Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ, nhưng trước giờ chưa một lần bày tỏ.

Doãn Hạo Vũ từng đọc qua vài quyển sách, trong đó có định nghĩa về tình yêu. Người ta nói rằng tình yêu là thứ cảm xúc khó có thể lý giải bằng lời nhất.

Cậu không tin.

Nhưng đến khi cậu nhìn thấy anh trong hình dáng của một chàng quý tộc của Châu Âu những năm tháng xưa cũ, dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh như chàng hoàng tử giấu mặt của vũ hội dưới trăng nào đó từng tồn tại trong lịch sử, Doãn Hạo Vũ nhận ra rằng mình đã không có cách nào thoát khỏi ánh mắt ấy.

Doãn Hạo Vũ không thích học. Cậu chán ngấy việc phải ngồi hàng giờ đồng hồ đọc những thứ kiến thức hàn lâm mà có lẽ cả đời cậu cũng chẳng cần dùng tới. Thay vì học, cậu thích cầm theo ba lô có chứa vài cây bút chì, một tập giấy vẽ và một chiếc máy ảnh, đi khám phá những nơi mà con người thường coi nó là tầm thường.

Có đôi khi, bạn học sẽ thấy Doãn Hạo Vũ đang say sưa cầm chiếc máy ảnh cố gắng chụp lại một góc nhỏ nào đó của thành phố. Và bằng một cách thần kì nào đó, bức ảnh mà cậu chụp khiến cho thành phố như trẻ lại vài chục tuổi, về lại cái thời mà chẳng có khói bụi xe cộ, chỉ có những cặp tình nhân trong đáy mắt đong đầy tình cảm dạo bước quanh thành phố. Cũng có đôi khi, bạn học sẽ bắt gặp Doãn Hạo Vũ ngồi một góc nơi ghế đá công viên, tay cầm bút chì vạch vài đường lên trên trang giấy trắng phau, cố vẽ lại từng cảnh tượng trước mắt.

Doãn Hạo Vũ đã tường rằng cuộc sống của cậu sẽ cứ như thế mà qua đi, yên bình mà lặng lẽ, nhưng đấy là trước khi cậu gặp Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là hai thái cực đối lập.

Anh là học bá trong trường, là học sinh ưu tú mà thầy cô ai ai nhìn cũng thấy hợp mắt, là ngôi sao của câu lạc bộ nhạc kịch, là người sẽ xuất hiện trên những sân khấu lớn nhỏ trong đủ sắc màu của quần áo, và là kiểu người sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới tĩnh lặng của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ không tham gia bất kì hoạt động nào của trường, không phải vì cậu không có năng lực, chỉ là không có hứng thú. Nhưng ngày kỉ niệm thành lập trường, phía câu lạc bộ nhiếp ảnh không đủ nhân lực, và trước cái nhìn như hổ đói vồ mồi của Trương Tinh Đặc, cậu gật đầu đồng ý giúp đỡ.

"Sau khi tan hội tớ nhất định mời cậu ăn một bữa thật no nê."

Trương Tinh Đặc vừa đe dọa vừa nài nỉ Doãn Hạo Vũ trong lúc thay phục trang biểu diễn.

"Cũng được thôi, tớ chỉ sợ cậu mời không nổi."

"Tớ mời không nổi sẽ có Nguyên mời cậu, không lo nha."

Trương Gia Nguyên vừa nghe dứt lời liền ném cho Trương Tinh Đặc một cái nhìn đe dọa với hàm ý đừng hòng đụng vào ví tiền của anh đây, sau đó quay sang dặn dò.

"Chụp ảnh xong nếu cảm thấy không thoải mái có thể về trước, khi nào tan bọn tớ qua chỗ cậu."

Doãn Hạo Vũ cười cười lắc đầu, nói rằng tớ phải chờ Nguyên ca biểu diễn.

Vở kịch biểu diễn trong đêm thành lập trường là Romeo và Juliet, là thể loại nhạc kịch kinh điển, nhưng cậu sớm đã chán ngấy. Thể loại tình yêu đau khổ, dằn vặt này không phải gu của cậu, chỉ là cậu tò mò, không biết câu lạc bộ nhạc kịch sẽ diễn nó như thế nào.

Chỉ khi ánh đèn vàng bao trùm toàn hội trường nhường lại cho ánh sáng le lói trên sân khấu, Doãn Hạo Vũ mới nhìn rõ được đạo cụ để bên trên.

Ánh đèn sân khấu lúc này đột ngột chuyển hướng về phía Romeo, hội trường ban nãy vẫn còn lao xao những tiếng chuyện trò nay bỗng ngưng bặt như thể cảm thán sự xuất hiện của chàng. Doãn Hạo Vũ nhìn đến ngây ngốc cả người, máy ảnh cầm sẵn trên tay cứ như trở thành một vật vô tác dụng.

Đến lúc cậu hoàn hồn định giơ máy lên chụp, trên sân khấu đã chuyển cảnh.

Romeo và Juliet kết thúc cuộc đời của họ bằng câu chuyện tình bi thương để lại cho ngàn đời sau, sự xuất hiện của Châu Kha Vũ cũng làm cho quỹ đạo cuộc đời của Doãn Hạo Vũ không thể quay về hình dáng ban đầu.

Thông qua sự giới thiệu của Trương Tinh Đặc, những chuyến đi vô định không có điểm đến của cậu trước đây được lấp đầy bằng những nơi chỉ toàn bóng dáng anh.

Châu Kha Vũ rất hay đến thư viện, có những lúc sẽ ngồi lì ở đó cả ngày không chịu đi. Những lúc ấy Doãn Hạo Vũ sẽ thường chọn một góc khuất trong thư viện để nhìn anh từ xa, sau đó sẽ lấy tập giấy trong cặp ra bắt đầu vẽ, say sưa đến độ cậu nghĩ rằng có lẽ Châu Kha Vũ đi rồi cậu cũng không phát hiện ra.

Nhưng khi Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, vẫn luôn thấy anh ngồi ở đó, đẹp như một pho tượng.

Cũng có những ngày, cậu sẽ theo Châu Kha Vũ đến tiệm sách, nhìn dáng vẻ của anh khi tập trung chọn sách, tìm đề, thi thoảng cậu cũng nương theo đó mua vài chiếc bút chì, vài quyển sách.

Chỉ là bằng một cách thần kì nào đó, cậu luôn cảm thấy anh đang đi chậm lại để chờ cậu.
Trương Gia Nguyên hỏi, cậu không định tỏ tình với người ta sao? Doãn Hạo Vũ chỉ lắc đầu

"Thế giới của anh ấy, tớ không bước vào nổi."

Đúng vậy, cậu không theo kịp bản nhạc cường độ cao như anh, cuộc đời cậu vĩnh viễn chỉ là những bản nhạc tần số thấp mà thôi.

Có lần, giáo viên nhờ cậu ở lại xếp bài, đến khi bước ra khỏi lớp đã là 6 giờ tối, cậu vẫn thấy anh đứng ở ngoài chơi bóng cùng bạn bè.

"Châu Kha Vũ, cậu đánh bóng rổ dở thậm tệ."

Anh chỉ cười, nhún vai không đáp.

Doãn Hạo Vũ cũng chưa vội về, nhìn dáng vẻ vừa đánh bóng vừa cùng bạn bè trêu đùa của anh, không phải lúc nào cũng được thấy, nên cậu lại lôi giấy bút trong cặp ra, bắt đầu phác lên đó vài nét.

Trời sắp vào Hạ, trời cũng lâu tối hơn, mãi đến tận 7 giờ mới thấy trời bắt đầu nhá nhem tối, chiếc áo đồng phục màu trắng phau của anh cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Doãn Hạo Vũ cất bức tranh vẫn đang còn dang dở của mình vào trong cặp, quay bước ra về.

Đi được vài bước chân, cậu nghe thấy tiếng anh vang lên.

"Mệt rồi, không chơi nữa, về đây."

"Về dùm với, lần sau đừng chơi nữa nhé, cậu chơi dở tệ luôn thực sự ấy."

"Lưu Chương, coi như mồm miệng cậu lợi hại."

Doãn Hạo Vũ không hiểu sao lúc ấy cậu lại bất giác nở nụ cười.

Dù chỉ là trong trí tưởng tượng của cậu, nhưng ít nhất ở nơi ấy, cậu thực sự tồn tại trong thế giới của anh, chứ không phải một kẻ vô hình.

Khi nắng hạ đã gay gắt nơi đỉnh đầu, cũng là lúc cả Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đều bắt đầu bận tới tối tăm mặt mày. Doãn Hạo Vũ được bầu làm đại diện của khối 11, thay mặt toàn thể học sinh nói lời cảm ơn tới các anh chị khối trên, đồng thời nhận nhiệm vụ năm tới. Sau khi nhận nhiệm vụ, cậu mang khuôn mặt đen như than quay về chỗ Gia Nguyên và Tinh Đặc mà càu nhàu.

"Tớ tưởng phải chọn người ưu tú nhất, cứ nhất định phải chọn tớ để làm gì?"

Trương Gia Nguyên ngửa người ra sau tựa hẳn vào ghế, đưa miếng kem lên miệng.

"Đây là đang dằn mặt cậu, nếu như cậu còn dám trốn học sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội."

Trương Tinh Đặc nằm dài ra bàn, thở dài.

"Sắp lên lớp 12 rồi sao, tớ còn muốn chơi mà."

Doãn Hạo Vũ vẫn không quá hài lòng với câu trả lời của hai đứa bạn, tay vẫn mân mê chiếc huy hiệu vừa được phát, trong đầu chỉ toàn hình bóng anh.

Sau khi kết thúc năm học, cậu và anh sẽ chẳng còn bất cứ mối liên hệ nào nữa.

Doãn Hạo Vũ biết cậu làm như thế này là trốn tránh, nhưng cậu không có cách nào để đối mặt, càng không muốn đối mặt.

Cậu bỗng cảm thấy may mắn vì trước giờ cậu chưa từng bắt chuyện với anh.

Không có kỉ niệm, sẽ không có vấn vương. Không có hứa hẹn, sẽ không có đợi chờ.

Không có hy vọng, sẽ không thất vọng.

Ngày bế giảng rất nhanh đã tới, Doãn Hạo Vũ mặc đồng phục chỉnh tề, ngồi trong văn phòng dành cho đại diện học sinh chờ đợi đến lượt mình phát biểu. Doãn Hạo Vũ nhìn lướt quanh văn phòng một lượt, trong phòng có danh sách đại diện học sinh của các khóa, ảnh, và cả chữ kí ở phía dưới tên.

Mắt cậu dừng lại ở cái tên cuối của danh sách.

"Đại diện học sinh tốt nghiệp năm 2020 – Châu Kha Vũ."

Lúc ấy cũng là lúc cậu chợt nhận ra, chỉ một lát nữa thôi, anh cũng sẽ bước vào đây. Tiếng vỗ tay ở bên ngoài vang lên, anh đã hoàn thành xong bài phát biểu của mình rồi. Theo phản xạ, Doãn Hạo Vũ chui tọt vào phía trong bàn giáo viên để trốn.

Tốt nhất là từ đầu tới cuối giữa cậu và anh đừng nên có bất cứ quan hệ gì, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời này mất thôi.

Tiếng mở cửa vang lên, tiếng giày nệm đều trên mặt sàn, Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, thầm cầu mong anh đi thật nhanh.

"Châu Kha Vũ, màn phát biểu của em làm tốt lắm, em có thể về lớp được rồi."

"Dạ em cảm ơn thầy ạ, em ngồi đây thêm lát nữa rồi sẽ về ạ.

"Ồ? Đang chờ ai sao?"

"Dạ, chờ một người."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng cười của thầy giáo, cậu lại càng bức bối trong người, thầm mắng Châu Kha Vũ không thể về lớp chờ được sao?

"Vậy thầy đi trước nhé."

"Thầy Bá Viễn vất vả rồi ạ."

Nói đoạn, Châu Kha Vũ nhìn về phía bàn giáo viên, lại liếc sang chiếc cặp sách được gắn thẻ tên ở bên trên của Doãn Hạo Vũ, mỉm cười nói.

"Doãn Hạo Vũ, trốn dưới bàn giáo viên sẽ bẩn đồng phục đấy, em ra đây đi."

Doãn Hạo Vũ giật thót, đầu đụng cả vào cạnh bàn một tiếng cốp thật to. Đến lúc cậu định thần lại mở mắt ra, đã thấy Châu Kha Vũ ngay trước mặt, một tay xoa đầu cậu, một tay chắn cạnh bàn cho cậu không bị cụng thêm lần nữa.

Sau khi chui ra ngoài, cậu cảm thấy mình như nghi phạm đang bị thẩm vấn, nhưng người thẩm vấn hình như đang rất vui vẻ.

"Em trốn anh làm gì?"

"..."

"Lần sau trốn nhớ mang theo cặp nhé, cặp đã gắn thẻ tên còn vứt trên ghế thế này, có ngốc mới không đoán ra."

"..."

"Em không nói đúng không?"

"..."

"Vậy được, đem hết những bức tranh em vẽ anh ra đây, em vẽ mẫu thì mẫu cũng nên được xem chứ?"

Doãn Hạo Vũ không thể tiếp tục giả câm được nữa, ngẩng mặt lên hỏi anh đầy tò mò xen chút bất ngờ.

"Sao anh biết?"

"Sao anh lại không biết?"

"Doãn Hạo Vũ, em có biết tại sao em được cử làm đại diện khối 11 không?"

"Em không biết."

"Anh đã xin thầy Bá Viễn đấy."

"Anh xin? Tại sao?"

Châu Kha Vũ nhoài người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, nhìn cậu.

"Vì em mãi không chịu bắt chuyện với anh, mà anh thì không chờ được nữa."

Doãn Hạo Vũ cụp mắt, thôi không nhìn anh nữa, tay lần tìm cái cặp phản chủ của mình. Cậu lôi từ trong cặp ra một xấp tranh, là những bức tranh được vẽ từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh đến bây giờ, bức gần đây nhất là vẽ sân khấu, nơi anh đã từng đứng để đại diện cho học sinh khối 12 phát biểu.

Châu Kha Vũ ngẩn người, trong những bức tranh này không có người, chỉ có cảnh.

"Tại sao lại.."

"Mỗi một bức tranh em vẽ, đều là vẽ những nơi chúng ta từng đi qua."

Trong xấp tranh đó, có vô số bức tranh là về thư viện, nhưng ở những góc độ khác nhau. Châu Kha Vũ lại càng ngẩn người hỏi cậu.

"Vậy tại sao em không vẽ cả người?"

"Vì em muốn dùng mắt của em để ghi lại hình dáng của anh, để sau này khi nhìn lại tranh, nhìn lại từng góc mà ta từng đi qua, hình dáng anh vẫn không bị phai nhạt."

Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm, chỉ tiếc là trong những khung cảnh ấy, trước giờ vẫn chưa có hình bóng cậu.

Châu Kha Vũ lấy tay, chỉ vào góc giấy, bảo rằng lần sau vẽ thêm cả góc này nữa nhé. Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu không hiểu, lại chỉ thấy anh cười, xoa đầu cậu.

"Em có muốn vẽ những bức tranh khác không? Những bức tranh mà có cả hai chúng ta cùng xuất hiện ở trong hình ấy?"

Doãn Hạo Vũ đờ người, vành mắt bỗng nhiên nóng lên, hóa ra trước giờ không phải là cậu tưởng tượng, mà cậu thực sự tồn tại trong thế giới của anh.

"Nhưng anh tốt nghiệp rồi mà...?"

"Sau này vẫn còn nhiều cơ hội."

Doãn Hạo Vũ bật cười, trả lời.

"Đúng vậy, sau này còn nhiều cơ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro