Chương 4 : Tìm đạo lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự chú tâm học kiếm đạo. Vương Nguyên nghiêm túc đến từng chi tiết khi học. Không hề bỏ lỡ một chút nào cả.

Vương Phàm Phong chỉ cần dạy vài thứ cơ bản. Bản thân y đã có thể tự mình điêu luyện sử dụng kiếm. Một là y là con của dòng dõi từng luyện qua kiếm đạo. Còn lại đều là quyết tâm của y. Chẳng hiểu sao Phàm Phong là một tu đạo lại có thể đồng ý cho một thứ được gọi là Hồ Tiên học kiếm đạo cơ chứ...

" Ca ca. Đệ về rồi. "

Phàm Phong cất đi thần thái trên tay. Thân thủ nhanh nhẹn đến bên Vương Nguyên nắm lấy cổ áo của y mạnh tay ném vào một đống rơm bên cạnh ngay lúc Vương Tuấn Khải vừa bước vào. Vương Nguyên như phẫn nộ trước hành động của hắn. Nhưng lập tức thu lại sự phẫn nộ ấy khi nhìn thấy tên đạo trưởng kia. Y vẫn còn nhớ gương mặt này. Nhẹ xoa tay lên vùng bụng bị hắn từng đánh. Sẽ có ngày y dùng kiếm đạo đánh trả lại hắn những gì mà hắn từng làm với y!!!

Giữ im lặng cho đến khi Vương Tuấn Khải khuất sau cánh cửa gỗ mộc mạc kia. Phàm Phong ra hiệu cho y tự ý rời đi. Hẹn gặp lại vào một dịp khác.

Hôm nay cũng thu thập không ít tài nghệ. Có thể sử dụng kiếm một cách gần như thành thạo cũng là bước tiến thành công của y rồi. Cầm lấy Ẩn Tử lại tiếp tục ngao du khắp nơi. Vẫn chưa muốn trở về Thiên Thủy Sơn sớm như vậy.

Đi khỏi Thành Thiên Dương được vài dặm về phía Nam. Phát hiện ở đây chính là nơi được chôn cất những vị gia môn quá cố của Thành Thiên Dương. Lớn không thể tả. Nhìn xa xa có những người dân trong Thành đang lay hoay thứ gì đó. Vương Nguyên không nén được tò mò. Dùng thủ thuật một phát bay đến cạnh đám người đó. Nhướn người : " Chuyện gì vậy? "

" Lại là ngươi à? Là xác chết khi sáng. Không ai nhận người thân cả. Chúng tôi thay họ chôn cất hắn vậy. Ngươi tránh ra đi. "

" Òh... "

Lùi chân lại vàu bước như thật sự rời đi. Vương Nguyên nấp lại sau một bụi cây gần đó. Ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi. Đám người ấy chỉ nhanh chóng lấp lại đống đất ấy sơ sài liền mỗi người một hướng đi. Không dám ở lại lâu.

" Haizzz. Cả đám người đều nhát gan như nhau. " - Xoay Ẩn Tử trên tay. Dùng những dụng cụ có sẵn bị đám người đó ném lại. Ra sức đào lên thi thể của kẻ được coi là bị Hồ yêu giết chết.

Lăn lộn nửa ngày trời mới có thể khiêng hắn ra khỏi hố đất sâu kia. Thở dài một hơi. Quên béng đi Ẩn Tử bị Vương Nguyên ném sang một bên mất rồi. Quỳ xuống bên cạnh thi thể ấy. Vết máu trên người thấm ướt cả y phục. Móng vuốt thì cũng đúng là của Hồ Ly. Lông ở hiện trường cũng là của Hồ Ly. Chẳng trách sao Hồ Tộc bị người đời mắng nhiếc như vậy.

Được nói là khi mắt chảy máu tiếp xúc gần cũng sẽ bị mù lòa. Vương Nguyên nhắm mắt lại. Cúi đầu xuống gần đôi mắt của thi thể ấy mà cảm nhận. Ở một góc nhìn khác. Vô tình Vương Tuấn Khải vừa hay đi ngang nơi này. Nhìn thấy một kẻ đang cúi đầu hôn một thi thể. Lập tức quay đầu đi nơi khác để Lệ Vũ trước ngực nói thầm : " Thiên địa thần linh ạ. Biến thái...... "

Mùi hương từ dòng máu của khóe mắt thi thể cực kì đặc biệt. Vương Nguyên ngẩng đầu lên suy ngẫm. Mùi hương này rất quen. Chính là mùi hương của hoa diên vĩ. Hoa diên vĩ có nhiều nhất chính là ở Hồ Tộc. Cành hoa được lấy làm mẫu cho nhành hoa gỗ trên tay Đại Nương cũng là loài diên vĩ. Có kẻ nào đang ở trong Hồ Tộc cố ý hạ thấp thanh danh Hồ Tộc sao!!!

_______________________________

Cảm giác mỗi lần quay lại Hồ Tộc cứ như tra tấn. Chẳng khác nào một chú chim tự mình chui vào một cái lồng sắt vô tri lạnh lẽo. Lén lút như một tên trộm. Vương Nguyên lẻn vào nhà cẩn thận giấu đi Ẩn Tử. Đến cả mẹ y cũng không biết y vừa quay về. Một mình đến Mộc Điện. Nơi được gọi là thờ cúng những tổ tiên Hồ Tộc. Nhưng phía sau cũng là nơi được cho là Đại Nương tu luyện.

Vương Nguyên nhẹ nhàng như một chú mèo. Cẩn thận quan sát sau đó mới dám tiến vào trong. Vẫn là một không gian đầy màn khói trắng bao phủ. Vẫn là một loại cảm giác khiến con người ta rợn tóc.

Vén đi bức màn phía sau. Xác nhận thật sự không có ai Vương Nguyên mới nhanh chân tiến vào trong. Hiện tại có lẽ Đại Nương đang tập hợp mọi người như thường lệ. Một cơ hội tốt. Bên trong là một cái hồ nhỏ chứa thác nước liên tục chảy từ thượng nguồn xuống. Dòng nước màu đỏ hay do những ánh đèn trong này màu đỏ y cũng không rõ.

Từ khi bước vào gân mạch của cậu cứ run liên hồi. Bàn tay phải cũng gần như tê liệt. Nắm chặt lại trấn an bản thân cũng như trấn an lực từ gân mạch. Đưa tay quạt nhẹ trên mũi. Những mùi hương ở đây khiến y không tiếp nhận nổi. Vừa có chút tanh lại có mùi hương của diên vĩ. Mùi hương thơm hòa quyện với mùi tanh quả thật trở thành một mùi hương lạnh lẽo. Gây ám ảnh cho người khác.

Bên cạnh là những kệ sách có phần trống vắng. Bên trên còn chứa những chiếc bình lớn. Vương Nguyên đưa tay gõ nhẹ. Tiếng động cho thấy bên trong dường như có chứa thứ gì đó. Cầm lên tay. Với dự định sẽ mở ra. Chỉ là vừa chạm đến tấm vải mỏng được bao phủ đã có tiếng người quay lại. Y nhanh chóng để lại chỗ cũ. Chạy đến phía sau hồ nước nhỏ kia ẩn nấp. Dù sao thác nước ấy cũng chảy liên hồi. Đôi khi sẽ che được tiếng động do y phát ra cũng nên.

Hàn Băng Nghi. Cận thần cũng như cánh tay phải của Đại Nương. Bước vào trong vừa cầm trên tay thanh cung của Đại Nương. Cảm giác được sự khác biệt. Gõ ba tiếng vào chiếc bàn gần đó. Ánh mắt hướng đến cái hồ nước màu đỏ kia : " Ai? "

"..............."

Trên tay sẵn một thanh cung. Rút một mũi tên đặt vào. Kéo căng ra hết cỡ hướng dến hồ nước. Hỏi lại : " Bước ra!!! "

" Hừ. Là tôi!! "

Vương Nguyên nhếch miệng ấm ức. Phủi nhẹ đi lớp bụi trên người. Ngước mắt nhìn ra ngoài. Không giải thích một chút nào về chuyện y vừa làm.

" Hồ Tiên Vương Nguyên. Xin hỏi ngươi làm gì ở đây? "

" Ta đi nhầm thôi. "

" Nơi tu luyện của Đại Nương đã có một ai nhầm lẫn hay chưa? Ngươi cố ý? "

Liếc mắt xung quanh xem thử. Nhận ra được sự khác biệt ở kệ sách. Chiếc bình được chính cô đặt vị trí. Bị lệch một chút liền nhận ra ngay. Cầm mũi tên gõ lên chiếc bình ấy. Nhìn y : " Cái này là gì? "

" Là cái bình. "

" Ai cho phép ngươi động vào? "

" Ha. Ta nói này. Hàn Băng Nghi cô cùng Đại Nương có gì mờ ám chăng mà lại không dám cho người khác vào nơi này? "

" Vậy căn phòng kín đáo của ngươi ngươi có muốn cho ai vào không? Vì ngươi còn bận cất giấu Ẩn Tử không phải sao? "

Vương Nguyên có tật liền giật mình. Đến chuyện này cô ta cũng biết. Nhướn mày : " Ít ra Ẩn Tử cũng không hại ai. "

" Ngươi có ý gì? "

" Hàn Băng Nghi. Truyền lời của ta lại với Đại Nương Hàn Yên của cô. Nếu ta biết được bà ta có ý đồ bất chính gì với thanh danh Hồ Tộc. Ta không để yên đâu. Còn nữa. Chuyện này cũng chưa xong đâu!!! "

Đại Nương cũng là người đã đứng bên ngoài từ lâu. Sớm đã nghe trọn cuộc nói chuyện của Vương Nguyên. Chỉ lẳng lặng mỉm cười. Vén màn bước vào trong.

" Đại Nương. Người xem hắn kìa!!! "

" Cứ mặc kệ hắn. Còn những chiếc bình chứa ám khí này. Đem đi nơi khác cất giữ đi. Ta cũng muốn xem một kẻ có một nửa máu là con người này sẽ làm được gì!!! "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro