa, em đập mạnh vào đùi của cô ta. Lực đập mạnh làm cho xương đùi bị gãy, khúc xương như bị vỡ vụn, cô ta gào lên một tiếng đầy đau đớn, máu loang lỗ chảy ra ngoài, cả xương cũng lòi lên trên phần thịt. Máu, nước mắt và cả nước tiểu vô thức hòa vào nhau.

     "ĐAU! ĐAU QUÁ! LÀM ƠN."

     "ARGGG, ĐỪNG!."

     "KHÔNG."

     Cầu xin cũng vô ích, em vung chân đá mạnh vào mặt khiến cho cô ả ngã lăn ra sàn. Chân dẫm lên cổ tay ghì nó lại, búa lại vung đạp vào xương cẳng tay, cơn đau đớn khiến cho cô ta chỉ còn biết gào thét cầu xin.

     Cuộc vui chưa dứt tiếng điện thoại lại quấy rầy, em nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại đó lên, nó là từ chồng em. Lo lắng quá nhỉ?.

     "..." Tay ấn nhận cuộc gọi, từ đầu dây bên kia em thấy rõ được chồng em đang rất lo lắng.

     "Em không sao chứ? Tại sao anh gọi mà không nghe máy, chuyện gì đang xảy ra thế." 

     "Xuống địa ngục mà đoàn tụ với cô ta đi chồng à." Lời nói nhẹ nhàng, em nhẹ giọng nói với anh ta.

     Như chết điếng, Mikey sốc khi nghe thấy giọng của em, còn ánh trăng sáng của anh ta đâu?.

     "Mẹ nó, cô đã làm gì em ấy hả?." 

     Anh ta rú lên như một con thú dại và điều này nó khiến em thấy hài lòng một cách lạ kì. Nhìn vào cô gái đang cố bò ra khỏi phòng, em tắt máy đi lại gần cô ta.

     "Gửi lời chào với con tao ở dưới đó nhé." Em mỉm cười, tay cầm chặt búa, dùng hết sức bình sinh nâng nó lên đập mạnh. 

     Rầm.

     Hộp sọ vỡ vụn, máu tươi bắn lên mặt, từng cú từng cú một khiến em thỏa mãn nhường nào, con quỷ dữ trong em phần nào đã được xoa dịu đi cơn giận dữ. Gương mặt em bình thẫn đến lạ kì, nhìn đống thịt vụn bầy nhầy hôi tanh dưới sàn em bất ngờ cười lớn.

     Một giọng cười ngất ngây, em ôm bụng cười, cười như điên như dại, cười đến cả rơi nước mắt.

     "Ha..." Đau...

     Tay vô thức chạm vào bụng của mình, nó đang đổ máu một lúc nhiều, em nhớ rồi, lúc nãy em đã bị tên vệ sĩ kia bắn phải trong lúc đang vung búa giết hắn ta. Máu đổ nhiều thật, tầm nhìn của em cũng đang dần trở nên mơ hồ, ngoài trời mưa càng lúc càng to, em vứt cây búa đó ở lại hiện trường sau đó bình thản rời đi khỏi căn biệt thự.

     Trong tay em vẫn còn một khẩu súng.

     Mikey tới trễ, hắn ta nhất định sẽ bất ngờ với món quà của em, một đống thịt bầy nhầy được cắm hoa tulip vàng.

     Em rời khỏi nơi này tầm 5 phút thì Mikey mới về đến, trời vẫn mưa như đổ hắn kinh hoàng nhìn thấy quang cảnh từ ngoài vào trong. Đầu của tất cả mọi người chẳng ai còn được nguyên vẹn, người may lắm thì vẫn giữ được bộ não còn nguyên, thảm hơn là trở thành một đống thịt vụn. Mùi tanh nồng nàn trong cơn mưa, hắn run run đi vào nhà, nhìn người phụ nữ trung niên giúp việc chết không còn lành lặng, hắn thấy sợ, đôi mắt ấy ngước về phía cầu thang, một vệt máu dài được kéo đi từ tầng trệt băng lên lầu. Từng bước chân của hắn không vững, hắn đi theo vết máu khô kia lên tầng hai hướng về căn phòng nơi mà người gã yêu ở đó.

     Mùi máu càng lúc càng đậm, những kẻ theo sau không khỏi buồn nôn khi thấy cảnh này.

     "Mẹ, con ả đó điên hơn cả tao đấy." Sanzu lấy chiếc khăn tay che mũi lại, hắn nhíu mày nhìn đống thành phẩm mà người phu nhân kia tạo ra.

     Sanzu không tiếp xúc nhiều với em, hắn chỉ gặp em được một hai lần mà thôi. Chỉ có vài lần gặp ngắn ngủi hắn luôn bị gương mặt thánh thiện cùng sự hiền từ của em làm cho buồn nôn, em dịu dàng, ôn nhu, lại còn lương thiện và hắn ghét điều đó.

     "Mày có chắc mày không liên quan trong vụ này chứ? Kakuchou?." Sanzu nhìn sang người phía sau mình hỏi.  

     "..." Kakuchou im lặng, hắn cũng bất ngờ với điều này, em thật sự phát điên rồi, sao một người như em lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như thế này chứ?.

     Mikey sốc, hắn nhìn đống bầy nhầy thứ được cho là bộ phần của ánh trăng sáng của hắn. Cùng với dòng chữ đỏ rực được viết bởi máu trên gương.

     'Thánh nữ sẽ trừng phạt các người.'

  Chúng ta rồi sẽ gặp lại thêm lần nữa, khi mặt trăng đủ tròn, khi đó là lúc chúng ta sẽ gặp lại nhau.

     Em lủi thủi đi một mình lên ngọn đồi, nơi mà em có vô vàn kỉ niệm với kẻ đó, nơi mà em cho kẻ đó nụ hôn đầu, đôi chân trần đầy vết thương từng bước, từng bước một đi về điểm cuối cùng, chạm chân vào mặt đất còn ướt nước, em dẫm chân lên cỏ lên hoa, ánh trăng sáng trên đầu nhưng soi bóng cho em đến nơi cuối cùng.

     Một khoảng trống, một cây cổ thụ và...ánh trăng chiếu sáng.

     Em ngồi phịch xuống đất, tựa mình vào thân cây to lớn thở dài. Tay chạm vào bụng nhìn nó với ánh mắt triều mến.

     "Kiếp này mẹ không bảo vệ được con, kiếp sau nếu gặp lại mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi giá."

     Đoàng.

     Tiếng nổ súng đêm thanh vắng, em mỉm cười khi bản thân được giải thoát, ngày hôm nay em đã mệt rồi em nên nghỉ ngơi nhiều chút bù lấy năng lượng cho cả ngày hôm nay.

     Nụ cười ngọt ngào trên môi, tay đặt lên bụng, tay nắm chặt khẩu súng. Mong rằng chẳng ai tìm được em, hãy để em cả đời chìm đắm trong sự bình yên của nơi này. 

     Mong rằng sẽ như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro