sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thảo"

Hồ Tùng Hân gõ gõ cửa phòng của Thái Văn Thảo.

"Ừm...tối rồi sao Hân còn qua tìm Thảo vậy"

Tùng Hân không nói gì chỉ đưa cho Thái Văn Thảo một hộp sữa dâu bên trên có gắn một tờ giấy note màu vàng ghi chú là.

'Sữa dâu Thảo thích đấy , không uống không ngủ được đâu'

Văn Thảo nhìn tờ giấy note ấy xong liền ngước mắt lên nhìn bóng dáng của Hồ Tùng Hân đang đi xa dần.

"Hân ấm áp ghê , giá như Thảo có người yêu là Hân thì tốt biết mấy...cũng sẽ không phải buồn tủi suốt"

Tay cầm hộp sữa miết nhẹ lên thân hộp , quay lại vào phòng em đặt hộp sữa gọn gàng vào ngăn tủ nhỏ màu trắng rồi ngắm ngía nó.

Cái ngăn tủ này là để chứa những món quà từ lần đầu gặp mặt của em và Hồ Tùng Hân đến giờ , em không bao giờ đụng hay ăn mất những món quà ... chỉ để lại ở đó , em muốn nhìn thấy món quà đánh giá qua thời gian của hắn và em.

Nghe có hơi biến thái nhưng nó là thật , với tay đóng cái ngăn tủ lại Thái Văn Thảo suy nghĩ về hắn , bao thời gian qua em vẫn yêu hắn bao thời gian qua hắn vẫn yêu em nhưng chẳng ai ngỏ lời đàng hoàng , chỉ là những cử chỉ thân mật rồi cái lắc đầu phủ nhận mối quan hệ khi được các người anh em khác hỏi đến.

Ngày hôm nay em chia tay người nọ hôm sau lại quen người kia , cũng chẳng biết làm sao nhưng Hồ Tùng Hân mỗi khi như thế lại chỉ bước đến nhìn em , không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn rồi bỏ đi.

Mối quan hệ không có kết quả , số sữa dâu sắp đầy ắp cả ngăn tủ nhưng sao Hân chưa nói câu yêu Thảo?.

---

"Ổn không á"

Hồ Tùng Hân len lén nhìn Thái Văn Thảo , nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên em.

"Ổn , được 99 hộp sữa dâu rồi đó"

"Thảo mong rằng hộp thứ 100 được Hân tặng sẽ không còn kèm theo câu nói uống đi mới ngủ được nữa mà Thảo mong rằng nó được thay bằng câu anh yêu em"

Thái Văn Thảo bình tĩnh nói như đó là điều hiển nhiên , nói chứ em lo lắm í sợ Hồ Tùng Hân sẽ đột nhiên bật cười mà chán ghét em thôi.

"Ủa sao Thảo Biết được chứ"

Hồ Tùng Hân làm vẻ mặt bất ngờ nhìn em.

"Hả biết gì ấy"

Hồ Tùng Hân cười cười , tay ở sau lưng từ từ đưa đến ngay trên tay Thái Văn Thảo.

"Biết rằng Hân luôn chờ Thảo , những lần Thảo trải qua những cuộc tình không năm cũng bảy ngày đó Hân vô cùng khó chịu , nhưng bây giờ á Hân muốn đường đường chính chính yêu Thảo muốn đường đường chính chính chữa lành vết thương trong lòng Thảo"

Mở lòng bàn tay em ra hắn nhẹ đặt lên là một hộp sữa dâu có gắn tờ note ghi rằng 'Anh Yêu Em'.

"Hồ Tùng Hân yêu Thái Văn Thảo , bây giờ như vậy mãi mãi cũng như vậy"

Nói xong hắn trao cho em một nụ hôn ngọt ngào của những cặp tình yêu trẻ , chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó là ánh sáng...ánh sáng màu hồng của hắn và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro