Chương 14: Tư duy phát triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tui nhớ rồi. Hắn... từng là thành viên đội cảnh vệ.

- Hả...

- Trước đây tớ đã thấy hắn đi cùng cô Yujuei, nhưng cả năm nay không thấy nữa.

- Ra là đào ngũ đầu quân cho Ares sao...

- Nói chuyện phiếm xong chưa hả?

Lạp Khuyển phóng hết tốc lực trước khi Katsugi kịp phản xạ, tung trực quyền giữa ngực cậu thiếu niên.

Hỏa Lò tiếp tục tấn công, rồi lại bị hạ gục. Tuy là Thần Binh nhưng Hund chiến đấu tay không rất thành thạo.

- Tại sao thế nhỉ? Lửa lại không trị được băng sao?

- Nhóc còn non lắm. Lửa đúng là khắc chế băng, nhưng trình độ của mày quá thấp, hiểu chưa?

Một trong số những Đấu Sĩ giỏi nhất trong trường đạo tạo lại bị chê bai, cô gái không khỏi nóng máu. Katsugi đã chặn người bạn của mình lại trước khi cô lại làm liều.

Hai cánh tay Akebi đã lạnh cóng do trực tiếp chạm vào chiêu thức của Lạp Khuyển.

- Cậu hãy tạm nghỉ, tớ sẽ đối phó với hắn.

- Nhưng...

- Bình tĩnh, sẽ có cách thôi.

Akebi có thể nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của Đấu Sĩ Án Sơn, cùng chiến ý đang dâng lên ở cậu, một điều ít khi xảy ra. Cô đành để cho tiền bối lên trước, bản thân thì thủ sau một tảng đá lớn mà Katsugi tạo ra bằng cách gom các viên nhỏ xung quanh.

- Ta vốn ghét nhất là những kẻ phản bội. Trận này nhất định không khoan nhượng.

- Đúng ý tao rồi đấy, để tao dạy dỗ nhóc mày chút lễ độ.

Katsugi đi tới chậm rãi cùng lúc điều khiển liên tục các viên đá lớn bay về phía trước, tốc độ lớn hơn hẳn khi nãy làm cho Hund phải bỏ sức ra đỡ thay vì tránh né.

Lúc này chiến binh chó săn đã lấy cây thương của mình ra, hắn không thể cứ dùng tay chặn đá mãi được. Từ lúc này đấu khí mới tỏa ra mạnh mẽ.

Cây thương kị sĩ cán đủ dài để cầm bằng hai tay, phần mũi cực dài được vuốt nhọn, một cạnh sắc được làm nổi bật với màu xanh trong suốt như băng.

Án Sơn khi đã áp sát đối thủ thì bắt đầu dùng tới quyền cước. Mỗi cú đấm hay đá đều kéo theo một loạt đá, giống như chúng đi theo tay chân cậu bởi một lực hút, nhân số lượng và trọng lượng từng đòn lên đến chục lần.

Phần mũi hơi to bản của binh khí giúp Hund phòng thủ tốt hơn, nhưng rung chấn dồn dập thì khó mà hóa giải. Hắn bèn chuyển sang thế công luôn, hướng mũi giáo ra trước mà đâm tới.

Katsugi tránh được, dùng tay gạt thanh thương qua một bên, lại bị nắm đấm của Trung Sĩ đẩy lùi. Cả hai cứ thế giằng co qua lại một lúc lâu

Án Sơn chuyển động khá nhẹ nhàng, khẽ lách người tránh nhiều đòn đánh, hoặc chỉ cần gạt nhẹ dọc cánh tay đối phương đã làm hắn chệch hướng. Trong khi Lạp Khuyển nhiều lần mất đà bởi chính cú đánh của mình, Katsugi vẫn vững chắc như ngọn núi.

- Đọ sức bền thì chẳng mấy ai qua được Katsugi đâu. – Hỏa Lò phía sau tảng đá nói vọng ra.

Quả thực Hund đã bắt đầu thấy mệt. Hắn tức tối ra một cú đâm thương cực mạnh hết tốc lực, Katsugi luồn xuống chụp lấy cánh tay, nhích nhẹ người mà quật kẻ địch một vòng trên không và đập thẳng xuống đất.

Thế trận từ đầu vẫn khá cân bằng, không ai ngờ Đấu Sĩ có thể bất ngờ quật ngã kẻ địch một cách đơn giản. Lạp Khuyển cố vùng lên lại một lần nữa bị quật ngã một cách dễ dàng, hơn nữa còn rơi vào thế khóa tay từ phía sau.

- Sao tao lại bại dễ như vậy...

- Ngươi chỉ dùng các thế cơ bản của quân lính, thứ mà chúng ta đều đã nắm rõ, đương nhiên việc phá giải không có gì khó cả.

- ...

- Chưa kể nhu thuật lại khắc chế hiệu quả lối đánh đơn thuần đó. Ngươi càng hùng hổ càng dễ bị hạ mà ta chẳng tốn quá nhiều sức lực.

- Nhiều lời, đã đến nước này muốn làm gì thì làm đi!

- Ta hỏi, vì sao ngươi phản bội? – Katsugi vẫn giữ cánh tay đối phương, ghì đè cả người hắn xuống mà hỏi với giọng hơi gắt.

- Tại sao tao phải trả lời?!

- Vì có thể cứu vớt được chút danh dự còn lại của ngươi.

- Hừ... vậy...

Hund đạp mạnh vào đầu cán cây thương, mà đã rơi ra và nằm trên đất từ nãy, làm cho nó bật dựng lên bởi thế đòn bẩy. Tuy không nguy hiểm lắm nhưng quá bất ngờ, hai tay lại đang bận khóa đối phương nên Katsugi hứng trọn cả phần thân món vũ khí kia vào người, có chút choáng váng vừa đủ để Hund xoay người thoát ra được.

- Nhóc con ra trận được mấy lần rồi mà lên mặt hả, chết đi!

Vũ Trụ Khí của Hund dâng lên tối đa, hội tụ vào binh khí. Hình dạng thuôn dài của thanh trường thương rất lí tưởng để phát động một cú bắn áp lực lớn.

Hơi lạnh xoáy mạnh đóng băng mọi thứ phía trước, bản thân Án Sơn có một lớp đá che chắn cũng gần như bị tê liệt.

- Koori Koroshi [Băng Sát] !

Trung Sĩ dồn lực ném cây thương vút về phía chàng thiếu niên.

Katsugi không thể làm gì khác nữa.


......


Lạp Khuyển mỉm cười đắc thắng.

Tuy nhiên một thứ vừa xuất hiện không chỉ làm hắn ngừng cười, mà còn bị hất tung.

Một khối vật chất hình cầu nóng bỏng đỏ rực lớn đến hơn một mét rưỡi phá tan vùng không gian giá lạnh, bật ngược cây thương chết chóc và cứ thế bay đến tông vào người tên Thần Binh.

- Kẻ nào đánh lén...!?

- Không ai khác ở đây cả, và đó vẫn là đòn trực diện thôi.

Bóng người phía sau quả cầu là Akebi. Cô đương nhiên không đứng chơi nãy giờ, cũng không phải cần trốn sau tảng đá của Katsugi.

- Lửa của tôi có thể không đủ mạnh để công kích tức thời, nhưng lò lửa thì có thể nung chảy cả đá đó biết không?

Trong khi Án Sơn giao tranh, cô biến khối đá có sẵn trở thành một khối dung nham rực cháy. Kẻ thù lại quá tập trung vào giao đấu mà gần như quên đi đối thủ thứ hai này.

Hiện tại tảng đá vẫn chưa tan chảy mà chỉ ở dạng nóng đỏ và hơi mềm trên bề mặt.

Nhưng đó lại đúng dụng ý của hai Đấu Sĩ. Trạng thái như thế phù hợp để Katsugi đẩy nó đi tới bằng năng lực của mình.

- Ta sẽ hỏi lại, ngươi ra trận mấy lần rồi mà vẫn khinh suất như vậy?

Lạp Khuyển Hund với một nửa bộ giáp bị hư hại, một phần mặt và hai cánh tay bỏng nặng, nằm trên mặt đất. Hắn hiểu ra vì sao mình phải lâm vào tình thế này.

Hắn vốn là binh sĩ của Thánh Địa từ rất lâu về trước. Với năng khiếu võ thuật và sức mạnh nổi bật, hắn được hứa hẹn sẽ trở thành một Đấu Sĩ ưu tú.

Tuy nhiên sau nhiều năm làm lính gác cổng, hắn chẳng hề có chút tiến triển. Đã vậy cấp trên Yujuei của hắn đã tự từ bỏ vị trí Kim Đấu Sĩ mà làm binh lính phổ thông, rõ ràng con đường thăng tiến của hắn đã bít lối.

Thực ra chẳng phải do ai cản trở hắn. Chỉ thành thục được các chiêu thức cơ bản được dạy, hắn đã vội tự hào và không nghĩ tới việc tự mình phát triển các kĩ năng khác. Chạy sang quân Ares để có được vị trí cao hơn, hắn mới nhận ra bản thân mình thiếu sót đến thế nào.

Đòn kết hợp vừa rồi của Akebi và Katsugi không xa lạ gì, từ khi chỉ là một đứa nhóc tầm tuổi chúng, Hund đã chứng kiến hai Đấu Sĩ huyền thoại của đất và lửa thi triển nó không ít lần. Tuy vậy hắn chưa một lần dự định sẽ sáng tạo nên cái gì đó tương tự.

- Rõ ràng bọn nó chưa từng được dạy, mà vẫn ứng biến tạo ra ngay trong trận chiến... ta hiểu rồi...

Trước khi bị kết liễu, Hund đã kịp tung làn gió lạnh bất ngờ để bỏ chạy. Cả hai Đấu Sĩ đang xuống sức cũng không muốn đuổi theo nữa.

Tóm lại làng Alibal đã thuộc quyền kiểm soát của Thánh Địa.


......


- Một thành lũy cách 50 dặm về hướng bắc gửi lời tuyên chiến, và ba người chúng ta được cử đi "trả lời". Năm ngày nữa sẽ xuất phát.

Katsugi thuật lại từ tờ thông báo nhiệm vụ mà cậu nhận được ngay khi vừa về tới.

- Sao lại năm ngày nữa?

- Là để chờ cho các nhóm đồng khác trở về. Cấp đồng được điều đi tuần tự và luôn phải có người ở Thánh Địa lo phòng thủ đó.

- Không biết lần này là kẻ thế nào đây...

- À trong này cũng có nói, theo tình báo thì đó là một Thượng Sĩ chuyên sử dụng nhị khúc côn.

- Thượng Sĩ à, vậy thì chẳng đáng ngại lắm nhỉ. Bên này cũng vừa hạ một tên đó.

Hikaru ra vẻ tự tin, quên mất vừa rồi nhóm cậu cũng phải cần ba người mới chiến thắng được.

- Nghe nói hắn ở thấp chỉ vì vừa gia nhập thôi. Thực lực của hắn không thua kém gì cấp Úy.

- Vậy mình nên luyện tập trước thì hơn nhỉ?

- Riêng hôm nay cậu lo nghỉ ngơi dùm.

- À... ờ, Sukai...

Hikaru quay lại, đã không thấy người bạn mới đâu. Cậu ta đúng là hành tung thật bí hiểm.

Akebi đã phục hồi hoàn toàn bước ra từ tấm vách ngăn.

- Bọn này chuẩn bị sẵn rồi, mai cứ ra chỗ cũ nhé.


......


Tại điện Giáo Hoàng.

- Ngài có nghĩ rằng hắn đã chủ động khiêu chiến thì sẽ có bẫy không? – Chelle nhìn người lãnh đạo của mình khi hai người nhìn về hướng trạm cứu thương.

- Nhất định sẽ có bẫy, cụ thể là mai phục.

- Vậy vì sao ngài đồng ý cho người đi chiến đấu với hắn.

- Ta cử tình báo đi là có tác dụng cả. Kẻ này đang cần có thành tích để được thăng cấp, chắc hẳn sẽ phải ra chiến đấu. Dù có mai phục cũng sẽ là hắn tự mình ra tay.

- Ngài chắc chắn đến thế sao?

- Phải. Và còn có tiếp viện âm thầm theo sau, sẽ không có bất trắc gì đâu.


......


Đấu Sĩ Phong Điểu có mặt ở bãi tập quen thuộc của mình khá sớm.

Một lúc sau thì Katsugi và Akebi đến nơi, cùng với một người nữa.

Đó là Yujuei, nữ binh sĩ lớn tuổi hiện là tổng chỉ huy bộ phận canh gác rìa ngoài của Thánh Địa. Cô nổi tiếng với kĩ năng sử dụng côn nhị khúc siêu việt, được Án Sơn nhờ huấn luyện để chống lại món vũ khí này.

- Đúng là Katsugi, luôn biết lo trước.

- Cần rất nhiều năm để thành thục loại binh khí này. Chỉ để đối phó lại thì sẽ không lâu đến thế, nhưng trong vài ngày cũng khó mà đạt được. Ta không hứa là sẽ dạy được các cậu đâu nhé.

Trên tay người phụ nữ trung niên là một cặp côn bằng thép nhẹ, loại thông thường có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào.

- Cô không dùng món bảo bối của mình sao?

- Chỉ là luyện tập mà, ta nghĩ không cần dùng tới nó đâu.

- Cháu lại nghĩ kẻ thù sẽ chẳng bao giờ nương tay, nên là dù luyện tập cũng cứ khó nhất có thể sẽ tốt hơn chứ nhỉ.

- Vậy à, chờ ta một chút.

Yujuei không phản đối bọn trẻ. Cô đặt cây côn thường xuống đất rồi lấy ra bảo khí Song Ngư Côn. Đó là thanh côn với hai khúc tạo hình như hai con cá màu xanh ánh kim.

Chỉ cần đầu côn đung đưa đã cảm thấy như có ánh chớp nháy như tinh tú. Khi được vung lên nó vẽ ra một vệt dư ảnh màu xanh lóng lánh như làn nước, áp lực thì nặng nề khó tả.

Một cú quật nhẹ nhàng của Yujuei, sườn núi đá bị cày nát một đường sâu hoắm trước khi vỡ tan tành cả một mảng lớn, trước ba cặp mắt sửng sốt từ các Đấu Sĩ đồng.

- Các cô cậu có muốn suy nghĩ lại không?

- Có... ạ.

Cô gái cựu Kim Đấu Sĩ mỉm cười nhẹ, đổi trở lại món vũ khí để bắt đầu huấn luyện.

...

Côn nhị khúc tuy trông đơn giản, nhưng là một trong các binh khí có độ linh động cao nhất. Cấu tạo là cây gậy, nhưng có chuyển động như sợi dây, chạy vòng qua lại bao lấy người dùng khiến họ vừa thủ vừa đồng thời công kích.

Qua mấy ngày ăn đòn liên tục, nhóm Đấu Sĩ trẻ đã nắm được đường đi của các thế cơ bản. Nhưng không kẻ thù nào chỉ đánh cơ bản, thế nên Yujuei dần nâng cao lên, với những quyền pháp độc nhất của cô.

Côn được phát thẳng ra trước nhanh và mạnh thành tia, và nữ binh sĩ tạo ra hàng trăm "tia" như thế trong vào giây, cảm tưởng như một cơn mưa đạn.

- Gì thế này... không thể nào phá giải được!

- Phải, thậm chí cổ không cần nhìn chúng ta, bản thân chiêu thức đã bao trùm toàn bộ không gian, có đứng đâu cũng trúng...

- Có ba cách để chống lại đòn này. – Yujuei dừng tay và bắt đầu giảng bài.

- Vâng...

- Hãy đủ nhanh đễ tránh né hết chúng.

- Không thể nào, tốc độ đó ít cũng vài lần tốc độ âm thanh, chắc chỉ có Kim Đấu Sĩ mới né được.

- Ừm, thực ra là cấp vàng cũng chưa chắc tránh hết. Nên cách thứ hai đơn giản hơn, là cố mà chịu.

- Cũng nguy hiểm quá chứ.

- Vậy chỉ còn một cách, là đừng để đối thủ ra đòn.

Yujuei nói xong thì im lặng một lúc, cho các "học trò" ngẫm nghĩ.

Nhị khúc là thứ cực kì khó lường, quỹ đạo đầu gậy có thể thay đổi bất ngờ, một khi đã được tung ta thì rất khó đoán trước mà phòng bị. Quả nhiên các đối phó tốt nhất chính là đừng để đối phương tấn công.

Ra đó là điều cựu Kim Đấu Sĩ muốn truyền đạt nhất. Bởi với chiêu "độc nhất" thì hẳn cô không định dạy cho nhóm Hikaru chống đỡ một cách đơn thuần.

...

- Mà cô Yujuei, cô ở đây có ổn không? Chẳng phải lúc này việc canh gác vòng ngoài rất quan trọng sao?

- Không sao. Tôi chủ yếu lo việc chỉ đạo mà. Không có biến gì thì tôi có thời gian rảnh đấy.

- À...


......


Một Kim Đấu Sĩ vừa làm nhiệm vụ trở về. Không phải ai xa lạ mà chính là người thường hay xuống giao lưu với các Đấu Sĩ tập sự dù anh không có phận sự ở trường đào tạo.

Đấu Sĩ chòm Bạch Dương Saka.

Anh bước đến hành lễ trước mặt Giáo Hoàng, lúc này đã có mặt ở chân núi chính điện. Đây là cuộc gặp gỡ công khai mà mọi người đều có thể chứng kiến.

- Tình hình sao rồi?

- Thuộc hạ sức mạnh có hạn đã không tiêu diệt được tướng địch, chính xác thì hắn đã bỏ chạy trước khi thần đến nơi.

- Hừm, vậy một ngàn quân lính tại đó...

- Đã bị tiêu diệt toàn bộ.

- Vậy là tốt.

- Một mình diệt cả ngàn địch, mà ổng không một vết xước kìa! – Những lời thán phục vang lên giữa các Đấu Sĩ đồng và tập sự, những người chưa từng thấy cấp vàng nghiêm túc ra tay.

- Ngầu thật, không hổ danh Kim Đấu Sĩ nhỉ!

Akebi cũng tỏ ra hào hứng, hơn nữa ánh mắt còn sáng rỡ lên.

Saka là một "thần tượng" đối với cô từ những ngày đầu luyện tập. Có thể vì cùng phong cách chiến đấu nên cô rất thích quan sát anh. Chiêu thức Renkaken [Liên Hỏa Quyền] chính là mô phỏng lại từ vị Đấu Sĩ cấp vàng kia.

- Chúng ta cũng đi thôi.

Tiếng Hikaru gọi từ phía xa, hôm nay cũng là ngày nhóm ba người sẽ thực hiện nhiệm vụ mới.


---oOo---


Etymology no.44: Canis Venatici Hund

Hund là nghĩa là "chó săn" trong tiếng Thụy Điển, cũng là tên chòm sao Canis Venatici.


......


Etymology no.13: Microscopium Micro [μ]

Chữ cái Hy Lạp m được sử dụng trong các đơn vị đo cực nhỏ, đọc là micro, một cấp độ kích thước chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro